Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-C12: Một ngày đen đủi của Rei (2)

Phía ngoài lều trại đã loạn thành một đoàn.

Các bà sơ đang đi trên đường bỗng lao đến tấn công người bên cạnh. Cơ thể những người bị chạm vào ngay lập tức bốc cháy, chỉ qua vài giây đã thành tro. Biểu hiện giống hệt xác ch*t trong vụ án 'người tự thiêu' gây hoang mang dư luận gần đây.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, những người đứng gần sợ mất mật. Người run rẩy đứng tại chỗ la hét thất thanh, người hoàn hồn bỏ chạy tán loạn.

Koan núp trong một góc hưng phấn ngắm nhìn một màn này.

" Một bức tranh mới đẹp làm sao. Tốt lắm... Tốt lắm... Huyên náo hơn nữa. Cứ như vậy, tên kia nhất định sẽ xuất hiện."

Trưởng câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên khóc không ra nước mắt. Cô ấy vốn chỉ mang tâm lý muốn thám thính tình hình đối thủ nên mới chạy sang khu trại khác cách gần nửa cái sân trường. Giờ thì hay rồi, xui xẻo gặp ngay sự kiện gi*t chóc đầy kinh hoàng trong vườn trường, tựa như một thước phim điện ảnh đề tài khủng bố vậy. Biết vậy ở yên một chỗ cho rồi.

Vừa nhận thấy có tình huống chẳng lành, cô ấy đã định quay người bỏ chạy. Xui xẻo thế nào, lại bị người khác đụng trúng, ngã sấp xuống khá mạnh trong đám đông chạy loạn. Còn may chưa bị dẫm đạp lên người, có điều cổ chân hình như trật khớp, khiến quá trình di chuyển của cô ấy trở nên hết sức gian nan, nhất là trong hoàn cảnh đặc thù như thế này.

Ngó xung quanh ai cũng bận lo thân mình, trưởng câu lạc bộ tự biết phải dựa vào bản thân mới mong thoát được. Vì chẳng ai rảnh lo lắng giúp đỡ người yếu thế vào khoảnh khắc tự thân cũng gặp nguy hiểm, không bỏ đá xuống giếng đẩy người ra thế mạng đã là may.

Trưởng câu lạc bộ cố nén đau đớn nhảy lò cò, tuy có cố gắng nhưng chung quy tốc độ vẫn chậm hơn so với người chạy bằng cả hai chân, rất nhanh đã bị tụt lại phía sau.

Điều mà cô ấy lo sợ đã đến. Một bà sơ phát hiện con mồi lạc đàn, hầm hè lao đến.

Nhìn khoảng cách ngày một rút ngắn, tiếng cười man rợ quanh quẩn bên tai, trưởng câu lạc bộ tuyệt vọng nhắm mắt, nhận mệnh chờ đợi lưỡi hái tử thần giáng xuống.

" Lửa thiêng Sao Hoả!"

Có thứ gì lướt qua với nhiệt độ cực cao, hơi nóng phả vào mặt trưởng câu lạc bộ khiến cô ấy run rẩy.

" Aaaa"

Một tiếng gào thảm thiết vang lên rồi đột ngột im lặng.

Trưởng câu lạc bộ hé mặt, phát hiện một bóng người chắn trước cô ấy.

Cô gái mặc trang phục thủy thủ màu trắng viền đỏ, mái tóc dài đen nhánh đến thắt lưng, tư thế hiên ngang lẫm liệt. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức phải nghi ngờ không có thật trên đời.

" Cậu vẫn ổn chứ?"

Trưởng câu lạc bộ với biểu cảm thẫn thờ như trên mây được Rei trong dáng hình Sao Hoả nâng dậy.

Thấy cô ấy vẫn ngơ ngẩn như cũ, Rei lo lắng lẩm bẩm: " Chẳng lẽ bị thương ở đầu rồi?"

Cơn đau xót từ bàn chân truyền lên khiến trưởng câu lạc bộ bừng tỉnh, vội vàng cảm ơn Rei, giải thích bản thân chỉ bị trật khớp.

" Tìm một chỗ ẩn núp. Tốt nhất tránh xa nơi này một chút, lát nữa sẽ có một trận chiến diễn ra. Đừng ló mặt, chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ thôi. Hiểu chứ."

Trưởng câu lạc bộ gật đầu như gà mổ thóc. Thấy cô ấy có thể tự đi được, Rei thu hồi tâm tư  tập trung vào chiến đấu.

Trưởng câu lạc bộ ngoảnh lại nhìn, muốn nói rồi lại thôi. Cô ấy có cảm giác nữ chiến binh thủy thủ này rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi

" Thôi. Quan tâm làm gì. Phải tìm chỗ an toàn trốn trước đã."

Nghĩ đến lời dặn dò của nữ chiến binh, trưởng câu lạc bộ đẩy nhanh tốc độ chạy trốn.

Quay trở lại 'chiến trường', nhóm chiến binh thủy thủ đã tập hợp đầy đủ, đương nhiên ngoại trừ Usagi. Cô vẫn trung thành với ý tưởng bồi dưỡng năng lực chiến đấu độc lập cho các đồng đội dưới trướng khi không có chỉ huy bên cạnh.

Đã trải qua một lần kinh nghiệm, các thủy thủ hành động đâu vào đấy, dần hình thành tính kỷ luật, phân công rành mạch mà linh hoạt.

Xem chừng chẳng lâu nữa, Usagi sẽ có thể thảnh thơi tập trung vào thí nghiệm, buông tay giao nhiệm vụ chiến đấu lại cho nhóm Minako. Lượng công việc giảm mạnh, đỡ vất vả hơn bao nhiêu. Đây mới là con đường chính xác của người lãnh đạo. Nếu việc gì cũng đến tay thì khác gì trông trẻ, một lãnh đạo hợp cách phải nhuần nhuyễn trong việc dùng người.

Bên kia, những quái vật đội lốt bà sơ đã bị lần lượt tiêu diệt gần hết dưới sự phối hợp của các chiến binh.

" Biểu tượng trăng khuyết úp ngược màu đen kia..."

Thế cục trận chiến dần nghiêng về một phía. Tình hình rất khả quan, tâm lý mọi người dần thả lỏng. Quan sát ngoại hình quát vật, phát hiện dấu hiệu lạ trên trán bọn chúng, Rei nheo mắt nghĩ đến một người, vội vàng nhắc nhở.

" Các bạn, e rằng kẻ đứng sau vẫn còn đang ẩn núp. Mọi người cẩn thận."

Quả nhiên vừa dứt lời, tên kia đã gấp không chờ nổi nhảy ra, xem chừng là sợ đợi thêm nữa thuộc hạ thực sự bị diệt hết sạch.

" Lũ to gan, dám xen vào chuyện của Koan này."

Makoto quát: " Ngươi là ai?"

Koan lột bỏ lớp hoá trang trưởng câu lạc bộ nghiên cứu Mặt trăng đen, 'hừ' một tiếng như bố thí mà thông báo: " Ta là ai? Em út của nhóm 'Tứ nữ quái' Mặt trăng đen, kẻ sẽ chung kết tính mạng của lũ sâu mọt các ngươi."

Dáng vẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày khiến Rei ngứa mắt mở miệng trào phúng: "Năng lực thế nào thì chưa biết, nhưng mồm thì khá to đấy."

" Không cần nhiều lời với cô ta. Đánh nhanh thắng nhanh thôi các bạn." Minako thúc giục.

Thấy bọn họ coi thường chẳng thèm để ý đến uy hiếp của chính mình, Koan giận dữ lườm nguýt, hầm hè xoa tay chuẩn bị tung chiêu.

Nhìn lướt qua một vòng từng đối thủ, Koan chợt khựng lại, cảm thấy kì lạ đếm đi đếm lại.

' 1, 2, 3,...4. Hết rồi?'

Số lượng này không đúng lắm. Nhớ đến nhiệm vụ được giao, Koan sửng sốt bật thốt: " Sao lại chỉ có các ngươi?"

Minako cũng thấy kì lạ, nhưng là bất ngờ bởi biểu hiện cùng câu nói kia: " Cái gì gọi là 'Sao lại chỉ có các ngươi'?"

Các đồng đội khác cũng có cùng nghi vấn. Nói đến độ thông minh và tốc độ suy nghĩ, Ami nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ một. Cô ấy nhanh chóng nghĩ đến một suy đoán.

Trong mắt xẹt qua một tia sáng. Cứ suy luận theo hướng này, mục đích của kẻ thù sẽ bị bóc tách từng chút một.

Koan đâu ngờ rằng, chỉ một câu nói vu vơ của mình lại khiến kẻ địch phát hiện nhiều điều gây bất lợi cho phe ta đến thế. Nếu biết có khi hối hận xanh ruột.

Còn hiện tại, trận chiến vẫn còn tiếp tục. Tất cả đều ném đi những suy nghĩ lung tung, tập trung hết sức vào chiến đấu.

Koan thao túng số thuộc hạ ít ỏi còn lại lao đến cầm chân Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Kim; chỉ để lại Sao Hoả đối mặt 1vs1. Định bụng sẽ tách lẻ ra đánh từng kẻ một.

Nhóm Minako sao lại không nhận ra tính toán này. Rei cười mỉa, kẻ thù cũng quá coi thường bọn họ.

" Dám chọn Sao Hoả này làm con tốt thí đầu đàn. Vậy thì nên chuẩn bị tâm lý bị đánh mặt đi."

Cô ấy tuyệt đối không thừa nhận, bản thân xui xẻo bị chọn trúng trong 4 người. Chưa kể việc chỉ tùy tiện đến trường dự hội trại, hiếm lắm mới có một lần chịu tham gia hoạt động ngoại khoá. Vậy mà vừa đi cái đã gặp trúng yêu quái ngay. Xem ra sáng nay mí mắt cứ giật giật nguyên do là đây.

Rei hoá cơn tức thành sức mạnh. Lấy thế như chẻ tre ào ào tấn công kẻ địch, lúc xa thì dùng chiêu thức, lúc gần thì tung quyền cước. Đánh cho Koan phải liên tục chống đỡ, đồng thời hoài nghi.

' Chẳng lẽ trong 4 chiến binh thủy thủ, kẻ nào cũng mạnh cỡ này? Vậy thì mình nguy to.'

Cho dù không muốn khen, nhưng Koan phải thừa nhận thực lực của Sao Hoả khả năng ngang bằng mình.

' Nhưng vấn đề là tại sao cô ta lại mạnh đến vậy. Rõ ràng khi trước thu thập tình báo về bọn thủy thủ, bọn chúng phải yếu hơn mới đúng. Chẳng lẽ  tình báo sai lầm?'

Vậy thì bấy lâu nay bọn họ ẩn nấp để làm gì? Chẳng phải thành công cốc rồi sao. Phía trên định cẩn thận tìm hiểu tình hình rồi mới hành động, vậy nên kể từ sau lần xuất hiện đầu tiên gây ra vụ án 'người tự thiêu', bọn họ vẫn luôn núp trong tối chờ thời cơ. Một phần vì sự xuất hiện của phe thứ ba qua vụ án 'người tiến hoá', một phần còn lại do e ngại 'người kia'. Koan vốn khịt mũi coi thường, cứ cảm thấy phía trên đang làm quá. Chẳng ngờ bị 'vả mặt' nhanh đến thế.

Tình hình khó lường hơn cả tưởng tượng. 'Người kia' còn chưa xuất hiện, quân cờ của cô ta đã bị diệt hết. Khả năng hôm nay phải trắng tay ra về.

Mắt thấy ba thủy thủ còn lại đã đánh bại bọn yêu quái lâu la, đang dần tập trung về đây. Koan biết mình không thể ở lại thêm được nữa để tránh bị bao vây.

" Rubeus, cứu ta!!"

Cô ta hô lên đòi cứu viện. Không sai, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lần này Mặt trăng đen đã cử đi hai đại tướng tin cậy. Một kẻ ngoài sáng thu hút sự chú ý, một kẻ trong tối yểm hộ rút lui. Dù sao, bọn họ cũng có nguy cơ phải đối mặt với 'người kia', có chuẩn bị thế nào cũng chẳng thừa.

Vì có cứu viện nên Koan mới kiêu ngạo phách lối như thế, cho rằng dù không đánh bại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc, cô ta vẫn còn quá coi thường thủ đoạn của nhóm chiến binh thủy thủ.

Sau khi Koan hô lên. 5 giây, 10 giây,... 1 phút.

Xung quanh yên ắng không có tiếng đáp lại như mong đợi. Vẻ mặt Koan cũng chuyển từ sửng sốt, thẫn thờ cho đến lo sợ, không dám tin.

" Rubeus?"

Giọng nói Koan đã bắt đầu run rẩy, một cơn khủng hoảng nảy sinh trong lòng. Chẳng lẽ cô ta bị bỏ rơi?

Tiếng bước chân lộp cộp dần lại gần, chẳng biết từ lúc nào tất cả chiến binh thủy thủ đã tề tựu về đây, bao vây Koan ở giữa.

Rei mỉa mai: " Đừng gọi nữa. Vô ích thôi."

Thấy Koan vẫn còn đang hoang mang chưa rõ, cô ấy 'tốt bụng' giải thích: " Vùng không gian này đã bị 'khoá lại', bất cứ kẻ nào muốn mở cổng không gian chui vào đều sẽ thất bại. Mà muốn ra cũng giống vậy. Ta nói, tại sao đám yêu quái các ngươi lại thích dịch chuyển tức thời đến vậy? Chẳng lẽ do cảm thấy như vậy rất ngầu?"

Nói đến thủ đoạn phong toả và trục xuất vùng không gian, nhóm thủy thủ đã ngựa quen đường cũ, kinh nghiệm đầy mình. Chưa kể đến việc được tiếp thu thêm kiến thức truyền thừa từ Vương quốc Hoàng kim, thiết bị nhiễu sóng ngày càng hoàn thiện về chức năng. Bất cứ kẻ nào cũng đừng mong bất ngờ nhảy ra đánh úp bọn họ.

Tất cả đã hình thành nên kết quả ngày hôm nay. buNói đơn giản, hiện tại Koan đã trở thành ba ba trong rọ, cá nằm trên thớt.

Sắc mặt Koan trắng bạch, khó coi vô cùng.

' Chẳng lẽ mệnh ta đã tận?'

Có tâm lý chán nản buông xuôi như vậy, cô ta chỉ có thể giãy dụa vài cái vô ích, sau đó rất nhanh đã bị tiêu diệt, hoá thành cát bụi tan biến vào đất trời.

Usagi- người vẫn luôn núp trong chỗ tối- âm thầm gật gù. Nhóm thủy thủ đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, không uổng công bao ngày huấn luyện gian khổ.

" Hửm? Kia là..."

Có lợi thế tầm nhìn, Usagi phát hiện một điều thú vị.

" Xem ra 'người kia' sẽ không xuất hiện."

Chibi Usa thở ngắn thở dài, ôm chặt Luna-P tựa vào gốc cây bên cạnh. Tâm trạng vừa chán nán vừa may mắn, có phần mâu thuẫn.

" Người kia là ai?"

" Đương nhiên là ..."

Lông tơ trên người cô bé dựng ngược, kinh hãi quay đầu lại.

Chẳng biết từ bao giờ Usagi đã đến đằng sau cô bé, vậy mà cô bé lại không hề hay biết.

' Là chị gái ở nhà anh Mamoru hôm đó. Quả đúng như mình nghĩ, người này nguy hiểm quá đi mất, có thể tiếp cận mình mà ngay cả Luna-P cũng không kịp phát ra tín hiệu cảnh báo. Đến tiếng bước chân cũng không phát ra, cứ như vậy dễ dàng đến gần. Nếu có ý đồ xấu thì mình sẽ ngăn cản được sao?'

Chibi Usa tự hỏi, sau đó nuốt nước bọt lo sợ ngước nhìn Usagi. Chân lùi lại vài bước nho nhỏ.

" Chibi Usa vẫn chưa trả lời chị đâu nhé. Em đang tìm kiếm người nào?"

Rõ ràng trời quang mây tạnh giữa ban ngày ban mặt, rõ ràng nét mặt Usagi cũng rất 'hiền từ', thậm chí mỉm cười khá 'thân thiên'; nhưng không hiểu sao Chibi Usa lại cảm thấy rùng mình. Đầu rúc vào bả vai thành một đống.

" Em... Em..."

Đương lúc tình thế giằng co, nhóm Minako- đã thoát khỏi trạng thái biến thân- chạy về đây tập hợp.

Phát hiện gương mặt mới, Makoto thắc mắc: "Cô bé này là ai đây?"

Usagi liếc nhìn bộ dáng thả lỏng như được giải cứu của Chibi Usa, trả lời đầy thâm ý: " Em họ của anh Mamoru, tên là Chibi Usa, hiện đang sống nhờ ở nhà anh ấy."

Đây cũng là lí do mà họ đã thống nhất nói với bên ngoài.

" Chibi Usa? Tên khá đặc biệt. Chào em, bọn chị là bạn của Usagi và anh Mamoru."

...

Cuối cùng thì sau màn giới thiệu, Chibi Usa cũng như mong muốn chuồn đi êm đẹp. Bộ dáng chạy nhanh như sóc khiến Usagi phải lắc đầu bật cười.

' Thôi, dù sao cũng là trẻ con, không nên làm khó con bé quá.' Cô còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu về những bí mật đằng sau thân phận cô bé này.

Usagi quay sang nói với mọi người: " Cũng muộn rồi, mọi người lại đang thấm mệt. Việc xảy ra ngày hôm nay cứ tạm thế đã, chúng ta sẽ bàn kĩ hơn vào dịp sau. Mọi người đã làm rất tốt, tiến bộ rất lớn so với lần trước. Cứ tiếp tục phát huy như thế, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Còn giờ thì giải tán, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi lấy sức nhé."

Ami muốn nói lại thôi, rất muốn thông báo về phát hiện ban nãy, nhưng thấy Usagi kiên trì đành phải nghe lời rời đi. Sau nghĩ lại, với trí thông minh của Usagi, chuyện mà cô ấy nghi ngờ thì Usagi chắc chắn cũng đã nghĩ đến. Ami yên tâm hơn hẳn.

Thực ra suy đoán của Ami cũng có phần chính xác. Usagi đúng là đã nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của Koan, thậm chí còn phát hiện nhiều hơn. Có vẻ như mục tiêu của Mặt trăng đen và Chibi Usa có điều tương tự. Giữa 2 bên có một mối liên hệ nào đó, lập trường lại chưa rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định, chắc chắn cũng chẳng phải mối quan hệ hữu hảo gì. Từ xưa đến nay, xét trên góc độ lợi ích, những người có cùng mục tiêu thường sẽ đứng trên hai mặt đối lập.

Chỉ có thể nói, không hổ là bạn đồng hành sớm nhất bên cạnh Usagi trong nhóm. Ami thực sự rất hiểu con người cô.

Đền Hikawa.

Rei lết thân thể mệt nhọc trở về phòng, thay trang phục pháp sư, ngẫm nghĩ như thế nào lại chuyển bước sang phía cây cầu nguyện- nơi treo những tấm thẻ mong ước của khách đến đền.

" Thời gian tới chắc sẽ không quá bình yên. Mong rằng tất cả các bạn của con đều sẽ an toàn."

Vừa dứt lời, những cành cây đột nhiên khẽ động đậy, sau đó rung lắc dữ dội, cuối cùng tự chuyển động nhảy vọt lên không trung.

Rei vội vàng lùi về phía sau. Cảm nhận được một luồng năng lượng u ám toả ra từ thân cây, cô ấy tức giận bật thốt.

" Lại nữa hả?!"

Có thôi đi không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com