Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-C15: Pha lê Hắc ám


Trăng đã lên cao, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, Usagi đã lần nữa xuất hiện tại mặt trăng.

Nhưng cô rất nhanh đã nhận ra điều khác biệt so với những lần trước.

Thiên niên kỷ Bạc trông rực rỡ, sống động hơn bao giờ hết. Thậm chí kiến trúc cũng có nhiều thay đổi, có vẻ như... hiện đại hơn một chút? Phòng ốc kiến trúc mang hơi thở lạnh lẽo sắc bén của kim loại. Nếu không phải nhìn thấy Pháo đài thiên niên kỷ Bạc vẫn mang dáng hình cũ nổi bật tại vị trí trung tâm, có lẽ cô phải nghi ngờ bản thân đã lạc vào một vùng đất khác.

Nơi cô đang đứng là trong một con ngõ nhỏ. Bên ngoài ngõ tấp nập người qua lại, đa số khoác trên mình trang phục trắng thuần thiết kế lạ mắt.

Vừa bỡ ngỡ vừa lo lắng về tình cảnh hiện tại, Usagi chỉ dám nép mình trong bóng tối, dự định điều tra kĩ rồi mới bước ra đường lớn. Suy cho cùng thì bộ dạng của cô bây giờ quá khác biệt với số đông, xác suất bị chú ý quá cao. Mà cô lại chưa biết ngoài kia có nguy hiểm nào không.

" Thứ kia!!?"

Đôi mắt cô mở lớn, tràn đầy rung động khi chứng kiến thứ đang bay trên bầu trời.

Một thứ có hình dạng na ná xe ô tô, nhưng giản lược một số bộ phận, cả thân 'xe' thuần một sắc trắng xanh, tinh tế, lưu loát. Chúng di chuyển một cách nhịp nhàng trên bầu trời, thậm chí không phát ra âm thanh và toàn bộ hệ thống ống xả cũng biến mất.

Usagi chỉ chắc chắn nó là một phương tiện di chuyển sau khi có 'xe' hạ xuống mặt đất. Cánh cửa chìm nổi lên, tự động mở ra và vài người bước xuống từ đó.

Hiện đại, nhanh gọn, tiện lợi, có thêm chức năng 'bay'. Giống như... phi hành khí trong phim viễn tưởng vậy.

Vậy nên, cô đang ở tương lai?

Suy đoán này khiến trái tim Usagi đập thình thịch.

Cô đã đến Thiên niên kỷ Bạc trong quá khứ và hiện tại. Nhưng tương lai thì đúng là lần đầu tiên.

Thiên niên kỷ Bạc xuất hiện ở tương lai, phải chăng đồng nghĩa với việc cô và các đồng đội đã thành công hồi sinh nó?

Usagi vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút khó tin. Điều mà họ truy cầu bấy lâu nay, giờ đang đặt ngay trước mắt, khiến cho cô trái lại có cảm giác không được chân thực.

Cũng đúng. Usagi tự giễu, cô vốn dĩ đang ở trong giấc mơ do Pha lê ảo ảnh Bạc tạo ra. Chỉ là, cô rất muốn biết, viễn cảnh tương lai mà nó thể hiện liệu có thực sự xảy ra.

Muốn chứng thực chuyện này cũng đơn giản. Chỉ cần bước vào Pháo đài Thiên niên kỷ Bạc thì mọi chuyện sẽ rõ.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, vẫn nên đợi đến khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ đã.

Cứ như vậy, Usagi đã đợi trong ngõ nhỏ hơn một tiếng đồng hồ. Từ lúc đường xá tấp nập, cho đến ngớt dần lẻ tẻ vài người, cuối cùng tất cả đều chìm vào yên tĩnh.

Usagi lại kiên nhẫn chờ thêm nửa tiếng nữa, xác định ngoài cô ra không còn ai còn đi lại trên đường. Khi này cô mới nhanh chóng lần theo mặt tường di chuyển gần đến vị trí Pháo đài.

Khi đi qua lối nhỏ vào pháo đài, đôi mắt Usagi lóe lên một tia sáng. Nhưng động tác của cô chỉ khựng lại một giây, ngay sau đó lại tiếp tục hành trình.

Đích đến chính là gian phòng cầu nguyện, nơi đặt căn mật thất cất chứa thành quả nghiên cứu.

Quãng đường thuận lợi đến không ngờ, Usagi rất may mắn tránh thoát vài đợt tuần tra.

Cuối cùng, Usagi cũng đã dừng chân trước cánh cửa gian phòng cầu nguyện.

Cô nép sang bên cạnh, từ từ đẩy cánh cửa. Ánh mắt cảnh giác dõi vào trong.

Xác định phía trong không có người, Usagi mới cẩn thận bước vào, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh.

Trung tâm gian phòng, nơi đặt chiếc cột đá bảo vệ Quyền trượng Mặt trăng. Cô nhấc Quyền trượng lên, nó nhu thuận yên lặng trong nằm trong tay chủ nhân.

Mọi chi tiết trong căn phòng này dường như vẫn giống hệt trong quá khứ.

" Ra đi."

Usagi đột nhiên quát, chĩa quyền trượng vào một góc phòng.

"..."

Có tiếng thở khẽ trong bóng tối, một đôi chân dài bước ra. Kèm theo đó là giọng cười vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.

" Em vẫn cẩn thận như cũ."

Giọng nói quen thuộc này Usagi đã nghe không biết bao lần. Người đến không ai khác chính là Mamoru, chỉ là ở anh có cái gì thoáng trở nên sâu lắng hơn. Trên thân khoác một bộ áo bào trắng có họa tiết mặt trăng ôm mặt trời tinh xảo, trang trọng.

" Chào mừng em đến với thế kỷ 30, Usagi."

Usagi thoáng hạ tay xuống, nhưng vẫn nắm chặt quyền trượng.

" Anh là Mamoru của tương lai?"

" Bây giờ phải gọi là Endymion." Mamoru sửa lại. " Anh là Quốc Vương, còn em là Nữ hoàng của Tân Thiên niên kỷ Bạc, Neo Serenity."

" Quốc vương, Nữ hoàng..." Usagi lẩm bẩm, " Một thân phận mới. Hẳn nào, trông anh khác quá."

Cô nở nụ cười, giọng dịu lại, nói vui đùa bâng quơ: " Vậy Quốc vương có còn giữ chiếc nhẫn cô nữ sinh tặng từ thuở ban sơ không?"

Mamoru bật cười: " Đúng là Usagi. Vẫn còn nghi ngờ sao? Em đâu tặng anh nhẫn, món quà mà em tặng là một mặt dây chuyền cơ mà."

Nói rồi em lấy ra từ cổ áo dây chuyền mặt trăng quen thuộc, tuy đã nhuốm màu xưa cũ nhưng không khó để thấy chủ nhân nó đã gìn giữ rất cẩn thận.

Lúc này, Usagi mới thở phào thả lỏng cơ bắp.

" Xin lỗi anh. Em bắt buộc phải làm vậy."
Mamoru lắc đầu: " Không cần xin lỗi. Em làm rất đúng."

Usagi nhìn ngắm khuôn mặt qua hàng thế kỷ vẫn giữ độ trẻ trung như thuở ban đầu, cảm thán: " Gặp anh ở thời điểm này thật mới lạ."

" Anh cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy em trong bộ dạng này. Cảm giác khác biệt thật."

" Mọi người vẫn ổn chứ?"

" Rất ổn", Mamoru mỉm cười đầy tự hào, "Em đã nhìn thấy ngoài kia chưa? Vương quốc thịnh vượng, hùng mạnh, tiên tiến này chính do một tay em tạo dựng. Tất cả người dân đều tôn kính em, họ gọi em là vị Nữ hoàng vĩ đại nhất. Nhóm hộ vệ năm xưa ai cũng tạo dựng được mảnh trời riêng.

Ami dẫn dắt viện nghiên cứu dưới sự chỉ đạo của em đã hoàn thiện kỹ thuật 'không gian nén', dẫn đường cho cuộc cách mạng năng lượng, tiêu biểu là việc chế tạo ra phi hành khí.

Rei trở thành cục trưởng cục quản lý thời gian và không gian, phụ trách điều tra và giải quyết các hiện tượng siêu nhiên.

Makoto huấn luyện quân đội, đồng thời đảm nhiệm quản lý vật tư và trị an xã hội.

Minako dẫn đầu chính trị- văn hóa- đối ngoại, là cánh tay phải đắc lực giúp em trị vì vương quốc."

" Nghe có vẻ như...", ánh mắt Usagi trở nên dịu dàng, "... nguyện vọng của tất cả đều được thực hiện."

" Thật đáng mừng. Đúng không?"

" Phải. Thật đáng mừng. Biết được viễn cảnh tương lai rực rỡ như vậy khiến em yên lòng."

Không khí dần ấm lại, Mamoru có chút không nỡ: " Em sẽ ở lại thêm chứ?"

Nhận thức được câu hỏi hơi có vẻ đường đột, anh lập tức sửa lời: " Nếu nhóm Luna biết em đến đây, chắc họ sẽ hào hứng lắm. Ít nhất... hãy để anh dẫn em đi tham quan nơi này."

Usagi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

Mamoru vui mừng quay người dẫn trước: "Chắc giờ này Luna đang ngồi cày phim. Artemis nhiều lần phàn nàn rằng cũng một bó tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con. À đúng rồi, anh chưa nhắc đến chuyện họ đã kết hôn đúng không? Cặp đôi này ngày nào cũng cãi nhau, nhưng cãi xong thì lại làm hòa ng...a...y."

Giọng nói của Mamoru im bặt. Biểu cảm từ vui sướng trở nên kinh ngạc, cho đến thẫn thờ cúi đầu.

Từ ngực truyền đến cơn đau giật kịch liệt do vết thương quá trực diện, hơn nữa chẳng có chút lưu tình nào.

Anh khó khăn quay đầu, đau đớn hỏi: " Em đang làm gì vậy?"

Đáp lại chính là một cái rút đòn thẳng tay của Usagi. Máu từ miệng vết thương tuôn ra như suối do không có cái gì chặn lại.

Ánh mắt Usagi lạnh lùng, cô gằn giọng: "Đừng diễn nữa. Vô ích thôi."

Vẻ mặt đau đớn của 'Mamoru' khựng lại. Hình dáng anh như một băng cát- sét bị lỗi, nhập nhằng chớp nháy liên tục. Dần thay đổi sang bộ dáng một đoàn sương đen. Cùng với sự thay đổi đó là sự sụp đổ của căn phòng, cũng như khung cảnh xung quanh.

" Mày phát hiện ra lúc nào?"

Âm thanh thứ đó phát ra rin rít chói tai khiến Usagi nhíu mày.

" Ngay thời điểm bước chân vào Pháo đài. Nếu nó thực sự do tôi dựng nên, tôi tuyệt đối sẽ không quản lý lỏng lẻo đến vậy. Mang tiếng trụ sở chính, nơi có ý nghĩa chính trị và quân sự quan trọng bậc nhất, vậy mà lại có thể dễ dàng bị người ngoài lẻn vào trong.

Hoặc đây chỉ là một bức bình phong dùng để lòe mắt thiên hạ, căn cứ thật sự nằm ở nơi khác. Hoặc đây vốn không phải Pháo đài Thiên niên kỷ Bạc.

Khi cô xuất hiện, tôi đã biết suy đoán thứ hai là đúng. Cô đóng giả Mamoru rất giống, ngay cả bí mật giữa chúng tôi cô cũng biết được. Nhưng là giả thì mãi mãi là giả. Cô cho rằng ngay cả người yêu mình mà tôi cũng nhận nhầm được sao?

Nếu là Mamoru thật, phản ứng đầu tiên của anh ấy khi tôi xuất hiện tại nơi này chính là: liệu tôi có đang gặp phải nguy hiểm gì? Sau đó mới suy xét đến việc tôi có thật sự là Usagi hay không, tôi đến đây bằng cách nào.

Cô quá nóng lòng chứng minh thân phận của bản thân. Nhưng cô sẽ không biết điều quan trọng nhất khi giả dạng làm Mamoru là, anh ấy luôn đặt ta lên trước bản thân anh ấy."

Bóng đen tức giận quát: " Câm mồm! Tao không có hứng nghe mày kể lể về thứ tình cảm ch*t tiệt đấy."

" Metalia", Usagi chỉ mặt điểm tên, " Đừng giãy dụa vô ích nữa. Đã vào tay tôi rồi, cô cho rằng mình còn có thể thoát ra được sao?"

" Không!! Không đời nào tao chịu thua mày Vì cái gì... vì cái gì chúng mày sinh ra đã mang thân phận cao quý, được chiều chuộng lớn lên. Mà tao chỉ có thể trốn chui trốn lủi trong bóng tối, bị người đời hắt hủi. Chẳng sẽ được sinh ra cũng là một cái tội ư?"

"..."

Usagi thở dài, có lẽ thời khắc này trong lòng cô cũng nảy sinh chút đồng cảm với kẻ thù- người được sinh ra từ mặt trái cảm xúc của con người, sống một cuộc đời đáng buồn. Và giờ rơi vào kết cục xấu.

Nhưng chút đồng cảm đó cũng chẳng đủ khiến Usagi mủi lòng. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.

" Xuất thân của một người chưa bao giờ là yếu tố duy nhất quyết định tính cách và cuộc đời của họ."

Kiếp trước cô không khổ sao? Không đau đớn tủi nhục sao? Không gặp hết bất công này đến bất công khác sao?

Nhưng cô vẫn sống một cuộc đời huy hoàng. Ít nhất cho đến thời điểm cuối cuộc đời, thân phận của cô đã từ kẻ tép riu dưới tầng lớp đáy, vươn mình tinh anh xã hội, kẻ khiến các đối tác làm ăn phải nể trọng.

Chỉ đáng tiếc, thời khắc huy hoàng đó cũng chẳng kéo dài lâu. Cơ thể cô đã bị bào rỗng sau bao năm làm việc vất vả. Cuối cùng ch*t khi độ tuổi còn xanh. Nhưng nếu hỏi có hối hận không thì cô không hối hận.

" Hãy để tôi giải thoát cho cô."

Ánh sáng chói lóa phát ra từ thân thể Usagi. Mỗi nơi ánh sáng đi qua, cảnh vật lại thay đổi, cuối cùng trở về khung cảnh đổ nát hoang tàn của Thiên niên kỷ Bạc hiện tại.

Pha lê ảo ảnh Bạc xuất hiện lơ lửng trên không trung, tia sáng từ nó phủ lên bóng đen, khiến cho nó mờ dần, mờ dần, rồi tan biến giữa đất trời.

Đến đây, ý thức của Metalia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại phần năng lượng thuần túy của cô ta bị phong ấn trong Pha lê hắc ám, trở thành 'pin' đúng nghĩa.

Usagi thở nhẹ. Cuối cùng cũng giải quyết xong tai họa ngầm này. Trước đây cô vẫn luôn do dự chưa dám sử dụng năng lượng từ Pha lê hắc ám ngay. Do Metalia vẫn còn ngủ say trong phong ấn, có nguy cơ một ngày nào đó sẽ tỉnh lại gây họa. Hơn nữa một khi gây họa sẽ là họa lớn, trực tiếp đánh vào căn cốt của Usagi.

Cũng may, Usagi đã đủ tỉnh táo vượt qua bẫy rập, một phát ăn ngay phản lại đòn của kẻ thù.

Dù chưa biết mục đích của Metalia khi kéo cô vào khung cảnh viễn tưởng tương lai là gì. Nhưng chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nếu Usagi không kịp thời nhận ra, rơi vào bẫy của cô ta. E rằng sẽ phải vĩnh viễn ở lại trong giấc mơ đó. Mà tinh thần bị giam giữ, thân thể bên ngoài ắt cũng sẽ ảnh hưởng. Kết quả xấu nhất sẽ giống như một người thực vật, hoặc bị chiếm giữ cơ thể. Tưởng tượng đến cảnh thân thể bị thay đào đổi mận, làm ra những chuyện hại người, đặc biệt là người thân và bạn bè; Usagi lại rùng mình.

Usagi lắc đầu. Dù quá trình hung hiểm cỡ nào thì kết quả cũng đã định. Metalia cuối cùng vẫn mất cả chì lẫn chài, không chỉ thua cuộc tan biến, mà còn đánh mất toàn bộ năng lượng về tay cô.

Từ giờ Usagi có thể thỏa thích sử dụng số năng lượng này mà không cần lo lắng gì.

Cũng coi như trong cái rủi có cái may. Usagi dặn lòng từ giờ phải cẩn thận hơn nữa, ai có ngờ được Metalia sẽ mạnh đến mức dù bị phong ấn nhưng vẫn kéo cô vào không gian lĩnh vực của cô ta được.

Chỉ có thể nói, quả không hổ danh Nữ hoàng Bóng tối, danh xứng với thực.

" Thôi. Chuyện quan trọng bây giờ vẫn là tập trung khai thác nguồn năng lượng mới thì hơn."

Usagi vô cùng nóng lòng chờ mong Pha lê Hắc ám sẽ mang lại những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com