Q2-C9: Tenoh Haruka
Võ quán J
" Ha!"
Đối diện với đòn tấn công trực diện của đối thủ, Makoto hạ trọng tâm né tránh, sau đó tung ra một đòn quét đất.
Đối thủ chưa kịp thu lại tư thế, chân lảo đảo bị mất cân bằng ngã xuống.
Một cú móc chân rất ngọt!
Các bạn học ngồi thành vòng tròn xung quanh sàn đấu rất bằng lòng dành tặng cho màn biểu diễn mãn nhãn này một tràng pháo tay.
Thời điểm Usagi đến võ quán vừa lúc bắt gặp tràng cảnh này. Cô thầm gật đầu, đơn thuần xét về kỹ thuật chiến đấu thì Makoto vẫn luôn là người bài bản nhất trong cả nhóm. Ngay cả tại võ quán thì cô ấy cũng phải xếp số 1 số 2 trong đám học viên, là học trò xuất sắc và được kỳ vọng nhất của huấn luyện viên.
Nếu Usagi chỉ đơn thuần tập võ để tăng cường thể chất và năng lực chiến đấu, thì Makoto vẫn luôn ôm tâm thái tôn kính và lấy võ học làm mục tiêu phát triển tương lai. Cô ấy đã xác định sẽ theo nghiệp võ lâu dài, dấn thân vào con đường vận động viên chuyên nghiệp. Mục tiêu cụ thể gần nhất có thể kể đến như thi đỗ trường thể thao và tham gia các giải đấu thanh thiếu niên quốc nội.
Trên sàn đấu, sau khi huấn luyện viên công bố tỷ số chung cuộc, Makoto và đối thủ cùng cúi chào.
" Các trò, để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, sắp tới chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu cùng câu lạc bộ võ thuật Học viện Mugen. Tất cả hãy cùng hoan nghênh sự xuất hiện của các bạn ấy nào."
Học viện Mugen!
Usagi và Makoto đều lộ ra thần sắc giật mình. Đó không phải chính là sào huyệt của địch hay sao?
Theo lời của huấn luyện viên, một đoàn gồm 1 người dẫn đầu và 5 học viên theo sau bắt đầu bước đến gần ra mắt mọi người.
Các học viên trong võ quán vừa tò mò vừa hào hứng trước sự xuất hiện bất ngờ này.
Sắc mặt Makoto có phần khó coi, cứng ngắc đứng tại chỗ. Hiển nhiên vẫn còn sững sờ chưa biết phải phản ứng ra sao. Bởi cô ấy cũng chưa xác định được những người này là người bình thường hay chính là kẻ địch.
" Vỗ tay. Chú ý vẻ mặt, đừng lộ ra quá khác biệt so với những người khác."
Usagi- người đã thay đồng phục từ lúc nào- âm thầm len vào đám học viên, đến bên cạnh Makoto khẽ nhắc nhở.
Nghe được giọng nói của cô, Makoto vừa bất ngờ vừa an tâm phần nào.
" Cậu đến từ bao giờ?"
" Vừa đúng lúc chứng kiến mọi việc."
" Những học viên Mugen kia..."
Usagi lắc đầu: " Tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì."
" Vậy sao"
Makoto thở phào một hơi, dần ổn định cảm xúc. Nếu người phía đối diện không phải yêu quái thì phương diện an toàn của võ quán tạm thời được đảm bảo.
" Trận đấu sẽ diễn ra vào 2 ngày tới với hình thức đối kháng tổ đội. Mỗi bên cử ra 5 học viên, lần lượt bước lên sàn đấu. Một lần 1 người, đấu 1vs1. Bên nào bị đánh bại sẽ bước xuống, đối thủ tiếp tục ở lại đối chiến với thành viên tiếp theo của bên vừa thua. Cứ như vậy, đội nào có học viên bị đào thải hết sẽ chính thức thua cuộc. Trong ngày mai, cả hai bên cần xác định danh sách học viên tham gia thi đấu nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan."
Hình thức thi đấu này có chút ý tứ.
Không chỉ cần quan tâm đến độ mạnh yếu mà còn phải căn cứ vào thực lực từng thành viên của đội mình và cả đội bạn để suy tính thứ tự ra sân thích hợp.
Nếu cử người mạnh ra quá sớm thì sẽ dẫn đến tình trạng giai đoạn đầu rất thuận lợi do đối thủ yếu hơn, tuy nhiên sẽ bị hao mòn thể lực dần dần, dẫn đến giai đoạn sau phải đối đầu với đối thủ mạnh ngang tầm trong tình trạng không hoàn hảo. Kết quả thua cuộc, một khi học viên mạnh bị đào thải, đội mình sẽ gặp bất lợi lớn.
Còn nếu cử người mạnh làm áp trục, mà bên đội bạn lại cho người mạnh ra sân đầu tiên. Thì khả năng cao sẽ dẫn đến trường hợp đội bạn quét sạch học viên yếu phe ta, sau đó tiến thẳng vào trận cuối đấu với áp trục. Áp trục có thể thắng, nhưng sau đó vẫn cần đối mặt đa số thành viên đội bạn còn lại, áp lực vô cùng lớn. Hơn nữa giai đoạn đầu toàn thua cũng ảnh hưởng đến sĩ khí toàn đội.
Cho nên cả hai trường hợp phủ đầu hay áp trục đều cần tránh. Khiến cho bản chất trận đấu này trở thành so kè xem ai dự đoán đúng thứ tự ra sân, đồng thời so kè năng lực trung bình của các thành viên còn lại ngoại trừ 'mũi nhọn'.
Bên võ quán, không còn nghi ngờ gì nữa, Makoto sẽ gánh vác trách nhiệm 'mũi nhọn', là thành viên được giao nhiệm vụ loại bỏ đối thủ mạnh trong đội bạn.
Còn đội Mugen...
" Makoto, nhìn kìa. Người có thân hình cao lớn và mái tóc ngắn màu vàng, đang đứng ở vị trí trung tâm."
Theo lời nhắc nhở của Usagi, Makoto ngẩng đầu quan sát khu vực học viên Mugen đang đứng.
" Người đó..." Trông có vẻ khá quen.
Cô ấy cố lục lọi lại trí nhớ của mình.
" Người có khả năng là chiến binh thủy thủ mới đó!!"
" Phải."
Usagi khẳng định. Ngoại hình thì còn có thể nhầm lẫn, nhưng ánh sáng màu xanh tựa bầu trời đó thì chắc chắn không sai được.
Tenoh Haruka- chàng trai (?) trong hai nhân vật bí ẩn xuất hiện tại vụ án 'người tiến hoá ngược' kia.
Rất tốt. Vốn còn muốn tìm cơ hội tiếp cận thử. Giờ người này lại tự kéo đến trước mặt. Quả là một cơ hội trời ban.
" Trấn đấu này, mình cũng sẽ tham gia."
Makoto giật mình. Chẳng lẽ công chúa định bộc lộ thân phận của mình?
Cô ấy có chút lo lắng, liệu như vậy có quá vội vàng. Nhưng rồi nghĩ đến, với trí thông minh của mình Usagi ắt hẳn có tính toán riêng. Cô ấy chỉ cần nghe theo sắp xếp là được rồi.
Bên kia, Haruka đã cảm nhận được ánh mắt hướng vào mình. Anh nhìn sang, phát hiện bọn họ đang âm thầm quan sát, bèn nở nụ cười thật tươi nháy mắt. Khí chất vừa đào hoa vừa xấu xa hiển hiện rõ ràng.
'Xin chào, hai cô bé dễ thương'
Usagi đọc được khẩu hình miệng của anh ta như thế.
Makoto ngẩn người, hai má đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, cúi đầu né tránh ánh mắt.
Người này... cũng quá phạm quy.
Lợi dụng sắc đẹp để...
Phát giác biểu hiện ngại ngùng của Makoto, Usagi thầm thở dài.
Sức chống cự của Makoto với những anh chàng đẹp trai luôn rất thấp. Đặc biệt là những chàng trai lãng tử, đào hoa, thân sĩ thì lại càng dễ dàng khiến cô ấy mê mẩn. Bởi vậy trong quá khứ không ít lần Makoto bị lừa dối và phụ tình.
Người ngây thơ gặp người lão làng, vừa nghĩ đã biết kết cục sẽ khó lòng tốt đẹp. Vậy mà lần nào cũng vẫn cứ đâm đầu.
Usagi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng di chuyển vừa đúng chắn trước Makoto, ngăn cho tình cảnh xấu hổ tiếp tục diễn ra. Nếu không xem chừng nhìn thêm một lúc nữa, rất có khả năng Makoto sẽ lại rơi vào bể tình.
Đối diện với sự thản nhiên đối mặt của Usagi, Haruka nhướn mày tủm tỉm cười. Không biết trong đầu anh ta đang nghĩ đến chủ ý xấu gì.
Một người đầy ắp mị lực cá nhân, mà lại rất khó nắm bắt.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Usagi đối với người hư hư thực thực mang thân phận chiến binh thủy thủ mới này.
Rời khỏi võ quán, trên đường đi Usagi ngẫm nghĩ về trận đấu 2 ngày tới. Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt để thăm dò thực lực của Tenoh Haruka. Vậy nên cô đã thuyết phục huấn luyện viên giữ cho mình một vị trí trong đội hình.
Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Át chủ bài của đội đã được xác định là Makoto, những người còn lại đa phần góp cho đủ số; chỉ cần thực lực bản thân không quá kém so với mặt bằng chung thì đều có cơ hội tham gia. Với biểu hiện thường ngày của Usagi, việc cô được chọn cũng dễ hiểu. Tuy thực lực mà cô biểu hiện vẫn còn kém cạnh Makoto nhưng để thi đấu thì cũng đã đủ.
Mà 'át chủ bài' của đội Mugen, theo Usagi đoán rất có khả năng chính là Tenoh Haruka.
Năng lượng hành tinh trong cơ thể anh ta vô cùng mạnh mẽ. Mà bản thân chiến binh thủy thủ vốn đã có điều kiện thể chất vượt trội người thường.
" Này cô bé...này mặt trời nhỏ."
Tiếng gọi í ới hoà cùng động cơ gầm rú từ xa tiến lại gần.
Một chiếc xe moto có vẻ ngoài gai góc dừng bên cạnh.
Usagi ý thức được người ngồi trên xe đang gọi mình, bèn dừng bước chờ đợi.
Màn kính của chiếc mũ bảo hiểm được kéo lên, lộ ra đôi mắt đào hoa cong cong.
" Cần quá giang không mặt trời nhỏ?"
Giọng điệu có phần ngả ngớn cùng phong thái tùy ý tự tại, không ai khác ngoài người mà cô vừa nghĩ đến.
Tenoh Haruka.
Usagi nhíu mi.
" Mặt trời nhỏ?"
Nhìn theo ánh mắt Haruka đến trên đỉnh đầu. Cô chạm vào chiếc kẹp tóc, đoán ra ngọn nguồn của tên gọi từ trên trời rơi xuống này.
" Tự tiện đặt biệt danh cho người khác không phải là một hành vi lễ phép."
Người kia nghe vậy bèn nhún vai: " Hết cách. Tôi đâu biết tên của em, cô bé. Hoặc bây giờ em có thể cho tôi biết tên của mình."
" Anh có thể gọi tôi là bạn học Tsukino."
" Nghe xa cách vậy. Xem chừng gọi Mặt trời nhỏ vẫn tốt hơn. Mặt trời nhỏ... mặt trời nhỏ... Nghe cũng dễ thương nhỉ."
Cũng láu cá lắm. Tiếc là Usagi đã miễn nhiễm với những chiêu trò này từ lâu.
" Tùy anh thôi. Tôi đâu thể cấm anh nói gì. Nhưng vẫn mong trong những trường hợp nghiêm túc như thi đấu, bạn học Tenoh sẽ có sự lựa chọn phù hợp. Tránh khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Dù sao thì tôi và anh cũng không thân thiết đến thế."
" Ồ"
Haruka khoa trương ôm ngực.
" Nghe những lời nói lạnh lùng như vậy từ một cô gái xinh đẹp khiến trái tim tôi đau đớn."
" Không được gọi Mặt trời nhỏ cũng được thôi. Xin phép cho tôi được hộ tống quý cô về nhà nhé. Để một cô bé xinh đẹp như vậy đi một mình khiến tôi rất lo lắng."
" Cảm ơn lời mời của anh. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên từ chối thì hơn."
Dù sao thì hiện tại Usagi cũng đang trong một mối quan hệ mà nên tránh tiếp xúc gần gũi với những người khác giới.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Usagi, cặp mắt hoa đào của Haruka chan chứa ý cười.
Bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng gầm của động cơ dần biến mất cuối con phố. Người và xe hoà thành một thể. Lưu loát, gọn gàng, sạch sẽ, đến và đi như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com