Chương I [HOÁN]
Chương I
"Sắp mưa rồi"
Bên ngoài trời mây đen giăng kín cả một vùng trời ở đất Nghĩa Thành. Gió lốc cuộn thành từng đợt kéo theo cát bụi thổi thốc vào người thiếu niên hắc y. Tiết Dương chống Hàng Tai xuống đất cố lê từng bước, từng bước về hướng nghĩa trang cũ kĩ mà hắn mong ngóng. Mũi kiếm mang theo tia máu đỏ thẫm kéo lê trên nền đất tạo thành những vệt đỏ nhức mắt giữa đoạn đường hoang vắng.Máu tươi thấm ướt một mảng y phục, cát bụi thổi thốc vào vết thương, đau nhức đến run người, nhưng hắn vẫn không có lấy một tia để tâm đến
"Đạo trưởng, A Dương về rồi"
Tiết Dương nặng nề đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, cũ kĩ của nghĩa trang, ván cửa rít lên từng hồi điếc tai làm người ta nghe mà không khỏi rùng mình, ghê sợ. Khi vừa đặt chân vào thềm nhà, bóng tối ngập tràn không gian, chỉ le lói những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà nhiều mây lặng mình chen qua những kẻ hở của mái nhà. Hắn chớp chớp đôi mắt cố thích nghi với không gian thiếu ánh sáng ấy, hàng mi đen khẽ run theo từng cơn gió lạnh luồng vào từ vết nứt của những vách nhà gỗ đơn sơ. Nội thất bên trong đều đã vươn vấn không ít dấu tích của thời gian, hay nói đúng hơn là chúng đều cũ đến mức người ta có thể vứt đi hết rồi. Mùi tử thi hôi thối, ngai ngái khó ngửi cứ thể mà pha loãng vào không khí, men theo hơi thở chen vào mũi hắn làm đôi mày sắc lẹm khẽ chau lại. Tiết Dương hắn hiểu tình trạng của mình bây giờ ra sao, đến chính mạng hắn còn giữ không nỗi thì làm sao tiếp tục duy trì được trận pháp bảo hộ thi thể người kia. Nhưng mà, Tiết Dương lại không ngờ đến thân thể này suy yếu nhanh đến vậy, cả đoạn đường từ Kim Lân Đài trở về hắn đã dốc sức giữ liên kết với trận pháp này thay vì vận linh lực trị thương cho bản thân. Tuy nhiên, lần này hắn lại chậm một bước rồi. Tiết Dương, run run bước từng bước đến bên quan tài gỗ cũ mèm, những vân gỗ bong tróc dần theo thời gian, một năm, hai năm, ba năm chẳng mấy chốc đã trở thành tám năm. Bên trong một nam tử ngũ quan tựa tiên nhân, nằm yên bất động tựa như đang ngủ say, thế nhưng màu da cùng mùi hương đã thay người kia nói lên sự thật. Nam nhân ấy trên mắt được người ta cẩn thận băng lại bằng một dải băng trắng, dưới cổ cũng được ai đó tỉ mỉ mà che đậy đi vết cắt sâu, sâu vô cùng. Người ấy vận bạch y, lớp ngoại bào đơn sơ với những hoa văn chìm trên nền vải trắng muốt, mái tóc đen nhánh được chải suông rồi lại buông xoã. Tiết Dương đưa tay chạm vào lọn tóc không ngoan nằm lệch ở bên vai Hiểu Tinh Trần, mày hắn chau lại đột nhiên hắn nhớ về những hồi ức cũ. Ngày trước, vì mắt y không thuận tiện tay chân lại vô cùng vụng về trong việc chải chuốt nên toàn là hắn đảm nhiệm những việc như thế. Có lần hắn nghịch ngợm bắt y ngồi yên cả buổi trời, tết đông, thắt tây làm đủ mọi loại kiểu tóc mà hắn học lóm trong những ngày cùng Kim Quang Dao đến kĩ viện. Tóc Đạo Trưởng của hắn đẹp lắm, đen tuyền, óng ánh lại còn mang theo mùi hương trầm thấp của gỗ tuyết tùng pha lẫn một ít xạ hương nhẹ tênh, nên hắn rất thích những lúc thay y chải tóc, hết hôn lại ngửi hại y lần nào cũng đỏ mặt mà đánh nhẹ vào đầu tên lưu manh ấy. Nhớ đến đây, Tiết Dương thở dài nhắm đôi mắt mỏi nhừ nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc khô sơ trong tay hắn. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, y nằm gọn trong quan tài phất trần còn trên tay nhưng thân cùng hồn đã vỡ nát...
Tiết Dương dùng cánh tay còn lại lấy trong ngực áo ra một chiếc túi màu xanh lam, hoa văn thêu những ấn chú đỏ rực như máu không ngừng phát quang thoạt nhìn rất ghê người. Hắn xốc ra một viên đan màu sắc dị hợm, bóp vụn rồi cho vào miệng Hiểu Tinh Trần, sau đó dùng Sương Hoa sau lưng cắt một đường nơi cổ tay. Thân Sương Hoa sáng loé lên, bạch sắc gặp máu tươi quả là một nét đẹp rợn người nhất thế gian. Hắn ghé sát tay mình lên môi y, Tiết Dương dùng chính máu bản thân nhuộm đỏ cánh môi thiếu huyết sắc của Hiểu Tinh Trần. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ đường nét khuôn mặt của người trong quan tài mỉm cười, trong đáy mắt ẩn hiện nét ôn nhu cùng hối hận hiếm thấy.
"Hiểu Tinh Trần, vong xuyên không dành cho ngươi, đoạn đường này để ta đi là được rồi"
Nói đoạn, hắn ghé môi mình cẩn trọng hôn lên bờ môi của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nhẹ nhàng hôn lên đó hệt như hôn một vật gì đó quý giá lắm, mong manh lắm. Hắn cảm giác được cái lạnh truyền từ môi mình chạy sộc lên đại não, lan truyền đến từng tế bào, cái lạnh của sự chết chóc, cái lạnh của sự thật mà hắn không tài nào chấp nhận được.
Chợt cả người hắn phát lãnh, mồ hôi rịn ra từng mảng, trái tim nhói lên hệt như có kẻ đang dùng tay xé toạc nó ra. Chiếc túi gấm trong tay bỗng phát ra hàn khí màu đỏ tươi, quấn quýt thành từng dải màu bao quanh một thân bạch y của Hiểu Tinh Trần và cả hắn. Khí tức kia luồn đến đâu, Tiết Dương liền cảm thấy nơi đó đau như muốn thối rửa, thịt từng đợt co thắt hệt như vừa mới phải bỏng.
Hắn vội vàng, lướt đầu ngón tay lên Sương Hoa, máu rỉ ra theo vết cắt hắn vươn đầu ngón tay rỉ máu vẽ ra nền đất phủ đầy bụi, một trận pháp kì lạ đến cả Di Lăng Lão Tổ cũng chưa từng chứng kiến qua. Bên trong trận pháp được viết vô số những kí tự cổ cổ, quái quái. Xung quann chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều bùa chú vàng cùng nét chu sa bắt mắt. Vẽ xong thì cũng đã là lúc những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, sấm chớp từng đợt rạch ngang trời, vặn vẹo, khổ đau. Tiết Dương lê thân tàn ngồi vào giữa trận pháp, tay nắm chặt túi gấm, miệng lẩm nhẩm đọc câu chú trên tờ giấy mà hắn dùng nửa cái mạng mà đổi về từ chỗ Nguỵ Vô Tiện.
"Ta lập giao ước, mang hồn đổi hồn, mang mạng đổi mạng.
Tiên Dung Nguyệt Duyên ta lập giao ước, mang hồn đổi hồn, mang mạng đổi mạng.
Tiết Dương đổi Tinh Trần"
Tiết Dương ngồi giữa trận pháp, những lá bùa vàng dần hoá đỏ rồi chuyển đen, bốc cháy dữ đội. Cuồng phong nổi lên từng đợt hất tung những chiếc quan tài gỗ ngoài sân, thổi những tàn dư của tháng năm bay tán loạn. Nghĩa Thành đã hoang tàn nay còn hoang tàn hơn nữa. Rồi bỗng một giọng cười the thé vang lên. Gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi, cả không gian bỗng chốc chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng cười sắt lẹm, rợn người.
Trước mắt Tiết Dương bỗng xuất hiện một nữ nhân, nàng xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng hốc mắt đỏ ngầu, hay nói đúng hơn là con ngươi nàng trắng nhỡn xung quanh hằn lên những tơ máu đỏ hỏn thoạt nhìn như cặp mắt của quỷ sai đến từ cõi âm ti. Nàng vận y phục đỏ rực, xung quanh tà áo tuông trào ra những luồng hắc khí bức người. Khoé miệng nàng sắc tựa như trăng khuyết trong đêm tàn. Nàng đưa tay lên miệng che đi nụ cười thẹn thùng rồi cất tiếng
"Tiết Thành Mỹ, là tên ngươi đúng chứ? ngươi tài giỏi hơn ta nghĩ đấy!" Giọng nói như xa như gần, lúc tựa như từ phía trước vọng lại, lúc thì hệt như từ phía bên hông mà nói vào, điểm thêm cho nàng thêm vài phầm âm u lạnh lẽo.
Tiết Dương giật giật khoé mắt miễn cưỡng nặn ra nụ cười hoà nhã mà Kim tiên đốc đã cất công dạy hắn bấy lâu nay, hòng lấy được một tia thương cảm từ nữ nhân trước mắt.
"Ta cầu ngươi..." Lời chưa nói hết đã bị nữ nhân kia chặn lại
"Cứu Hiểu Tinh Trần chứ gì? Tên đạo sĩ kia là gì đối với ngươi mà làm cho kẻ như ngươi dám xông vào mật đạo Kim gia đánh cắp Hoán Hồn Đổi Mệnh đan, dám một đấu một với Lam Vong Cơ lấy về thuật triệu hoán ta từ tay Nguỵ Vô Tiện?...Hay tên đó là" Nàng nâng mi mắt, chiếc cằm thon nhỏ hất lên nhoẻn miệng cười, đã thế còn cố tình kéo dài giọng như muốn nhấn mạnh điều gì đó, Tiết Dương bật cười nói tiếp.
"Kẻ thù! ... Với y ta là kẻ thù nghìn kiếp không thay đổi"
Bỗng chốc ánh mắt của Tiên Dung thoáng nét bất ngờ rồi vụt tắt, nàng ngửa cổ cất lên một tràn cười đầy mỉa mai. Cả thân thể gầy nhỏ vì lay động mà loạn choạng lùi về sau vài bước. Nàng cười đến gần như đem cả tâm can ra mà trào phúng thiếu niên trước mặt.
Cả đời Tiết Dương hắn bị người ta khinh rẻ, mỉa mai nhiều rồi thì ra gần đến lúc chết hắn vẫn chẳng thoát khỏi cảnh tượng bị người đời chỉa mũi dùi về phía mình và nhạo báng. Nghĩ thế, khoé miệng hắn câu lên một đường cong, nét cười ẩn chứa đầy suy tư khó hiểu.
"Hay cho hai tử "kẻ thù", hay cho cái gì gọi là "không đội trời chung", Tiết Thành Mỹ à Tiết Thành Mỹ ngươi nghĩ quỷ hồn ta dễ lừa lắm à?" Bỗng nàng dí sát mặt vào Tiết Dương, khoé miệng nàng mỗi lúc một rộng, kéo cong một đường lên hẳn mang tai, Tiên Dung vận sức rạch toạch hai khoé miệng xinh xắn khi nãy thành một nụ cười méo mó dị hợm, máu đỏ hỏn tuông ra không ngừng cùng bộ răng trắng nhỡn làm nàng trông thật kinh dị. Bộ mặt ấy phóng đại trước mặt làm hắn không khỏi giật mình lui về sau. Thấy hắn có vẻ sợ hãi, nàng bèn đưa tay áo yểu điệu mà quay lại hình dáng yêu kiều xinh đẹp khi nãy. Tiên Dung đưa tay chạm vào đỉnh đầu hắn tựa như muốn xoa lại tựa như đang làm cái gì đó.
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?" Nàng nhìn hắn, đôi con ngươi trắng dã bỗng ẩn chứa một vài tia thương tiếc. Nàng đời trước cũng chính là si tâm vọng tưởng, tương tư mà thành oán hồn, dạ quỷ. Bao nhiêu tương tư, khổ tình một thân này của nàng đều nếm trải qua cả, cay đắng đến mức oán niệm tích tụ ngày một nhiều, canh Mạnh Bà cũng không thể một chén mà xoá đi. Linh lực hoá oán lực, mỗi ngày trôi qua đều mang hận thù dồn nén, cuối cùng lại trở thành nửa thần nửa quỷ. Dù pháp lực cao thâm nhưng vẫn thiếu đi một tấm chân tình. Nàng nhìn Tiết Dương mà nghĩ "Phải chi ngày đó cũng có kẻ vì ta mà đánh đổi thì tốt biết mấy".
Về phần Tiết Dương, hắn quay sang nhìn chiếc quan tài, quan tài gỗ im lìm như cho hắn thêm động lực, động lực tìm về một tiếng gọi "A Dương" thân thuộc ngày nào, tìm về một lần y mắng hắn "Tiểu Mỹ không ngoan không cho kẹo", và hơn hết là tìm về một sinh mạng mà hắn từng ước rằng bản thân chưa từng gặp qua y...
"Ta nợ hắn!" Tiết Dương cụp mi mắt, yếu ớt đáp
"Hay là ngươi yêu hắn?"
Cả hai im lặng, Tiết Dương liếc mắt thấy nén nhang sắp tàn, mà nếu như nhang tàn thì nửa cái mạng kia mất đi sẽ thành "giả tràng se cát" mất. Nếu không nhanh chóng thành giao thì ắt hẳn sẽ chẳng còn cơ hội để mà liều mạng đem đạo trưởng của hắn về. Nửa đời trước là hắn ngạo mạn, diệt Thường gia, đồ sát Bạch Tuyết sơn, giết chết nhiều người, máu tươi nhuốm đỏ cả tay nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Chỉ duy nhất một điều khiến hắn hối hận
đó là để cho người hắn dụng tâm phải đau khổ đến mức tự vẫn.
Tiết Dương kiên định gật đầu, Tiên Dung rút tay lại nàng bước đến bên cạnh quan tài lướt mắt nhìn đến Hiểu Tinh Trần,rồi lại nhìn đến Tiết Dương chỉ còn nửa cái mạng đang cố dùng hết linh lực duy trì trận pháp để cầu xin nàng giúp đỡ.
"Nghiệt duyên" Tiên Dung lắc đầu ngao ngán, từ lúc nàng thành quỷ thần đến nay đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu kẻ muốn gọi nàng đến thoả mãn ước nguyện cùng người họ yêu nhưng chẳng ai đủ mãnh liệt để phá vỡ kết giới, đã 200 năm cho đến khi Tiết Dương triệu hồi nàng về bằng cái trận pháp nghèo nàn này. Điều này chắc chính bản thân hắn cũng không biết chỉ duy nhất mình Tiên Dung tỏ tường sự mãnh liệt của mối "nghiệt duyên" này.
"Cứu hắn, ngươi phải tình nguyện xé một mảnh hồn ba mảnh phách, sau đó cùng ta bốn ngày bốn đêm đổi hồn, suốt thời gian đó đau đớn tột cùng, cuối cũng vỡ kim đan, tim bốc cháy mà chết"
Hết chương một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com