Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị chương : Phản Gián kế

Mang danh chính phái Phong Hoa Tuyết Nguyệt luôn nhận được đối đãi đặc biệt. Dần dần có thể sánh ngang với tứ đại thế gia kia, cũng có thể nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực sự lớn mạnh ngoài dự đoán của Tiết Dương. Hắn cũng không có ý định chiêu mộ thêm người, mà người thì cứ ngày ngày lui tới! Thành công ngoài dự đoán này hẳn khiến hắn đau đầu không ít.

" Ngươi thấy nên làm thế nào? " Tiết Dương ngồi trên thư án uống trà, nhàn nhạt hỏi giọng điệu không ra buồn vui. Tên hắc y nhân kia, một chân quỳ xuống dưới đất, giọng nói đầy vẻ ngả ngớn " Ta không dám lỗ mãn a "

Tiết Dương nhếch môi cười lạnh, hắn cầm ly trà trên tay xoa xoa miệng chén ẩn ý mà nói

" Biết mình là biết thực lực và nhiệm vụ của mình, biết người là biết thực lực và ý đồ của địch, biết mình thì tương đối dễ biết hơn người, cho nên muốn biết người thì phải dùng gián điệp "( Câu nói này ở trong Phản Gián kế nha~)

Tên hắc y nhân kia dường như nghe ra ý tứ, đôi mắt hơi nhếch nên không biết có bao nhiêu ác độc " Thuộc hạ đi làm ngay, ngươi cũng lợi hại quá rồi " người theo dư âm của câu nói y cũng nhanh chóng biến mất.

-----------------------------

[ Ngược lại, đích thật ngươi tuổi còn nhỏ ]

[ Thật đúng là ]

[ Nói ta tuổi còn nhỏ, vậy so với ta ngươi lớn hơn được bao nhiêu? ]

[ Thật đúng là cái gì? Ngươi ngược lại nói ra ]

[ Đạo trưởng, ngươi cũng đừng quên ta, chúng ta chờ xem ]
...

[ Có người nằm ở chỗ này ]

[ Đạo trưởng, ngươi không hỏi ta là ai sao? Lại vì cái gì mà bị thương nặng như vậy? ]

[ Ngươi không nói, ta không cần hỏi, bèo nước tương phùng, ra tay tương trợ mà thôi ]

[ Thương thế ngươi không tốt, không nghe lới ta cứ đi đi lại lại vậy sao? ]

[ Ta thương thế nặng như thế này là do bị người ta đánh trọng thương
đấy ]
...

[ Đạo trưởng, tối nay săn đêm mang ta theo đi ]

[ Không được, ngươi vừa mới mở miệng ta lại cười... ]

[ Ngươi cho ta đeo kiếm, cho ta làm trợ thủ đừng ghét bỏ ta ]
...

[ Về sau thực sự chỉ đá cho mấy cước đánh cho vài cái ]

[ Ngươi đoán? Chuyện xưa của ngươi cũng không nói tiếp sao? ]
...

[ Hôm nay đến ai a? ]

[ Chúng ta sau này không luân phiên đi mua đồ ăn nữa, đổi lại quy định đi ]

[ Đến phiên ngươi thì ngươi lại có chuyện muốn đổi làm sao? ]

[ Ngươi rút phải cây ngắn, ta thắng rồi ngươi đi ]

[ Được rồi, ta đi ]

[ Quay lại, để ta đi ]
...

[ Tiết Dương... ]

[ Bên cạnh chúng ta hay sao?... bên cạnh chúng ta đấy... ]

[ Các ngươi làm gì đó? Ta trở về rồi, còn chưa đi sao? ]
...

[ Thú vị lắm sao? ]

[ Thú vị chứ, như thế nào không thú vị được? ]

[ Chưa đi thì mở then cho ta vào mệt chết đi được ]
...

[ Ngươi ở bên cạnh ta mấy năm nay, đến tột cùng là muốn làm gì? ]

[ Ai biết, có thể là do nhàm chán đi ]

[ Ngươi lừa gạt ta, ngươi lại muốn lừa gạt ta? ]

[ Ai biết lừa gạt ngươi thì ngươi tin, ngược lại nói thật với ngươi thì ngươi lại không tin? ]
...

[ Tha cho ta đi... ]

[ Chết rồi càng tốt, chết rồi mới
ngoan ]
...

Đáng chết! Tại sao cứ phải là đoạn kí ức này? Tiết Dương từ trên nhuyễn tháp đứng dậy trên người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt ánh mắt phát ra một tia trào phúng... hắn rốt cuộc cũng không quên được, không bỏ xuống được ... Hiểu Tinh Trần ta hận nhất chỉ có ngươi!!! Nhưng vẫn rất... thôi bỏ đi, hắn xoa xoa mi tâm đầu hắn có chút đau

Cuối cùng cũng vẫn chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi. Cũng không đáng nhắc đến nữa, Tiết Dương tự nhủ

Bây giờ mới canh năm trời vẫn còn chưa sáng nhưng hắn cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa, nhìn cánh tay trái của mình hắn không biết nên làm gì hơn, cánh tay này là do bẻ gãy của người khác ghép lại, vì chưa muốn đả động đến tứ đại thế gia kia hắn đành tạm thời dùng cánh tay không có chút tác dụng hữu ích này tính ra thì vẫn có thể coi là dễ nhìn nhưng cũng vô dụng, linh mạch của hắn không tương giao không thể điều động, hai luồng chân khí bài xích nhau hơn nữa dùng mấy ngày cũng sẽ bắt đầu bị thối rữa, hoàn toàn dùng không quá 3 ngày. Nên trừ khi phải ra ngoài gặp người khác, hắn sẽ không dùng cách này.
Cúi xuống nhìn lướt qua, xem ra cánh tay này cũng có vẻ cầm cự được thêm một ngày nữa có lẽ hắn cũng nên đi tản bộ, bước ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Khung cảnh vẫn như xưa chỉ có điều phồn hoa hơn trước, đây chính là thành Quỳ Châu nơi một tên ăn mày như hắn đã từng lưu lạc, bị coi thường trà đạp. Nhưng, vật đổi sao rời hắn bây giờ chỉ có dẫm người khác dưới chân tuyệt không có chuyện ngược lại.

Đi dạo một vòng, cũng đến lúc nên trở về rồi nhỉ hắn xoay người vốn định nhanh chóng quay về. Nhưng phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bóng người đang đi tới... liếc mắt qua cũng đoán được là ai. Ánh mắt thoáng chốc chỉ còn vẻ tàn nhẫn, Tiết Dương cười lạnh một tiếng không ngờ lại có cơ duyên xảo hợp cùng người này... Tống Lam! Ha, để xem hôm nay ta xử ngươi ra sao

Tiết Dương không né, cũng chẳng tránh dừng bước chờ y tới, quả nhiên y làm như không thấy lướt qua hắn

Tiết Dương bình thản một tay đưa lên chuẩn bị nắm chặt cổ y nụ cười trên môi càng thêm âm lãnh, lúc này hắn cũng đã tự tay lột xuống lớp mặt lạ da người mà hắn kì công đắp lên trước đó.

Tống Lam phát hiện có điều bất ổn lập tức rút kiếm lùi về phía sau, nhưng đã quá muộn Tiết Dương đã nhanh chóng xoay người dùng tay trái bóp chặt cổ y.
Khi đã nhìn rõ dung mạo người trước mắt Tống Lam nhíu chặt mày thân thể cứng đờ " Là ngươi! "
Tiếp đó, hắn tự lẩm bẩm lại không thể phát ra âm thanh gì như không thể tin vào mắt mình " Sao ngươi có thể..." Tiết Dương thấy hắn tự lẩm bẩm cái gì nhưng lại không hiểu chỉ nghe thấy tiếng ư ử.
Tiết Dương cong môi " Tại sao lại không chứ? "
Hai ngươi đang giằng co hồi lâu thì nghe được một giọng nói êm tai quá đỗi quen thuộc đồng thời cả hai người quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau Tống Lam hơi nhíu mày hắn đã đoán được kẻ này là ai, càng không muốn người này gặp lại y

Tiết Dương ngây ra tại chỗ ánh mắt dán chặt vào thân ảnh nọ " Đạo trưởng ...? "

" Tử Sâm, là huynh sao? "người nọ trên mắt cuốn một tấm vải trắng rộng bằng cả bàn tay, gương mặt thanh tú cùng bạch y phiêu dật là... Hiểu Tinh Trần!!!

Trong chốc nát, hành động bị đình chỉ vốn là đang khống chế đường kiếm của Tống Lam nhất thời trì hoãn liền bị một kiếm cứa qua đâm chúng vào cánh tay trái giả kia khiến nó đứt lìa

Tiết Dương không còn tâm trí để ý chuyện này phi thân thẳng qua phía Hiểu Tinh Trần nhanh chóng bắt được y, lập tức ngự kiếm bay về Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tống Lam lao nhanh qua lại bị một chưởng của Tiết Dương đánh ngược  bay xa 10 thước hộc máu ngất đi chưởng này của hắn dùng hết 9 phần công lực khẳng định xương cốt của y gãy hết

Lúc này hắn mới nhìn xuống dưới, người trong lòng sớm bị hắn điểm huyệt ngủ,

Hiểu Tinh Trần là ngươi đúng không? Nhưng sao y lại yếu đến như vậy?

Hắn không hề cảm nhận được một tia linh lực từ người này, nhưng ngoài việc đó ra thì hồn phách cũng đã đủ.

Hắn dường như không phát hiện nụ cười trên môi hắn lúc này chính là dương quang rực rỡ, cũng là mãn nguyện!

------------------------------------
( ^∇^) thế là hết chương 2 rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com