Chương 28
Tại Tại: "Ra lò chương tiếp đây các đồng râm!!! Chương này chủ yếu là suy nghĩ của Dê nhé!!!"
"Đạo trưởng, ngươi nóng lòng đến vậy rồi sao?"
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương buông lời trêu chọc, không khỏi có chút lúng túng. Quả thật y muốn nhanh chóng tiếp cận hắn, đứng khoảng cách quá xa như lúc này thật sự khó giải bày mọi chuyện.
Trông thấy Hiểu Tinh Trần lặng người, Tiết Dương khẽ nhếch miệng, giọng trầm thấp nhắc nhở:
"Đạo trưởng, hiện tại ít nhiều gì ngươi vẫn còn kiện bào trên người, còn ta lại chẳng có gì. Tuy rằng ta là hồn thể và cả hai đều là nam nhân nhưng ta vẫn cần phải vận y phục, cảm phiền đạo trưởng quay đi chờ đợi vậy."
Vấn đề Tiết Dương nêu ra khiến sắc mặt Hiểu Tinh Trần thoáng ửng hồng. Y quả thật không để tâm tình trạng của đối phương lúc này như hắn nói. Nhưng thời tiết bắt đầu lạnh dần, nếu không mau chóng lên bờ không khéo cả hai cảm mạo mất. Hiểu Tinh Trần là người tu đạo, bệnh tật với y vốn là chuyện nhỏ, không đáng bận lòng, chỉ rằng trong vô thức y vẫn giữ sự quan tâm với Tiết Dương chẳng khác chi hồi ức ngày xưa ở Nghĩa Thành. Y không chần chừ, vội vã cởi lớp áo cuối cùng choàng qua người hắn, một tay y khoác vai kéo hắn hướng về bờ.
Tiết Dương sửng sốt trước hành động ôn nhu của bạch y đạo trưởng bên cạnh.
Đối với hắn, cử chỉ quan tâm chăm sóc của Hiểu Tinh Trần thế này không phải hiếm gặp. Nhớ lại trước kia hắn thụ thương, dù thương thế không nghiêm trọng, hắn đã từng giả vờ đau đớn lợi dụng lòng tốt của y, yêu cầu y làm rất nhiều chuyện. Hiểu Tinh Trần vốn có tấm lòng quản đại, lại xem hắn như huynh đệ, y chắc chắn không phiền lòng, hoàn toàn không than vãn dù chỉ một câu. Một kẻ ngây thơ và tốt bụng đến mức khiến người khác phát bực.
Chỉ là Tiết Dương chưa từng ở khoảng cách gần với kẻ ngốc ấy thế này.
Đặc biệt khi y đã phát hiện thân thế hắn.
Đặc biệt khi lớp băng vải không còn, Hiểu Tinh Trần bên cạnh bây giờ không phải là tên đạo sĩ mù lòa hắn tiếp xúc không lâu.
Ánh mắt Tiết Dương không chủ động nhìn xuống khuôn ngực vạm vỡ của Hiểu Tinh Trần. Hắn không khỏi cảm thán vẻ đẹp tựa thiên tiên của y. Mặc dù ý thức bản thân luôn chối bỏ nhưng thực tế từ lâu hắn đã không còn xem y là kẻ thù. Hắn đã không còn tạo hiện trường mỗi đêm khiến Hiểu Tinh Trần sát hại người vô tội. Tất cả đã chấm dứt. Hắn đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế nhuốm bẩn nhân cách Hiểu Tinh Trần. Hắn không hề hối hận việc đặt bẫy y. Chỉ là hắn hiểu được không sớm thì muộn mọi việc tiếp diễn, hắn sẽ bại lộ. Chưa đến lúc, thật sự chưa đến lúc. Hắn hiểu rằng khoảng cách giữa hắn và y quá lớn, hắn không có cơ hội cũng không hy vọng vào tương lai phía trước. Hắn chỉ cố gắng tạo dựng vỏ bọc thật hoàn hảo, ngày ngày tiếp cận y, có thể hay chăng trở thành bằng hữu của y?
Nghĩ đến đây, Tiết Dương liền tựa sát vào Hiểu Tinh Trần, thì thầm bên tai y:
"Đạo trưởng, ngươi thoát y phục như vậy, nước có lạnh lắm không?"
Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hơi thở của Tiết Dương thật gần, vội vã lắc đầu.
Như một phản xạ tự nhiên, Tiết Dương giơ tay giữ chặt khuôn mặt đối phương, nhìn thật sâu vào đôi mắt y.
Hắn chợt nhớ thứ khiến hắn ấn tượng lần đầu gặp gỡ không phải phong thái bất phàm hay tinh thần của kẻ hành hiệp trượng nghĩa khiến hắn buồn nôn. Chính là đôi mắt. Đôi mắt như vì tinh tú, chiếu sáng rực rỡ, thật trong và không chút vẩn đục.
Bầu trời đêm nay tuy thật nhiều minh tinh nhưng hắn không quan tâm.
Bởi hắn đã nhận ra hắn có một ngôi sao lưu lại bên mình.
Tiết Dương tự hỏi khi các hồn thể hợp lại với nhau, liệu ký ức đêm nay còn hay chăng?
Hắn tiếc nuối, cảm giác trước đây hắn chưa từng trải qua.
Đột nhiên hắn không muốn nghe tường tận câu chuyện tiền kiếp xảy ra giữa hắn và y. Hắn linh cảm đấy là một hồi ức hắn không nên đào quá sâu bởi chắc chắn một kẻ với nhân cách như hắn chỉ có thể gây thương tổn cho y.
Hắn tự nhủ như bây giờ không phải tốt ư? Hiểu Tinh Trần không còn mang lòng oán hận với hắn, hắn có thể từng bước gây dựng lòng tin với y, hắn chắc chắn một điều hắn sẽ thử, dù kết quả có trở thành bạn bè hay huynh đệ. Tiết Dương hắn muốn điều gì, hắn sẽ có được. Chưa từng có thứ khó khan có thể ngáng đường khiến hắn chùn bước. Đấy vốn không phải là tính cách của hắn. Hắn là một kẻ liều mạng, hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh. Hắn sẽ làm tất cả để đạt được mục đích của mình
Tiết Dương đắm chìm trong suy nghĩ, nhất thời không nghe rõ câu hỏi của Hiểu Tinh Trần:
"A Dương, ngươi nguyện ý đi theo ta chứ?"
Tiết Dương ngẩng đầu không trả lời, chỉ đơn giản hỏi lại: "Nếu ta nói rằng ta sẵn lòng, có phải ta sẽ biến mất không?"
Hiểu Tinh Trần im lặng. Tiết Dương từ trong cử chỉ ngập ngừng của y nhìn ra đáp án.
"Đạo trưởng, ngươi có thể chờ một ngày được không? Ngày mai qua, ta sẽ đi theo ngươi."
Tiết Dương có thể chối bỏ ý nghĩ nhưng hắn tham luyến ánh mắt ấy. Chỉ thêm một ngày thôi đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com