Chap 10
Tuyên Lộ và Trác Thành không ngờ Nhất Bác lại đột ngột khụy xuống liền vội đỡ lấy cánh tay của anh.
- Tôi...có thể...gặp anh ấy không? Chỉ một chút thôi.
Giọng nói của Nhất Bác run rẩy cầu xin.
- Có thể.
Tuyên Lộ cũng không hề ngăn cản Nhất Bác vào gặp Tiêu Chiến.
- Cám ơn.
Nhất Bác chống tay lên tường cố gắng đứng dậy đi vào phòng Tiêu Chiến đang nằm.
- Chị.. Sao chị lại cản em.
Trác Thành vừa muốn bước vào cùng thì bị Tuyên Lộ giữ lại.
- Hai người họ là muốn làm lành em vào đấy làm bóng đèn hả. Qua đây.
Tuyên Lộ vội kéo Trác Thành đi nơi khác.
- Chị... Thật là...
Trác Thành nhìn cửa phòng vô cùng không tình nguyện để Tuyên Lộ lôi mình đi.
Trong phòng, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, gương mặt cũng gầy đi trông thấy. Nhất Bác bước đến ngồi xuống cạnh giường.
- Mới không gặp có mấy ngày thôi mà anh đã thành như vậy rồi. Anh nói em phải làm gì với anh đây. Anh cũng thật đủ tàn nhẫn...đến con của mình mà anh vẫn có thể bỏ được vậy còn em...có phải anh cũng sẽ rời bỏ em giống như vậy hay không.
Nhất Bác xoa nhẹ gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến giọng nói mang theo sự đau đớn.
Nhất Bác ngồi trong phòng bệnh đến khi trời tối mới không đành lòng rời đi.
- Chuyện hôm nay tôi tới đây mong hai người không nói với anh ấy. Tôi không muốn làm anh ấy phiền lòng.
Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ và Trác Thành trước mặt nhờ vả.
- Cho dù anh không nói tôi cũng sẽ không để cho anh Chiến biết tên khốn kiếp anh đã tới đây đâu.
Trác Thành rất không khách khí nói. Muốn anh khách khí với tên khốn kiếp này..đúng là nói giỡn.
Tuyên Lộ nhìn Trác Thành thở dài không biết phải làm sao.
- Cậu yên tâm tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. Còn đứa bé đã được bác sĩ mang đi rồi. Cậu...có nhìn qua không.?
Tuyên Lộ nhìn bộ dáng Nhất Bác hỏi.
- Tôi muốn nhìn nó.
Nhắc đến đứa con trái tim của Nhất Bác như bị đâm một nhát dao máu tươi đầm đìa.
Tuyên Lộ dẫn Nhất Bác đến một căn phòng, ở giữa là một cái bàn bên trên đặt một cái khay sắt đựng một chấm đỏ.
Ngón tay Nhất Bác run rẩy vươn tới muốn chạm vào viên thịt màu đỏ máu ấy.
- Đây là...con của chúng tôi sao.
Nhất Bác khàn giọng, đôi mắt đỏ bừng nhìn chấm đỏ bên trong khay đựng.
- Đúng vậy. Vì đứa bé mới chỉ có 5 tuần tuổi lên chỉ lớn như vậy.
Tuyên Lộ trả lời.
- Cảm ơn cô.
Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ với ánh mắt cảm kích.
- Không cần cảm ơn tôi. Anh là cha đứa bé anh có quyền được gặp nó.
Tuyên Lộ lắc đầu nói.
Sau khi gặp được con của mình Nhất Bác rốt cuộc rời đi, mang trái tim chết lặng rời đi.
- Cô khiến cho cậu ta thương tâm như vậy không sợ sau khi Tiêu Chiến biết được sẽ tức giận hay sao.?
Mạnh Tử Nghĩa đứng ngang hàng với Tuyên Lộ nhìn bóng lưng đau khổ của Nhất Bác nói.
- A Chiến là em trai của tôi cho dù là người em ấy yêu khi đã làm em ấy tổn thương tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Tuyên Lộ thản nhiên nói.
Mạnh Tử Nghĩa nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.
......
Sáng hôm sau..
- Hôm qua đã sảy ra chuyện gì mà lúc Nhất Bác trở về như người mất hồn vậy A Thành.
Sau khi thấy em trai mình như người mất hồn trở về Khải Hoan lo lắng nhưng sợ ai đó tức giận nên đến sáng nay mới gọi điện hỏi.
- Hôm qua anh Chiến đi phá thai em trai anh cũng đã biết. Hừ đúng là tiện nghi cho tên...em trai anh rồi. Nếu như không phải có chị hai cản tôi anh ta cũng đừng nghĩ đến việc nhìn thấy anh Chiến.
Trác Thành tức giận thở hổn hển nói với đầu dây bên kia.
- Em nói Tiêu Chiến phá thai...chẳng trách nó lại như vậy.
Khải Hoan nghe vậy thì hiểu ra, chuyện có thể đả kích em trai của anh đến mức độ đó đúng là haiz...
........
Ở bệnh viện..
Tiêu Chiến cũng đã tỉnh lại, nhìn căn phòng anh chợt nhớ ra con của anh đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi.
- Tạm biệt con.
Tiêu Chiến một tay đặt lên bụng một tay che đi đôi mắt, hai dòng nước trong suốt chảy qua kẽ tay dọc xuống gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com