Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bội kiếm: Phất Tuyết
-Tên cũng như kiếm, thể tính âm hàn. Thân kiếm thanh nhã tú lệ với ánh bạc lóa mắt. Chiều dài 30cm. Thanh thoát như mây bay theo gió.

Chương 4: Đổng Phương Bá

" Cẩn thận." Đan Thanh hét lên một tiếng, tình thế nguy cấp, nàng ném trước Phất Tuyết về phía áo lam nam tử. 'Xuy' một tiếng, kèm theo 'Phịch' âm thanh, con sói kia trên thân thể liền cắm Phất Tuyết của nàng.

Nàng dùng khinh công nhẹ nhàng bay tới xuất hiện trước mặt áo lam nam tử, tay rút Phất Tuyết khỏi cơ thể sói tuyết, đảo một vòng kiếm chỉ về phía bầy sói. Nàng nghiêng đầu hỏi chuyện nam tử " Ngươi không sao chứ?"

" Không sao?" Đan Thanh không hề phát hiện, người nọ tuy ứng thanh nàng nhưng vẻ mặt nhìn nàng lúng túng, giống nhớ ra chuyện xấu gì mình đã từng làm.

Bầy sói lui về phía sau vài bước, lại lấy đà xông thẳng vào hai người, cả hai nghiêng ngả người tránh thoát công kích, đem bầy sói tách làm hai bên. Đan Thanh kiếm pháp Hoa Sơn chiêu Hữu Phụng Lai Nghi.

Tiêu thiều cửu thành, phụng hoàng lai nghi. Thoái công hạ bàn, đảo địa phẫu khúc. Chiêu này có lợi thế dùng khinh công tiếp cận đối thủ, lấy thế sét đánh một chiêu có thể giết ba con sói một lúc.

Áo lam nam tử nhìn vào đường kiếm của nàng, liền đã đoán ra nàng thân phận, miệng lẩm nhẩm " Hoa Sơn đệ tử?"

Bởi vì rất nhiều sói bị cả hai giết không thương tiếc, bầy sói còn lại cũng tự động biết khó mà lui, cong đuôi bỏ chạy. Đan Thanh có một thói quen chính là đảo Phất Tuyết trên tay thành một vòng dù trên thân kiếm có dính máu hay không vẫn sẽ theo thói quen đó rồi mới xỏ kiếm vào vỏ.

Áo lam nam tử tiến lại hái lên Tuyết liên, sau đó mới nhìn Đan Thanh hơi khách sáo làm lễ, nói " Đa tạ cô nương tương cứu."

" Không cần đa tạ." Đan Thanh từ chối, giúp người lúc khó khăn là việc phải làm, không cần báo ân.

" Tại hạ Đổng Phương Bá, chẳng hay cô nương phương danh?" Áo lam nam tử hơi hơi lén lút nhìn ngắm Đan Thanh dung mạo. Lần trước chỉ là bất ngờ lúc nàng xoay người lại liền thấy nàng phân nửa dung nhan đã phải kinh diễm, hôm nay sơ kiến, quả thật dung mạo khiến người ta mê muội, kinh diễm quần phương.

" Hoa Sơn - Đan Thanh."

Đan Thanh? Hóa ra đây là nàng tên sao, nghe rất êm tai, lại dễ nghe Đan Đan, A Thanh, Thanh Nhi!? Khoan đã, áo lam nam tử giống như nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười đùa " Ta từng nghe trên giang hồ vẫn hay đồn đại Hoa Sơn có một vị tuyệt thế mỹ nhân. Nay được diện kiến, quả nhiên lời đồn này không hề vô căn cứ."

" Đổng huynh chê cười, đều là mọi người quá lời." Đan Thanh cũng nghe được rất nhiều về nàng, chẳng qua miệng lưỡi thế nhân không quản được nhiều, cũng không bận lòng.

Áo lam nam tử lại không hề nghĩ đó là quá lời, nếu trước đây y sẽ nghĩ đám người giang hồ này ngồi ăn xơi nước khen quá một cô gái. Nhưng bây giờ, chính mắt mình thấy còn có thể không tin là thật được sao!? Những cô gái được gọi mỹ nhân mà y gặp không ai có được dung mạo như thần tiên được tạc trên ngọc.

" Không biết Đổng huynh là đệ tử môn phái nào?" nàng nhìn không ra võ công của y.

" Vô danh tiểu tốt trên giang hồ, không đáng nhắc tới." Áo lam nam tử khách khí cười.

Y không nói nàng cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Nhưng võ công của y nếu bảo hạng vô danh, nàng nghĩ sẽ không. Loại võ công này không chính không tà, lại có đôi phần âm hiểm, mỗi một chiêu đều đặt đối phương vào tử lộ.

" Đan cô nương lúc nãy ngươi sử dụng chiêu thức có phải là Hữu Phụng Lai Nghi?"

" Đúng thế. Đổng huynh có thấy qua rồi sao?" Nàng tò mò hỏi ngược lại.

Không chỉ thấy qua, ta còn được kinh qua chiêu này. Bất quá, đối phương đánh chiêu thức không có uy lực và tốc độ nhanh như cô!

" Ta từng có duyên được thấy Quân Tử Kiếm Nhạc chưởng môn đánh qua đường kiếm này, cho nên quen thuộc."

" Sư công? Sư công kiếm pháp dĩ nhiên so với ta cao hơn rất nhiều, lúc nãy kiếm chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

Sai rồi! Nhạc Bất Quần hắn kiếm pháp sơ sài không như ngươi, nhanh nhẹn, dứt khoát, mỗi một tiết tấu đánh ra đều không để đối phương đoán ra được dụng ý, phương hướng.

Áo lam nam tử nghe đến Nhạc Bất Quần cái tên này liền nhếch mép cười đểu. Quân Tử Kiếm lừng danh trên giang hồ chẳng qua chỉ là một con rùa rụt cổ, ngụy quân tử. Chính phái xưa nay, nhiều kẻ tự xưng quân tử nhưng hành sự lại tiểu nhân bỉ ổi.

Xuống núi đường đi chỉ có một lộ, cho nên hai người cùng nhau đồng hành, trên đường đi nói chuyện với nhau rất là tâm đầu ý hợp, hệt như tri kỷ đã đã lâu.

Đến dịch trạm mới từ biệt, áo lam nam tử tại dịch trạm liền mua một con ngựa tốt, dắt đến trước mặt Đan Thanh, đem dây đưa đến nàng trong tay nói " Từ đây về Hoa Sơn đường xá xa xôi Đan cô nương liền cưỡi con ngựa này đi."

Nàng xua tay từ chối " Như thế sao được, ngựa là huynh bỏ tiền mua huynh nên dùng mới phải."

" Ta vẫn còn tiền để mua con tuấn mã khác, ngựa này là....ta tặng cô nương!"

" Kia....." Nàng chần chừ, rốt cuộc lòng tốt vẫn phải nhận, nàng leo lên ngựa, tay đan lại nói " Đa tạ huynh. Lần sau nếu có dịp gặp lại, ta liền mời huynh một bữa cơm. "

" Một lời đã định. " Áo lam nam tử gật đầu, y vỗ mạnh tay vào mông ngựa, thúc giục ngựa chạy đi. Y cứ nhìn chằm chằm mãi vào Đan Thanh cuối cùng bóng lưng biến mất, mới hồi tầm nhìn. Tay mân mê khóe môi " Hoa Sơn có người thú vị đến thế sao? "

" Lần sau nhất định phải cùng nàng ăn một bữa cơm." Áo lam nam tử tung người biến mất khỏi dịch trạm.

Đan Thanh mất mấy ngày đường, tính luôn cả lúc mệt mỏi nghỉ ngơi thì nửa tháng sau đã về đến Hoa Sơn. Lần đi này, tuy không hái được cây Tuyết liên nào cũng không có quà cáp gì để mua về cho San Nhi nhưng nàng thu được vài cái gan sói, có thể lén trốn một chỗ bào chế thuốc. Còn về túi đựng nước lạnh Tuyết Sơn, dù là rời xa Thiên Sơn nhưng vẫn giữ được hơi lạnh rất lâu, đến nàng cũng thấy được kỳ quái.

Dạo gần đây, Nhạc Bất Quần bế quan trong đại sảnh, sư phụ của ông trước khi mất có để lại co ông một chiếc hộp gỗ, bên ngoài khắc chữ 'Tịch Tà Kiếm Phổ' và bắt ông phải theo đó tìm cho ra bí kíp võ công thất lạc trong đó và phát dương quan đại phái Hoa Sơn. Ông đã tìm suốt mười năm qua, nhưng không sao tìm thấy. Tất cả manh mối chỉ là chiếc hộp gỗ của sư phụ ông khiến điều đó càng khá mơ hồ. Thật là phức tạp, trong khi phái Tung Sơn của Tả Lãnh Thiền ngày một vững mạnh, khiến cho việc đánh bại hắn để lên ngôi Minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái càng khó hơn lên trời. Mà võ công của Nhạc Bất Quần thì lại hết sức bình thường.

Bọn Lệnh Hồng Xung, Linh San cùng Lục Hầu Nhi lừa một phen đánh đuổi ông phu tử ra khỏi núi, bị Nhạc Bất Quần phạt đánh trăm roi, sau đó còn bắt bọn chúng xuống núi mua đồ. Thế nhưng ông không biết đây là âm mưu của cả ba người bọn họ để xuống phố vui chơi. Chẳng qua, ngoài ý muốn một chút là Đan Thanh cũng bị gọi đi theo giám sát bọn họ.

Thị trấn ban đêm thật là đẹp, Đan Thanh bị ba người bỏ quên lại phía sau, cả ba mải mê vui chơi quên cả giờ về. Mải mê đi chơi, ba người đi vào một quán lầu xanh, tại đây từng cặp từng cặp đi ra đi vào với những nụ cười khúc khích trên môi. Những tiếng pháo hoa cùng những ánh đèn chớp nháy nổ lên liên tục nói lên vẻ sầm uất của thị trấn. Lục Hầu Nhi và Lệnh Hồ Xung chơi chán chê, họ lừa cho Linh San chơi ở ngoài rồi rủ nhau vào một quán lầu xanh uống rượu.

Nhạc Linh San bị lừa hiển nhiên không biết, nàng loay hoay một hồi cũng phải tự đi tìm nơi khác để vui chơi. Ở một tầm nhìn khác, Đan Thanh đã bắt gặp hai người Lệnh Hồ Xung và Lục Hầu Nhi đi vào lầu xanh. Nàng không đồng tình với việc lần này, nhưng cũng là có chút tò mò bên trong khá nhiều giang hồ đệ tử đi vào bên trong.

Nàng tiến lại, lầu xanh bảng hiệu ghi ba chữ 'Quần Ngọc Uyển', vừa định đi vào liền bị tú bà nghênh đón khách ngoài cửa chặn lại, mùi son phấn trên quần áo bà ta cũng khiến nàng phải khó chịu lùi về sau " A, ui cô nương, sao lại vào đây. Nơi này nữ nhân không thể vào."

" Tại sao?"

" Tại vì, đa số nữ nhân vào đây đều là vì kiếm chồng a! Sẽ quậy tung nơi làm ăn cũng chúng tôi lên. Cô nương nhìn cách ăn mặc là người có tiền, chẳng lẽ trẻ đẹp như vậy lại không giữ được chồng? "

" Không. Ta chưa thành thân. "

" Nếu vậy.....cô nương vào nơi này tính làm gì? "

" Tò mò. "

Tú bà bị nàng làm cho líu lưỡi, có nữ nhân nào mà thích vào lầu xanh đâu chứ. Bất quá.....tò mò thì cho là tò mò đi.

Đan Thanh thấy tú bà không có ý định cho nàng vào thường thì như vậy chỉ có một cách. Nàng từ trong người lấy ra một nén bạc lớn, ném cho tú bà. Bà ta vừa cầm, vừa rối rít tạ ơn, còn lén cắn thử xem có phải giả không! Nhưng cũng không quên đón tiếp nàng như là khách quý.

Dân gian có câu nói rất đúng " Có tiền mua tiên cũng được." nàng không mua tiên, nàng mua tiểu quỷ a! Nói không để nàng vào, nhưng vừa đưa nén bạc liền thay đổi chóng mặt, nếu nàng ném kim nguyên bảo thì sẽ thế nào nhỉ? Đáng tiếc, nàng không có nhiều tiền như thế. Lão giả trước khi qua đời tuy để lại cho nàng một số ngân lượng, nhưng cũng không thể xài phun phí.

Đan Thanh được dẫn vào bên trong, nàng từ chối lời mời mọc, tìm một chỗ đủ để quan sát, lại không người chú ý mà ngồi xuống. Nơi này ồn ào, lại nhiều nữ nhân ăn mặc hở hang, thiếu vải bám vào đám đàn ông. Nàng nhìn không thuận mắt, chỉ có thể ăn đậu phộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #meovangkute