Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn

CHẠY TRỐN

Tác giả: Yến Thù

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

"Anh Thịnh, anh đẹp quá, thơm nữa..."

Hoa Vịnh ôm lấy người yêu, hơi thở ấm áp phả vào gáy Thịnh Thiếu Du. Đầu lưỡi mềm mại mang theo hơi ấm ướt át liếm xuống vùng da nhạy cảm như những hạt mưa nhỏ lách tách rơi.

Thịnh Thiếu Du không thể cưỡng lại, thân mình rụt về sau, quay đầu trừng mắt nhìn cậu, "Đừng..."

Lời còn chưa nói dứt, đối phương đã nắm lấy cà vạt kéo đi, hai bờ môi va chạm, lời muốn nói bị chăn lại nơi đầu môi.

Thịnh Thiếu Du tức đến không nói nên lời, bản thân rõ ràng là một Alpha cấp S, không ngờ lại có một ngày bị một kẻ khác đè dưới thân không thể nhúc nhích, sao có thể không bực được chứ!

Anh siết chặt tay vung nắm đấm về phía kẻ chủ mưu như một lời cảnh cáo ngầm. KPI tối nay đã chạy đủ rồi, nhóc điên này vẫn cứ dính chặt anh không buông, eo anh sắp bị cậu cắt đứt rồi.

"Anh ơi, lần cuối nhé, được không?" Hoa Vịnh vẫn chưa bỏ được thói quen xấu tỏ ra đáng yêu nũng nịu trước mặt Thịnh Thiếu Du. Đôi mắt đen nhánh lấp lánh, nước mắt chảy ra rưng rưng khóe mắt đọng lại trên mi khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng.

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, nhóc điên này lại tiết ra pheromone, hương hoa lan quyến rũ vô cùng nồng, mạnh mẽ, quyết liệt, lấp kín căn phòng, phủ lên tuyến thể sau gáy.

Hoa Vịnh hiểu rõ bản năng Alpha của anh, biết anh thích nhất là kiểu người tình dịu dàng yếu đuối, biết anh không thể cưỡng lại dáng vẻ ngoan ngoan đáng thương giả tạo của cậu. Mỗi lần mở miệng ra xin đều là lần cuối, nhưng có lần nào là lần cuối đâu chứ!

Càng nghĩ càng giận, Thịnh Thiếu Du bỗng nghĩ ra kế hoạch chạy trốn.

Hoa Vịnh hoàn toàn không biết ý định đang nhen nhóm trong lòng người yêu, cậu ôm chặt anh, hết hôn lại cắn, hương hoa lan quyện lấy hương rượu rum tạo thành thứ mùi say đắm mê hoặc.

Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt lần nữa đã là trưa ngày hôm sau, eo và bụng anh căng cứng, ngay cả hành động đơn giản như hít vào thở ra cũng khiến anh đau. Anh tức giận đấm hai cái xuống chăn. Hoa Vịnh đã đi mất từ bao giờ, để lại tờ ghi chú dặn anh ăn uống đầy đủ rồi ôm tâm trạng vui vẻ như một chú mèo thỏa mãn sau khi ăn no đến công ty.

Bên này, sau khi đọc xong ghi chú, anh dứt khoát lấy điện thoại gọi cho thư ký. "Đến đón tôi, tìm một nơi yên tĩnh nghỉ phép." Nếu anh thật sự ngoan ngoãn nghe lời thì đã không phải là Thịnh Thiếu Du.

Trần Phẩm Minh không hiểu ý định của sếp, gã thắc mắc không biết là hai người đi hay một người, bèn thử thăm dò, "Vậy chủ tịch Hoa..."

"Không được nói cho em ấy. Giữ bí mật triệt để, chỉ có tôi và cậu biết thôi."

Trợ lý vội vàng nghe theo. Cuộc sống này quá khổ mà, nếu không vì tiền lương cao thì gã đã nghỉ việc từ lâu rồi.

Trước kia, Thịnh Thiếu Du thường xuyên đến một đảo nhỏ nghỉ phép trong thời kì nhạy cảm, tìm kiếm sự thư giãn mà không bị ai quấy rầy. Nhưng chuyến đi lần này không giống, anh đi là vì không chịu nổi Hoa Vịnh ngày đêm đòi hỏi, nếu cứ tiếp tục nhường nhịn, e rằng xương cốt của anh sẽ gãy mất, anh nhất định phải trốn đi mấy ngày.

Khi Hoa Vịnh vẫn còn ở nhà tự hỏi người yêu đi đâu, Thịnh Thiếu Du đang vui vẻ ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm biển rộng mênh mông, nhàn nhã uống rượu tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.

Song, tự do không kéo dài. Chẳng bao lâu anh đã bị cảm giác nóng rát sau gáy đánh tỉnh, cơ thể như đút trong lò nướng, nhiệt độ tăng cao, nước trong cơ thể toàn bộ bốc hơi, cơ thể khao khát được đắm mình xuống dòng nước lạnh để làm dịu cơn nóng.

Sắc đỏ nhuộm hồng làn da trắng, cơn nóng lan tỏa khắp người, một cảm giác nôn nóng, thèm khát Hoa Vịnh bỗng bùng cháy một cách mãnh liệt.

Dấu hiệu cảnh báo thời kỳ nhạy cảm đã đến.

Thịnh Thiếu Du tức giận mắng vài câu, anh vốn muốn đi để thư giãn vài ngày, vậy mà cái thời kỳ chết tiệt đó lại đến vào đúng lúc này. Từ khiEnigma đánh dấu, bản năng Alpha của anh đã không còn giống như trước, thuốc ức chế không còn tác dụng, chỉ khi được đánh dấu thì cơn nóng trong anh mới dịu xuống.

Anh mở điện thoại, hơi thở dồn dập nghe vào tai như móng mèo cào nhẹ vào tim, "Hoa Vịnh, anh, anh cần em."

Trứng màu:

Hô hấp Hoa Vịnh nghẹn lại, giọng nói nũng nịu, âm cuối mềm mại dính nhớp, hơi thở dồn dập như lông vũ trêu chọc cào nhẹ bao lấy trái tim cậu. Một luồng nhiệt chạy dọc theo mạch máu, sôi lên sùng sục như sắp phun trào.

Trạng thái của Thịnh Thiếu Du không tốt lắm, giai đoạn nhạy cảm không có pheromone của bạn đời an ủi vô cùng nguy hiểm, càng đừng nói đến hai người đang cách xa nhau, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy.

Hoa Vịnh biết được vị trí cụ thể của anh, nhịn không được thở dài, chẳng trách cậu chờ mãi cũng không thấy người đâu, hóa ra người ta đã bỏ cậu mà đi rồi.

Buồn thật, sao anh lại không nói tiếng nào mà bỏ đi chứ!

Tâm trạng không tốt không ảnh hưởng đến tốc độ đi tìm bạn đời của cậu, vừa đến nơi, hương rum nồng đậm quyện với mùi cam đắng lập tức xộc vào mũi. Trái cổ khẽ lăn, mùi hương này và mùi Túy Chi dù có ngửi cả nghìn lần cậu cũng không chán.

Tim Hoa Vịnh hẫng một nhịp, cậu kéo người cuộn tròn trên thảm vào lòng, để đầu anh nằm lên đùi cậu, "Anh Thịnh, anh vẫn ổn chứ?"

Mắt Thịnh Thiếu Du khép hờ, màu đỏ rực lan từ khóe mắt đến khe hở nơi cổ áo, giữa những chiếc cúc cài lung tung thoáng nhìn thấy vài vết xước đỏ do cào mà ra.

Mùi hoa lan trắng trên người Hoa Vịnh như một dòng suối mát xua tan cái nóng mùa hè, anh ôm chặt cậu, giọng mũi khàn khàn, "Đau quá..."

Hoa Vịnh mềm lòng dưới ánh mắt mơ màng của anh, nhưng nghĩ đến việc anh cố tình bỏ đi tránh mặt, chỉ gọi điện tìm khi có việc, cậu lại như mắc phải xương cá nghẹn ở cổ, "Em lo cho anh Thịnh lắm, sao anh lại trốn em?"

Lúc bấy giờ, Thịnh Thiếu Du căn bản không có tâm trạng thảo luận vấn đề này, từng lỗ chân lông đều đang kêu gào đòi được đánh dấu, như chú cá nhảy khỏi mặt nước mất đi nguồn sống, nằm dưới cái nắng ác liệt của mùa hè chỉ còn hơi thở thoi thóp.

"Hoa Vịnh..." Thịnh Thiếu Du không còn tỉnh táo, khác với những lần trước, lần này đổi thành anh là người chủ động.

Cánh tay vòng qua cổ Hoa Vịnh, đôi mắt không còn tia sáng giờ đây nhuốm màu dục vọng và thèm khát. Hoa Vịnh là liều thuốc đập tan cái nóng thiêu đốt mùa hè, là dòng suối lạnh nơi anh có thể chìm xuống làm dịu đi cái nóng, xoa dịu những xáo trộn đang cuộn trào trong lòng.

"Nóng, nóng quá." Thịnh Thiếu Du cố gắng duy trì tỉnh táo, hai tay đặt lên vai cậu, môi tìm đến bờ môi quen thuộc.

Cái chạm lạnh lẽo, mát lạnh như thạch đông, vị ngọt và mát hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của anh.

Hoa Vịnh vốn dĩ đã rất chiếm hữu, giờ đây "Omega" độc quyền của cậu lại đang mời gọi, cậu hoàn toàn đánh mất khống chế.

Cậu đáp lại từng chút một, thoạt nhìn trông có vẻ bị động nhưng thật chất lại là người nắm quyền, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cậu.

"Ừm, đừng gấp." Cơn giận của cậu nguôi dần theo từng động tác của anh, dẫu sao cũng là người quan trọng trong lòng, từng hành động nhỏ của anh đều có ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, chỉ cần được anh vuốt ve làm nũng cơn giận sẽ lập tức biến mất.

Khoảnh khắc hàm răng cắn xuống gáy, hai luồng pheromone quấn lấy nhau, nhiệt độ cơ thể anh cũng chậm rãi hạ xuống.

Anh nằm trong vòng tay Hoa Vịnh, thở dài một hơi, cuối cùng cũng lấy lại sức trả lời câu hỏi trước đó, "Đến đây tất nhiên là vì không muốn ngày nào cũng..." Nửa câu còn lại anh không thể nào nói thành lời, chỉ đành đổi sang chủ đề khác, "Nếu em không biết điểm dừng, anh sẽ bỏ đi, thậm chí cả thời kỳ nhạy cảm cũng sẽ tự mình vượt qua, không cần em nữa."

Những lời đe dọa này không hề có tác dụng uy hiếp với Hoa Vịnh, ngược lại cậu còn cảm thấy anh rất đáng yêu. Người bị Enigma đánh dấu không có cách nào sống thiếu bạn đời, cậu không cần lo lắng vấn đề anh Thịnh có tự trải qua giai đoạn nhạy cảm một mình không.

Nhưng cậu để tâm đến việc anh Thịnh bỏ đi mà không nói lời nào.

"Vậy bây giờ chúng ta bảo trì khoảng cách nhé?" Hoa Vịnh cố ý nói, cậu biết anh không thể rời xa cậu, ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ đau buồn rầu rĩ.

Quả nhiên, Thịnh Thiếu Du lập tức trừng mắt ôm siết lấy cậu, cả người nép trong lòng cậu, giận dữ nói: "Ai bảo em giữ khoảng cách bây giờ?"

Hoa Vịnh nghe vậy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thấy chưa? Vợ cậu vẫn cần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com