Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chua xót

CHUA XÓT

Tác giả: Nika

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH X KHÂU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

Tôi không yêu anh ta.

Nhưng anh ta lại nói thích tôi, còn chủ động leo lên giường, vậy thì chơi với anh ta một chút cũng không mất mát gì.

Tôi chưa từng thấy ai ngốc như Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ cần chút dịu dàng giả dối anh ta đã dâng cả trái tim cho tôi.

Anh ta thật sự tin rằng đang yêu đương với tôi à?

Vậy nếu như anh ta gặp được ai đó đối xử với anh ta tốt hơn, có khi nào anh ta sẽ nhanh chóng phải lòng chạy đi thích người khác không?

Dẫu sao thì một người dễ dàng trèo lên giường của người khác làm gì có cái gọi là chung tình.

Chậc, nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy buồn nôn.

Tôi đóng vai người yêu hoàn hảo, diễn đến mức chính tôi cũng tin là thật, suýt chút nữa tin rằng tôi thật sự yêu anh ta.

"A Tinh, mình dắt Đậu Phộng Nhỏ đi dạo nhé?" Anh ta cười rạng rỡ, nhưng tôi chỉ thấy phiền mà thôi. Muốn đi thì đi đi, kêu tôi đi chung để làm gì, lần nào ra ngoài anh ta cũng chỉ chú ý đến con chó ngốc kia, tôi chỉ là người đi cùng, diễn cảnh cặp đôi ân ái.

"Ùm." Quên đi, dù sao cũng là giả, đóng vai bạn trai ngoan ngoãn trước mặt anh ta cũng không mất gì.

Một buổi tối nọ sau khi làm tình, anh ta đột nhiên ôm tôi, hỏi một câu hỏi đến chính tôi cũng không thể trả lời.

Ánh mắt cô đơn của anh ta khi đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, sau này mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim tôi đau đớn.

Anh ta khàn giọng hỏi tôi, "A Tinh, em có yêu anh thật không? Tại sao anh cứ có cảm giác không thật."

Tôi kéo anh ta vào lòng, vì tôi không dám nhìn vào mắt anh, "Anh đừng nghĩ nhiều nữa."

"Vậy à, vậy chắc do anh nghĩ nhiều."

Tôi bỗng cảm thấy tim có hơi nhói.

Thật ra tôi nên sớm nhận ra, giấy không gói được lửa, người làm chuyện xấu ắt có ngày cũng bị báo ứng. Đáng tiếc, đạo lý này tôi nhận ra quá muộn.

"Mày nói khùng điên gì vậy? Khâu Đỉnh Kiệt? Sao mà tao thích được, chơi qua đường thôi." Tôi cáu kỉnh nói với người bạn qua điện thoại, miệng rít một hơi thuốc nhả khói ra, nhớ tới người nọ không thích mùi thuốc bèn bực tức dụi đầu thuốc xuống lan can.

Không chịu thừa nhận.

"Tao thấy hai mày tương tác trên livestream, tao còn tưởng mày yêu rồi chứ, nhìn có khác gì người yêu đâu."

Yêu? Tôi nhếch mép cười khinh, anh ta làm gì yêu tôi đến thế. Nghĩ đến cảnh anh ta cười đùa bám vai người khác trò chuyện vui vẻ tôi đã thấy phiền.

"Tao không có yêu." Đúng vậy, tôi không yêu anh ta, chơi đùa thôi mà, sao tôi phải tức giận làm gì.

Bịch.

Tiếng đồ vật chói tai rơi xuống phá tan không gian tĩnh lặng.

Tôi xoay đầu, là Khâu Đỉnh Kiệt. Lòng tôi rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng.

"Ê? Hoàng Tinh? Này, có chuyện gì thế? Sao không nói gì nữa vậy? Ê?"

Tôi run rẩy tắt điện thoại.

"Anh... Anh nghe em giải thích..." Nhưng tôi có thể giải thích cái gì, tôi mở miệng, lại không biết phải biện giải thế nào. Sợ hãi, hoang mang, bối rối, tất cả bao trùm lấy tôi.

Biểu cảm trên mặt anh ta vô hồn, mắt cụp xuống không biết suy nghĩ cái gì.

Tôi run rẩy bước về phía trước, tôi không muốn thấy anh ta như vậy, tôi muốn ôm anh như những lần trước.

Nhưng anh xem tôi như rắn rết mà tránh xa, tôi bước về trước, anh ta lại lùi về sau.

"Đừng tới đây, cậu làm tôi mắc ói." Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là vô vàn cảm xúc không thể gọi tên. Cả người anh run lên, cố nặn ra nụ cười ảm đạm, "Hoàng Tinh, dừng ở đây đi."

Buồn nôn.

Anh ta nói tôi buồn nôn, ghê tởm.

Dừng ở đây.

Nỗi đau như độc dược phá tan lớp rào cản, bùng nổ từ sâu thẳng trái tim nhanh chóng lan ra khắp tứ chi, như vô số mũi kim nóng đỏ cùng lúc đâm xuyên qua cơ thể.

Tại sao? Rõ ràng tôi chính là người biên đạo hồi kết này, chính tôi là người muốn bắt đầu trò chơi này. Nhưng khi nó thật sự diễn ra, mỗi một tấc thịt trên người tôi, mỗi một phần xương cốt đều kêu gào vì đau như bị nghiền nát.

Tôi rơi xuống vực sâu không có lối thoát.

Anh ta đi rồi, con chó ngốc mà anh ta chăm bẵm yêu thương cũng ôm đi rồi, chỉ để lại một đống rác không ai cần là tôi.

Tôi bước đến ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, đây là nơi anh ta thường ngồi để đọc sách, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp nhung mềm mại, bên trên dường như vẫn còn giữ lại hơi ấm của anh.

Một vật cứng nhỏ đâm vào tay tôi.

Tôi cúi đầu.

Là một con chó nhồi bông xấu xỉ làm từ len nỉ, món đồ chơi đã bám bụi, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, mắt dùng hai cúc áo nhỏ khâu thành, hai mắt hai màu khác nhau khiến nó trông vô cùng ngốc nghếch.

Đây là món quà Khâu Đỉnh Kiệt tặng cho tôi, anh ta nói là lần đầu tiên làm nó.

Khi đó, tôi chỉ cảm thấy anh ta quá ngây thơ, quá buồn cười, nhận rồi cũng chỉ đặt nó qua một bên, không thèm nhìn lại lần nào.

Giờ đây, chú chó xấu xí ấy như sắt nung đỏ thiêu đốt đầu ngón tay tôi.

Tôi gần như tự ngược đãi bản thân ôm nó vào lòng, một mảnh giấy nhỏ đã cũ được gấp thành hình vuông từ trong túi áo khâu của chó bông rơi xuống.

Trái tim thắt lại.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy, hô hấp khó khăn, vài giây trôi qua tưởng chừng như vô tận.

Tôi máy móc cúi người, ngón tay run rẩy nhặt nó lên.

Mảnh giấy nhỏ được gấp lại tỉ mỉ, mỗi lần mở một nếp gấp, tay tôi lại càng thêm run rẩy.

Tờ giấy mở ra hoàn toàn, nội dung bên trên được viết bằng bút máy, hơi vụng về nhưng lại rất gọn gàng.

"A Tinh phải luôn vui vẻ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com