Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như anh có thể sinh

NẾU NHƯ ANH CÓ THỂ SINH

Tác giả: HoàiTrĩ

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH X KHÂU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

Nắng tháng tám nóng nực và đặc quánh như mật ong chảy.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng ở cổng công viên giải trí, đôi mày khẽ nhíu khi nhìn vòng quay ngựa gỗ sặc sỡ sắc màu và tiếng hò hét chói tai của người chơi. Ngón tay thon dài siết chặt dây đeo ba lô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Toàn là con nít chơi..."

"Vậy anh chơi với em nhé, được không?" Hoàng Tinh bất ngờ từ phía sau chồm tới, cả người như chú sóc nhỏ vui vẻ hi hi ha ha bám vào lưng anh. Hỗn hợp mùi hương và mùi mồ hôi đặc trưng của thiếu niên tiến vào mũi, khiến tai anh nóng bừng.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng để mặc người nọ nghịch ngợm. Cậu bỗng nắm tay anh, mười ngón đan chặt, "Anh ơi, chơi với em nhé." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mặt trời rọi xuống đôi con ngươi màu hổ phách như muôn ngàn vì sao vụn vỡ, "Em hứa không giở trò đâu mà, nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, cuối cùng cũng chịu thua. Anh thở dài, giọng rầu rĩ không vui, "Đi đi, nhớ giữ lời đó."

Hoàng Tinh vui vẻ buông tay, như tên rời cung phóng đến quầy bán kem. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn chàng trai trẻ linh hoạt luồn lách trong đám người đông đúc, khóe miệng vô thức cong lên.

Khi xếp hàng, Hoàng Tinh bất ngờ quay đầu, vươn tay tạo thành hình trái tim thật lớn dành cho Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu khoa trương nháy mắt, ánh nắng phủ xuống lông mi như một tầng kim tuyến, "Anh ơi, chờ em nha!" Giọng của chàng trai trẻ trong trẻo như tiếng chuông gió.

Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi, che giấu vành tai đỏ ửng. Anh cúi đầu sửa lại ba lô, đầu ngón tay chạm trúng tấm ảnh, đó là bức ảnh cả hai chụp với nhau ở phim trường "Thèm muốn" quay năm ngoái, không ngờ cậu lại in ra. Trong ảnh, người nọ cười rất tươi, nụ cười đơn thuần không toan tính, mắt híp lại thành hình trăng khuyết.

"Anh ơi?" Giọng Hoàng Tinh vang lên, thoang thoảng mùi kem ngọt ngào. Anh ngẩng đầu, thấy cậu giơ một cây kem ốc quế với hai viên kem tròn ủm, một màu hồng vị ô mai, một màu xanh bị bạc hà, sắc hồng và xanh giao hòa.

"Thử đi." Hoàng Tinh dúi que kem đến bên miệng anh, đôi mắt sáng ngời. Anh theo bản năng cắn một miếng, vị kem béo ngậy tan nơi đầu lưỡi, vị chua ngọt của ô mai và hương thơm sảng khoái của bạc hà hòa quyện trong miệng.

"Có ngon không?" Cậu nhìn anh đầy mong đợi.

Khâu Đỉnh Kiệt lấy phần kem dính trên tay trét lên môi cậu, nghịch ngợm nháy mắt, "Em thử xem."

Hoàng Tinh giật mình, lúc phản ứng lại đã thấy anh thu tay về, ý cười càng thêm sâu. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy môi có hơi ngứa, cúi đầu nhìn, phát hiện kem còn dính bên khóe miệng.

"Chậc." Anh lầm lầm, muốn lau đi lại bị cậu nắm cổ tay cản lại, hơi thở ấm áp của thiếu niên phả bên tai, "Anh ơi, miệng anh dính kem kìa."

"Biết rồi." Anh nói nhỏ.

Hoàng Tinh bỗng rướn người ép sát, đặt một nụ hôn xuống môi anh. Hô hấp của người bên dưới nghẹn lại, nhìn người yêu thỏa mãn liếm môi, "Vị ngon lắm nha."

"Hoàng Tinh." Khâu Đỉnh Kiệt nhịn không được nói lớn.

"Ơi~" Cậu vô tội chớp mắt, kéo tay anh đi về phía vòng xoay ngựa gỗ, "Tụi mình đi chơi thôi."

Đèn màu rực rỡ trong vòng xoay sáng lên giữa hoàng hôn, Hoàng Tinh ngồi trên chú ngựa trắng vui vẻ lắc lư. Khâu Đỉnh Kiệt đứng một bên, nhìn thiếu niên nhún nhẩy theo nhịp nhạc, bỗng cảm thấy hình ảnh này dường như đã từng thấy qua.

"Anh ơi, chụp ảnh cho em." Hoàng Tinh quay đầu gọi, nắng chiều rọi xuống phủ một lớp vàng lên sườn mặt.

Anh giơ điện thoại, trong ống kính là chàng thiếu niên cười tươi như chú mèo con bắt được cá. Anh nhấn nút chụp, cảnh lưu lại lại là khuôn mặt phóng lớn của đối phương - cậu chồm qua lan can hôn lên mặt anh.

"Tách."

Tiếng máy ảnh vangg lên đặc biệt rõ ràng giữa ồn ào xung quanh.

"Úi." Hoàng Tinh giả vờ che miệng, "Bị chụp mất rồi."

Vành tai Khâu Đỉnh Kiệt đỏ như máu, anh bước nhanh đến trò tiếp theo, giọng không vui, "Mình chơi đu quay đi."

"Ùm." Hoàng Tinh chạy chậm đuổi theo, bỗng dừng lại xoay người đối mặt với anh, "Nhưng anh ơi, anh phải đồng ý một điều kiện của em."

"Cái gì?" Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày.

"Nắm tay." Hoàng Tinh giơ tay không ra trước mặt anh, mắt lấp lánh, "Từ lúc xếp hàng đến khi đu quay đi đến chỗ cao nhất, anh không được buông tay."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn ánh mắt mong chờ của người yêu, bất đắc dĩ thở dài, nghe lời nắm tay. Lòng bàn tay cậu vừa ấm vừa khô, thậm chí còn có vết chai do nhiều năm cầm bút.

Trong lúc xếp hàng, một cặp mẹ con đứng trước thu hút sự chú ý của họ. Bé gái mặc chân váy xòe, tóc búi lên cố định bằng cột tóc hình quả dâu, ngửa đầu hỏi mẹ, "Mẹ ơi, tại sao đu quay có thể đi lên cao vậy?"

Hoàng Tinh ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ, "Anh ơi, nếu sau này mình có con, nhất định phải dẫn con đến đây chơi nhé."

"Nói vớ vẩn gì đó." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ quát, miệng lại không nhịn được cong lên.

"Em có nói sai đâu." Cậu đảo mắt, "Anh mà sinh được á, phạm vi mười dặm quanh chỗ này toàn bộ theo họ mình hết."

Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt liếc nhìn cậu, nhận lại nụ cười giảo hoạt. Dòng người từ từ di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người, Hoàng Tinh đi trước bước vào lồng quay, sau đó xoay người kéo tay anh bước vào.

"Anh ơi, nắm tay em." Giọng Hoàng Tinh vang lên, giữa không gian khép kín đặc biệt rõ.

Lồng quay chậm rãi di chuyển, cậu bất ngờ siết chặt tay, lực đạo khiến đối phương hoảng hốt, "Anh ơi, anh biết không..." Âm thanh rất khẽ, tựa như lông chim cào qua tim anh, "Cả đời này em đều không muốn buông tay anh."

Khâu Đỉnh Kiệt ngắm nhìn góc nghiêng của người yêu, hốc mắt chợt nóng. Anh cầm tay cậu, nhỏ giọng đáp: "Anh cũng vậy."

Đu quay càng lên càng cao, ánh đèn thành phố càng lúc càng mờ, cậu rướn người thủ thỉ bên tai, "Em nghe nói cặp đôi nào hôn nhau khi đu quay lên đến chỗ cao nhất sẽ mãi mãi bên nhau."

Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp phản ứng, đối phương đã nâng cằm anh lên khơi mào nụ hôn. Bờ môi mềm mại của thiếu niên chạm khẽ, khoảnh khắc ấy anh nghe nhịp tim đập thình thịch.

Nụ hôn thành kính dịu dàng, tựa như người được hôn là món trân báu quý giá nhất. Anh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn quyến luyến sâu đậm. Khi lồng quay đi đến chỗ cao nhất, anh nghe giọng cậu vang lên, "Anh ơi, em yêu anh."

Đúng lúc đó, một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời đêm. Tiếng hú hét của người bên ngoài truyền đến, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng tim đập của người yêu và tiếng máu sôi sục trong huyết quản.

"Anh ơi, ước nhanh đi." Hoàng Tinh phấn khích lay anh.

Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, nhìn bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt cậu, "Ước cái gì?"

"Bí mật." Hoàng Tinh dựa sát vào người anh, hôn cái chóc xuống môi người yêu, "Nhưng mà, ước mơ của em thành hiện thật rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn nụ cười giảo hoạt của cậu, đột nhiên hiểu ra. Anh cúi đầu, đặt lên môi người bên cạnh một nụ hôn, khẽ nói: "Anh cũng vậy."

Lồng quay chậm rãi đi xuống, nhưng anh biết, có một số điều đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như những ngọn đèn màu rực rỡ sắc màu sẽ không bao giờ tắt, bàn tay của cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com