Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau sinh [1-2]

SAU SINH

Tác giả: Lucy

Thể loại: đồng nhân, ABO

Nhân vật chính: HOA VỊNH x THỊNH THIẾU DU

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

1.

Đêm khuya, tại phòng chăm sóc đặc biệt VIP của khoa phụ sản bệnh viện Hòa Từ.

Ba ngày trước, tổng giám đốc Alpha cấp S của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật - Thịnh Thiếu Du - vì khoang sinh sản khiếm huyết và cơ thể không phù hợp để sinh sản đã xảy ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng trong quá trình phẫu thuật. Sau hơn ba giờ được nhân viên y tế dốc sức cấp cứu, cuối cùng anh cũng đã qua cơn nguy kịch.

Lúc bấy giờ, sắc mặt người nằm trên giường bệnh tái nhợt, biên độ lên xuống của lồng ngực nhỏ đến mức không thể nhìn rõ. Tình trạng của anh dường như không có chuyển biến nào mới mặc cho Enigma bên cạnh luôn tiết ra pheromone xoa dịu. Bên giường, máy theo dõi nhịp tim và huyết áp liên tục phát ra tiếng, kết hợp với tiếng thở yếu ớt của anh dưới lớp mặt nạ dưỡng khí tạo nên một sự hài hòa tinh tế trong phòng bệnh.

Tất nhiên, sự hài hòa này không bao gồm Enigma với đường nét khuôn mặt sắc bén ngồi bên giường với đôi mắt đỏ bừng kia. Vẻ mặt cậu nhợt nhạt không kém gì người nằm trên giường, pheromone hương hoa lan bao trùm từng ngóc ngách trong phòng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của người yêu.

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy vào lúc đó.

Ngay khi mở mắt, anh cảm thấy một cơn đau như xé da dé thịt từ bụng dưới truyền đến. Bản thân là một Alpha cao cấp, anh rất hiếm khi trải qua một cơn đau mất kiểm soát thế này, cơn đau ấy cướp đi toàn bộ sức lực, như thể ngay cả hành động đơn giản nhất như mở mắt cũng đã rút cạn toàn bộ năng lượng dự trữ của anh.

Mí mắt rung lên, Enigma bên người nhạy bén phát hiện, vừa thận trọng vừa gấp gáp lao đến, dùng thái độ cực kỳ quý trọng như đang nâng niu một món đồ quý ôm anh vào lòng.

"Anh... Anh Thịnh, anh tỉnh rồi?" Hoa Vịnh có chút không dám tin, cảnh tượng này đã diễn ra trong đầu cậu cả ngàn lần suốt mấy ngày qua, cậu sợ đây lại là một ảo giác khác.

"Ưm..." Thịnh Thiếu Du cố chịu đựng cơn đau ở bụng dưới, vừa định mở miệng lại bị một luồng nhiệt lạnh rét từ sâu trong cơ thể truyền đến, nhiệt độ bất ngờ kéo đến này thậm chí còn vượt qua cả pheromone xoa dịu của Enigma tấn công thẳng vào toàn bộ giác quan và linh hồn. Một tiếng rên rỉ không thể khống chế thoát ra khỏi môi.

"Anh Thịnh, anh đau ở đâu?" Hoa Vịnh không nhận được câu trả lời từ Thịnh Thiếu Du, thứ nhận được lại là tiếng rên khàn khàn rít qua khẽ răng vì đau. Cậu không biết phải làm thế nào mới có thể giúp người trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn, giảm bớt đau đớn.

Thịnh Thiếu Du dừng lại một chút để lấy hơi, cố gắng chịu đựng cơn đau buốt, đôi mắt hết nhắm lại mở, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh có phần mơ màng. Anh nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đến mức khó tin ngày nào nay chỉ toàn là nước mắt, nháy mắt bỗng không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

"Đừng... A Vịnh... Đừng khóc." Thịnh Thiếu Du đáp lại câu hỏi của Hoa Vịnh, cũng không muốn nói cho cậu biết hiện tại anh khó chịu thế nào, anh chỉ biết Enigma của anh đang khóc. Gương mặt tràn đầy nước mắt ấy khiến anh đau lòng, anh không muốn cậu khóc. Hoa lan nhỏ của anh phải luôn vui vẻ, bá đạo, và sống trong sự nuông chiều.

Nước mắt Hoa Vịnh càng rơi càng nhiều, nỗi sợ và cảm giác đau lòng không thể kiểm soát bao trùm lấy trái tim chỉ đập vì anh Thịnh. Cậu nhìn anh, người ấy vẫn còn yếu biết mấy, vậy mà vừa tỉnh lại đã quan tâm đến cậu. Lúc bấy giờ, cậu chỉ hận không thể giết chết chính mình, nếu biết trước Alpha sinh con sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến vậy, cậu đã đi thắt ống dẫn tinh từ sớm. Cậu cố nén nỗi đau và cơn giận trong lòng, dịu dàng vươn tay chạm vào khuôn mặt yếu ớt, giọng run run đáp lại.

"Anh Thịnh ơi, anh ngủ lâu quá. Em sợ."

Cùng lúc đó, một đội bác sĩ quan sát từ xa những thay đổi về nhịp tim và huyết áp của Thịnh Thiếu Du nhận được tin vội vã ào vào phòng. Nhóm bao gồm các bác sĩ chuyên khoa ngoại, sản phụ khoa tập trung quanh giường bệnh bắt đầu kiểm tra cho anh. Hoa Vịnh giữ nguyên tư thế ôm lấy anh ngồi bất động bên giường bệnh như một bức tượng, cậu không cần biết bản thân có là nguyên nhân gây trở ngại trong việc khám bệnh hay không, cậu chỉ không muốn rời đi. Cậu nhìn chằm chằm động tác của bác sĩ, khi họ kéo áo anh lên để kiểm tra vết mổ, con ngươi cậu co lại, mắt nhắm chặt, không đành lòng nhìn miệng vết thương đáng sợ trên bụng anh Thịnh.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, lại thêm cơn đau do bác sĩ ấn xuống khiến anh không khỏi rùng mình, vô thức co rúm lại trong vòng tay Hoa Vịnh. Cậu lập tức siết chặt tay, điều chỉnh lại cái ôm, cúi đầu khẽ hôn xuống khóe môi anh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, nhỏ giọng dỗ dành bên tai.

"Anh Thịnh, đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Anh để bác sĩ kiểm tra nhé, có em ở đây."

Thịnh Thiếu Du không còn sức để phản ứng, chỉ có thể cọ nhẹ trong lòng cậu. Vài kiểm tra đơn giản đã vắt kiệt chút sức lực ít ỏi của anh, kiểm tra còn chưa xong anh đã một lần nữa thiếp đi trong vòng tay cậu.

Thấy vậy, Hoa Vịnh lại hôn lên trán anh, cánh tay siết chặt hơn, pheromone cũng tiết ra nhiều hơn, hy vọng bấy nhiêu có thể giúp Alpha của cậu ngủ ngon hơn. Sau đó, cậu ngước lên nhìn đội ngũ bác sĩ, họ đã hoàn thành kiểm tra, đứng dưới chân giường chờ báo cáo.

"Cậu Hoa, tình trạng hiện tại của cậu Thịnh đã ổn định, nhưng do cơ thể Alpha không thích hợp để sinh sản nên... Chúng tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về trường hợp này, cậu Thịnh lại từng xuất huyết nghiêm trọng sau sinh... Vì vậy... Chúng tôi tạm thời kết luận... Cậu Thịnh có thể sẽ phải đối mặt với di chứng sau sinh khá nghiêm trọng..." Người đứng đầu nhóm bác sĩ run rẩy thuật lại kết luận của cả nhóm dưới cái nhìn đe dọa và lạnh lùng của Hoa Vịnh.

"Di chứng?" Hoa Vịnh gằn giọng vừa đủ để không làm phiền đến anh Thịnh, pheromone mạnh mẽ mang tính xâm lược phóng ra nhắm vào họ, giọng điệu chất vấn vô cùng giận dữ.

"Cậu Hoa... Đúng... Đúng là vậy." Bác sĩ không chịu nổi áp bức từ pheromone, hô hấp khó khăn cố gắng giải thích.

"Được rồi, thu pheromone của em lại đi." Thái Hoằng đẩy cửa bước vào, có chút bất đắc dĩ nói với Hoa Vịnh, "Em bình tĩnh chút được không? Thịnh Thiếu Du vốn không thích hợp để sinh con, xuất hiện di chứng sau sinh cũng bình thường thôi, em nghe bác sĩ nói cho hết đi."

"Di chứng cụ thể là gì?" Hoa Vịnh lo lắng giục bác sĩ, thu hồi lại một phần pheromone, nhưng không thèm phản ứng lại với Thái Hoằng.

Bác sĩ cuối cùng cũng có thể thở bình thường, điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói: "Cụ thể thì... Cậu Thịnh vì từng bị xuất huyết nên cơ thể sau này sẽ dễ bị lạnh và yếu hơn trước. Các triệu chứng khác như chóng mặt, đau đầu, chất lượng giấc ngủ giảm sút đáng kể cũng sẽ xuất hiện. Ngoài ra cũng sẽ phụ thuộc vào pheromone của bạn đời hơn."

"Liệu có kéo dài mãi không? Di chứng sẽ lưu lại trong bao lâu..." Hoa Vịnh siết chặt vòng tay, nửa buồn nửa kinh ngạc nhìn Thịnh Thiếu Du, "Anh ấy sẽ rất khó chịu, đúng không?"

"Khó chịu là điều tất nhiên, với một Alpha mà nói, bỗng nhiên sức khỏe suy yếu có thể sẽ khó chấp nhận về mặt tâm lý. Những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống hằng ngày của bệnh nhân. Cậu ấy cần được chăm sóc cẩn thận." Bác sĩ bổ sung, "Nhưng cậu không cần quá lo, những triệu chứng kể trên sẽ không kéo dài, nếu được chăm sóc chu đáo trong ba tháng đầu sau sinh thì cậu ấy sẽ hồi phục hơn 80%."

"Được rồi, ra ngoài đi." Hoa Vịnh chán nản đuổi người.

"Cừ từ từ, đừng vội. Em ấy cần em." Thái Hoằng thở dài, vỗ vai cậu rồi lặng lẽ rời đi cùng các bác sĩ khác.

Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Cậu tựa đầu lên vai anh, dáng vẻ như một chú chó con vừa làm sai điều gì đó, ôm anh lẩm bẩm, "Anh Thịnh, em xin lỗi, do em nên anh phải chịu đau. Anh nhanh khỏe lại nhé, được không..."

2.

Hai tiếng sau, Thịnh Thiếu Du chậm rãi tỉnh dậy. Hoa Vịnh vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh, nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu dựa vào giác quan mạnh mẽ của Enigma lập tức phát hiện hơi thở anh thay đổi, mở mắt ra mắt đối mắt với người nằm trong lòng. Ánh mắt anh đã tỉnh táo hơn, nỗi lo trong lòng cậu cũng lắng xuống phần nào. Ánh mắt chạm nhau, con ngươi khẽ động, cả hai đồng thời đỏ mắt, hốc mắt xinh đẹp ứa lên từng dòng nước mắt.

"Anh khóc vì đau, còn em sao lại khóc..."

Giọng Thịnh Thiếu Du mềm mỏng nhưng vẫn còn khàn, nửa trách mắng nửa ngờ vực, nào có Enigma nào lại thích khóc đến thế, học được cách khóc rồi cứ khóc mãi vậy à?

"Em xót anh, anh Thịnh."

Hoa Vịnh tủi thân ôm anh, giọng điệu đau xót đến không nói nên lời.

"Em ước gì có thể thay anh chịu đau. Mọi chuyện đều là lỗi của em."

"Được rồi, sao em cứ xin lỗi mãi thế. Mang thai là anh tự nguyện, có liên quan gì đến em đâu, đừng tự trách mình nữa." Thịnh Thiếu Du không tán thành.

"Nhưng mà..."

Hoa Vịnh vẫn muốn tiếp tục giải thích, nhưng bỗng giật mình hoảng sợ vì anh đột ngột muốn ngồi dậy. Lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn bị cắt ngang, cậu vội siết chặt tay, ôm Alpha đang loạng choạng vào lòng.

"Ơ... Sao anh... Sao anh không có chút sức nào vậy?"

Thịnh Thiếu Du cố gắng chịu đựng cơn đau nơi bụng dưới muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra bản thân hoàn toàn bất lực, tay chân mềm nhũn không nghe sai khiến, cả người một lần nữa ngã vào vòng tay Hoa Vịnh, anh thở hổn hển, có chút buồn bực.

"Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể anh, thời gian tới anh sẽ rất yếu, không có sức, thậm chí có lúc sẽ bị run rẩy, chóng mặt hoặc đau đầu."

Anh nghe mà không tin vào tai mình. Là một Alpha cao cấp, anh gần như chưa từng trải qua cảm giác cơ thế suy yếu như lúc này, thậm chí một hành động đơn giản như đứng dậy cũng không làm được khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Sau khi nghe Hoa Vịnh giải thích, anh nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, im lặng cảm nhận tứ chi vô lực và cơn lạnh lan tràn tận sâu trong cơ thể.

"Anh Thịnh?"

Hoa Vịnh nhìn chằm chằm anh ngẩn người, thấy đối phương không muốn nói chuyện cậu bèn lắc nhẹ tay, có chút lo lắng hỏi thăm.

"Không sao đâu, anh còn có em mà."

Cảm nhận được cảm xúc xáo trộn của người sau lưng, Thịnh Thiếu Du cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, gượng cười an ủi Enigma.

"Anh không sao."

Alpha rõ ràng rất khổ sở lại phải nghĩ cách dỗ dành mình, trái tim Hoa Vịnh càng thêm đau. Mặc dù không nỡ xé rách lớp ngụy trang của anh, nhưng cậu vẫn tìm cách dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất uyển chuyển xoa dịu anh.

"Anh Thịnh, trước mặt em anh không cần giả vờ, em biết anh không vui."

Thịnh Thiếu Du không ngạc nhiên khi cậu nhìn thấu vẻ mặt giả tạo của anh, dẫu sao cậu cũng đã thích anh từ năm tám tuổi, sao lại có thể không nhìn thấy sự cô đơn của anh. Chỉ có điều, bản thân anh còn chưa biết phải đối mặt với việc đường đường là một Alpha cấp S lại bỗng nhiên trở nên yếu đuối thế nào, thì sao anh có thể cho cậu câu trả lời.

Hoa Vịnh không nhận được phản hồi cũng tự hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Cậu cúi đầu, bờ môi lần theo từng đường nét trên khuôn mặt, rải nụ hôn xuống trán, chóp mũi, hai má rồi chạm đến bờ môi khô. Nụ hôn kiểu Pháp ướt át kéo dài không dứt, dịu dàng liếm sạch chất lỏng trên môi anh.

"Anh Thịnh, anh biết không, anh là Alpha xuất sắc nhất. Anh tốt bụng, nhân hậu, đẹp trai, lịch lãm..." Hoa Vịnh dùng tất cả những từ ngữ miêu tả đẹp nhất cố tình nói cho Thịnh Thiếu Du nghe, càng nói càng khiến cho anh ngại ngùng.

"Anh làm gì tốt như em nói. Bây giờ anh là Alpha vô dụng nhất mới đúng, ngay cả..."

"Suỵt." Hoa Vịnh đặt ngón tay lên môi anh, không cho anh nói tiếp.

"Anh Thịnh, anh đừng nói vậy. Anh vừa mới sinh con, lại từng xuất huyết nhiều đến mức nguy kịch, tình trạng lúc này chỉ là tạm thời thôi. Em xin anh đừng nói bản thân như vậy, được không? Em thật sự sẽ buồn và tự trách đó."

Hoa Vịnh sắp khóc, cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng trào.

"Được rồi, anh chỉ là tạm thời chưa quen thôi. Chúng ta ai cũng đừng tự trách nữa."

Thịnh Thiếu Du không chịu nổi vẻ mặt như nợ anh cả đời của Hoa Vịnh, lòng nhói lên đau đớn. Vì không muốn cậu nghĩ linh tinh nữa, chỉ đành bất đắc dĩ đưa ra yêu cầu.

"Anh đói bụng, muốn ngồi dậy ăn chút gì đó."

Anh thật sự không đói, cơn đau nơi bụng dưới và cảm giác bụng hơi trướng khiến anh không có chút đói bụng nào.

"Ừm, em sẽ gọi người đem vào, anh chờ em nhé."

Quả nhiên, Hoa Vịnh lập tức bị đánh lạc hướng. Cậu cúi đầu hôn lên má anh, sau đó dựa theo yêu cầu của anh mà làm, cầm điện thoại gọi cho Thường Tự chuẩn bị cơm, sau đó đặt điện thoại xuống, tiến đến bên giường anh nhỏ giọng thương lượng.

"Anh Thịnh, em sẽ nhẹ nhàng đỡ anh dậy, anh chú ý vết thương, đừng dùng sức, giao hết mọi việc cho em nhé."

Hoa Vịnh vừa nói vừa điều chỉnh tư thế, cái ôm vẫn như nguyên như cũ, cậu chậm rãi nâng người, để Thịnh Thiếu Du dựa vào sự giúp đỡ của cậu mà ngồi dậy.

Thịnh Thiếu Du chưa từng nghĩ đến một ngày ngay cả việc ngồi dậy cũng cần nhiều sức đến vậy. Anh nín thở, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào vết thương trên bụng, nương theo lực đạo của Hoa Vịnh từ từ ngồi lên. Cùng lúc đó, cơn đau từ vết mổ không khác gì ma quỷ hành hạ mài mòn ý chí, anh nhịn không được run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể càng nâng lên cao, cơn đau càng thêm phần dữ dội.

"Dừng... Để anh nghỉ... Nghỉ chút đã..."

Thịnh Thiếu Du nghiến răng, Hoa Vịnh lập tức dừng lại, đồng thời phóng ra càng nhiều pheromone an ủi giúp người trong lòng giảm bớt đau đớn.

"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh nhìn người yêu, người mà cậu trân quý nhất chỉ vì một động tác ngồi dậy đơn giản lại phải chịu biết bao đau đớn, cậu lại không thể làm gì ngoài việc an ủi, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh không cảm xúc cũng đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng thả chậm tốc độ để anh có thời gian hít thở và điều chỉnh. Eo và bụng gần như không còn cảm giác, cơ thể mềm nhũn và quá trình mệt mỏi này thật sự chứng minh cho anh thấy, bác sĩ và Hoa Vịnh không lừa anh, anh quả thật đã biến thành một tên vô dụng. Anh kìm nén cảm xúc điều hòa nhịp thở, cố gắng chịu đựng cơn run và đau nhức ngồi thẳng lên, thở hổn hển dựa vào tấm đệm cậu đã chuẩn bị từ trước.

"Anh Thịnh, anh đổ mồ hôi nhiều quá..." Hoa Vịnh rút ray ra, cầm khăn giúp anh lau đi mồ hôi trên mặt. Cậu nhìn khuôn mặt không cảm xúc thoáng lộ ra vẻ chán nản khó che giấu, không biết nói gì mới tốt.

Một lúc sau, hơi thở Thịnh Thiếu Du dần ổn định. Anh nhìn Hoa Vịnh chạy đôn chạy đáo, cảm giác thỏa mãn thay thế cay đắng trong lòng. Anh chợt nhớ đến lúc còn mang thai, mỗi lần Đậu Phộng Nhỏ đá anh, làm anh đau, nhóc con này cũng bày ra dáng vẻ lúng túng, ảo não không biết phải làm gì mới có thể xoa dịu nỗi đau giúp anh, nghĩ đến đây anh lại không nhịn được bật cười. Hoa Vịnh bị tiếng cười của anh thu hút, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh.

"Anh Thịnh, em buồn cười lắm à?"

Mặc dù không hiểu Thịnh Thiếu Du vì sao lại cười, nhưng thấy anh không còn nhăn mặt vì đau nữa, cậu cũng cảm thấy an ủi và yên tâm hơn phần nào.

"Cười em đáng yêu." Thịnh Thiếu Du không nói cho cậu biết lý do thật sự. Điều ngọt ngào trong lòng anh chắc chắn sẽ khơi dậy những suy nghĩ lung tung trong bộ não nhỏ bé lệch lạc của nhóc điên này, nói không chừng cậu lại khóc khi nghĩ đến những khoảnh khắc khó khăn khi mang thai của anh.

"Chỉ đáng yêu với anh Thịnh thôi." Hoa Vịnh biết anh không nói thật nhưng vẫn hùa theo.

Đúng lúc này, Thường Tự gõ cửa bước vào, sau khi bày mấy món phù hợp cho người dưỡng sức sau thai kì được chuẩn bị bởi đầu bếp năm sao xong, hắn cúi đầu chào Hoa Vịnh rồi rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho đôi chồng chồng.

"Anh Thịnh, anh muốn ăn cái gì?" Bác sĩ nói anh có thể ăn thức ăn lỏng hoặc cháo, em biết anh không thích nên đã chuẩn bị rất nhiều loại, anh ăn một ít nhé?" Hoa Vịnh vừa nói vừa mở từng hộp đồ ăn.

Bàn ăn trước mặt chiếm quá nửa phòng bệnh, trên bàn là đủ loại hộp đựng khác nhau. Thịnh Thiếu Du cười khổ, dẫu biết hoàng đế nhỏ này rất giàu nhưng cháo thôi cũng phải chuẩn bị hơn bốn mươi loại khác nhau thì quá là khoa trương rồi.

"Ừm, món nào cũng được..." Như đã đoán trước Thịnh Thiếu Du sẽ nói gì, Hoa Vịnh trực tiếp lấy phần cháo thoạt nhìn giống như cháo đậu đỏ được bỏ thêm mấy vị thuốc Đông y giúp bổ máu bước đến giường bệnh.

"Anh Thịnh, còn nóng, anh ăn từ từ thôi..." Hoa Vịnh thổi cho cháo nguột bớt mới đút cho anh. Kết cấu mềm mịn hòa cùng vị ngọt vừa phải khiến cho Thịnh Thiếu Du, một người không biết từ bao giờ đã bị cậu thay đổi thói quen ăn uống, cảm thấy thích thú, ăn thêm mấy muỗng.

Biến cố xảy ra vào lúc này.

Khi Thịnh Thiếu Du muốn mở miệng ăn thêm muỗng nữa, một cơn đau nhói không thể diễn tả bất ngờ kéo đến làm anh không nhịn được rên một tiếng. Anh choáng váng, cơ thể không thể khống chế ngả sang một bên, cơn đau đột ngột xuyên qua não bộ khiến anh quên cả thở, hai mắt mất đi tiêu cự, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Loảng xoảng.

Chén cháo rơi xuống đất.

Hoa Vịnh lập tức đỡ lấy cơ thể lảo đảo ngả nghiêng của anh, nhìn đôi mắt đờ đẫn của người yêu, biểu cảm lo lắng trên mặt không thể làm giả, sắc mặt tái nhợt.

"Anh Thịnh!"

Thịnh Thiếu Du cố nén cảm giác muốn nôn và cơn chóng mặt, "Anh... Anh nhức đầu quá..."

Hoa Vịnh biết đây chính là di chứng thần kinh mà bác sĩ đã nói, loại đau đớn này không thể chữa khỏi bằng thuốc, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cậu nhìn người trong vòng tay đau đớn đến run rẩy mất kiểm soát, tay cậu toát mồ hôi lạnh.

"Anh Thịnh, em xoa bóp thái dương cho anh nhé, anh sẽ thoải mái hơn... Được không?" Hoa Vịnh nói, vội vàng duỗi những ngón tay lạnh ngắt đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng mát xa cho anh, động tác nhuần nhuyễn và dịu dàng như những lần cậu vẫn thường xoa bóp eo và chân anh khi anh vẫn còn mang thai.

Mặc dù cơn đau không hoàn toàn biến mất sau khi được xoa bóp, nhưng hương pheromone dịu nhẹ từ từ lan tỏa khắp cơ thể anh thông qua những ngón tay của Enigma và mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong mũi đã giúp Thịnh Thiếu Du tạm thời được nghỉ ngơi. Dưới sự tê liệt vì chóng mặt và đau đớn, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com