Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu và ham muốn

YÊU VÀ HAM MUỐN

Tác giả: Nika

Thể loại: đồng nhân

Nhân vật chính: HOÀNG TINH x KHÂU ĐỈNH KIỆT

Edit: Đào mọng nước

❌00❌

"Ưm... Đừng để lại dấu..."

Hoàng Tinh chôn đầu vào hõm cổ Khâu Đỉnh Kiệt, hết cắn rồi lại liếm, không hề nao núng trước yêu cầu của anh. Cậu đáp lại bằng giọng khàn khàn, pha chút tức giận.

"Em nói rồi, em không thích anh cười với người khác." Dứt lời, cậu lại tiếp tục hôn cắn xuống dấu răng vừa mới lưu.

"Sss..." Khâu Đỉnh Kiệt rít khẽ vì đau, "Hoàng Tinh, em là chó hả?"

"Ừ." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ, gần như sùng bái, "Em là chó con của anh."

"Em..." Anh không ngờ cậu lại thừa nhận dễ dàng đến thế, cơn giận lập tức tan biến, buông tay để mặc cho cậu tiếp tục làm xằng làm bậy.

Anh thầm nghĩ, trời nóng thế này mà ngày mai lại phải mặc áo cao cổ rồi... Nghĩ đến đây bèn không nhịn được thở dài.

Hoàng Tinh nghe tiếng thở dài của anh, động tác dừng lại, lo lắng hỏi: "Khâu Khâu... Sao anh lại thở dài, anh giận hả? Anh không thích em nữa sao?"

"Em lại nghĩ linh tinh gì vậy?" Khâu Đỉnh Kiệt véo nhẹ má cậu, "Anh mà không thích em, anh có để cho em làm thế này không hả?" Anh chỉ vào cổ.

"Anh chỉ đang nghĩ, nhờ nhóc điên em mà mai anh phải tìm cách che nó đây nè..."

Hoàng Tinh chạm vào vết răng vẫn còn mới, ánh mắt nóng lên, "Vậy khỏi che luôn, để người ta nhìn đi, để họ biết anh là của em."

"Nhóc điên..."

"Anh đừng cười với người khác nữa, đừng đến gần họ nữa mà. Nếu không, em sẽ điên hơn nữa đó."

Khâu Đỉnh Kiệt biết Hoàng Tinh không nói đùa, sau khi ở bên nhau, anh đã cảm nhận rõ bản chất chiếm hữu của cậu cực đoan đến mức độ nào.

Giống như sáng nay, vì cô gái trong phòng trang điểm kể một câu chuyện cười chọc anh, anh không nhịn được cười với cô ấy có một cái lại bị Hoàng Tinh bước vào nhìn thấy. Thế là cả ngày hôm đó cậu đều buồn bã không vui, nghẹn cả một ngày, vừa về nhà đã đè anh xuống ghế sofa hôn.

Từ khi yêu đương với cậu, anh không còn đếm được số lần mình bị "trừng phạt" nữa rồi.

Hết cách rồi, ai bảo anh lại tìm cho mình một người bạn trai có máu ghen cấp thần thánh này làm gì.

Ngày hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt miễn cưỡng mặc một cái chiếc áo cổ cao đến phòng thu, cách mặc đồ này hoàn toàn không phù hợp với tiết trời nóng bức giữa hè.

Lý Phái Ân vừa nhìn đã hiểu, bĩu môi cố tình trêu anh, "Trend mới hả?"

Tai anh đỏ lên, ho khan vài tiếng định lờ đi chuyện này.

Nào ngờ cậu bạn cùng tuổi Giang Đại Hải lại thật sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chang lao tới ôm chầm lấy anh, giả vờ túm lấy cổ áo, "Khâu Khâu ơi, nói nghe thử xem hôm qua bạn tôi làm chuyện xấu gì vậy, đối tượng của bạn tôi dữ quá nhỉ, sao không giới thiệu cho tụi này biết..."

"Bớt nói đi." Khâu Đỉnh Kiệt chạy trốn, Giang Đại Hải lại đuổi theo.

Khi Hoàng Tinh đến, đập vào mắt chính là cảnh hai người đang to nhỏ với nhau, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, giọng nói lạnh lùng, "Hai người đang làm gì vậy?"

Hoàng Tinh nghiêm mặt bước đến kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra phía sau.

"Em đừng có kích động." Giang Đại Hải nhún vai, "Anh đây chỉ giỡn với Khâu Khâu thôi mà, sao em cứ như gà mẹ bảo vệ con thế."

Thái dương cậu giật giật, giỡn mà cũng phải ôm nhau à?

Tức chết mất!

"Phái Ân, anh quản người nhà anh đi!"

Lý Phái Ân vội chạy đến kéo tên Giang Đại Hải ngáo ngơ này rời xa chiến trường, thậm chí còn cố ý dọa anh chàng.

"Bạn Giang Đại Hải, vì sự an toàn của mình, tôi khuyên bạn một câu, đừng có đụng vào Khâu Khâu nữa. Nếu không, một ngày nào đó Hoàng Tinh có chôn em anh cũng mặc kệ đó."

Giang Đại Hải nhíu mày, "Sao Hoàng Tinh lại muốn chôn em?"

Lý Phái Ân: "Trẻ con không thể dạy mà! Đôi mắt cận năm độ của em không nhìn ra hai đứa nó đang yêu nhau hả?"

"Cái gì?" Giang Đại Hải trừng to mắt, "Hai đứa nó diễn giả thành thật hả? Vãi... Hèn gì mỗi lần em giỡn với Khau Khâu, Hoàng Tinh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó. Em sợ rồi..."

Lý Phái Ân: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Bên này, sau một ngày chịu đựng, về đến nhà, cuối cùng Hoàng Tinh cũng không nhịn được nữa, cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, "Anh lại gần gũi với người khác... Em không vui đâu đó."

Không ngoan thì sẽ bị phạt...

Thật sự cậu không muốn ghen, cậu biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thích duy nhất một mình cậu, cũng hiểu anh và Giang Đại Hải đang giỡn, cậu không giận.

Chỉ là, mỗi lần nhìn anh cười với người khác, nhìn anh đứng gần người khác, cậu đều không khống chế được lòng mình.

Khâu Đỉnh Kiệt đã quen với những "hình phạt" của Hoàng Tinh, anh quay đầu chủ động hôn lên môi cậu, chủ động tỏ lòng thành, "Vậy phải làm sao thì... A Tinh mới vui đây?"

Ánh mắt Hoàng Tinh sáng lên, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn thẳng vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt, "Anh biết mà..."

Trứng màu:

Dứt lời, cậu xé toạc chiếc áo cao cổ, cắn mạnh xuống những dấu răng đang mờ dần.

"Ưm..." Khâu Đỉnh Kiệt nắm chặt tay Hoàng Tinh, mắt nhắm lại, mở miệng cầu xin, "Cổ... Đừng cắn sâu quá... Hai ngày nữa còn có hoạt động..."

Hoàng Tinh bất ngờ dừng động tác, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng. Cậu cũng biết rõ, dù bản thân muốn độc chiếm người yêu đến mức nào thì cũng sẽ không bao giờ lưu lại trên người anh bất kì dấu vết nào khiến người khác tưởng tượng lung tung, cổ càng tuyệt đối không được.

Ánh mắt cậu tối đi.

Đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng thô bạo vén vạt áo anh lên.

Đôi môi ấm áp hạ xuống, mạnh mẽ khắc một dấu ấn chiếm hữu khác lên làn da mịn màng. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu con thú cuồng loạn trong lòng.

Hoàng Tinh không chỉ từng nghĩ qua, mà còn suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu như thật sự có cái gọi là đánh dấu vĩnh viễn, vậy cậu chắc chắn sẽ khắc nó thật sâu, thật mạnh để nó tồn tại mãi mãi, để Khâu Đỉnh Kiệt từ trong ra ngoài đều chỉ thuộc về một mình cậu.

"Khâu Khâu..." Hoàng Tinh nhẹ nhàng vuốt ve kiệt tác vừa được tạo thành, tay còn lại mang theo sóng tình mãnh liệt lặng lẽ lướt xuống vùng đất bí ẩn.

Cậu ngước mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt người ấy tan rã, khóe mắt ửng hồng, cánh môi đỏ ửng cong lên như đang cầu xin điều gì đó.

Hầu kết khẽ động, đầu lưỡi đảo một vòng thấm ướt bờ môi khô khốc.

Ham muốn dâng trào, nhưng cậu vẫn cố kìm nén dục vọng giày xéo đôi môi kia. Thay vào đó, cậu nghiêng đầu, áp môi xuống phần dái tai nhạy cảm của anh. Nụ hôn như đang thưởng thức một món tráng miệng đắt tiền, cậu kiên nhẫn liếm mút, phát ra những âm thanh mơ hồ quyến rũ.

Cảm nhận cơ thể trong vòng tay căng cứng và run rẩy không kiểm soát, lắng nghe tiếng nức nở nỉ non.

Lúc bấy giờ, Hoàng Tinh ép sát bên vành tai nóng bỏng, giọng thỏ thẻ dụ dỗ.

"Khâu Khâu, đồng ý với em, sau này anh phải ngoan nhé. Anh ngoan em sẽ cho anh, được không? Không được cười với người khác nữa, cũng không được đứng gần bất kì ai... Được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giọng nói trầm khàn kia gần như rút cạn toàn bộ sức lực của anh, "Ừ..." Anh khó chịu gật đầu, ậm ừ đáp ứng, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến Hoàng Tinh thỏa mãn.

"Em muốn nghe anh hứa."

"Ừm..." Khâu Đỉnh Kiệt mở đôi mắt hoen đỏ, đẫm lệ nhìn cậu, âm thanh nghẹn ngào mềm mại.

"Anh... Anh sẽ ngoan mà..."

Đôi con ngươi tối sầm, cảm xúc dâng trào như thủy triều.

Cậu cuối cùng cũng đáp lại anh, thỏa mãn anh, tựa như kẻ khát trên sa mạc vồ lấy bờ môi đã thèm muốn từ lâu.

Người yêu tặng cho nụ hôn, cái hôn như nắng hạn gặp mưa rào, anh không chỉ muốn mà còn khao khát, khát khao nhiều hơn nữa.

"A Tinh... Anh..." Câu chữ vô nghĩa đứt quãng bị nụ hôn cắn nuốt.

"Anh gọi em là gì?" Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai như tiếng hát của người cá, mê hoặc quyến rũ.

"Anh ơi..." Khâu Đỉnh Kiệt bám chặt vào khúc gỗ duy nhất trôi dạt, ý thức mơ hồ đáp lại.

Rõ ràng đối phương nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cậu lại rất thích nghe anh gọi hai chữ "anh ơi".

Mưa rơi suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mới tạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt đã kiệt sức từ bao giờ, chìm xuống bóng tối ấm áp.

Giữa cơn mơ màng, dường như có người dịu dàng hôn lên môi anh, dịu dàng nói lời yêu anh.

Anh vô thức cong môi.

Bình giấm nhỏ.

Anh cũng yêu em, yêu đến không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com