Caledon Hockley và Jack Dawson
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã ở đây gần hai tháng. Tôi như thường lệ ra nơi mình thường ngồi, cứ hai ngày một tuần tôi đều ra khu vực gần cảng Southampton trình diễn. Ngày đầu tiên khi tôi cầm cây guitar hơn trăm năm tuổi đứng trong trời tuyết rơi thưa thớt vừa đàn vừa hát bài Sailing của Declan đã thu nhập được kha khá.
Khi tôi tìm một cái thùng gỗ ngồi lên, đặt chiếc guitar lên đùi và dựa người vào cây đàn, đánh những nốt đầu tiên, tiếng đàn trầm ấm vang lên thu hút nhiều người vay xem. Họ hiếu kì nhìn cách ăn mặc của tôi và cây đàn tôi đang ôm. Mới đầu tôi vẫn không biết nên chọn bài gì nhưng khi nhìn thấy biển cả ngoài khơi xa trong đầu tôi lại vang lên giai điệu của Sailing.
Cảm nhận dây đàn run lên, cổ họng bật ra những âm thanh cùng tiếng đàn hòa vào gió, không gian như rộng ra, cảm tưởng mình đang ra khơi khiến lòng người lâng lâng, hương vị biển khơi xộc vào mũi khiến cảm xúc càng thêm chân thật. Khi bài hát kết thúc tôi dứt ra khỏi tưởng tượng mình tự dệt lên, tiếng vỗ tay vang lên từ khắp phía, mọi người đến thả tiền lẻ vào chiếc hộp tôi nhặt ven đường trước đó, những đồng bạc lẻ nhưng lại khiến tôi thấy vô cùng vui vẻ.
Trưa hôm đó sau khi kiểm kê lại số tiền mình thu nhập được, tôi vui vẻ lượn một vòng chợ mua đồ cho Michelle. Trong lần đầu tiên tôi kiếm được hai mươi đô la sáu đồng, có vẻ như một vị tài phú nào đó đi qua đã cho tôi hẳn hai mươi đô la. Ngày hôm đó đã là một ngày vô cùng tốt đẹp nếu trưa cùng ngày tôi không đụng phải một khối xui xẻo.
Ngay khi tôi vừa đi vừa vui vẻ đếm tiền dư lại sau khi đã mua đủ thứ cho Michelle thì va phải một người đàn ông đi hướng ngược lại. Lực va mạnh đã đẩy tôi ra một khoảng, tay ôm chặt cây guitar vào ngực sau đó ngã ra đất.
-Mắt ngươi để đâu vậy tên kia.
Trong lúc tôi loay hoay đứng dậy nhưng không thể vì xương sống đập xuống đất đau điếng thì tiếng chửi rủa từ phía bên kia bay đến. Một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen đội chiếc nón cùng màu ngã ngồi trên đất, cây gậy vẫn được anh ta nắm trên tay.
Anh ta đưa mắt nhìn tôi, tôi đau đớn nghĩ thật xui xẻo vì đụng phải một tên không có khái niệm thân sĩ.
-Ngài có sao không ngài Hockley?
Một người đàn ông trung niên đứng kế bên dường như muốn đỡ anh ta đứng dậy nhưng lại bị một lực lớn hất ra.
Hockley? Nghe rất quen, giống với một nhân vật phản diện trong Titanic bản điện ảnh 1997 của đạo diễn Cameron, vị hôn phu của nàng Rose, Caledon Hockley. Tôi vẫn mong rằng mình trở về năm 1912 ở thế giới thật hơn là vào bộ phim đình đám của ngài Cameron.
- Vị tiểu thư này, sau này mong cô hãy để ý khi đi đường nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Người đàn ông bên cạnh anh ta nói, khuôn mặt lạnh lẽo. Tôi đứng lên từ mặt đất, xương sống đau điếng làm tôi phải nhăn nhúm cả khuôn mặt.
- Vô cùng xin lỗi ngài.
Tôi cúi người một chút xin lỗi người đàn ông trước mặt, sau đó ngước lên nhìn anh ta một cái, dự tính muốn chuồng nhanh khỏi chỗ này, đồng hồ trên tay đã điểm mười giờ bốn mươi lăm phút, giờ này chắc bà Michelle đang đợi tôi về.
Ngay giây đầu tiên vừa nhìn thấy rõ mặt anh ta tôi chợt thấy mọi thứ xung quanh đọng lại, lông mày nhếch lên, đuôi mắt trĩu xuống, khóe môi cau có vì tức giận, tóc rũ xuống trán, đây là khuôn mặt thời còn trẻ của Billy Zane, hay nói cách khác đây là khuôn mặt và biểu cảm thường thấy của Caledon Hockley trong Titanic. Đầu tôi xoay vòng, thực tế và hư ảo hòa vào nhau, tôi rốt cuộc không biết mình đang lạc vào thế giới Titanic hay trở về năm 1912 ở thế giới thực.
Anh ta liếc nhìn tôi, khuôn mặt co rúm vì không bộc lộ được cơn tức giận, khóe miệng rũ xuống. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, chiều cao người châu Á luôn không so được với người châu Âu, đặc biệt là giữa nam và nữ.
-Một con chuột châu Á lạc vào thế giới của những người da trắng. Cô nghĩ mình đang làm gì ở trong thành phố cảng này? Và...mặc một bộ đồ không dành cho thiếu nữ.
Tôi nghĩ anh ta bị tức giận làm cho bung não rồi nhưng vẫn phải cố gắng giữ hình tượng, khuôn mặt méo mó ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng dữ tợn, giọng nói trầm thấp rất nam tính nhưng lại phát ra những âm thanh đay nghiến người đối diện.
-Thưa ngài, tôi nghĩ ngài không có quyền xúc phạm người khác.
-Ha, ta không hề, đó là sự thật và giờ ta yêu cầu cô bồi thường vì đã làm hư chiếc áo của ta.
Anh ta lột chiếc áo trên người xuống, ở phần sau chiếc áo có một vết trầy nổi bật trên nền vải đen, chiếc áo có vẻ trầy khá nặng.
Đầu óc tôi lại xoay vòng, xong đời, tại sao lại chọc phải tên này, tôi chỉ vừa kiếm chác được ít tiền thì giờ lại vướng vào vụ này. Nhìn chất liệu của chiếc măng tô ấy đã biết là loại đắt tiền, gia sản tôi bây giờ chắc chắn không trả nổi.
Tôi liếc mắt nhìn khắp nơi, sau đó chợt thốt lên.
-Nhìn kìa, là Rose.
Anh ta lập tức nhìn theo hướng tôi chỉ, trong một giây đó tôi chạy mất. Phía sau lưng vang lên tiếng chửi thề.
-Chết tiệt, Lovejoy mau đuổi theo cô ta. Nhưng làm thế nào mà cô ta biết tên Rose? Bắt con chuột châu Á đó lại ngay cho ta.
-Nhưng thưa ngài, đã muộn giờ đón cô Rose.
-Chết tiệt, ta muốn giết cô ta.
Tiếng chửi rủa xa dần, tôi cười thầm trong bụng nhưng rất nhanh tôi không cười được nữa. Không biết điện thoại của tôi đã rơi ở nơi nào, có lẽ trong lúc chạy trốn hoặc có lẽ ngay lúc đụng phải tên kia. Tôi chạy đi tìm dọc con đường mình đi qua nhưng vô vọng, chiếc điện thoại hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất. Đó không chỉ là chiếc điện thoại thông thường mà nó là vật sẽ giúp tôi vượt những tháng ngày xa người thân. Hôm đó mọi thứ trôi qua thật kinh khủng, tối đó tôi như rơi vào trạng thái mơ màng, đầu chỉ toàn viễn cảnh sẽ quên mất hình dạng bố mẹ. Điều tồi tệ lại xảy đến khi tôi phát hiện chiếc áo sơ mi trắng tôi thích nhất lại bị dính một mảng bùn đất khó tẩy rửa mà theo tôi nghĩ là do tuyết tan cùng đất tạo thành.
Những ngày tháng buồn bã ấy rốt cuộc cũng trôi qua, sáng thứ bảy và chủ nhật tôi đều ra gần bến cảng trình diễn, những bài hát có thể đệm bằng guitar đều được tôi lôi ra. Michelle và tôi giờ đây như thể một gia đình, bà ấy như bà của tôi, bà ấy còn ở bên cạnh động viên khi tôi khủng hoảng nhất mà theo bà ấy là tôi bị sốc tâm lý. Michelle có hai người con gái hiện đã đi lấy chồng ở Manchester và một người ở Mỹ, sự có mặt của tôi phần nào giúp bà cảm thấy bớt cô đơn.
Chuyện chiếc điện thoại vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi vẫn từng ngày cố gắng đi tìm nó. Cách đây hơn một tháng tôi tìm được một quán ăn cần người phục vụ, mới đầu họ có vẻ ái ngại thân phận của tôi nhưng sau đó nhờ có Michelle mà tôi đã được nhận. Lương của nhân viên phục vụ thời bấy giờ còn thấp, chỉ làm tạm sống qua ngày nên ngoài việc phục vụ quán ăn tôi còn tích cực đi hát trong những quán rượu. Chủ quán đã từng yêu cầu tôi dừng việc hát ngoài bến cảng để giữ những bài hát mới không truyền ra ngoài, nhưng tôi đã cam đoan rằng sẽ luôn dành cho quán những bài hát mới, trong những giây phút đó tôi cảm thấy như mình là một ngôi sao được săn đón.
Tối qua họ đã thông báo rằng sẽ có một vị khách quý đến để xem tôi trình diễn, tiền trả sẽ vô cùng hậu hĩnh, một trăm đô la cho hai bài hát bất kỳ. Điều này làm tôi vui vẻ cả đêm, trước kia mỗi tối đi hát như vậy chỉ được khoảng mười đô la. Cho nên sau khi hát ở bến cảng tôi phải nhanh chóng về chuẩn bị.
Khoảng một tháng gần đây tôi có đề nghị Michelle làm những mẻ bánh quy nhỏ rồi đóng gói sẵn, sau khi hát xong tôi sẽ mời những người xung quanh mua bánh, vừa được nghe hát vừa được bánh ngon mà chỉ tốn hai mươi xu, thật sự rất lời. Trong một tháng này tôi ngày càng có "nghiệp bán kẹo kéo", hơn nữa ngày càng lành nghề, sau khi cống hiến cho nghệ thuật liền trở thành người bán bánh rao bán tự tin. Nếu không phải bánh của Michelle ngon thì có lẽ họ sẽ chẳng bỏ ra hai mươi xu mua, tất nhiên là phải nhờ công lao của tôi một phần.
-Trông cô có vẻ rất biết buôn bán.
Trông lúc tôi đang vui vẻ đếm xem mình đã thu nhập được bao nhiêu thì một ai đó nói sau lưng. Khi tôi đưa mắt nhìn người nói, mọi thứ xung quanh lại ngừng trôi, cái cảm giác hệt như lúc nhìn thấy Caledon Hockley. Mái tóc cậu ta có màu vàng, đôi mắt xanh nheo lại vì ánh nắng sớm, khóe miệng cười mỉm, bộ quần áo của những kẻ lang thang. Đây đích thị là kẻ sẽ vùi thân xuống dòng nước lạnh ngoài Đại Tây Dương nhường mạng sống cho người yêu định mệnh của hắn, Jack Dawson.
Tôi không nghĩ sẽ gặp những con người này: Caledon Hockley hay Jack Dawson và giờ chỉ thiếu mỗi Rose Dewitt. Mọi thứ chỉ nhắc nhở rằng những con người này sẽ lên chiếc tàu Titanic định mệnh và rồi Jack Dawson sẽ nằm lại dưới đại dương cùng gần một ngàn hai trăm người khác không vớt được xác. Sự xuất hiện của hai tên này còn nhắc nhở rằng tôi phải làm gì đó cho con tàu Titanic nếu không sẽ phải chịu sự hình phạt là nội tâm bị giày vò.
-Tôi cho là vậy.
Tôi nhìn hắn một lát rồi đưa mắt đi chỗ khác, mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cảm xúc vui vẻ vì kiếm được nhiều tiền bị Jack quét sạch.
-Cô định về à?
Jack thấy động tác thu dọn của tôi thì lên tiếng, dường như cậu ta muốn níu kéo gì đó.
-Đúng vậy.
Tôi trả lời qua loa rồi nhanh chóng bước đi.
-Tôi là Jack, Jack Dawson, rất vui được làm quen.
Tôi thì không.
-Juliana, không có họ.
-Ồ, thật xin lỗi.
Dường như Jack hiểu được gì đó, hắn thương tiếc nhìn tôi. Tay cậu ta bỏ vào túi quần trong khi chân vẫn chạy theo tôi, dường như cậu ta tìm được niềm vui mới bằng cách rượt đuổi.
- Julie, cô là người châu Á à?
-Juliana, người gốc Á.
-Ồ, trông cô có vẻ ốm yếu.
Lần đầu tiên tiếp xúc với nam chính trong tác phẩm kinh điển của Cameron nhưng điều tôi muốn làm không phải là xin chữ ký mà là nhanh chóng cắt đuôi tên này.
Thấy tôi không trả lời Jack không dừng lại, cậu ta vẫn cứ nói và có vẻ rất hăng say.
- Tôi là một người vô gia cư, tôi lăn lộn khắp nơi tìm đường sống, tôi đã nghe cô hát nhiều lần rồi, cô hát rất có cảm xúc nhưng xin lỗi vì không mua bánh của cô được. Cô biết đấy tôi không có tiền. Nhưng hôm nay tôi đã có tiền rồi, nhìn này, là một đô la tôi vừa vẽ tranh lấy được, cho nên liệu cô có thể bán cho tôi một gói bánh không?
Câu nói của Jack làm tôi thấy một cái gì đó vỡ vụn, khi tôi quay lại nhìn cậu ta, trên mặt cậu ta vẫn là nét cười sảng khoái của tuổi trẻ, không có nét buồn trong ánh mắt. Một chàng trai lạc quan luôn tin vào một ngày mai tươi sáng, không được ai yêu thương, thế mà khi vừa tìm được tình yêu đời mình lại phải vùi thây dưới đáy biển.
-Cầm lấy.
Tôi đem số bánh còn lại đưa cho cậu ta, Jack có vẻ ngớ người trước thái độ của tôi.
-Tôi chỉ mua một gói thôi, tôi phải để dành cho ngày mai.
Jack tiếp tục nói, trong mắt cậu nổi lên nét buồn nhưng rất nhanh đã biến mất.
-Mỗi ngày tôi sẽ đem bánh cho cậu, không cần có tiền mới mua.
-Cô đang thương hại tôi à, Julie?
-Không hề, tôi chẳng giàu có gì để thương hại cậu.
-Nhưng chỗ bánh này...
-Cầm lấy đi, nếu không tôi sẽ xử lý cậu.
Chúng tôi kì kèo trên đường, sau khi tôi buôn lời đe dọa thì Jack ngớ người, sau đó nét cười lan rộng khắp khuôn mặt cậu.
-Tôi bận rồi, về trước, mai gặp lại.
-Tạm biệt, Julie, Juliana.
Tôi nhìn không nổi biểu cảm vui vẻ quá mức của Jack chỉ vì vài gói bánh, nó xót xa khó tả. Khi tôi quay lưng đi, vọng phía sau là tiếng của chàng thiếu niên trẻ tuổi đang cố gắng chào tạm biệt bằng cách kéo dài tên tôi. Mong là rất lâu sau này vẫn nghe được tiếng của cậu.
Dẹp bỏ mọi sự ảnh hưởng mà Jack gây ra để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, ai biết được có khi tôi sẽ một bước lên mây. Nhưng mà ai ngờ rằng vị khách kia quá đỗi đặc biệt. Tôi đã nhìn thấy anh ta vô số lần nhất là trong phim của ngài Cameron và cách đây gần hai tháng. Đúng vậy, anh ta chính là nhân vật phản diện điên cuồng trong siêu phẩm Titanic đình đám, Caledon Hockley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com