Chương 12
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu đau như búa bổ. Mất một lúc lâu để tôi có thể lấy được sự tỉnh táo và xác định được phương hướng. Vừa rồi trong giấc mơ tôi thấy mình được đoàn tụ với gia đình nhưng khung cảnh êm đềm ấy nhanh chóng chuyển thành hình ảnh Titanic đang chìm dần, mũi tàu chìm xuống nhấc bổng đuôi tàu khỏi mặt nước lộ ra ba chân vịt khổng lồ, khoảnh khắc con tàu gãy đôi khiến tôi hốt hoảng tỉnh dậy.
Tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ được bố trí hai chiếc giường tầng và có một bồn rửa mặt ở giữa, ga trải giường màu trắng và mọi thứ xung quanh đều làm bằng gỗ trừ bồn rửa mặt bằng men gốm và những bóng đèn. Đây rõ ràng là phòng ngủ ở khoang hạng ba trên Titanic, nó chẳng là gì so với căn phòng xa hoa ở khoang hạng nhất.
Nhìn đồng hồ trên tay, mười phút nữa là hai giờ chiều, có vẻ như tôi đã ngất đi đến tận bây giờ. Đưa tay ôm lấy đầu, trên đó đã được quấn băng, dường như ai đó đã xử lý vết thương khi tôi không tỉnh táo. Phải rồi, có lẽ là người phụ nữ kỳ lạ kia.
Miệng lưỡi đắng ngắt, tôi cần phải đánh răng rửa mặt và chải lại mái tóc bù xù. Cử động cơ thể vô lực cố gắng ngồi dậy, sau nhiều lần gắng sức tôi đã thành công. Lược, bàn chải và kem đánh răng được đặt ngay ngắn ở kế gối nằm, tôi vơ lấy chúng rồi từ tốn chỉnh đốn bản thân. Nhìn mình trong gương tôi cảm thấy mình đã trải qua một hành trình dài, chỉ vừa lên tàu được vài tiếng nhưng có quá nhiều thứ đã xảy ra. Tóc rối tung, đầu quấn băng gạt, cổ xuất hiện vết bầm tím, vết máu đã khô in hằng trên áo thun trắng, nhìn xuống bên dưới trông thấy quần vải màu đen vừa vặn ôn lấy chân và đôi giày bệt vẫn còn nguyên vẹn, tôi cúi người xỏ giày vào chân trước khi bắt đầu chỉnh lại tóc.
Đầu bị quấn băng gạt khiến tôi khó khăn trong việc chải lại mái tóc. Nhẹ nhàng gỡ lớp vải trắng ấy xuống, vết thương trên trán hiện ra, đó là một vết cắt dài khoảng hai xăng- ti- mét ở gần thái dương, xung quanh vết thương là mảng da thịt đang sưng phồng lên căng cứng. Tôi đoán do vị trí đó nên triệu chứng choáng váng càng thêm nặng hơn. Vết thương đã được rửa sạch nhưng không được khâu lại, khi nãy do mở băng không cẩn thận đã khiến cho miệng vết thương bị kéo ra, máu chậm rãi tràn ra xung quanh.
- Shit!
Cơn đau rát ập đến khiến tôi bật ra tiếng chửi rủa, dùng nước rửa đi vết máu sau đó dùng chiếc băng vải thấm đi nước đọng trên trán. Tôi chậm rãi chải tóc, đầu óc căng cứng làm cho toàn bộ chân tóc như co lại khiến mỗi lần kéo lược đều thật kinh khủng.
Khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ chỉnh trang lại bản thân thì cửa bị đẩy ra, tôi hoảng hốt nhìn về phía người vừa bước vào, đó là người phụ nữ tôi thấy trước khi ngất đi, tôi đoán vậy do trông thấy trang phục trên người bà ta.
Đó là một người phụ nữ kiểu mẫu của lớp thường dân trong thời đại này, chiếc váy tối màu dài đến mắt cá chân, tóc búi thấp sau gáy.
- Cháu tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
Bà ấy tiến lại gần tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe, người phụ nữ này chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi nhưng vẻ khắc khổ trên khuôn mặt khiến bà trông già đi rất nhiều.
- Cháu cảm thấy khá ổn rồi, bác đã cứu cháu sao?
Tôi đưa tay sờ miếng băng vải vừa băng lại trên trán, chỉ khẽ chạm vào thôi cũng đủ khiến người khác xuýt xoa.
- Ta chỉ tiện tay giúp người thôi.
Bà ấy cười cười nhìn tôi, khuôn mặt hiện lên nét bối rối.
- Cháu trông rất xinh đẹp, ý ta là vẻ đẹp lạ mắt, nó không giống với đại đa số những cô gái khác. Cháu đến từ nơi khác sao?
Bà ấy chậm rãi đến bên cạnh chiếc giường, nơi tôi nằm là chiếc giường phía dưới của giường tầng nằm bên trái khi nhìn vào từ phía cửa.
- Cháu đến từ một quốc gia ở châu Á.
- Ra thế!
Bà ấy có vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt hưng phấn lạ kỳ khi nghe đến điều tôi vừa nói. Tôi cười cười nhìn người phụ nữ trước mặt, những người dân thường luôn có vẻ gần gũi hơn đám quý tộc kiêu ngạo kia.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười bảy ạ.
- Cháu trông nhỏ hơn tuổi mười bảy, ta nghĩ cháu chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi thôi.
Bà ấy đưa tay chỉnh băng vải trên trán tôi sau đó chợt nhận ra hành động có vẻ hơi thân mật nên bối rối hạ tay xuống.
- Cháu đã ngất đi bao lâu rồi ạ?
- Hơn một ngày rồi, từ gần trưa hôm qua đến bây giờ.
Đầu óc tôi chợt thấy choáng váng, tôi vừa nghe điều gì? Hơn một ngày? Tôi run rẩy nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn hai giờ chiều. Titanic sẽ cập cảng ở Queenstown vào lúc 11:30 trưa và rời cảng vào lúc 1:30 chiều ngày mười một tháng tư.
- Titanic đã rời cảng Queenstown chưa ạ?
Tôi chộp lấy bả vai của người phụ nữ đối diện, dù biết rõ đáp án nhưng tôi vẫn muốn hỏi để níu lấy chút hy vọng cuối cùng.
- Đã rời đi từ một giờ ba mươi rồi, có chuyện gì sao? Cháu có vẻ rất lo sợ.
"Bùm" mọi thứ xung quanh như rung chuyển, tôi không chỉ ngất đi vài tiếng mà là hơn một ngày, Titanic đã rời cảng hơn nửa tiếng cho dù có can đảm nhảy xuống thì tôi cũng không thể bơi được vào bờ nhưng điều quan trọng là Jack đã rời tàu chưa?
- Cháu phải đi, cảm ơn bác vì đã chăm sóc cháu. Đêm mười bốn Titanic sẽ va phải tảng băng trôi và rạng sáng mười lăm nó sẽ chìm hẳn, thuyền cứu sinh ở hai bên mạn tàu, bác hãy dẫn toàn bộ những người bác có thể cứu lên đó.
Tôi run rẩy nói vội những gì cần nói, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên, tôi không biết Jack đã rời tàu chưa, quan trọng là tôi biết mình không thể rời tàu được nữa, rằng tôi sẽ ở đây đến ngày mười bốn, đến khi Titanic va phải núi băng và chìm xuống lòng biển. Cho dù là một người cứng cỏi thế nào khi đối mặt với cái chết đều run rẩy, phim ảnh luôn đánh lừa người khác rằng những người can đảm luôn dám đương đầu với cái chết. Sự thật là họ có thể nếu họ chẳng còn gì để mất hoặc họ phải hy sinh vì một điều gì đó to lớn hơn. Tôi còn muốn trở về thế giới của mình, tôi còn gia đình, tôi còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành.
Tôi bật tung cửa chạy ra ngoài, cố trấn an đầu óc và tinh thần đang căng thẳng, những lúc như thế này luôn phải giữ được bình tỉnh. Chạy được một khoảng tôi dừng lại hít thở sâu, đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm phương hướng. Nhìn quanh một lúc tôi phải cảm thán rằng lối đi nào dường như cũng giống hệt nhau, nếu bị lạc trong mê cung hành lang này tôi quả thật sẽ mất cả ngày để tìm được lối ra.
Xung quanh bắt đầu có người đi ngang qua xì xào bàn tán, tôi chọn lấy một lối trước mặt rồi lại chạy đi. Chạy được một quãng ngắn thì đầu bắt đầu lên cơn đau nhứt, tôi ôm lấy trán đứng dựa vào tường.
- Cô gái.
Có tiếng ai đó gọi một người, là giọng một bà lão. Tôi không muốn quan tâm đến, làm cách nào để giảm đau mới là cái trên hết.
- Cô gái.
Tiếng gọi dường như đã gần hơn nhưng không có tiếng bước chân, nó vẫn không khiến tôi để tâm nhiều cho mấy, có thể do vết thương ở đầu ảnh hưởng đến thính giác nên tôi mới không nghe thấy.
- Cô gái đến từ tương lai.
Tôi vừa nghe thấy gì đó, tương lai? Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, cơn đau như bị thế lực nào đó đẩy ra xa chỉ còn lại những cơn đau đứt quãng. Trông thấy một bà lão đứng phía đối diện, bà ta vận một bộ đầm dài màu đen che lấp mũi chân, mái tóc bạc trắng búi cao và tay cầm theo cây gậy bằng gỗ bóng loáng.
- Bà gọi cháu?
Tôi nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy.
Bà ta chậm rãi đáp lời.
- Sao bà biết cháu đến từ tương lai?
- Dĩ nhiên là ta biết.
Bà ta bỗng dưng tiến lại gần tôi khiến chế độ cảnh giác trong tôi nhanh chóng được bật lên.
- Cô muốn về nhà, phải không?
Tôi không trả lời, ánh mắt dính chặt lên từng chuyển động của bà ta.
- Cứu Jack và cô sẽ được về nhà, về thế giới của cô.
Rốt cuộc bà ta cũng dừng lại và nói ra mục đích của mình. Cứu Jack và tôi sẽ được về nhà? Đó quả thật là một lời đề nghị hấp dẫn, Jack sẽ sống và tôi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình nhưng Titanic đã rời cảng Queenstown, cơ hội cuối cùng đó đã bị tôi bỏ lỡ. Nhưng nếu giờ tôi vẫn phải cứu Jack như lời bà ta thì chắc chắn Jack vẫn chưa rời tàu, chết tiệt cậu đi Jack Dawson.
- Bà là ai?
- Ta là ai?
Bà ta bỗng dưng ngửa mặt lên cười, giọng cười khàn đục của tuổi già khiến người ta sởn gai óc. Tôi nhìn bà ta như thể nhìn một người điên đang phát bệnh, ánh mắt nhìn đến chân của bà ta thì co rút lại. Bà ta không có chân hoặc là chân bà ta căn bản không chạm đất và bị làn váy dài che lấp. Ánh mắt tôi run rẩy nhìn lên khuôn mặt già nua của bà ta, tai bỗng ù đi nhưng lại có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Chợt bà ta ngừng cười, khóe miệng co rút như thể vừa nãy người cười như điên dại không phải là mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi.
- Ta chính là những ước mong của những người muốn Jack phải sống, đó là lý do cô có mặt ở đây. Nếu cô muốn trở về thì phải giữ cho Jack còn sống. Cô phải giữ cho Jack còn sống! Phải giữ cho Jack còn sống! Jack phải sống!
Bà ta liên tục hét lên, hành lang đông đúc giờ đây vắng lặng lạ lùng chỉ còn văng vẳng tiếng hét điên loạn của bà ta. Thần kinh tôi căng cứng, mắt trợn to nhìn người đang vừa tiến lên vừa hét liên tục câu: " Phải giữ Jack còn sống ". Lùi dần về sau rồi chạy đi trối chết như thể có một con quái vật đuổi theo sau lưng. Ngay khi vừa chạy vào ngã rẽ cuối hành lang thì va mạnh vào một người đi hướng ngược lại, tôi sợ hãi giãy giụa, bà ta ở phía sau! Tôi bị ai đó bắt lấy hai tay ngăn không cho tôi thoát ra.
- Buông ra!
- Cô Juliana?
Giọng nói này? Tôi ngẩng mạnh đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói, là Lovejoy. Ông ta cao hơn tôi rất nhiều dù đã lớn tuổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tôi đang bị giữ lấy tạo nên một cỗ áp lực to lớn.
- Chúng tôi đã tìm cô suốt từ hôm qua, cô đã trốn đi đâu? Dù sao thì cũng mời theo tôi trở về gặp ngài Hockley.
Ông ta nói những lời lịch sự nhưng tôi đã nhanh chóng bị hai nhân viên tàu phía sau bắt lấy hai tay áp chế kéo đi.
- Buông ra! Chết tiệt!
Dù tôi cố phản kháng thế nào cũng không là gì so với hai tên đang áp chế ở phía sau, tôi bị lôi một đường đi thẳng lên khoang hạng nhất hướng về phòng của Cal.
Đến trước cánh cửa hoa mỹ của khoang hạng nhất Lovejoy dừng lại gõ cửa, ánh mắt ông ta liếc nhanh về phía tôi, người đã từ bỏ mọi sự giãy giụa ngay khi đặt chân lên khoang hạng nhất bởi lẽ tôi nhận ra mọi cố gắng đã không thành, việc cần làm là tìm thời cơ để trốn đi và bảo toàn tính mạng của Jack.
- Vào đi.
Một giọng nói trầm khàn từ bên trong vọng ra, tôi đoán đó chính là giọng của tên Hockley nhưng không chắc chắn lắm vì tôi chưa nghe thấy âm thanh đó trước đây bao giờ.
Cánh cửa mở ra, bên trong là khung cảnh vô cùng kỳ lạ, Cal ngồi đối diện chiếc giường trên chiếc ghế dựa, ánh mắt đờ đẫn rơi trên đệm giường, quần áo xộc xệch, mái tóc mất nếp rơi xuống trán, áo vest xám rơi dưới đất, chiếc ghi lê trắng và sơ mi nhăn nhúm, cà vạt cũng trở nên khó coi, trên tay là một chai rượu uống dở, bên dưới thảm trải sàn là những mảnh thủy tinh vỡ nát cùng với những chai rượu tây trống rỗng, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là bộ đồ mà anh ta mặc vào ngày đầu tiên lên tàu.
- Thưa ngài, người ngài muốn tìm đã tìm được.
Lovejoy ra hiệu cho hai nhân viên phục vụ buông tôi ra, sau khi đuổi họ ra ngoài thì cũng tự động rút đi, còn tiện tay khóa cửa lại. Thật chu đáo! Không gian nhanh chóng chỉ còn lại tôi và Cal, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng mất ngủ và đầy tơ máu hiện ra trước mắt tôi.
- Juliana, Juliana.
Anh ta vừa nhìn vừa lẩm bẩm tên tôi, ngay từ khi tôi lên tàu thì xui xẻo liên tục ập đến, đầu tiên là bị ngã đến vỡ đầu, tiếp theo là bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để rời tàu, tiếp theo nữa lại bị người ta khủng bố tinh thần và giờ là rơi vào tay Cal một lần nữa.
Về cơ bản tôi đã lấy lại được bình tĩnh để phân tích sự việc dù còn khá mơ hồ, nếu như lời của bà lão kia là đúng thì tôi bị kéo về đây để giải cứu Jack, nếu nhiệm vụ thành công thì tôi sẽ được về nhà còn không thì, tôi cũng không dám nghĩ đến. Tôi ước bà ta có thể xuất hiện sớm hơn thì có lẽ hiện tại tên kia và bạn cậu ta chắc chắn sẽ không thể đặt chân lên con tàu này và tôi sẽ được về nhà.
Tầm mắt tôi bị một bóng đen che lấp, cơ thể bỗng rơi vào vòng ôm ấp của người khác. Mùi nước hoa quen thuộc hòa cùng mùi rượu và mồ hôi xông vào mũi, cả người bị ôm ghì lấy, chân như muốn rời khỏi mặt đất. Một đầu đầy tóc chôn ở hõm cổ, mũi anh ta cọ vào cổ gây cho tôi cảm giác khó chịu.
- Cô đã đi đâu? Juliana, cô đã trốn ở đâu?
Giọng trầm khàn ấy phát ra từ hõm cổ, hơi thở của anh ta phun lên vùng da nhạy cảm như muốn thấm vào động mạch. Tôi trợn mắt nhìn về phía sau, tiếng tim đập từ lồng ngực rộng lớn truyền thẳng đến người tôi, chỉ chốc lát tôi phát hiện ra chúng tôi cùng chung nhịp đập.
Mất một lúc lâu để Cal buông tôi ra, ánh mắt anh ta rơi trên mặt tôi rồi nhanh chóng quét khắp cơ thể. Bàn tay to lớn ôm lấy mặt tôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve băng gạt trên trán tôi, khi bàn tay ấy dời xuống vết bầm trên cổ thì trở nên run rẩy kịch liệt.
Tôi cắn môi nhìn anh ta bày ra vẻ mặt từ hoảng hốt đến run sợ, sau đó mắt chúng tôi giao nhau, tim tôi bỗng đập lỗi nhịp, tôi không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế nhưng tôi như bị cuống vào ánh mắt tha thiết ấy, ánh mắt như chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt, vẻ mặt của Cal bây giờ hoàn toàn xa lạ với tôi.
Khuôn mặt Cal bỗng phóng đại dần cho đến khi tôi cảm thấy môi mình có gì đó chạm vào, khô khốc trằn trọc đè ép. Mắt tôi mở to, Caledon tên ngạo mạn đó, anh ta đang hôn tôi! Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Cal dường như chưa từng hôn qua ai, anh chỉ chăm chú ma sát bên ngoài.
Bàn tay đặt trên cổ bỗng trượt xuống dưới, một tay đặt trên lưng, một tay trượt xuống eo khiến tôi giật nảy muốn kêu lên. Cal như phát hiện thứ gì đó mới mẻ, lưỡi anh trượt vào trong càn quét khoang miệng, mùi rượu nặng nề tràn vào khiến tôi như ngộp thở, chúng tôi trúc trắc quấn lấy nhau. Mắt anh khép hờ khẽ mở ra, khi ánh mắt chúng tôi đối diện nhau tôi giật nảy muốn đẩy anh ra, cổ nghiêng sang một bên nhưng ngay tức khắc bị Cal dùng tay xoay mặt trở lại, tay anh đè sau gáy ấn chặt môi chúng tôi vào nhau, lưỡi anh lại lần nữa công chiếm miệng tôi.
- Anh xin lỗi, đừng chạy đi nữa, ở lại bên anh.
Sau nụ hôn sâu kéo dài đến khi không khí trong phổi tôi cạn kiệt, tay đặt lên lồng ngực rộng lớn của người kia khẽ đẩy. Cal tách môi ra, chúng tôi nhìn vào môi đối phương, lồng ngực phập phồng, không khí xung quanh chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập âm vang. Hai tay anh ôm lấy má tôi nâng lên đến khi mắt chúng tôi giao hòa, anh cúi đầu hôn lên khóe miệng tôi thì thầm.
- Anh nghĩ có lẽ đã thích em mất rồi, Juliana!
Cal lại tiếp tục quăng cho tôi một vấn đề mới trước khi tôi kịp xử lý tình huống vừa rồi. Tôi há miệng thở dốc, miệng chỉ toàn mùi rượu khiến tôi càng thêm lâng lâng.
Đầu óc tôi mơ màng, Cal vừa tỏ tình với tôi? Caledon Hockley vừa tỏ tình với tôi? Chúng tôi còn vừa hôn nhau tận hai lần? Đó là nụ hôn đầu của tôi, dù đã có mối tình đầu nhưng chúng tôi chỉ tiến triển đến mức nắm tay, đây là lần đầu tiên có người làm vậy với tôi. Tôi thấy có lẽ mình đập đầu tới hư cả não rồi mới tưởng tượng ra khung cảnh này nhưng có cái gì đó từ sâu bên trong tiềm thức bảo với tôi rằng tôi mong nó là thật hơn chỉ đơn giản là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com