Chương 14
Tôi nhìn Cal ở phía đối diện, chúng tôi đang ngồi ở hiên tàu, nơi mà Cal đã lật tung bàn ăn khi biết Rose tham gia bữa tiệc ở khoang hạng ba với Jack. Với tôi, phân cảnh bộc lộ nhân cách vặn vẹo của Cal là màn lật bàn và cú tát đầy bất ngờ. Nó như thể con quái thú trong người anh ta đang thoát ra từng chút một khi không có được thứ mình muốn, một nhân cách vặn vẹo ẩn trong một vỏ ngoài lịch thiệp.
Cal nhướng mày nhìn quanh sau đó vẻ mặt anh dịu xuống khi bắt gặp cái nhìn chăm chăm của tôi. Vẫn là bộ quần áo trong phân cảnh lật bàn, vẫn ngồi ở vị trí ấy, chỉ khác là cảm xúc của Cal lúc này khiến người ta cảm thấy không hề kinh khủng, xảo quyệt như trên phim.
Ánh nắng chiều rọi vào khoang tàu khiến không gian trở nên mờ ảo lạ thường, không khí xung quanh chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng vỗ vào mạn tàu xa vời, âm thanh gió lùa qua từng ô cửa sổ, yên lặng đến chỉ còn tiếng của biển cả. Tôi nhìn Cal còn anh thì ngược lại, tôi chợt nhớ đến mình có một vấn đề cần giải quyết.
- Tôi muốn nói là, chúng ta...
Ngay khi tôi vừa bắt đầu, một nhân viên nam đã mang thức ăn đến. Trong phim nhiệm vụ này thuộc về hầu gái của Rose nhưng tôi thì làm gì có hầu gái để lo việc này, tôi chẳng phải còn đi làm hầu gái cho tên khó ưa đối diện sao?
Cal cúi đầu sắp xếp mấy món ăn vừa dọn lên rồi nhanh chóng đuổi cổ người nhân viên đi, giọng điệu pha chút cáu gắt như thể anh chàng nhân viên kia ở lại một chút thì cướp mất cùa anh ta mấy mươi phần trăm cổ phần công ty.
- Ăn đi, chắc em đói lắm rồi. Đầu bếp trên tàu không phải xuất sắc nhất nên chỉ có vậy thôi, dù sao thì anh cá là em chưa từng dùng qua mấy loại đồ ngon này, nó được đặt riêng cho em đấy.
- Sao anh biết rằng tôi chưa ăn qua mấy loại đồ ngon này?
Tôi hơi khó chịu khi nghe giọng điệu đó của Cal, đây tiêu biểu cho một con người không tìm hiểu rõ người khác mà đã vội trông mặt bắt hình dong. Cal như nghe được câu hỏi rất thú vị, anh ngẩng đầu nhìn tôi, môi nhếch lên nụ cười rất vui vẻ.
- Em nghèo như vậy, phải đi hát thuê kiếm sống, sống ở khu ổ chuột gần chợ cá hôi tanh, không được mặc những bộ váy xinh đẹp của thiếu nữ. July, em có nét đẹp và nó cần được khai thác, anh sẽ là người thực hiện điều đó. Theo anh em sẽ không cần lo chuyện tiền bạc, anh cho em váy áo tốt hơn bây giờ, trang sức lộng lẫy, nhà và người hầu riêng.
Tôi nhướng mày nhìn khuôn mặt tươi cười đang tự vạch ra tương lai cho mình bên kia. Từ khi nào việc tôi mặc quần áo mình thích lại thành nghèo đến nỗi không mua được chiếc váy? Từ khi nào kiếm tiền trên năng lực của bản thân bằng nghệ thuật lại trở thành người nghèo mưu sinh? Tôi im lặng nhìn Cal, nhìn xem anh đang cố làm chủ cuộc sống của mình như thế nào? Anh ta đang ra điều kiện để bao nuôi một cô tình nhân đây mà.
Dừng lại một chút để lấy hơi sau đó anh lại nói thêm.
- Tất nhiên là sẽ không bằng những gì anh cho Rose. Nhưng không sao, tất cả sẽ tốt hơn cuộc sống hiện tại của em. Anh biết phụ nữ cần gì July, ngoài trang sức, váy dạ hội họ còn cần cuộc sống sang quý. Dù anh có cưới Rose thì cũng không ghẻ lạnh em..
- Đủ rồi!
Tôi chịu đủ rồi. Anh ta đang nghĩ mình sắp bao nuôi tôi thành công tới nơi, phụ nữ sao lại chẳng thích ăn sung mặc sướng nhưng trong nhiều trường hợp nó sẽ bớt hấp dẫn đi rất nhiều.
- Anh sẽ đến thăm em vào trưa thứ tư và chủ nhật mỗi tuần, sẽ có người đưa tiền tiêu cho em, em chỉ cần ở nhà, ăn mặc đẹp và chờ anh đến, Rose và mẹ nàng không cản được anh, chúng ta...
- Tôi nói đủ rồi!
Tôi tay đập mạnh xuống bàn, nước canh trong bát sóng sánh tràn ra ngoài, Cal im bặt đi, dễ dàng trông thấy khuôn mặt anh từ ngỡ ngàng chuyển dần sang tức giận, ánh mắt nguy hiểm chiếu thẳng vào tôi.
Tôi chống đối nhìn anh, lồng ngực phập phồng, tim đập vang dội trong lồng ngực. Cố gắng kiềm chế cơn giận, hiện tại tôi còn nhiều thứ phải làm hơn là ngồi đây cùng anh ta gây sự.
- Tôi không cần bất kì thứ gì từ anh cả Hockley. Tôi dù nghèo đến cùng cực cũng không cần gì từ anh. Tôi không thích váy áo, trang sức, bạc vàng châu báu của anh. Nói thẳng ra tôi không muốn làm tình nhân bí mật gì đó để anh nuôi trong lồng kính, nằm chờ anh về trên bất kì danh nghĩa nào. Tôi đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Anh làm ơn đừng cố chen chân vào nữa, chúng ta không cùng một thế giới và tôi cũng không hề thích anh.
Tôi biết mình đang cố kiềm chế để không thốt ra bất kì lời lẽ thô tục nào vào mặt tên phách lối kia. Anh ta nghĩ gì khi đòi bao nuôi tôi và nghĩ rằng anh ta sẽ là người mở ra cho tôi một cánh cổng mới, cánh cổng bước vào giới thượng lưu. Tôi không cần!
Ở thế kỉ hai mươi mốt, phụ nữ và đàn ông là bình đẳng, chúng tôi không còn quá phụ thuộc vào đàn ông nữa, chúng tôi có thể tự kiếm tiền trên chính năng lực của mình, những người phụ nữ nằm chờ đàn ông chu cấp chả khác nào nằm chờ chết.
- Em nói cái gì?
Mất một vài phút để Cal lên tiếng, anh dường như đang rất khó tiếp nhận vấn đề. Một bên mày nhếch lên, môi hở ra, dường như tôi có thể thấy anh đang ngưng thở, mắt chiếu thẳng vào tôi. Tóc anh rũ xuống trán, mắt tối đi vài phần, khuôn mặt như đang ẩn nhẫn như thể chỉ cần lời tiếp theo tôi nói ra làm anh phật lòng thì ngay lập tức anh sẽ bổ nhào vào cắn xé tôi.
Tôi đảo mắt lên trần nhà, phía trên có những hoa văn rất cổ điển, sau đó hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực căng ra pha chút đau đớn. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh ta hiểu, Cal là người thông mình và còn là thương nhân, tin chắc là anh ta sẽ tiếp thu được vấn đề.
- Nghe này Cal, tôi đã hầu hạ anh gần tháng trời và anh đã nói rằng điều đó đã đủ cho một cái măng tô ngàn đô của anh. Sau đó tôi đã thực hiện toàn bộ những gì anh yêu cầu nhưng anh đã không thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã không trách móc gì anh, mọi thứ ràng buộc giữa tôi và anh đã không còn nữa. Anh hãy xem một tháng vừa rồi như cơn ác mộng do sự bẩn thỉu, hôi tanh của vùng đất này gây ra đi. Anh muốn làm một cuộc trao đổi phải không? Nhưng tiếc là tôi không hứng thú với điều kiện của anh nữa.
Tôi liếc nhìn anh nhanh chóng rồi đứng dậy đi đến cửa sổ hướng ra biển cả, trông mắt về phía xa xăm, tôi có phần mệt mỏi, vết thương trên trán kéo căng hơn một chút, một cái nhăn mày cũng khiến nó run lên.
Không gian lại rơi vào im lặng, trong tầm mắt tôi là một cánh chim biển bay lượn trong không trung.
Giờ thì tôi biết tìm Jack ở đâu? Thời gian đang rút ngắn dần và tôi thì kẹt ở đây trong tình huống không thể hài hước hơn được nữa. Tôi tự hỏi còn cách nào khiến Titanic thoát khỏi số phận này, rồi liệu nếu chết đi ở thế giới này thì tôi có còn được trở về thế giới thật nữa hay không?
Tôi nghe tiếng ghế đẩy ra rồi đến tiếng bước chân và trước mắt bị bao bọc bởi bóng tối. Mùi nước hoa trộn với mùi thuốc lá, mùi rượu xộc vào mũi, một cỗ áp lực bắt đầu đè nặng xuống người tôi. Hít một hơi sâu, tôi cụp mắt xuống muốn giảm bớt áp lực cho bản thân. Thật sự phiền phức, sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.
- Theo anh, em sẽ cứu được Titanic.
Tôi nhìn chăm chú mũi giày bóng loáng của Cal rồi bỗng nghe anh lên tiếng. Tôi tự hỏi anh ta có thể đọc được nội tâm của người khác từ lúc nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt kia nghiêm túc đến bất thường như thể anh đang thực hiện một phi vụ trao đổi lớn hơn khi nãy.
- Em sẽ cứu được Titanic, đó không phải nguyện vọng lớn nhất của em sao? Julie, theo anh thì anh sẽ thay em làm điều đó. Anh là thương nhân, anh có dư khả năng khiến con tàu đi chậm lại vào ngày mười bốn.
Thật ra tôi đã dao động mộ chút cho đến khi nghe Cal nhắc đến việc anh là thương nhân. Cũng chính vì là thương nhân nên anh ta đã không chịu thiệt mà lật lọng với tôi và giờ đây anh ta lại muốn lừa tôi thêm một vố nữa.
Khuôn mặt anh tươi cười khi thấy một thoáng chần chờ trong mắt tôi, nụ cười chiến thắng dần được kéo lên, anh ta lộ ra biểu cảm chân thành vô cùng chân thật, nó khiến ai đó nếu không hiểu Cal sẽ tin sái cố vào tấm lòng chân thành ấy.
-Caledon Hockley, tốt nhất là anh đừng có giở trò lừa đảo trẻ con đó nữa. Anh không muốn cứu Titanic, anh chỉ muốn có thứ mình muốn mà thôi. Anh ra điều kiện hết lần này tới lần khác rồi không thực hiện nó. Tôi thực sự muốn cứu Titanic nhưng người tôi cần nhờ giúp đỡ không còn là anh nữa.
Cal cao hơn tôi rất nhiều khiến khi nói chuyện với anh ta ở cự ly gần hành hạ cổ tôi không ít. Tôi tức giận nói xong thì muốn lùi ra sau một chút. Khi tôi vừa lùi được một bước thì eo đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy kéo giật về phía trước.
- Em muốn đi đâu?
Cal khẩn trương hỏi, tay anh bấu chặt eo khiến tôi có phần đau đớn.
- Không liên quan đến anh.
Tôi nhanh chóng gạt tay anh ra nhưng không được, sau đó tôi lại nghĩ đến chuyện cho anh ta triệt sản nhưng đã kịp suy nghĩ lại, anh ta mà kiện thì tôi làm sao sống sót được. Giẫm mạnh vào chân Cal, nhìn anh ta hít mạnh một cái rồi nhanh chóng gạt bàn tay ở eo ra. Nhưng nếu có một chút ít tốc độ và chút ít may mắn nữa thôi thì tôi đã thành công chạy thoát khỏi tên này.
Cal nhanh chóng bắt được tôi, một lần nữa. Xong đời, nhìn bàn ghế xung quanh một chút, lát nữa nên té xuống chỗ nào để đừng có thêm một cục u bên kia trán.
- Em thật sự thích chạy sao nhưng em không thoát được khỏi anh đâu Juliana. Em định đi đâu? Tìm một nhà tài phiệt khác để giúp đỡ em? Trên tàu này chỉ có một người giàu có hơn anh nhưng ông ta đã có cô vợ xinh đẹp quyền quý hơn em. Đừng có vọng tưởng nữa.
Anh ta ép chặt tôi vào tường, cả hai bàn tay bấu lấy eo tôi. Cal như sắp hét lên nhưng phải kiềm chế, nó khiến giọng anh kinh khủng hơn bao giờ hết, như mấy tên khủng bố đe dọa nạn nhân.
- Ít nhất anh ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Không như anh. Buông tay ra tên chết tiệt này.
Tôi trợn mắt nhìn Cal, dù không biết Cal nhắc đến là ai nhưng tôi không ngại lôi anh ta ra làm bình phong.
- Không được nói tục. Em đã gặp ông ta sao? Em đồng ý làm tình nhân cho ông ta sao? Em dám sao Julie? Hết tên nghèo kiết xác kia thì đến một lão quý tộc sao?
Cảm nhận bàn tay ở eo tăng thêm lực, tôi nhíu mày nhìn tên thần kinh trước mặt. Khuôn mặt anh ta cách tôi rất gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp phả vào mũi mình. Mùi rượu nồng nặc. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta phóng đại lên, lông mi dài và con ngươi màu xám vàng, làn da bóng loáng khỏe mạnh. Tổng thể rất thích hợp để nhận một cái tát.
Cal lại lần nữa đoán được hành động của tôi, anh bỏ một tay khỏi eo tôi rồi nhanh chóng giữ chặt cổ tay tôi lại. Biểu cảm gương mặt Cal từ tức giận chuyển sang ẩn nhẫn khó đoán khiến tôi nuốt một ngụm nước bọt. Một giây sau đó tôi bị xốc lên, bụng tì vào vai anh ta, đầu thì dốc ngược xuống. Anh ta đang vác tôi rời khỏi hiên tàu.
- Đau quá. Cal, thả tôi xuống.
Máu dồn lên não khiến nơi vừa bị tổn thương của tôi bắt đầu phát tát di chứng, bụng bị đè ép khiến nội tạng va vào nhau.
- Đúng là em cần được dạy dỗ cho đàng hoàng.
Cal bực bội lên tiếng, tôi cảm thấy cơ thể bị xoay một vòng rồi rơi vào tư thế như nằm võng. Khuôn mặt áp sát vào lồng ngực to lớn, đầu gác trên bắp tay cứng cáp, cánh tay lực lưỡng ôm lấy thắt lưng tôi. Caledon đang bế tôi.
- Chết tiệt!
- Cái gì?
Cal buông tiếng chửi rủa.
- Em nhẹ quá. Cần được bồi bổ. Sau này phải ăn nhiều một chút, anh không muốn em có vấn đề về sức khỏe. Thêm nữa em nên từ bỏ ý định quyến rũ tên đàn ông khác đi, anh không cho phép điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com