Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếm tiền

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức vì âm thanh huyên náo bên ngoài, tôi vơ lấy đồng hồ đặt trên đầu giường, sáu giờ ba mươi tư phút. Thật kinh khủng, tôi đau đớn nghĩ, lại không ngủ đủ tám tiếng, mắt tôi sẽ như con gấu trúc, tinh thần và thể xác sẽ kiệt quệ như thể vừa tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh.

Đưa mắt nhìn quanh, căn phòng với cách trang trí xa lạ, căn phòng nhỏ tầm hai mươi lăm mét vuông, có một cửa sổ nằm cách mặt sàn khoảng một mét, nó đặt bên hông giường với màn che màu trắng sữa. Căn phòng được phủ sơn trắng đã ngả vàng, trên trần nhà là một chiếc đèn nhỏ, một tủ quần áo bằng gỗ đặt ở bên hông còn lại của giường ngủ và hướng ra phía cửa sổ, một bàn trà nhỏ đặt kế cửa sổ để đón ánh nắng.

Tôi đưa tay xoa huyệt thái dương căng cứng vì mệt mỏi, đầu óc xoay chuyển cố lập một kế hoạch để sống qua ngày và tìm đường về nhà, tôi không thuộc về nơi này. Tôi chưa từng đến nước Anh mà chỉ tìm hiểu một chút qua sách báo, tôi cũng không biết nhiều về thành phố cảng Southampton, đặc biệt là Southampton năm 1912.

Tiếng huyên náo bên ngoài càng làm cho tôi rối tung, cảm giác xa lạ tràn đến, tiếng những người đàn ông trò chuyện, những người phụ nữ ríu rít nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ tiếng Anh quan trọng như sinh mạng. Đúng vậy, quan trọng như sinh mạng. Đầu óc tôi vận chuyển, muốn tìm đường về nhà trước tiên phải sống sót qua những tháng ngày lạnh lẽo này. Tôi đưa mắt nhìn hành lí bị quăng một góc, bên cạnh còn có cây ukulele. Đầu tôi lại xoay chuyển, liệu có thể kiếm tiền từ cây đàn ấy không? Trước đây tôi sẽ chẳng thể nào nghĩ mình sẽ ngồi trên lề đường vừa đàn vừa hát để kiếm cơm qua ngày, nghệ thuật luôn sinh ra vì mục đích hoa mỹ hơn, có lẽ tôi nên hỏi Michelle về một công việc khác.

Lê tấm thân vào phòng tắm, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ mới. Đứng nhìn mình trong gương, áo sơ mi trắng dài tay tùy ý đóng vào quần tây đen, đôi mắt có chút mệt mỏi may mắn là môi vẫn còn chút hồng hào, tóc buộc thấp sau gáy, chân mang đôi giày bệt. Nhìn tổng thể cũng khá ổn.

Mở cửa phòng bước ra bên ngoài, mùi thức ăn ập đến từ phía sau nhà khiến bụng tôi réo lên, tôi đã không có gì vào bụng từ tối qua. Đi từ từ về nơi bắt nguồn của mùi thơm ấy, một người phụ nữ với chiếc đầm màu đen và tạp dề trắng đang chậm rãi nấu món gì đó trên bếp.

-Ồ, Juliana, sao cháu không ngủ thêm chút nữa? Ngày hôm qua trông cháu rất mệt mỏi.

Michelle thốt lên khi thấy tôi đứng ở cửa phòng bếp, mái tóc của bà được búi gọn sau gáy, đây có lẽ là phong cách của những người phụ nữ Anh đầu thế kỷ hai mươi.

-Chào buổi sáng, bà Michelle. Cháu thấy mình đỡ hơn rồi.

Tôi tiến tới chỗ Michelle, giúp bà mang trứng vừa chiên đặt lên bàn, sau đó trông thấy bà đặt đặt lên mỗi đĩa hai cái sandwich, rắc thêm ít tiêu lên trứng. Món ăn đơn giản nhưng cũng đủ khiến cái bụng đói của tôi kêu lên ầm ĩ.

-Nào đến ăn sáng đi, nhà ta hiện giờ chỉ còn có vậy, ngày hôm nay ta sẽ ra chợ mua ít cá, trưa nay sẽ có món súp cá ngon lành.

-Không đâu, cháu thấy bữa sáng như vậy là tốt lắm rồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn, nắng sớm từ cửa sổ vọng vào khiến tâm hồn bất ổn của tôi dịu lại. Trong suốt bữa ăn chúng tôi trò chuyện đôi chút với nhau về nhiều thứ:

-Cháu đến từ đâu, Juliana?

-Cháu nghĩ là từ một vùng phía Đông Nam châu Á, đã rất lâu rồi.

-Vậy cháu vừa đặt chân đến Anh sao?

-Cháu cũng không nhớ rõ, có cảm giác cháu đã quên đi điều gì đó. Cháu chỉ nhớ mình tên Juliana, là một người gốc Á và lạc bố mẹ, khi tỉnh dậy cháu đã đến Anh.

-Ôi tội nghiệp cho cháu. Ta nghĩ nhà cháu là những người di dân sang Mỹ, cháu có thể đến Mỹ tìm họ.

-Cháu nghĩ là mình sẽ tìm họ ở Anh trước, cháu nghĩ họ vẫn còn ở Anh.

Thật ra lời nói dối của tôi đầy sơ hở, thế nhưng Michelle vẫn tin tưởng, điều này khiến tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã lừa dối một người phụ nữ lớn tuổi.

-Được thôi, sau đó cháu có thể mua vé lên tàu Carpathia hoặc đợi đến khi Titanic bắt đầu đón hành khách. Ta nghe bảo con tàu ấy được trang bị vô cùng hiện đại.

Vẻ mặt Michelle bộc lộ rõ sự phấn khởi pha chút tự hào khi nhắc đến Titanic.

Titanic? Đầu óc tôi xoay chuyển, làm thế nào mà tôi có thể quên đi một chi tiết quan trọng đến vậy. Tôi đang ở tại một phòng trọ nhỏ thuộc Southampton, Anh, năm 1912 và tháng Tư này RMS Titanic- con tàu được mệnh danh là "không thể chìm" nhưng lại chìm ngay trong chuyến hải trình vượt Đại Tây Dương sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên.

- Ý bà là RMS Titanic ạ?

-Đúng vậy, cháu cũng biết về nó sao? Con tàu này được rất nhiều người mong đợi bởi hãng White Star Line cho biết nó sẽ được trang bị vô cùng xa hoa và kể cả khoang hạng ba cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đúng vậy, vô cùng xa hoa để chìm ngay lần vượt biển đầu tiên. Tôi từng tìm hiểu về RMS Titanic mà nguồn cảm hứng chính là bộ phim Titanic năm 1997 của đạo diễn Cameron, có quá nhiều lý do sâu xa để nó chìm ngoài khơi đảo Newfoundland như việc sai lầm khi đóng tàu hay việc có lẽ bị đánh tráo thành chiếc tàu chị em Olympic để lấy tiền từ công ty bảo hiểm hay do kĩ thuật lái tàu của thuyền trưởng Smith, do thời tiết hay do kĩ thuật hàng hải còn sơ sài... Nhưng lý do lớn nhất có lẽ nằm ở chỗ con tàu đã bị nung trong cái nóng hơn ngàn độ trong suốt thời gian khi tàu còn ở Belfast, điều này khiến phần thép trên thân tàu vốn còn trộn lẫn nhiều tạp chất càng thêm giòn và dễ vỡ trong cái lạnh của Bắc Đại Tây Dương, thêm vào đó là việc những chiếc đinh tán dùng cho Titanic quá mỏng manh so với nó, để rồi bị tảng băng trôi từ thời cổ đại xé rách thân tàu mà không cầm cự nổi dù chỉ một chút.

Khi còn nhỏ chúng ta đều luôn muốn làm người hùng giải cứu hành tinh, nhưng hôm nay khi đứng trước chuyện có nên giải cứu con tàu định mệnh ấy không tôi lại do dự. Bởi lẽ ở nơi này tôi hoàn toàn không có xuất thân, không có tiền bạc hay địa vị trong xã hội, hiện tại tôi còn phải chật vật lo cho bản thân mình.

Sau khi kết thúc bữa sáng tôi dọn dẹp giúp Michelle sau đó đi theo bà lên phòng khách. Tôi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ trên lò sưởi, chỉ vừa mới hơn bảy giờ ba mươi phút một chút. Những bức màn treo đã được mở ra, ánh sáng buổi sớm tràn ngập căn nhà, lò sưởi cháy tí tách tạo ra những âm thanh vừa xa lạ vừa thú vị. Tôi chợt trông thấy cây guitar cũ dựng kế lò sưởi, như thể đã rất lâu chưa ai dùng đến nó.

- Đó là của chồng ta khi ông ấy còn sống. Ông ấy rất thích chơi guitar, ánh mắt màu xanh ấy và những giai điệu trầm bổng đã khiến ta như chìm đắm.

Bà Michelle như thể đang hồi tưởng về một thời đã qua, về người chồng quá cố của mình. Có lẽ tôi đã hiểu được vì sao tên nhà trọ lại là "Phòng trọ của ngài Blue eyes" và dù tấm biển hiệu đã cũ kĩ như thể sắp rơi ra nhưng Michelle vẫn giữ nó lại, đó là sự tưởng niệm của người vợ dành cho người đã gắn bó với bà hơn nửa đời người.

-Michelle, liệu cháu có thể mượn cây đàn của ông Jackson đi ra ngoài một chút không? Cháu hứa sẽ giữ nó an toàn.

-Ồ được chứ, đã lâu rồi không ai dùng đến nó, nó cần được sống dậy.

-Cảm ơn Michelle.

Tôi tiến đến chạm vào cây đàn, tôi không thể tự nhận mình là người sành nhạc cụ nhưng khi chạm vào cây đàn, miết tay lên những đường vân trên thân đàn, một cảm xúc gì đó ùa về, tình yêu, sự tha thiết và nỗi hoài niệm xưa cũ.

-Cháu có thể hỏi một câu không Michelle?

-Được chứ, cháu muốn hỏi gì?

Tôi ngừng lại đôi chút, lo sợ liệu câu hỏi của tôi có làm bà buồn khi nhớ về ông Jackson không.

-Ông ấy đã mất bao lâu rồi ạ?

-Ồ, đã gần mười năm rồi. Tháng tư này đã được mười năm.

Bà cười nói, nét cười dịu dàng trên môi nhưng hằn sâu trong ánh mắt là sự buồn bã và tưởng niệm.

-Cháu xin lỗi.

-Không đâu cháu yêu, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Tôi nhìn bà, không biết nên nói bà sẽ sống lâu trên cõi đời cô đơn này, hay sẽ sớm về bên ông dù phải từ bỏ cuộc sống trần thế. Michelle nhìn tôi thấu hiểu. Tôi mím môi cười nhìn bà.

-Vậy cháu ra ngoài một chút và tiện đường đi chợ luôn, bà ở nhà nhớ mặc áo ấm ạ.

- Đợi đã nào, một cô gái không thể mặc như cháu ra đường. Cháu nên tìm một chiếc váy.

Tôi vòng vào phòng lấy chiếc áo khoác sọc caro của mình, đầu đội chiếc mũ len đen. Thời tiết hôm nay không quá lạnh như tối qua nên chiếc áo khoác độ dày vừa phải là phù hợp. Bỏ điện thoại, tờ một trăm đô vào túi quần, đeo thêm một chiếc đồng hồ lên tay và chỉnh cho nó phù hợp với giờ ở nơi đây tất nhiên là một loại đồng hồ cổ điển. Tôi tự thấy may mắn vì đem theo vài mẫu đồng hồ trong balo.

-Không cần đâu Michelle, váy sẽ giới hạn rất nhiều hoạt động. Cháu đi đây.

Khi tôi trở ra Michelle có ý định đưa cho tôi một chiếc đầm kiểu cổ điển mà theo bà là một cô gái nên mặc. Không phải tôi không thích cái đầm đó mà nó dường như quá không hợp với tôi. Bộ đồ tôi đang mặc trông có vẻ phù hợp nhất với thời đại này.

-Vậy trở về trước bữa trưa nhé Juliana.

-Vâng, tạm biệt Michelle.

Tôi ôm đàn chạy ra ngoài, dự định tìm một nơi đông đúc để kiếm tiền bằng cây đàn này. Tôi không phải quá tự tin rằng mình hát hay, nhưng đàn hát cũng là nghệ thuật, chỉ cần đặt tâm hồn vào đó mọi thứ sẽ trở nên rất kì diệu. Sở dĩ tôi không dùng ukulele bởi nó tạo ra được quá ít âm điệu so với guitar, những bản nhạc cần những tông ấm nên dùng guitar cổ điển như thế này. Tôi muốn thử sức với một chiếc guitar hơn trăm năm tuổi ở một nơi cách nơi tôi sống trăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com