Thân phận
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày Cal mang tôi trở về từ chợ cá, thật ra đã là đầu tháng tư. Phải, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa con tàu huyền thoại sẽ rời cảng bắt đầu cuộc hành trình định mệnh. Trong suốt gần hai tháng qua tôi đã phải nỗ lực hết mình để không tức giận khi phải ngày ngày đối mặt với tên Caledon chết tiệt đó.
Thật ra anh ta là một người khá dễ chịu với người khác nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra với tôi khi mà bất kể tôi làm gì anh ta cũng có thể bắt bẻ, kể cả khi tôi đang cố hoàn thành lời hứa sẽ cho anh ta biết mình cần làm như thế nào để tránh phá sản trong tương lai.
-Anh nên cắt giảm lượng hàng hóa được sản xuất ra trong vài năm tới và chỉ cần sản xuất vừa đủ. Anh biết đấy khi hàng hóa sản xuất quá nhiều sẽ dẫn đến việc tồn đọng và giá thành sẽ giảm theo sức tiêu thụ thị trường, nếu có thể cắt giảm từ bây giờ thì sẽ tốt hơn. Nếu được anh nên đầu tư vào mảng thực phẩm tiện lợi giá rẻ, tăng lương cho công nhân và nên bắt đầu làm từ thiện.
Ai chẳng biết khủng hoảng kinh tế thừa bắt đầu từ năm 1929 kéo dài đến tận những năm bốn mươi đã phá hủy gần như toàn bộ nền kinh tế Mỹ lúc bấy giờ, nguyên nhân quan trọng nhất là do sự mất cân bằng giữa cung và cầu, sự phân hóa giàu nghèo quá sâu sắc. Những người công nhân chủ yếu là dân nghèo lại có đồng lương rẻ bèo để có thể chi trả cho những thứ đắt tiền mà những công ty sản xuất ra. Cắt giảm nguồn sản phẩm sẽ tránh việc mở rộng kinh doanh sau này, giảm tỉ lệ tổn thất xuống mức thấp nhất có thể khi khủng hoảng xảy ra. Đầu tư vào thực phẩm bình dân và tăng lương cho công nhân sẽ giúp người dân có thể cải thiện được cuộc sống, tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Những điều này tất nhiên tôi không thể nói cho Cal biết.
-Cô có vẻ biết chút ít về kinh doanh đấy cô Juliana. Nhưng những thứ cô nói đến thật hoang đường, giảm lượng hàng hóa trong lúc này sao? Tăng lương cho công nhân? Làm từ thiện? Công ty của ta không thành lập để phục vụ lũ người nghèo khổ.
Cal ngã người trên ghế mây nhìn về phía tôi, hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng và khoác một chiếc ghi lê màu váng sữa bên ngoài cùng với quần tây đen. Thời đại này những người đàn ông thường luôn thích kiểu trang phục kết hợp giữa áo sơ mi và quần tây như thế này. Mày anh ta nhếch lên như thường lệ, khóe mắt trĩu xuống và môi cong lên tỏ vẻ cười cợt. Tôi lơ đãng nhìn anh ta rồi tiếp tục công việc quét dọn thường ngày. Công việc của tôi gần như chỉ xoay quanh Cal, từ việc rót rượu cho đến việc sắp xếp chăn mền vào buổi sáng, sắp xếp quần áo của anh ta, có đôi khi tôi tự thấy rằng mình đã quyết định sai lầm. Ở bên người Cal phải chịu một loại áp lực vô hình, loại áp lực này có thể khiến bạn cảm thấy tự ti và tức giận, anh ta có thể phê bình bạn ở bất cứ đâu, điều đó đã xảy ra với không ít nhân viên khách sạn. Anh ta có khi sẽ giữ tôi lại cả đêm chỉ để chờ anh ta làm xong công việc, khi anh ta khát tôi phải đi lấy rượu, khi đói sẽ đi chuẩn bị đồ ăn khuya có sẵn ở phòng bếp lớn. Thú thật thì vẻ mặt nghiêm túc làm việc của Cal rất được, nó có thể khiến trái tim của khối người phụ nữ nhảy khỏi lồng ngực, Cal là một người làm việc năng suất, nếu bỏ qua việc anh ta là một tên cuồng ghen, thích ra lệnh và là một kẻ ưa bạo lực thì có thể nói Cal là kiểu người tài giỏi trong kinh doanh, là một tên cáo già, một quý ông giàu có đáng để nhiều quý cô mơ ước.
-Cô luôn khiến người khác bất ngờ đấy, Juliana. Từ thân phận, gia cảnh, quần áo, tư duy cho đến những nhạc cụ... Và những người bạn của cô.
Những người bạn ở đây thật ra là chỉ Jack và Isabel ( Một cô bé ăn xin ở chợ cảng mà Juliana làm quen khi đi hát rong ). Cal dường như có ác cảm với Jack từ rất lâu rồi, đỉnh điểm là khi anh ta trông thấy Jack đi ra từ trong nhà của Michelle, sự kiện đó mới chỉ cách đây vài ngày.
Như thường lệ khi chập tối người của Cal sẽ đưa tôi về nhưng hôm đó anh ta đã đích thân làm việc này. Cal là một tên kì lạ, rất khó để biết anh ta đang định làm gì, anh ta có thể bày ra cho bạn vẻ mặt cau có và chỉ một giây sau anh ta lại quan tâm bạn một cách chu đáo. Khi xe dừng lại trước nhà Michelle cùng lúc đó Jack mở cửa bước ra. Quãng thời gian này tôi thường nhờ Jack đến làm bạn với Michelle khi tôi vắng mặt và tất nhiên cậu ấy vui vẻ đồng ý. Jack cũng biết việc tôi đang làm việc để trả nợ cho Cal, cậu ấy cũng không bất ngờ khi thấy chúng tôi nhưng Cal thì lại khác. Anh ta sửng sốt một chút khi trông thấy Jack và sau đó quay ra cau có.
-Gì đây? Sao hắn ta lại ở nhà của cô?
-Tôi nhờ Jack chăm sóc Michelle.
Cal vẫn chưa biết được tôi từ đâu tới ngoại trừ việc tôi đến từ một quốc gia châu Á và có một vài thứ thần kỳ.
-Tôi tưởng là cô vẫn độc thân và dù sao cũng không phải là kẻ cả gan dẫn đàn ông về nhà.
Đến rồi, anh ta bắt đầu miệt thị người khác, tôi nhìn anh ta một chút rồi định vào nhà.
-Có phải cô và hắn ta là tình nhân?
Tôi nhìn Jack cười trấn an, cậu ấy tất nhiên cũng không có hảo cảm gì với Cal từ sau lần đó. Nhìn thấy Cal bắt đầu giở chứng Jack nheo mắt nhìn về phía anh ta như thể nếu anh ta đụng đến tôi thì cậu ấy sẽ sẵn sàng nhào tới.
-Trả lời câu hỏi của tôi.
Cal chẳng quan tâm đến hành động của Jack, anh ta chộp lấy bắp tay tôi rồi kéo ngược về phía anh ta, nắm tay anh ta siết chặt khiến da thịt tôi xoắn lại đau đớn.
-Đủ rồi đấy, tôi đã nói rất nhiều lần chúng tôi chỉ là bạn. Anh có thể đừng vô lý như thế nữa không? Nhưng cho dù chúng tôi là tình nhân thì cũng không phải chuyện của anh. Anh nên về chăm sóc vị hôn thê của mình cho chu đáo, tôi thấy cô ấy rất chướng mắt anh đấy.
Anh ta biến sắc trừng mắt nhìn tôi chằm chằm như thể muốn phanh thây tôi ra, lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội chứng tỏ anh ta đang rất tức giận, tôi chợt thấy mình lâm vào hoàn cảnh rất kì quặc, một vài người hàng xóm hiếu kỳ đổ ra xem.
-Buông cô ấy ra.
Jack vừa kéo cánh tay khác của tôi vừa tiến lên muốn đẩy Cal ra.
-Ta không cần cô quan tâm chuyện của ta.
-Và tôi cũng vậy. Giờ thì mời anh về cho.
-Được lắm, tôi chính thức sa thải cô.
Cal hậm hực buông tay tôi ra, sau đó quắc mắt trừng Jack, buông ra một câu và bước lên xe. Câu nói đó tất nhiên không tốt lành gì.
-Đồ chuột nghèo khổ.
Sau ngày hôm đó khắp chợ cảng đồn đại chuyện tình tay ba giữa cô gái hát rong và hai người đàn ông, họ còn đặt ra câu hỏi rằng tôi sẽ chọn ai giữa một vị phú hào lớn tuổi và một cậu chàng trẻ tuổi nghèo khó. Một đồn mười, có người còn bảo rằng tôi và Jack đã kết hôn và có đứa con trong bụng nhưng lại bị vị phú hào Caledon bắt đi, ép buộc cắt đứt quan hệ với Jack. Về chuyện mất việc thì chẳng hề xảy ra, ngay ngày hôm sau Lovejoy lại đến và đưa tôi đi. Nhiệm vụ của tôi ngày hôm đó chính là đi theo sau Cal và vị hôn thê của anh ta- nàng Rose trong chuyến đi tham quan một khu vườn mà anh ta vừa mua lại gần Southampton, kèm theo đó là rót trà và chịu những lời lẽ không mấy thân thiện từ anh ta.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Rose, cô ấy còn đẹp hơn trên phim, da trắng, tóc xoăn đỏ và mắt xanh, tên kia quả là biết lựa chọn. Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, có lẽ là do bộ đồ tôi đang mặc. Rose nhìn tôi một giây lát rồi lại đảo sang Cal vẻ khó hiểu và nhận được ánh mắt đương nhiên của anh ta. Ngày hôm đó tôi không được ngồi một chút nào trừ việc ngồi xe từ khách sạn đến khu vườn và ngược lại. Tôi nên trách ai đây? Trách tôi vì cứu người mà tự đầy ải bản thân hay trách tên kia tâm tình bất ổn?
-Juliana? Juliana!
-Có chuyện gì?
Tiếng quát của Cal cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, anh ta dường như nổi giận rồi.
-Cô đã không tập trung.
-À xin lỗi.
-Rót rượu đi.
Tôi đáp lại tự nhiên, buông chiếc chổi nhỏ trên tay xuống và sau đó đi đến rót rượu cho anh ta.
- Ngồi xuống đi.
Tôi kinh ngạc nhìn Cal, hôm nay anh đột nhiên cư xử rất lạ lẫm. Sáng sớm đã đến nhà Michelle gõ cửa, đưa tôi đi ăn một bữa sáng thịnh soạn và còn cho phép ngồi khi chưa hoàn thành công việc.
- Ngồi xuống đi.
Anh ta lặp lại một lần nữa, có vẻ đã mất chút kiên nhẫn.
-Được rồi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Cal, ở giữa là chiếc bàn thủy tinh ngăn cách anh ta và tôi. Tôi mặc đồ khá thoải mái, một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jeans ống vừa tối màu, nó thoải mái hơn những chiếc đầm của phụ nữ ở đầu thế kỷ hai mươi, mới đầu Cal có vẻ rất khó chịu khi nhìn những bộ đồ này nhưng giờ thì anh ta chẳng thèm quan tâm nữa.
Tôi đưa mắt nhìn anh ta vẻ chờ đợi, Cal nhìn tôi như kiểu muốn soi mói gì đó. Không phải nét mặt khinh khỉnh thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kỳ lạ. Anh gác chân phải lên, tay đặt trên đùi, bắp đùi anh căng ra trong lớp vải quần tây. Cal hắng giọng trước khi bắt đầu.
-Có một sự kiện sắp tới, cô biết chứ?
Tất nhiên là tôi biết, ngày 10/4 này RMS Titanic sẽ bắt đầu cuộc hành trình định mệnh của mình, mang theo sứ mệnh vượt Đại Tây Dương để trở thành con tàu vận chuyển định kỳ lớn nhất, sang trọng nhất và nhanh nhất hành tinh.
-Là sự kiện gì?
Cal liếc mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc.
-Ngày Titanic khởi hành.
-Ra vậy.
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tôi tin tưởng Cal đã rất hài lòng với sự phục vụ của mình, mong rằng anh ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, nó sẽ giúp cứu mạng không chỉ mình anh ta mà còn rất nhiều người khác nếu thuyền giảm tốc vào ngày mười bốn.
-Tôi mong ngài giữ đúng lời hứa.
Tôi nhìn vào mắt Cal tìm kiếm sự khẳng định nhưng nó quá mù mịt như tính cách của chủ nhân. Không gian rơi vào im lặng, ánh nắng sớm hắt vào gian phòng qua những cửa sổ rộng lớn, những tia nắng vàng nhảy nhót trên vách tường trắng xóa, không khí trong lành thoáng đãng tràn ngập. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong khi chờ đợi câu trả lời của Cal, tôi bỗng thấy lo sợ vì sự chần chừ của anh ta.
-Cô vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc cô là ai? Thương nhân không bao giờ chịu lỗ vốn.
-Ý ngài là sao?
- Cho ta biết rốt cuộc cô là ai và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Tim tôi bỗng nhiên đập gia tốc, chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa Titanic sẽ khởi hành nhưng hiện tại anh ta vẫn chưa làm gì, thuyền trưởng sẽ bỏ qua bước diễn tập, Titanic sẽ tiếp tục tăng tốc để lên trang nhất, tàu sẽ chìm và thuyền cứu sinh chỉ đủ cho một nửa hành khách,... Đầu tôi chợt muốn nổ tung, bao nhiêu người sẽ chết? Tôi đưa mắt nhìn Cal, anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, tức giận chi phối cơ thể khiến lồng ngực tôi căng ra, nhịp tim tăng tốc, da đầu tê tái, tay chân lạnh cóng. Dù biết rằng Cal không thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra khi bỏ qua lời tôi nói nhưng tôi vẫn muốn tức điên với anh ta vì sau tất cả những điều tôi làm anh ta vẫn luôn nghi ngờ.
-Tôi đã nói với anh hàng trăm lần rằng tôi chỉ là một người Châu Á bình thường, tôi đã phục vụ anh bằng hết khả năng của mình, nghe theo mọi lời sai khiến của anh, gần như trở thành một người làm. Thế nhưng anh vẫn không chịu thỏa mãn? Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, tôi mong anh hãy tự trọng mà thực hiện những gì anh đã nói.
Cal dường như không hề bất ngờ với phản ứng kiềm nén của tôi, anh ta chỉ hơi nhướng mày sau đó nhẹ nhàng thở ra.
-Cô nghĩ mình có quyền lên tiếng ở đây sao? Cô đã chấp nhận và cô phải thực hiện nó đàng hoàng, đây là một sự trao đổi, nó tựa như một thương vụ làm ăn, khi ta hài lòng với những gì cô đưa ra trong hợp đồng ta sẽ ký nó, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ sự cam kết nào.
Cal hướng tôi nở nụ cười lạnh lùng, một vẻ mặt tôi chưa từng thấy, mắt anh ta híp lại, mày giãn ra và khóe miệng cong lên nhàn nhạt, đó có lẽ là gương mặt của anh ta khi bàn bạc chuyện làm ăn.
Được rồi, tôi biết mình nên bình tĩnh lại, thành công lớn đòi hỏi nỗ lực lớn và sự kiên trì bền bỉ. Tôi đi đến bên cửa sổ để ánh nắng có thể làm ấm cơ thể đang run rẩy trước khi bắt đầu một cuộc đàm phán. Hít thở sâu để ổn định tâm trạng, tôi liếm đôi môi khô khốc sau đó nhìn Cal.
-Tôi không thuộc về thời đại này.
Dừng lại một chút trước khi hoàn thành câu chuyện, giống như tôi dự đoán, vẻ khó hiểu hiện lên trên gương mặt anh ta.
-Tôi không biết vì sao mình bị kéo về năm 1912 cách nơi tôi sống hơn một thế kỷ. Những thứ anh thấy chỉ là những thứ vô cùng bình thường ở thế kỷ hai mươi mốt, thiết bị anh đang giữ được gọi là điện thoại di động, nó có thể kết nối mọi người ở khắp mọi nơi thông qua internet và mạng viễn thông. Tôi đến từ tương lai và tôi biết những gì sẽ xảy ra với RMS Titanic và với chính anh.
Không gian lại rơi vào im lặng nhưng rồi bị đánh tan bởi tiếng cười phá lên của Cal. Anh ta nhìn tôi như thể nhìn một tên hề khôi hài đang cố bịa đặt một câu chuyện gì đó.
-Cô cho rằng tôi là một con lừa sao? Cô nói cô đến từ tương lai? Tôi cho rằng cô tự xem mình là một nhà tiên tri thì hơn hay thậm chí cô chỉ là một kẻ thường xuyên mơ mộng viễn vông chẳng hạn.
-Đó đều là sự thật.
Khi tôi cố gắng chứng minh lời nói của mình thì Cal đứng lên và tiến về phía tôi, một tay đặt trong túi quần, một tay vơ lấy ly rượu uống một ngụm, anh ta đích thị là một tên nghiện rượu giàu có. Khoảng cách bị thu hẹp dần, không khí xung quanh tràn ngập mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu và một sự áp lực vô hình. Chúng tôi trừng mắt với nhau cho đến khi Cal lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng mà anh ta tạo ra.
-Cô luôn không thành thật, Juliana. Cô như thể không muốn ai biết về thân phận của mình, cô như tỏ vẻ bí ẩn để thu hút đàn ông sao? Xin chúc mừng cô vì có vẻ cô thành công một chút đấy nhưng để tôi nói cho cô biết, đừng mơ tưởng gì nhiều.
Nói xong anh ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại những điều mông lung trong lời nói. Đầu óc tôi đình trệ một chút nhưng tôi biết điều quan trọng lúc này không phải là Cal nói gì mà là làm sao để cứu từng ấy hành khách trên tàu, để cứu Jack.
Chương này sau chương "Quan tâm" nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com