Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bảo bảo đến rồi


Chương 1: Bảo bảo đến rồi


- Điện hạ đã dậy chưa, rửa mặt nhé

Đạm Đài Tẫn đã tỉnh từ lâu, y vẫn mở mắt nhìn màn giường, y chỉ đang nghĩ giở nên không cựa quậy gì. Oánh Tâm đẩy cửa vào, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ này cũng không lấy làm lạ gì, nàng chỉ đặt chậu xuống rồi chuẩn bị y phục cho y, lát sau đã nghe thấy giọng nói thiếu niên trầm trầm nhè nhẹ vang lên, là chất giọng của thiếu niên mới lớn

- Cảm ơn Cô Cô

Y trước đó đã 'trở mặt' với Oánh Tâm. Không cần quạ đến báo, y biết nàng phản bội y, phối hợp với Tiêu Lương. Y lúc đó có thể lấy gậy ông đập lưng ông, làm Oánh Tâm phát điên, bức tử nàng.

- Cô Cô oán ta hại chết mẫu thân, nhưng ta là cốt nhục duy nhất của người, việc Cô Cô định làm, sau này nghĩ lại có thấy có tội với mẫu thân không. Trên đời này chúng ta cô hàn, ta sinh ra đã mang tội, nhưng Cô Cô có thể thương xót ta mồ côi mà chân thành với ta không, suy cho cùng chúng ta giống nhau mà, ta cũng muốn mẫu thân

Khi đó y đã nói như vậy. Khi đó Oánh Tâm cũng đã khóc. Cô Cô chăm sóc y từ bé, từ trong lãnh cung Cảnh quốc đến Thịnh quốc, nàng vì trung tâm với mẫu thân mà trở thành người duy nhất quan tâm y, cũng vì trung tâm với mẫu thân mà oán hận y hại chết mẹ. Nàng ta có tội với y trước, nhưng sống mấy chục năm hoang đường, cuối đời điên dại cũng đã là thụ quá nhiều tội.

Nàng cũng là người đầu tiên trong cuộc đời khốn khổ của hạt nhân Đạm Đài Tẫn, đối tốt với y, người đầu tiên y mong có được thật lòng.

"Cô Cô thương xót ta đi, ta cũng thương xót Cô Cô"

- Hôm nay điện hạ sẽ ra ngoài sao?

Oánh Tâm hỏi như thế, nàng phát hiện mấy năm nay điện hạ không thích ra khỏi phòng, thường trong phòng một mình ngẩn ra, lúc viết chữ khi đọc sách, khi nào ra ngoài cũng chủ động nói với nàng.

- Phải a, hôm nay Tiêu Lẫm bảo dạy ta cung – kiếm

Và mỗi lần ra ngoài hầu như vì gặp Lục hoàng tử - Tuyên Thành vươnng Tiêu Lẫm.


- Cổ tay điện hạ yếu, lực không đủ, nhưng chiêu thức chính xác, thế này là được rồi. Không cần gồng sức, sẽ tổn thương tay của ngươi

Tiêu Lẫm nắm lấy chuôi kiếm từ tay đối phương, ngón tay xẹt qua nhau. Một bên cảm giác được làn da thiếu niên lành lạnh nhưng mềm mại như tơ lụa. Một bên cảm giác được ấm áp giữa mùa đông, khiến người trông mong.

Tiêu Lẫm vội vàng thu kiếm lại, lấy tay mình trùm lên tay thiếu niên, muốn truyền sang hơi ấm, tay người này luôn lạnh như vậy. Y sống vất vả, hắn biết. Hắn tìm cách để đưa y vào phủ của mình, nuôi ra chút da thịt, bớt đi vài vết thương. Nhưng khung xương này cơ cực từ bé, trường kỳ thiếu dinh dưỡng nên vẫn cứ nhỏ nhắn mảnh mai, nhìn từ phía sau còn phối thêm mái tóc dài tới eo, rất dễ nhầm là một cô nương duyên dáng.

Từ thương hại với đứa trẻ phải tha hương sang địch quốc, đã thiếu che chở lại bị bắt nạt. Đứa bé mình đầy thương tích, đứng giữa đám vương tôn quý tộc xuất thân thì cao giáo dưỡng lại không đủ. Hắn lúc đó không chỉ là thương hại còn là xuất phát từ bản thân giáo dưỡng tốt, vương thất cao quý, nhìn không nổi mấy hành vi không nên thân này mà giơ tay ra, trở thành 'Vệ Thần' đầu tiên của y.

Nào biết 1 lần thương hại, kéo dài tới mười mấy năm. Thôi động Duyên cơ, dệt thành hồng tuyến vắt vào cuộc đời nhau.

Tiêu Lẫm nhìn Đạm Đài Tẫn lớn lên, từ một đứa trẻ nhỏ nhắn mềm mại, thành thiếu niên lang vẫn nhỏ nhắn mềm mại, nhưng mà sinh ra diễm lệ khuynh thành. Tính tình nhẹ nhàng lại hiểu chuyện còn ham học, tuy lãnh đạm nhưng hàm ơn tất báo. Y chỉ đơn giản là không hiểu phong tình, không biết thể hiện tình cảm thôi, được chỉ dạy sẽ tốt mà.

Người tốt đẹp thế này, sao thế nhân không cảm nhận được?

Nhưng Tiêu Lẫm hắn cảm được. Rung động đến đáy lòng

"Ta muốn nhìn ngươi lớn lên rạng rỡ sinh huy. Mà chúng ta xứng với nhau như vậy"

Ấm áp truyền qua nhau, làm nơi trong lồng ngực cũng vội vàng thêm. Đôi mắt hoa đào của thiếu niên có ánh sáng nhảy nhót

Bỗng chốc đôi gò má ửng hồng

"Tiêu Lẫm, chàng cũng rung động với ta rồi phải không"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Đừng để mấy cái tiêu đề làm tụt cảm xúc u ám của mọi người

2. Đoán thử Duyên Cơ là gì nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com