Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 'Ái Thê' đến rồi

Chương 12: 'Ái Thê' đến rồi



Tiêu Lẫm từ lúc cứu được Đạm Đài Tẫn liền giữ y trong Đông cung, nói rằng y bị thương không tiện di chuyển, Đông cung lại có nhiều Tiên tu.

Người trong Đông cung vui mừng Đạm Đài Tẫn, họ từ phủ Tuyên thành vương đi sang. Hầu hạ Đạm Đài Tẫn mấy năm đã có hảo cảm, vị chủ tử này còn xinh đẹp lại rất dễ hầu. Đạm Đài Tẫn tốt thế nào họ cũng thấy, chăm sóc cho y họ chưa từng bị đánh mắng, không bị yêu cầu khó dễ. Y lại chăm chỉ, thường xuyên vào bếp làm họ còn không phải hầu bữa cho vương gia, sau là Thái tử gia. 

Thượng khách phòng, hạ trù phòng, với Thái tử đặc biệt xứng đôi. Họ vốn đã xem y là bạn đời của Tiêu Lẫm, kể cả khi Diệp đại tiểu thư đoan trang xinh đẹp kia xuất hiện.

Khi có tin Đạm Đài Tẫn đã thất thân cho Diệp tướng quân, chuyển sang Diệp phủ chờ cưới. Họ đều thấy tiếc, thậm chí không cam tâm. Đạm Đài điện hạ tốt như vậy, chỉ có Thái tử gia của họ tương xứng. Diệp tướng quân thật xấu xa. Nên khi Thái tử gia cứu Đạm Đài điện hạ về, họ đầu tiên là lo lắng cho y, vui vẻ khi biết y đã tỉnh, và hào hứng khi thấy chủ nhân của họ kiên quyết giữ y lại.


- Hai người thân mật chưa kìa.

Mấy tiểu nha hoàn chỉ trỏ Tiêu Lẫm đang đẩy xích đu cho Đạm Đài Tẫn, hắn đẩy nhẹ thôi, lúc dừng lại còn hôn tóc y. Mấy nàng che môi cười trộm.

- Các cô á, còn chưa thấy cơ, hôm Đạm Đài điện hạ tỉnh lại còn hôn Thái tử gia, nồng nàn làm người ta mắc ngượng á.

Tiểu cô nương đang nói ôm mặt đỏ bừng. Các nàng nhìn bạn mình mặt phát xuân, vừa khinh bỉ vừa hâm mộ. Các nàng là cô nương mới lớn nha. Cũng muốn nhìn hai mỹ nam ôm hôn nhau nhá.



- Có được chàng dù chỉ trong mơ, nguy hiểm vậy ta cũng bằng lòng.

Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn Tiêu Lẫm đang ngẩn ngơ, nghiêng đầu hôn hắn, y mút mút mấy cái, cắn cắn môi dưới của hắn, rồi giống như trong giấc mơ, há miệng nuốt môi hắn.

Tiêu Lẫm tỉnh rồi, hắn thấy đầu mình nóng bừng lên, ái nhân chủ động câu dẫn thế này, làm sao từ chối được. Hắn chống một tay xuống bên vai y tránh đè lên người y, một tay giữ gáy y, trước khi há miệng đẩy lưỡi vào miệng y.

Môi hai người áp chặt không khe hở, tiếng mút mát, cả tiếng nước bọt lách tách vang lên. Lưỡi của Tiêu Lẫm ở trong miệng y khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi y. Miệng của Đạm Đài Tẫn hôn rất tốt, rất dễ nghiện, một khi đã hôn là không muốn ngừng. Tiêu Lẫm chỉ tách ra một chút cho y lấy hơi rồi hôn tiếp. Đến khi hai cái miệng đã mỏi nhừ, Tiêu Lẫm cũng là sợ y quá sức mới dứt ra, thở hổn hển. Nhìn người dưới thân đã muốn nhũn ra, hắn cười giận.

- Tiểu xấu xa, ngươi có biết mình đang bị thương không? Ngươi quyến rũ ta như vậy, giờ ta phải làm sao?

Đạm Đài Tẫn há miệng thở dốc, môi y đỏ bừng, y mệt nhưng đồng thời thấy rất thích. Nếu không phải còn chưa thành hôn, mặc kệ vết thương trên cổ, y sẽ đè Tiêu Lẫm xuống, đem thứ đã cứng của hắn đang chạm vào đùi mình, nhét vào tiểu huyệt giữa hai chân. Dùng nơi đó yêu chiều hắn, nói cho hắn biết y yêu hắn và muốn hắn thế nào.

Hai kẻ vốn si mê nhau, vừa chia xa lại trải qua lo sợ sinh tử giờ càng cuốn quít. Chỉ không vượt qua giới hạn, ngày này tố ân ái, phát cẩu lương.



Bên này Đông cung gió xuân phơi phới. Bên kia Diệp gia trầm lắng âm hàn.

Diệp Thanh Vũ đứng trong phòng Đạm Đài Tẫn. Chén trà đổ nghiêng trên bàn, trong ấm còn trà đã lạnh. Mùi hoa sen trong không khí còn lại rất nhạt, chủ nhân của nó đi đã nhiều ngày rồi.

Diệp Thanh Vũ ngồi xuống bàn, cầm chén trà lên hôn miệng chén, bộ dạng hắn âm trầm nhưng nội tâm hắn đang nổi bão. Mấy tháng Đạm Đài Tẫn ở đây, mỗi lần hắn bước vào y đều quay đi. Y không muốn nói chuyện, còn hắn chỉ cần ở gần y. Hắn sẽ ngồi cạnh cửa, cách xa y nhất nhìn y. Nhìn y uống trà, nhìn y chép kinh, nhìn y ngồi chơi với mấy món đồ nhỏ nhỏ. 

Hắn chờ y chịu quay lại nhìn hắn, chờ y chấp nhận hắn dù chỉ một chút.

Nhưng hắn chỉ chờ được:

- Ngươi chẳng qua là cưỡng ép mới có được y, ngươi cho rằng ngươi có được lần đầu của y thì ta sẽ từ bỏ y sao? Ta đã sai lầm khi để ngươi đến gần Đạm Đài Tẫn, sao này lại tiếp tục sai lầm khi để y ở lại trong nhà ngươi. Ngươi không bảo vệ được y, ta sẽ đem y về, sẽ không để y rời khỏi ta nữa.

- Vậy Thái tử điện hạ muốn kháng chỉ, còn muốn cường cưới Đạm Đài điện hạ sao?

Diệp Thanh Vũ khi đó vừa lo lắng, vừa căm tức, hắn biết hắn đuối lý, hắn cũng biết mình đấu không lại Tiêu Lẫm, dù sao Đạm Đài Tẫn yêu Tiêu Lẫm như vậy. 

Hắn chỉ đau lòng, hắn yêu Đạm Đài Tẫn, hắn cũng muốn y. Hắn chỉ còn biết bám víu vào thánh chỉ ban hôn để đòi 'Phu nhân' của mình.

Tiêu Lẫm khi nghe hắn hỏi thế không nói gì, nhưng ánh mắt kiên quyết đã trả lời thay. Dù sao cả hai đều biết, Đạm Đài Tẫn đồng ý hôn sự này chỉ để giải quyết tình thế, y không muốn thành thân với Diệp Thanh Vũ, y sớm muốn sẽ rời khỏi đây. Chỉ là Mộng yêu xất hiện làm điều đó xảy ra sớm hơn thôi.


Cạch.

Có người đẩy cửa bước vào, làn váy vàng nhạt.

- Đạm Đài Tẫn đâu rồi?

Là Diệp Tịch Vụ.

- Chàng không ở đây sao?

Là Lê Tô Tô.

Diệp Tịch Vụ lúc cứu được cũng đang hôn mê. Nàng ta mê man mấy ngày, luôn miệng gọi tên Đạm Đài Tẫn. Lúc cười lúc khóc. Đến khi tỉnh dậy rồi, ngơ ngác nhìn quanh, cả nửa ngày sau, câu đầu tiên mở miệng nói ra là:

- Đạm Đài Tẫn đâu rồi, con muốn gặp chàng.

Diệp Thanh Vũ không quan tâm Diệp Tịch Vụ, hắn chỉ xem Lê Tô Tô là nhị tỷ mình. Nhìn tình cảnh này hắn biết đây là 'Nhị tỷ' rồi.


Hôm nay Lê Tô Tô bước vào nơi này. Nó không còn lụp xụp như trong trí nhớ, nhưng nàng không chú ý, nàng chỉ muốn thấy chủ nhân nơi này.

- Đạm Đài Tẫn đâu rồi?

- Tỷ đến muộn, y đi rồi, nhưng hôn kỳ còn hơn một tháng thôi, y sắp trở lại rồi. Thành thân với ta.

Diệp Thanh Vũ không rõ đây là Lê Tô Tô nào. Là Cảnh vương hậu tân hôn sát chồng muốn hoàn thành chức trách Thần nữ. Hay là Ma hậu không xứng chức, 500 năm tưởng niệm cố phu.

- Ngươi nói gì? Thành thân với ai. Chàng không phải đã là phu quân ta sao?

Lê Tô Tô trợn mắt kích động. Diệp Thanh Vũ biết rồi.

Cung nghênh Ma hậu – Thần nữ.



Lê Tô Tô nhảy vào trận của Công Dã Tịch Vô, trôi nổi bao lâu không rõ. Đến khi mở mắt ra, nàng thấy một đứa bé lung linh. Nàng nhìn thấy gia đình của nó, nàng nghe thấy họ nói chuyện, nàng nhận ra đây là Đạm Đài Tẫn khi bé.

Lê Tô Tô ngạc nhiên, nàng trở về lúc Đạm Đài Tẫn còn bé sao? Y ở trong Cảnh vương cung, không phải nước Thịnh. Nàng lại gần y, nhưng người xung quanh như thể không thấy nàng, nàng cũng không thể chạm vào họ. Lê Tô Tô không hiểu, nàng chỉ đi theo sau y, không nhận ra khung cảnh biến đổi rất nhanh. Nàng thấy hai đứa trẻ gặp nhau, những bức thư, lễ hội hoa đăng, chiếc liên đăng màu trắng được trao bên hồ.

Lê Tô Tô phát khóc, nàng nhận ra tình yêu giữa họ. 

Phu quân nàng yêu một nam nhân khác.

Nhưng đồng thời nàng cũng nhận ra có điều không đúng, nàng đủ thông minh để nhận ra đây là mộng cảnh. Nhưng sao nàng lại mơ thấy Đạm Đài Tẫn yêu người khác được?

Nhưng dù là mộng. Nhìn Đạm Đài Tẫn yêu người khác, Lê Tô Tô cũng đau lòng.

Lại còn nhìn y thành thân, hỷ phục thêu trăm đóa kim liên đáng lẽ là của nàng.

Mành giường uyên ương rung động, nàng muốn hất văng nam nhân đang làm những tiếng rên rỉ yêu kiều bật khỏi môi y kia đi.

Lê Tô Tô chìm trong ghen tuông đau lòng đến khi nhìn thấy giọt lệ lăn khỏi khóe mắt Đạm Đài Tẫn.

Nàng tỉnh táo rồi, nàng nhận ra rồi. Đây không phải mộng của nàng.

Giọt lệ kia bắt đầu cho chín cây Đinh Diệt Hồn.

Bắt đầu cho mối tình khốn khổ vốn dĩ chỉ là một hồi âm mưu.

Cũng là ân hận, đau đớn nhất đời Dục Linh Thần nữ Lê Tô Tô.



Duyên cơ của Lê Tô Tô là giọt lệ trong mộng của Đạm Đài Tẫn.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tô Tô: ta rõ ràng là chính thất mà đến tận chương 12 mới được xuất hiện (>=<)

Tại vì bà thất sủng rồi.

Lẫm sủng phi: bảo bảo câu dẫn ta, ta nhịn khổ quá, là chính nhân quân tử khổ quá.

--------

Từ giờ Tô đến rồi thì đổi cách gọi với Diệp Tịch Vụ nhé.

Chương này hơi ngắn. Sẽ có mấy chương ngắn

viết bắt đầu đuối rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com