Chương 44: Đại điện hạ số khổ.
Chương 44: Đại điện hạ số khổ.
Ngoài biên cảnh, nơi hai quân đang giằng co. Tin Vương hậu lâm bồn truyền đến đã đình chỉ giao tranh. Quả là một lý do kỳ quái. Đúng là chưa từng có chuyện hai quân đình chiến vì một vị Vương hậu sinh con.
Thôi thì người ta là Vương hậu hai nước. Còn là nguyên nhân tranh giành chính thì cũng dễ hiểu hơn.
Với lại, Vương một bên giữa đêm chạy về chăm vợ đẻ!!! Vương bên kia nghe tin xong cũng không còn tinh thần giương cung bạt kiếm gì rồi. Hai người họ đánh là chính mà.
Thế là Công Dã Tịch Vô có thêm thời gian dưỡng thương một cách sốt ruột.
Hậu cung của Cảnh vương cung im ắng, kín bưng, hắn không nhận được tin gì cả.
Bảy ngày sau, Diệp Thanh Vũ bước vào, căng thẳng vô cùng. Diệp tướng nói.
- Đạm Đài Tẫn sinh hạ một tiểu vương tử.
Công Dã Tịch Vô đứng bật dậy vì vui mừng. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì. Bởi vì biểu cảm của Diệp Thanh Vũ, rõ ràng là còn chưa nói hết. Lời chưa nói hết ấy, có thể là điều không muốn nghe.
- Cảnh vương gửi sứ giả đặc biệt. Tình hình của ngài ấy có vẻ rất tệ. Tỷ tỷ của thần gửi thư đến trước. Tiểu vương tử vừa sinh ra đã tắt thở rồi.
Công Dã Tịch Vô ngồi sụp xuống. Trong lòng hắn, dù Đạm Đài Tẫn nói gì, đứa bé đó là con của hắn. Con của hắn và y. Hán thở dốc, cảm giác đau đớn ập đến. Cảm giác của bậc phụ mẫu mất con. Dù hắn chưa từng gặp nó.
- Ngài... Xin nén đau buồn.
- Là gã.
- ?
- Là gã hôn quân đó.
Diệp Thanh Vũ hiểu rồi. Công Dã Tịch Vô nghĩ là do Đạm Đài Minh Lãng. Nhưng Diệp Thanh Vũ không đau khổ như vậy, nên hắn tỉnh táo hơn. Hắn biết không phải. Vì Lê Tô Tô ở đó, nàng gửi thư cho hắn, giọng điệu như vậy. Không thể nào là do Đạm Đài Minh Lãng làm được.
- Ngài bình tĩnh. Đạm Đài Minh Lãng gửi sứ giả đến, chứng tỏ gã có điều quan trọng muốn nói. Nếu gã trong sạch...
- Trẫm muốn gặp đệ ấy! Trẫm muốn gặp Đạm Đài Tẫn! Y là phu nhân của trẫm, hài tử đó là con trẫm! Hôn quân Đạm Đài Minh Lãng đó, trẫm muốn giết gã.
- Ngài bình tĩnh. Cảnh cung hiện đang rối ren. Ngài tiến quân lúc này là giậu đổ bìm leo. Chính là hại đến Đạm Đài Tẫn đấy.
Quả nhiên, Công Dã Tịch Vô dừng lại. Hắn không muốn tổn thương Đạm Đài Tẫn. Y ở trong Cảnh cung. Nếu hắn manh động. Quả thật, có thể gây hại đến y.
Nhưng đó là hài tử của hắn.
- Ngài bình tĩnh, nghe sứ giả chuyển lời gì đã. Chẳng lẽ ngài không muốn biết tình hình của Đạm Đài Tẫn sao. Y mất con...
Phải rồi. Còn Thương Cửu Mân. Đệ ấy thế nào?
Diệp Thanh Vũ không nói hết. Trong thư Lê Tô Tô nói hắn trấn an Công Dã Tịch Vô, Đạm Đài Tẫn cũng chỉ vừa tỉnh lại thôi. Chỉ vừa tỉnh lại. Nghĩa là mê man mấy ngày sao? Sinh nở là chuyện nguy hiểm, lại mất con. Nhưng tình hình của Đạm Đài Tẫn tệ thế sao?
"A Tẫn mới tỉnh lại, chàng rất suy yếu, ngươi đừng để Công Dã Tịch Vô kích động, nữ pháp sư kia sẽ đến giải thích với hắn. Bây giờ không đấu đá gì hết."
Lê Tô Tô chỉ viết có thế. Làm hắn lo lắng cho Đạm Đài Tẫn. Xót cho đứa trẻ của y. Và hắn cũng biết có điều trong thư không nói được. Mới phải chờ sứ giả đến nói.
Hai ngày sau Phù Ngọc mới đến nơi. Trong hai ngày, lều của Tiêu Lẫm yên ắng sau một loạt âm thanh đổ vỡ của bàn ghế. Sau đó, kết giới dựng lên. Thịnh vương không bước ra, cũng không có ai bước vào. Kết giới chỉ hạ xuống cho đến khi nữ pháp sư áo đỏ đến.
- Vương tử mổ bụng mẹ chui ra, tóc đen, mắt vàng, có ít răng nanh...
Ngày đó, đứa trẻ dùng cách khủng bố chào đời như ma quỷ giáng thế. Cánh tay tái nhợt của Đạm Đài Tẫn rơi xuống, nói ra một sự khủng khiếp. Vậy nên bộ dạng xinh đẹp của đứa bé cũng không kéo được chút thương xót nào.
Lê Tô Tô sau khi hét gọi tên Đạm Đài Tẫn, phát hiện y đã ngừng thở. Nàng hoảng loạn và đau khổ. Rồi nàng nhìn thấy hung thủ. Tiểu quỷ đang nằm bẹp trên bụng Đạm Đài Tẫn, bị lăn xuống khi nàng lôi kéo y. Ánh mắt Lê Tô Tô hằn lên căm thù và tức giận. Pháp lực sắc hoàng kim đánh về phía đứa trẻ. Sức mạnh cùng với sát khí còn mạnh hơn khi nó còn trong bụng Đạm Đài Tẫn.
Và lần này vẫn bị cản lại. Không có kết giới nào cả. Là yêu khí của kẻ có yêu lực mạnh nhất ở đây. Lê Tô Tô quay đầu lại, nàng thấy Đạm Đài Minh Lãng đang ôm Đạm Đài Tẫn, hắn dụi má lên tóc y.
- Y muốn nó sống, trước đó ngươi thấy mà. Ta không thương nó, nhưng Đạm Đài Tẫn muốn nó sống.
Lúc đó, dù đang đau đớn và kiệt sức, cánh tay yếu ớt đó vẫn cố gắng ngăn cản hắn. Trong ánh mắt thất thần nhìn hắn mang theo cầu xin. Y xin cho con mình được sống. Hắn hạ tay xuống. Hắn đã đồng ý.
Hắn bây giờ, có thể phần nào tha thứ cho lão phụ vương của hắn. Nếu cảm giác của lão lúc Nhu phi chết đi giống hắn lúc này. Thì lão đã trả giá phần nào cho tội lỗi của lão với mẫu tử hắn.
- Ngươi yên tâm, ta không đối xử tệ với nó như phụ vương với ngươi.
Câu đó của Đạm Đài Minh Lãng làm Lê Tô Tô ngẩn ra. Đây không phải giống tình cảnh của Đạm Đài Tẫn sao?
Nàng biết y yêu mẹ mình thế nào.
Tiểu quái vật này có phải bất đắc dĩ dùng cách tàn bạo này ra đời – giống như Đạm Đài Tẫn. Mà A Tẫn của nàng, trong lúc sinh tử, cũng lựa chọn con của mình – giống như Nhu phi.
Còn Thần nữ Lê Tô Tô nàng. Nàng nhận ra. Trước đó, cả nàng và Đạm Đài Minh Lãng đều muốn giết đứa trẻ. Đều chọn bỏ con giữ mẹ. Còn bây giờ, chỉ có nàng muốn giết đứa trẻ. Lại chỉ vì để trả thù. Để xả giận. Không phải là để bảo vệ Đạm Đài Tẫn.
Thần nữ Lê Tô Tô tấn thần, vẫn là do Thương Cửu Mân đẩy nàng vào lôi kiếp. Chưa bao giờ là vì Dục Linh Tiên tử đã nhìn thấu hồng trần, tu thành chính quả. Nàng, chưa bao giờ thức sự thấu cái gọi là lòng mang thiên hạ, chúng sinh bình đẳng.
- Người đó là chàng. Không phải ta. A Tẫn.
Lê Tô Tô gục xuống.
Người vừa chân tình lại bao dung. Mang lòng hi sinh mà tấn thần là Thương Cửu Mân.
Phù Ngọc hoàn hồn trước tiên. Ả nuốt khan, nhìn từ Vương hậu đã tắt thở sang tiểu Vương tử mới chào đời. Đứa bé tuy lớn hơn bình thường, nhưng hình như mới chỉ biết lẫy. Nó nằm sấp nãy giờ, cố ngẩng đầu lên.
- Thần... Để thần đưa tiểu Vương tử đi lau rửa.
Phù Ngọc hiểu quyết định của Đạm Đài Minh Lãng. Trước đó hắn đã nói "Chỉ cần Đạm Đài Tẫn ở Cảnh quốc, thì hài tử là tôn thất Cảnh quốc". Ban nãy hắn cũng đã nói " Sẽ không đối xử tệ với hài tử". Thì đứa trẻ này chính là Đại điện hạ - Vương tử của Cảnh quốc.
Ả lấy chăn, cẩn thận bọc đứa bé lại rồi bế lên. Cung nữ trong cung của Đạm Đài Tẫn đều câm, đều hiều chuyện, đã sớm quỳ sang một bên. Đạm Đài Tẫn đặc thù nên không có bảo mẫu. Thái y đã ra ngoài từ lúc Lê Tô Tô vào. Nên chỉ có Phù Ngọc còn tỉnh táo chú ý đến tiểu Vương tử số khổ này. Nhưng vừa mới ôm được nó lên, ả luống cuống.
- Điện hạ... Điện hạ khóc.
Giọng nói khó hiểu của Phù Ngọc làm hai kẻ đang chìm trong bi thương ngạc nhiên. Cả hai nhìn về đứa bé trong tay Phù Ngọc. Đôi đồng tử của nó màu vàng kim. Đôi mắt ngoại trừ màu sắc quả thật rất giống Đạm Đài Tẫn. Phẳng lặng tịch mịch. Đôi mắt đó đang nhìn mẹ nó. Họ thấy từ đôi mắt xinh đẹp đó nhỏ xuống hai giọt lệ. Cũng trong veo và buồn bã như Tẫn hoàng trong vương lăng năm nào.
Đứa bé từ lúc chào đời đã không hề khóc lấy một tiếng. Lại đang nhìn sinh mẫu của mình. Yên lặng rơi lệ
Rồi đứa bé gục đầu xuống.
Phù Ngọc hốt hoảng kiểm tra nó. Lay lay, gọi gọi. Rồi cũng hốt hoảng thông báo.
- Bệ hạ, tiểu Vương tử, không... không thở nữa. Thần cũng không thấy nhịp tim.
Đạm Đài Minh Lãng ngây ra. Nhưng trong khoảnh khắc. Hắn cảm nhận được luồng gió rất nhẹ vuốt trên cổ mình.
Một hơi thở.
Mấy ngày sau.
Đạm Đài Minh Lãng đi vào Vương lăng. Hắn muốn gặp tiên Vương. Có chút nhớ lão cha rồi.
Ngày đó, khi nhận ra. Cả hắn và Lê Tô Tô giật mình thức tỉnh, lao vào cứu chữa cho Đạm Đài Tẫn. Sau một ngày, hắn nhận ra, Yêu lực của hắn không giúp được nhiều. Sau hai ngày hắn tạm dừng, để Lê Tô Tô tiếp tục điên cuồng độ Tiên khí. Hắn nhận lấy đứa trẻ đã không còn chút sức sống từ tay Phù Ngọc. Nó đã được tắm rửa. Hắn bọc nó trong gấm bạc thêu hoa văn dành cho Vương tử. Làm một nghi thức niệm thi đơn giản. Rồi đặt nó vào một tiểu gỗ bồ.
Nhập quan? Còn phải chờ Đạm Đài Tẫn.
Đến ngày thứ ba, vết thương kinh khủng trên bụng Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn khép lại. Hơi thở đều đặn. Da mang sắc hồng. Thái y xác nhận đã không còn nguy hiểm, chỉ chờ tỉnh lại. Đạm Đài Minh Lãng nhìn Lê Tô Tô vẫn đang tập trung, hắn biết mình không còn việc gì ở đây nữa.
Nên hắn đến thăm phụ vương hắn
- Cảm giác của ngài lúc đó cũng vậy sao?
Lúc Nhu phi chết. Có phải cảm giác của Đạm Đài Vô Cực cũng như vậy. Cũng giống như Đạm Đài Minh Lãng hắn?
- Chắc cũng vậy phải không?
-.
- Phụ vương, ta có chút tha thứ với ngài rồi.
Bởi vì nếu cảm giác của Đạm Đài Vô Cực cũng giống như thế. Thì lão ta đã trả giá, đã phải nhận báo ứng. Dù chỉ trong khoảnh khắc, cảm xúc khổ sở lúc đó. Đạm Đài Minh Lãng nhận ra mình thật sự yêu Đạm Đài Tẫn. Còn yêu nhiều đến mức nào. Đến mức hắn có chút thông cảm và tha thứ cho người cha đáng hận của hắn.
Lão ta trả giá rồi.
Dòng họ Đạm Đài si tình. Có thể vì người mình yêu mà trả giá.
Cũng vì tình mà Thụ Tội.
- Ta cũng bớt hận ngài rồi.
Tiểu Vương tử đoản mệnh được năm ngày, Đạm Đài Tẫn tỉnh lại.
Lê Tô Tô trước đó một bước cũng không rời Đạm Đài Tẫn. Bây giờ lại không dám đối mặt y. Nàng sợ nhìn thấy bộ dạng sống mà như đã chết của y. Cũng sợ, không biết phải nói gì với y.
- Cô viết thư cho bên kia đi. Cô sẽ bảo quốc sư làm sứ giả. Là hài tử của Thịnh vương, hắn có quyền biết.
Hắn cho nàng bậc thang. Hắn nói thế nghĩa là hắn sẽ trả lời cho Đạm Đài Tẫn.
- Vậy ta sẽ viết thư cho đệ đệ, bảo hắn khuyên răn Thịnh vương.
- Ta đã nói xong rồi. Bệ hạ cũng truyền lời. Nếu Thịnh vương còn sức đánh tiếp. Bệ hạ chúng ta có thể phụng bồi.
- ...
Không có tiếng trả lời. Hai nam nhân anh tài tuần kiệt đang phờ phạc chết lặng. Nghe tin người yêu lại chết qua một lần, còn thê thảm đau đớn như vậy. Rồi lại nghe tin, nhi tử của mình chết rồi.
Anh nhi ra đời, là dùng tiếng khóc báo hiệu sự sống. Còn hài tử này, dùng nước mắt tiễn biết mẹ mình, báo hiệu tử vong.
Có bao nhiêu đau lòng. Dù đứa trẻ đó có phải cốt nhục của mình hay không. Tình cảm dành cho Đạm Đài Tẫn cũng khiến cho hai nam nhân này khổ sở.
- Nếu đánh tiếp, xin thư cho thời gian. Chờ Vương hậu đứng dậy được. Làm xong tang lễ. Bây giờ Bệ hạ không rời kinh được.
Đương nhiên không đánh tiếp lúc này được. Công Dã Tịch Vô cũng không tiểu nhân mà xuống tay với Phù Ngọc.
Vả lại, kia là thê nhi của hắn. Công Dã Tịch Vô cũng rất đau khổ. Hắn suy sụp nhanh chóng, không còn tâm trạng chiến đấu.
Phù ngọc rời khỏi. Chỉ mang theo một mong muốn. Không mang theo chiến ý nào của Thịnh vương.
- Nếu A Tẫn đồng ý, ta muốn gặp mẹ con họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com