Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tự Anh cứ đi mãi như thế, huyết phục bị gió thổi tung trời. Hắc y nhân kia cũng tiến lại gần, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng, mũ áo đen chợt bị gió lật ra. Mắt Tự Anh bỗng trừng lớn, đồng tử co lại chỉ còn một chấm nhỏ, thanh âm run rẩy lọt ra khỏi răng môi:

"Tôn.. thượng..?"

Sơ Mặc mỉm cười, y nhấc tay, tụ bào dài chạm đất khẽ lay chuyển. Một đạo ma khí nhàn nhạt tụ trên lòng bàn tay, truyền ra tứ phương, những tiếng kêu gào đều dứt hẳn. Y hạ tay xuống, chậm rãi mở miệng.

"Ừm?"

Tự Anh sớm đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Sơ Mặc từ xa, trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Nàng nửa mừng rỡ vì thấy người trở về, nửa lại lo lắng vì không hiểu tại sao y lại đột ngột xuất hiện giữa cơn hỗn loạn của Hoang Uyên. Nơi này vốn thuộc về y, theo lý thì y đi hay về, không ai có quyền quyết định thay. Nhưng sao lần này trở về, Hoang Uyên lại hỗn loạn tới vậy.. Những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, tiếng gió rít gào như muốn xé toạc không gian, mặt đất rung chuyển, thậm chí linh hồn và ma thú bị ảnh hưởng đều nằm vật ra, gào thét đau đớn.

Giữa không gian hỗn loạn, Tự Anh tựa hồ đã thấy một vẻ khang khác bất thường trên bóng dáng Sơ Mặc, nàng rõ ràng đã thấy có gì đó không phải, nhưng rồi xúc cảm đó rất nhanh đã biến mất, cái xúc động mừng rơn khi thấy người về đã che lấp đi toàn bộ lý trí của nàng.

"Tôn thượng!" - Tự Anh kêu lên, giọng nghẹn ngào, mắt nàng sáng rực niềm vui. Nàng cùng với Kinh Diệt quỳ xuống, tay nâng lên đặt trước ngực, ngón tay thanh mảnh với móng tay đỏ chót, lần này lại phá lệ yểu điệu, cúi đầu hành lễ với Sơ Mặc.

"Mừng tôn thượng trở về."

Sơ Mặc chỉ liếc qua hai người một xanh một đỏ dưới chân, hắc bào phất ra, lướt qua bọn họ với vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng, như thể mọi thứ dưới chân y đều không đáng để y bận tâm.

"Tình hình thế nào?"

Giọng Sơ Mặc đều đều vang lên, không mang chút ấm áp nào, chỉ có sự xa cách và lãnh đạm, khiến Tự Anh vốn đã nghe quen cũng không nhịn được mà run rẩy.

Tự Anh ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy xúc động, trong đôi mắt hạnh đỏ rực ấy có lấp lánh tinh quang đang loang loáng nước, mà cái ánh mắt thần phục sùng bái ấy, cả đời nàng chỉ dành cho đúng một người. Nàng đáp:

"Tôn thượng, Hoang Uyên dạo gần đây đang gặp đại loạn... Ma thú phát cuồng, âm hồn dã quỷ không ngừng gào thét, các tầng địa ngục đều không còn trật tự..."

Giọng nàng nhỏ dần, như muốn giải thích, nhưng cũng không dám bao biện cho mình.

....

Sơ Mặc im lặng, không đáp lại lời nàng. Y nhìn đầu ngón tay, khẽ thở dài. Y đã không còn kiểm soát được bất cứ chuyện gì nữa, thôi vậy dù gì cũng đã hứa.

Y quay mặt đi, không nhìn thẳng vào mắt Tự Anh, ánh mắt lạnh lẽo vô ngần ấy khiến nàng chợt rùng mình, trong lòng sinh ra một cảm giác không rành. Tự Anh thoáng, giật mình, song lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng vốn đã quen với sự lạnh lùng của Sơ Mặc, nhưng lần này dường như lại cảm thấy y càng xa cách hơn trước.

Tự Anh cúi đầu, giọng nàng trầm xuống:

"Tôn thượng, là lỗi của Tự Anh. Thuộc hạ sẽ cố gắng cân bằng lại mọi thứ, xóa đi ưu phiền trong lòng người."

Sơ Mặc không đáp, chỉ quay lưng bước đi, để lại Tự Anh và Kinh Diệt quỳ gối dưới đất, một câu miễn lễ cũng chưa từng ban cho bọn họ. Tự Anh nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của y, xúc cảm đau khổ ban đầu đã tan biến, thay thế nó là cảm giác hận Minh Dạ đến thấu xương thấu tủy.

Trong mắt nàng, chính đám thần tiên giả tạo ấy đã khiến cho tôn thượng mà nàng luôn sùng bái ngày càng lạnh lùng, thờ ơ. Nàng vốn tưởng rằng, ngày hôm ấy mở cánh cửa Ma Cung ra hắn sẽ thực sự khiến tôn thượng của nàng cảm thấy hạnh phúc.

"Rốt cuộc Minh Dạ đã làm gì để khiến người trở nên như thế?"

Tự Anh thì thào, ánh mắt đầy hận thù hướng về phía xa xăm. Nàng nhớ lại những lần gặp mặt giữa Sơ Mặc và Minh Dạ, họ không phải cãi nhau thì cũng là đánh giết, để rồi tôn thượng vốn luôn bỡn cợt với hắn, giờ cũng thành dáng vẻ thờ ơ chán ghét như vậy.

Kinh Diệt tựa hồ nhận ra vẻ u uất của Tự Anh, khẽ khàng đặt tay lên vai nàng, nhẹ giọng an ủi.

"Tự Anh, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta phải tìm cách bảo vệ Hoang Uyên trước đã."

Tự Anh gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Đúng, chúng ta phải bảo vệ mọi thứ, ta sẽ không để Minh Dạ phá hoại thêm nữa."

Không phải nàng nghe lời hắn, nhưng mà, bảo vệ Hoang Uyên là cách duy nhất để nàng chứng minh lòng trung thành của mình đối với Sơ Mặc. Chỉ cần giúp ích cho Sơ Mặc, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, nàng cũng sẽ làm.

Sơ Mặc vẫn tiếp tục đi về phía trước, y không quay đầu lại, hắc bào phần phật bay trong gió, giữa quang cảnh địa ngục với tiếng thét gào thê lương. Không ai biết y đang nghĩ gì, cũng không ai đoán được ý nghĩ thâm sâu trong đôi mắt phượng lúc nào cũng thờ ơ của y.

Sơ Mặc mỉm cười, nụ cười ấy mang mười phần khó lường, nụ cười còn chẳng xuất phát từ trái tim, nên chẳng ai đoán được suy nghĩ của y bao giờ. Y cứ bước đi như thế, lẫn vào trong đêm, dưới bầu trời đen kịt, lẫn vào những tiếng gào thét của ma thú, vào những ngọn lửa xanh lét cháy lên từ mặt đất, mang theo ánh sáng ma quái chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của Sơ Mặc, và rồi lửa tắt, y cũng biến mất vào đêm đen.
__

Thần Vực, Minh Dạ vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, hắn rõ ràng đang duyệt tấu, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ về Sơ Mặc. Những ngày này Sơ Mặc quả thực kỳ lạ, có lúc hắn đi tìm cũng không thấy y đâu, hỏi thì chỉ biết y ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Minh Dạ vốn thấy có điểm lạ, nhưng nghĩ rằng y như vậy cũng tốt, còn hơn cứ mãi u uất ở một chỗ. Bên Thiên Hoan gần đây cũng không có động tĩnh gì, xem ra cũng không phải đi trả thù, hắn xem như cũng bớt một mối lo.

Minh Dạ ấn con dấu xuống một tờ báo cáo từ nhân gian dâng lên. Đột nhiên, một thuộc hạ vội vã tiến đến, hơi thở dồn dập, vẻ mặt hoảng hốt.

"Thần quân, không xong rồi! Dưới nhân giới.. Dưới nhân giới.." - Người đó nói, giọng nói đầy sự khẩn trương, hơi thở gấp gáp làm gã không nói rõ được lời.

Minh Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên thuộc hạ: "Nói rõ hơn đi."

"Thưa thần quân, thuộc hạ vừa nhận được tin tức rằng ma giới vừa bị bạo loạn, nhân gian gần đó nhất cũng bị ảnh hưởng không ít. Ma thú và âm hồn đều phát cuồng, chúng tàn phá khắp nơi, còn liên lụy đến cả người sống."

Tin tức này như sét đánh ngang tai, Minh Dạ bỗng rùng mình một trận. "... Làm sao có thể?"

Ma giới vốn dĩ luôn yên bình từ trước tới giờ, là do Sơ Mặc đã cam kết với hắn ngay khi thành hôn. Chỉ cần hắn muốn, y đều đáp ứng, trong đó bao gồm cả việc hủy diệt Đồng Bi Đạo và không để yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian. Bây giờ ma giới muốn làm loạn thì phải có sự ra lệnh của chủ nhân - ma thần thượng cổ. Nhưng không phải Sơ Mặc ở đây sao... Minh Dạ chợt nghĩ ra gì đó, đồng tử hắn co rút lại, vội vã đứng dậy.

"Gọi Thương Chỉ tới. Mau lên."

Minh Dạ ra lệnh, thuộc hạ vội vã vâng lời nghe theo. Gã lập tức chạy đi mất, Minh Dạ cũng quay trở về phòng của mình.

---

Hoang Uyên càng lúc càng hỗn loạn, Tự Anh đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Nơi đó, tiếng gào thét của ma thú và âm hồn đang xé xác lẫn nhau cùng thanh âm than khóc, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng kinh hoàng.

Tự Anh cắn chặt môi, đôi mắt sắc lạnh ngàn năm không thấy nhu tình, lại đột nhiên lộ ra tia hưng phấn khó lý giải, ngay cả Kinh Diệt bên cạnh cũng không nhịn được mà run sợ. Tự Anh rốt cuộc là loại người thần phục đến mức nào.

Sơ Mặc vừa bước đến, Tự Anh và Kinh Diệt lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tôn thượng."

Sơ Mặc không đáp lời, y chỉ nhàn nhạt phất tay cho bọn họ đứng lên. Tiến đến vị trí cao nhất, Sơ Mặc giấu hai tay trong áo choàng lớn lén ôm lấy bụng mình, mắt hạ xuống nhìn ngôi làng dưới núi đang có hỏa hoạn, nhếch miệng.

"Đến đâu rồi?"

Tự Anh hơi cúi người, đáp lời.

"Thưa, mọi chuyện đều như ngài an bài. Đám dân đen đó đều đã được giết sạch, đem máu đi nuôi ma binh của chúng ta."

Sơ Mặc gật đầu, giống như đang tán thưởng Tự Anh. Nàng hơi nâng mắt nhìn một chút, khóe miệng cong lên, trong mắt lộ ra tinh quang lấp lánh. Chỉ một cái gật đầu này của Sơ Mặc, Tự Anh nguyện bán hết cả đời công sức cho hắn. Sơ Mặc tiến lên thêm một bước, nhìn xuống. Từ vị trí mà y nhìn phóng xuống là một ngôi làng nhỏ, người dân đang hoảng loạn chạy trốn khỏi sự tàn phá của ma thú. Bằng mắt thường cũng có thể thấy hàng loạt những đám cháy bốc lên, sắc lửa xanh nhạt, là loại lửa không thể dùng nước mà tắt được. Những ngôi nhà mọc san sát nhau đều bị thiêu rụi cả, tiếng khóc lóc và tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Sơ Mặc đứng giữa đống đổ nát, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Y quay lưng đi, cùng với thuộc hạ đều biến mất.

Mà chỉ sau khi y vừa biến mất, Minh Dạ lập tức xuất hiện. Khoảnh khắc chỉ cách nhau có một chút, Minh Dạ thật sự đã thấy tà áo bào thấp thoáng, trong lòng sinh hoài nghi đến cực điểm. Tiếng than khóc vẫn vang lên bên tai, hắn không chậm trễ được nữa, mau chóng dùng thần lực của mình giải quyết bạo loạn, cứu vớt người dân khỏi thảm cảnh lầm than. Sau khi giải quyết xong, Minh Dạ trở về Thần Vực, nhưng trong lòng vẫn bức bối.

"Thương Chỉ, ngươi nói gần đây Sơ Mặc đi dạo, cụ thể là đi đâu?"

"Cái này.. y chỉ nói đi dạo, thuộc hạ cũng không thể cứ đeo bám y mãi."

"Ngươi thật sự thấy hắn đi dạo?"

"..."

Cuộc trò chuyện với Thương Chỉ lại hiện về trong đầu Minh Dạ, câu trả lời bị bỏ ngỏ chính là đáp án cho nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn phải đi tìm y hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Minh Dạ lập tức đến cung Ngọc Khuynh, lần này không gặp sẽ không về.

Hắn đẩy cửa tiến vào, tầm mắt nhanh chóng đổ dồn về phía hắc y nhân đang nhàn nhã lật sách, mắt cũng không thèm nhìn về phía mình. Nhìn thấy Sơ Mặc, cơn giận trong lòng Minh Dạ như bùng phát, hắn đã tự nhủ trăm lần rằng phải đến hỏi Sơ Mặc cho kỹ càng, nhưng đến lúc gặp được y rồi, hắn chỉ lại muốn đem y ra chất vấn, chất vấn y vì sao lại để cho yêu ma làm loạn nhân gian.

Hình ảnh người mẹ ôm xác đứa con trong ngôi làng đã cháy mất một nửa đó, đã vĩnh viễn ám ảnh Minh Dạ đến sau này. Mà hắn thương xót thế gian lại không biết thương xót cho người ở bên cạnh mình.

"Ngươi.."

Minh Dạ run rẩy thốt ra một tiếng giữa răng môi cắn chặt. Hắn siết tay lại, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Tại sao lại làm vậy?"

Sơ Mặc nhìn Minh Dạ, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra.

"Làm gì?"

Bộ dạng của Sơ Mặc lúc này, chỉ có thể dùng bốn chữ "bình chân như vại" mà hình dung. Mà cái bộ dáng này chỉ chọc Minh Dạ càng thêm phát giận. Hắn không hiểu được, sao có thể bình thản như vậy trước thời cục rối loạn đến thế.

"Ta hỏi ngươi vì sao lại làm vậy? Vì sao lại để yêu ma làm loạn đến nhân gian? Chính ngươi đã hứa với ta sẽ không để đám yêu ma của ngươi ảnh hưởng đến nhị giới nữa."

Sơ Mặc thoáng nhíu mày lại, rồi giãn ra. Y chợt phì cười, thong thả đáp lại.

"Chiến thần đang nói gì thế? Ta chẳng hiểu gì cả."

Nhưng nói vậy không đủ. Mặt Minh Dạ hơi ngây ra, Sơ Mặc lại nói tiếp.

"Mà, ta hứa rồi, thì sao? Không phải chính ngươi cũng thất hứa với ta đấy à? Giờ dùng tư cách gì để bắt ta phải giữ lời hứa với ngươi đây?"

Minh Dạ chợt khựng lại, hắn đứng như trời trồng. Nói như vậy, là y đang gián tiếp thừa nhận chuyện y làm, là y thật sự thất hứa? Không chỉ vậy, còn lôi chuyện xưa ra để nói với hắn. Minh Dạ giận càng thêm giận, giận vì y thật sự đã không giữ đúng lời, liên lụy con dân vô tội, gây ra thảm cảnh, lại càng giận vì y không biết xấu hổ, còn lôi chuyện cũ ra để lấp liếm chuyện sai trái mình làm.

"Ngươi không hiểu? Ngươi để đám ma quỷ hung tàn của ngươi giết chết bao người vô tội, ngươi lại thật sự không hiểu, còn nói bản thân thất hứa cũng không sao? Ngươi sao có thể, ta còn cho rằng ngươi đã quay đầu!" Minh Dạ quát lớn lên, trong mắt ngùn ngụt lửa giận.

Sơ Mặc không nói gì thêm, y căn bản cũng không biết nên nói gì. Minh Dạ dù trước dù sau thì cũng đều đem tội lỗi đổ lên đầu y đấy thôi. Y quay lưng đi, bỏ lại Minh Dạ đứng đó giận tới tím mặt.

Ngày hôm sau, Minh Dạ vẫn phải tiếp tục xuống nhân giới dọn dẹp tàn dư do ma giới gây ra. Hắn phóng ra một cỗ thần lực, dập tan đám lửa xanh còn đang phừng phừng trên một nóc nhà làm bằng rơm, đám khói chưa tan, một bóng dáng áo đen đã lập lờ xuất hiện. Minh Dạ nhíu mày, trong lòng rét lạnh. Đợi làn khói tan đi, ngũ quan anh tuấn của Sơ Mặc dần hiện rõ, Minh Dạ chỉ thấy buồn cười vô cùng, hắn không nhịn được nhìn Sơ Mặc, cực kỳ thất vọng.

"Giờ thì ngươi còn gì để nói không, Sơ Mặc?"

Sơ Mặc không đáp lời, đầu mày chỉ hơi cau lại. Minh Dạ dường như đã mệt mỏi vô cùng, thất vọng triệt để. Hắn không đợi y nói, cũng không thèm đôi co với y nữa, trực tiếp phóng một cỗ thần lực trói người về. Tay chân bị chế trụ, Sơ Mặc không thèm quan tâm.

Minh Dạ cũng hết kiên nhẫn, phát giận.

" Đủ rồi Sơ Mặc, không còn đường lui cho ngươi đâu."

Sức lực của một ma thần thượng cổ bị cưỡng ép làm bán thần, tà cốt cũng đã mất, đương nhiên không đấu lại nổi chiến thần kia. Sơ Mặc nghiễm nhiên bị Minh Dạ bắt lại về Thần Vực.

Hắn nhốt Sơ Mặc trong địa lao, cũng không còn nhớ tới việc y vẫn còn mang trong bụng cốt nhục của mình, xung quanh chỉ có những bức tường đá lạnh ngắt mà không thứ gì lọt nổi vào, dường như để ngăn cản Sơ Mặc muốn thoát ra khỏi đây thêm lần nữa. Y vẫn ngồi im lặng, ánh mắt vô cảm lạnh lùng nhìn vào một khoảng không xác định.

Từ khi bắt Sơ Mặc trở về, bạo loạn dưới nhân gian quả thật không còn nữa, Minh Dạ lại càng thêm chắc chắn rằng Sơ Mặc thật sự đã điều khiển đám yêu ma bò lên nhân gian làm loạn. Hắn căn bản đã dần quay đầu rồi, định rằng sẽ bù đắp cho Sơ Mặc những tội lỗi mà mình đã gây ra, vậy mà không ngờ rằng y lại đột ngột trở nên thế này.

Minh Dạ mệt mỏi day trán, nhìn đống công văn phát ngốt trên bàn làm việc. Đúng lúc này, Thiên Hoan nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Nàng khoác một bộ y phục trắng tinh, thanh thoát vô ngần.

"Minh Dạ, ta nghe nói huynh vừa nhân giới về. Huynh ổn chứ?"

Minh Dạ quay lại, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Thiên Hoan? Tại sao nàng lại ở đây?"

Thiên Hoan khẽ thở dài, bước đến gần hơn, giọng nói dịu dàng trong trẻo.

"Ta là lo lắng cho huynh. Có phải nhân giới mới gặp chuyện không, đã ổn thỏa cả rồi chứ?"

Minh Dạ không đáp lời, hắn đè trán lại, dường như đang cố gắng đẩy hết muộn phiền ra khỏi đầu mình. Hắn không trả lời, Thiên Hoan cũng không ép, nàng chỉ nhẹ nhàng nói, nhưng lại đánh đúng vào chỗ đau trong lòng Minh Dạ.

"Có phải là ma giới bạo loạn rồi không? Xem ra không thể tin tưởng bọn họ được nữa, đám yêu ma đó, bản chất vẫn là không tốt."

Minh Dạ lặng im, những lời nói của Thiên Hoan như những mũi dao đâm vào lòng hắn. Hắn rời khỏi mộc án, đi ra trước cửa sổ hướng về phía Tây, nơi đó là địa lao giam lỏng Sơ Mặc

"Nàng nói đúng." Minh Dạ bâng quơ nói, trong giọng nói đều là sự chua chát mỉa mai. Có lẽ nàng thực sự đúng, ma quỷ chung quy vẫn là ma quỷ, cho dù có làm gì bản chất thối rữa mục nát vĩnh viễn ở đó, dù làm thế nào cũng không thể tốt đẹp hơn. Sao hắn lại có thể ảo tưởng rằng bản thân có thể cảm hoá kẻ như y.

Nhìn sắc mặt của Minh Dạ, Thiên Hoan khẽ cười, đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng, rất nhanh đã mất đi, rồi về lại sự trong trẻo thanh khiết mà nàng luôn trưng lên trên mặt. Lòng tin của Minh Dạ đã lung lay đến thế, bây giờ chỉ cần thêm một lời nói, một lời nói đủ để đánh đổ tất cả.

Trên đời có một loại độc vô cùng nguy hiểm, gọi là thạch tín. Thạch tín còn có tên khác, gọi là nhân ngôn.

"Minh Dạ, Tam giới vẫn luôn cần huynh, đừng vì chút yếu lòng mà lại tha cho bọn họ nữa. Trên đời này, chính hay tà đều đã được định đoạt cả rồi."

Minh Dạ quay lưng đi, trong lòng là một mối tơ vò. Hắn mang theo tuyệt vọng nhìn về phía xa, không biết được sau lưng là ánh mắt Thiên Hoan đang nhìn theo, nụ cười mãn ý hiện rõ trên môi. Nàng biết rằng kế hoạch của mình đang dần hoàn thiện, và chỉ cần một chút nữa, mọi thứ sẽ sụp đổ theo ý muốn của nàng.

Vật hoàn nguyên chủ, chỉ vậy thôi.

________________________________

Clm có một tin xấu là hình như tơ hồng của t bay luôn rồi. Do W của t mắc chứng, nên ai muốn đọc chương mới của Tơ Hồng thì ib thẳng cho t nhé.

Thực ra là t đã viết xong còn 2 chương là hoàn nhưng mà t thích up dần dần vậy cơ, up hết 1 lượt thì không vui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com