Chương 12
Cung Ngọc Khuynh lộng lẫy, vốn là nơi dành cho thần minh có công với tam giới ngự tại, giờ đây trở thành lại nơi giam cầm lạnh lẽo đối với Sơ Mặc. Những bức tường phủ ngọc sáng rực rỡ, hoa linh lan rũ xuống héo tàn, nến sáp chảy chỉ còn nửa thanh, sáp nhiễu đọng lại nơi chân nến bẩn quạnh - một nơi từng nguy nga là thế, giờ chỉ càng khiến Sơ Mặc thêm u uất và cô độc. Ngọc Khuynh cung như tên gọi, lấy ngọc xây thành cung, ngọc đắp thành tường, ban ngày có thần khí nuôi dưỡng, ngọc sáng vô cùng, nhưng sáng đến mấy cũng không thể soi sáng được bóng tối đang bủa vây tâm hồn Sơ Mặc.
Ngày hôm đó, sau khi bị ném vào đại lao y lại bị Minh Dạ túm về nhốt hoàn toàn trong Cung Ngọc Khuynh.
Y ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng trời xa xăm. Trời sắp sửa vào đông, hướng này đối nghịch với mặt trời mọc, ánh sáng không được tốt lắm, cả một mảng tăm tối rơi xuống, phủ lên vai, lên tóc Sơ Mặc. Giờ thì ngay cả nhật quang cũng khước từ hắn. Từ khi bị nhốt ở đây, y cảm thấy mình như một chiếc bóng vô hồn, lạc lõng giữa không gian rộng lớn mà trống rỗng. Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu, từng đợt từng đợt kéo đến như sóng biếc liên hồi.
Ngày tháng trôi qua trong tĩnh lặng, Sơ Mặc ngày càng trở nên u uất. Y không còn muốn nói chuyện với ai, cũng không buồn để tâm đến những món ăn được mang đến mỗi ngày. Sự lạnh nhạt và thờ ơ của Minh Dạ, sự giày vò của thai nhi trong bụng, cơ thể ngày càng yếu ớt, ma khí cạn kiệt, càng khiến y cảm thấy mình như bị bỏ rơi, bị lãng quên giữa thế gian này. Kỳ thực y cũng chẳng để tâm lắm, cái nhân gian rách nát này chẳng đáng để hắn vì nó mà muộn phiền. Y đã sống trên đời đến hàng ngàn năm, kẻ gây thù với y từ lâu đã chết, kẻ rắp tâm muốn diệt trừ y cũng chẳng còn, y cô độc sống giữa hồng trần xoay chuyển, từ lâu đã tách biệt với đời, đời có ra sao cũng chẳng liên quan đến y.
Nhưng là nhân gian cứ nhất định phải giày vò y mới chịu được.
Nhân gian là đời, nhân gian là thần. Thần hướng về chúng sinh. Chúng sinh là đời, chúng sinh là người, người căm hận cái tà. Cái tà trong mắt chúng là ma, cái tà trong tâm chúng là quỷ. Nhưng chúng không chịu thừa nhận cái xấu của mình, chúng đem những thứ đó đổ lên đầu y.
Thứ đó rơi lên đầu, lên tóc, lên vai, neo đậu ở bụng, rồi lớn thành thai nhi. Sơ Mặc mang thần thai, nhưng trong mắt y, đây chẳng qua lại là một nghiệt súc khác, ngày ngày vét mòn tâm sức hắn lớn lên, rồi mai sau cướp mệnh hắn mà ra đời, đến khi trưởng thành sẽ quay ngược lại giết y, vì lý tưởng "trừ ma diệt họa".
Sơ Mặc đặt tay lên bụng, ngón tay hơi bấu lại, chán ghét vô cùng. Y đã từng thử yêu đứa trẻ này, nhưng là nó không ngừng hành hạ y. Kẻ không yêu nổi mình như y, làm sao yêu được kẻ ngay từ khi chưa sinh ra đã hành hạ mình.
Thai nhi trong bụng lại quặn lên, Sơ Mặc nhíu mày rên nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên bụng hơi siết lại, mồ hôi chẳng mấy chốc đã đổ đầy trán. Thai ở trong bụng, gắn liền với thân thể, y có thể cảm nhận rõ nó đang lớn lên từng ngày, lúc nào cũng muốn xé rách thân thể y chui ra. Sơ Mặc cười khinh miệt, nhịn xuống cơn đau, tự lẩm bẩm một mình, giọng nói khàn đục và yếu ớt.
"Ngươi thật sự muốn đến nơi rách nát như này sao? Đợi khi ngươi sinh ra rồi, sẽ chỉ hận bổn tọa vì sao ngày đó không bóp chết ngươi mà thôi."
Tiếng cửa nặng nề mở ra, Minh Dạ từ bên ngoài bước vào, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, mặt mũi phủ sương lạnh lẽo, ánh mắt sáng như đuốc, lại chưa từng đem ánh sáng đó rọi sáng cho Sơ Mặc. Hắn đã nghe thị nữ bẩm báo lại về chuyện Sơ Mặc không ăn không uống nhiều ngày, mỗi lần nàng về dâng thiện, nếu không phải thấy y đang quằn quại nhịn đau thì cũng là mệt như sắp ngất, nhưng vì đột nhiên bị nhốt giam thần y không dám đến Cung Ngọc Khuynh, không ai đưa tay ra cứu giúp y cả. Nàng lo lắng quá độ, hôm nay liều mình đến xin hắn cứu Sơ Mặc, nên hắn mới tới đây.
Hắn nghĩ, dù sao y cũng đang mang thai, là con của mình. Cho dù y phạm phải tội tày trời, thân y đáng mang tội hình, nhưng trẻ con không có lỗi. Ít nhiều, hắn cũng phải đến thăm....đứa nhỏ.
Minh Dạ đứng cách Sơ Mặc một khoảng, ánh mắt lạnh lùng đặt lên dáng vẻ hắc y nhân đang yếu ớt ôm bụng, một tia thương xót vô tình xẹt ngang qua. Hắn hơi siết tay lại, nhíu mày hỏi.
"Vì sao không ăn uống cho tốt?"
Sơ Mặc không quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài. Y không đáp lời, cũng chẳng chịu nhìn lấy một cái, như thể sự xuất hiện của người kia hoàn toàn không liên quan đến mình.
Không nhận được câu trả lời, Minh Dạ cũng không tức giận. Hắn sớm đã quen với cái bất cần thờ ơ này của Sơ Mặc, cũng sớm hiểu ngày đó bắt y về, y sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa. Nhưng kẻ gây tội, không có tư cách hận thù.
Minh Dạ tặc lưỡi, trong lời nói phảng phất ý cay nghiệt.
"Ngươi giết bao người dân vô tội, vẫn chưa thấy đủ, bây giờ còn muốn tuyệt thực giết nốt cả con của mình?"
Sơ Mặc khẽ nhíu mày, đặt tay lên bụng, cảm giác đau đớn từ thai nhi làm y mệt mỏi vô cùng. Y chợt bật cười, trong mắt là khinh thường trào phúng, tựa như không hiểu nổi lời nói kia, bấy giờ mới đáp lại.
"Con của ta? Minh Dạ, ngươi có thể trơ trẽn đến mức nói ra lời này sao? Cho dù có là con của ta."
Y quay đầu lại, mồ hôi lạnh vẫn vương trên trán, mắt phượng hơi nhíu, vẻ bất cần trăm năm không đổi.
"Nghiệt súc không đáng giữ."
Mí mắt Minh Dạ giật mạnh, hoàn toàn bị chọc tức. Hắn mở lớn đôi mắt hạnh, tức giận như ngọn lửa bừng lên trong lòng, thiêu đốt tim gan, đốt rụi cả chút tình cỏn con mà hắn nảy sinh với Sơ Mặc. Kẻ máu lạnh như Sơ Mặc, hắn dung không được. Đúng lúc này, hạ nhân mang tới bát cháo sen táo đỏ, Minh Dạ liếc nhìn qua, không muốn quan tâm đến y nữa, nói với hạ nhân.
"Đến hầu hắn ăn đi."
Thị nữ hơi nhún người vâng lệnh, lại nghe Sơ Mặc nói.
"Mang đi đi, ta không ăn."
Minh Dạ nhíu mày, Sơ Mặc cứ liên tục chọc vào giới hạn của hắn. Từ sau câu nói kia, hắn chẳng còn muốn nhịn nhường gì y, không ai có nghĩa vụ phải dung chứa một kẻ không biết quay đầu. Y lặp lại lần nữa.
"Ngươi không có quyền ra lệnh. Ăn."
Sơ Mặc không nói gì thêm, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Cảm giác mệt mỏi và chán ghét tràn ngập trong lòng, nhưng y không muốn thể hiện ra. Cũng bởi y cứ vô cảm như thế, Minh Dạ lại càng cho rằng y đang kháng cự. Hắn tiến đến, cầm lấy bát cháo trên khay ngọc, một tay vươn ra bóp chặt lấy miệng Sơ Mặc, ép y phải mở ra, đổ cháo vào. Cháo nóng năm phần chảy xuống cuống họng, tuy không bỏng nhưng lại khiến Sơ Mặc một phen sặc sụa thừa sống thiếu chết, bụng thai vì kinh động mà quặn lên không ngừng. Y trừng mắt nhìn Minh Dạ, tay níu chặt bụng.
"Ngươi điên rồi!"
Bát cháo trống rỗng thả về khay, Minh Dạ lau tay vào khăn đã được chuẩn bị từ trước, ánh mắt không có vẻ gì là nhún nhường hối lỗi nâng lên, đáp lời.
"Là ai khiến ta phải như vậy... ngươi còn không hiểu sao?"
Lời vừa dứt, hắn cũng quay gót rời đi, tà áo thấp thoáng sau cánh cửa. Sau khi hắn đi, đại môn nặng nề khép lại. Trong tẩm điện rộng lớn của Ngọc Khuynh cung, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Sự lộng lẫy của những viên ngọc, những hoa văn tinh xảo trên tường, tất cả chỉ là những thứ xa hoa nhưng trống rỗng, không lấp nổi lòng người tàn nhẫn của thần linh. Sơ Mặc bật cười đến thê lương, cháo loãng rơi trên áo làm y thấy mình bẩn vô cùng. Nhưng tiếng cười không kéo dài được bao lâu, cơn đau từ bụng làm y không cười nổi nữa, cơn gò quặn thắt lan dần ra đến tứ chi, y đau đến tê dại, trước mắt mờ dần đi, cuối cùng vô thanh mà ngất. Thị nữ mang theo chậu nước ấm tiến vào muốn giúp y thay đồ, nhìn thấy cảnh này không khỏi thất kinh, vội vàng chạy đi báo lên Minh Dạ. Thần y được cử đến, tiến hành chữa trị cho Sơ Mặc.
Tin này truyền đến tai Minh Dạ, cũng chỉ khiến hắn thoáng xao động một chút rồi lại thôi. Hắn biết là do mình gây ra, nhưng với những gì Sơ Mặc đã làm, hắn không thể dung thứ, càng không thể kiên nhẫn với y được. Vậy nên dù thị nữ có khóc có xin, Minh Dạ cũng nhất quyết không đến gặp y lấy một lần.
Tại phòng giam của Sơ Mặc, không khí âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có một lão thần y đang cặm cụi chế thuốc, ngoài ra chẳng còn thêm một ai trợ giúp cho. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến leo lét soi rọi Sơ Mặc đang nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hơi thở y yếu ớt không đều, như thể từng hơi thở cũng đủ để làm cho y đau đớn.
Trong cơn mê man, Sơ Mặc chìm vào quỷ mộng kinh hoàng. Trước mắt hắn là quang cảnh ma giới tồi tàn, đổ nát: ma thú tán loạn, con dân lầm than, những tòa nhà hoang phế, những con đường phủ đầy bụi bặm và tàn lụi, khắp nơi chỉ toàn tiếng than khóc và kêu cứu, tiếng đao kiếm vô tình và những tiếng van xin thảm thiết của người dân.
Y đứng trên cao, nhìn xuống cảnh tượng bi thảm bên dưới. Y thấy bản thân mình đang phá hủy mọi thứ, tay giơ cao, một luồng ma khí khổng lồ từ trong lòng bàn tay phóng ra, hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Trong đầu y, một giọng nói vang lên, vừa uy hiếp vừa chế giễu: "Ngươi thấy không, Sơ Mặc? Đây là sức mạnh thật sự của ngươi. Ngươi là ma thần thượng cổ, đáng lẽ ngươi phải làm chủ tất cả những thứ này, chứ không phải để bản thân bị trói buộc bởi tình cảm ngu ngốc với con giao long ngu ngốc kia."
Sơ Mặc trong phút chốc đã thoáng run rẩy, hắn muốn đập tan giọng nói kia đi, nhưng nó cứ vang mãi trong đầu. Y quay phắt lại, nhìn tứ phía, đề phòng hỏi: "Ngươi là kẻ nào, còn dám lên mặt dạy dỗ bổn tọa?"
Không có câu trả lời đáp lại, chỉ có giọng nói như vọng về từ cõi âm tào địa phủ, tiếp tục vang vang trong đầu y: "Minh Dạ không yêu ngươi, hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi. Ngươi quá thấp hèn, đến mức chấp nhận mang thai cho hắn rồi lại chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn. Ngươi đã quên mất ngươi là ai rồi sao? Ngươi là ma thần thượng cổ, ngươi phải làm chủ vận mệnh của mình, không phải để bị khinh miệt như thế này."
Hình ảnh trong giấc mơ chuyển đổi liên tục. Sơ Mặc thấy Minh Dạ đứng ở phía xa, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ. Minh Dạ không hề nhìn y, không hề quan tâm đến sự đau khổ của y. Cảnh tượng này khiến Sơ Mặc vô thức nhớ lại, là ngày đó Minh Dạ đã lừa dối y thế nào, đối xử với y ra sao, chỉ có y cứ si tâm vọng tưởng mãi.
"Ngươi thấy chưa? Hắn chẳng yêu ngươi. Ngươi chỉ là công cụ trong tay hắn. Hắn không bao giờ thực sự quan tâm đến ngươi."
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, càng lúc càng thâm độc.
"Ngươi quá yếu đuối, Sơ Mặc. Ngươi đã bị thứ tình cảm rẻ mạt kia làm cho mù quáng. Ngươi cần phải thức tỉnh, cần phải nhớ lại ngươi là ai. Ngươi là ma thần thượng cổ, ngươi phải mạnh mẽ, phải lạnh lùng, không thể để bản thân bị ràng buộc bởi những thứ tình cảm vô nghĩa."
Trong giấc mơ, Sơ Mặc thấy mình đứng giữa những đống đổ nát, mắt nhìn xuống đôi tay đang dính đầy máu. Y thấy bản thân như một con rối trong tay bóng áo đen kia, bị điều khiển và chi phối. Những tiếng cười lạnh lùng và giọng nói đầy ác ý của gã cứ vang lên không ngừng, như muốn xé nát tâm hồn y.
"Sơ Mặc, ngươi phải tỉnh lại. Ngươi phải nhớ ngươi là ai. Ngươi không thể để mình bị lợi dụng và khinh miệt như thế này."
Gã lặp lại một lần nữa, giọng như lời nguyền không thể thoát ra.
Sơ Mặc cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. Y cảm thấy mình đang rơi vào vực thẳm, không có điểm dừng. Y muốn thoát khỏi giọng nói ác độc kia, muốn tìm lại chính mình, nhưng tất cả đều vô ích.
Giữa lúc đó, hình ảnh Minh Dạ lại hiện lên, nhưng lần này không còn lạnh lùng và thờ ơ. Minh Dạ xuất hiện với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt tràn đầy nhu tình và quan tâm. Sự mâu thuẫn giữa hai bóng hình này khiến tâm trí Sơ Mặc càng thêm hỗn loạn.
"Minh Dạ..."
Y yếu ớt gọi tên hắn trong cơn mơ, như một lời cầu cứu tuyệt vọng. Nhưng hình ảnh Minh Dạ dần mờ đi, nhường chỗ cho giọng cười ác độc của gã áo đen.
Trong cơn mê man, Sơ Mặc tiếp tục rơi vào mộng cảnh. Giọng nói của gã trở nên sắc bén và ác ý hơn bao giờ hết.
"Ngươi còn nhớ không, Sơ Mặc? Ngày xưa, chính Minh Dạ đã lừa ngươi để bóp nát tà cốt của ngươi, ngay trong chính ngày đại hôn của hai người."
Gã thì thầm, giọng điệu đầy châm chọc.
"Ngươi đã tin hắn, ngươi đã từ bỏ tất cả vì hắn, bao gồm cả Đồng Bi Đạo, là sự tự do duy nhất của ngươi. Ngươi đã tin rằng Minh Dạ sẽ yêu thương và bảo vệ ngươi, nhưng ngươi đã bị lừa như một kẻ ngốc."
Hình ảnh trong mộng cảnh chuyển đổi, Sơ Mặc thấy mình đứng giữa hỷ đường, Minh Dạ đứng bên cạnh, ánh mắt hắn lúc đó đầy vẻ dịu dàng và yêu thương. Nhưng ngay khi Sơ Mặc trao toàn bộ lòng tin của mình cho Minh Dạ, hắn cảm nhận được cơn đau đoạn trường khi tà cốt bị bóp nát, đau đến ngây dại.
"Ngươi đã từ bỏ Đồng Bi Đạo, ngươi đã tự tay phá hủy sức mạnh của mình chỉ vì một lời hứa dối trá. Minh Dạ đã lừa ngươi, biến ngươi thành một kẻ yếu đuối và phụ thuộc. Ngươi xem, hiện tại ngươi có khác nào một con hoàng yến bị bẻ nát cánh rồi đem nhốt vào lồng hay không"
Gã tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng ác độc.
Hình ảnh Minh Dạ bỗng trở nên mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh hắn đang đứng giữa ma giới, một vùng đất tàn tạ và đổ nát. Y nhìn thấy chính mình, đôi tay đầy máu, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.
"Minh Dạ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến ngươi. Hắn chỉ đối xử tốt với ngươi vì đứa con mà ngươi đang mang. Ngươi là một công cụ, một món đồ chơi trong tay hắn."
Sơ Mặc không thể chịu đựng được nữa. Y gào lên trong cơn đau đớn và tuyệt vọng. Ma tức vốn đã mất từ lâu bỗng ở bên trong y trỗi dậy, cho y tìm lại được ma lực khiến người ta khiếp sợ như ngày xưa. Trong cơn cuồng loạn, Sơ Mặc bắt đầu phá hủy ma giới, trút hết cơn giận và hận thù lên mọi thứ xung quanh.
Trong cơn điên loạn, Sơ Mặc phá hủy mọi thứ, không gì có thể ngăn cản được hắn. Y nhìn thấy những tòa nhà sụp đổ, những sinh vật ma giới bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp của mình. Y trở thành một cơn bão hận thù và hủy diệt, không ai có thể đứng vững trước cơn cuồng nộ này.
Nước mất, nhà tan. Con dân lầm than. Tiếng kêu tiếng oán.
Vang lên, ra xa, mờ dần.
Y tỉnh.
Khi cơn cuồng loạn dần lắng xuống, Sơ Mặc tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầm đìa. Y nhìn xung quanh, nhận ra mình vẫn đang bị nhốt trong Ngọc Khuynh cung. Nhưng ký ức của giấc mơ vẫn còn rất rõ ràng, như một dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí. Những lời của kẻ đó cứ vang vọng trong đầu y, không ngừng nhắc nhở y về việc bản thân y vốn dĩ là người nào.
"Minh Dạ..."
Y lẩm bẩm, thế rồi bật cười, bàn tay vươn lên che đi đôi mắt đầy tuyệt vọng và hận thù, chán ghét. Thần y đã lui ra, thai nhi không còn gì nguy hiểm, chỉ có y cứ thế mà yếu dần.
___
"Thánh nữ."
Một người đối diện với Thiên Hoan đang ngả người ngồi trên ghế, chậm chạp quỳ xuống hành lễ, cúi đầu. Thiên Hoan khẽ mỉm cười, đáp lại.
"Lưu thần y, đứng lên đi."
Đợi lão đứng lên, nàng mới nói.
"Tên ma đầu đó, thế nào rồi?"
Lão thần y cúi đầu, bờ môi mấp máy, những đốm đồi mồi trên khuôn mặt già nua đã in đậm theo tháng năm.
"Tình hình của tiểu chủ đã ổn hơn, thai nhi không còn nguy hiểm. Thuốc người đưa.. vi thần đã cho hắn uống rồi."
Nói tới đây, giọng bỗng nhỏ đi.
"Sự như người đã liệu."
Nghe vậy, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi nàng, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén, chỉ để lộ ra một phần nhỏ mưu mô và tính toán chôn sâu bên trong.
"Ồ, như ta đã liệu là như nào thế?"
Tới đây, lão thần y bỗng lúng túng hẳn. Phải mất một lúc lâu, lão mới dám đáp lời.
"Bẩm, nhờ lời phúc thần của thánh nữ, tiểu chủ mới có thể từ trong mộng đi ra, bình an vô sự. Công lao của người sánh như trời bể, tuyệt không có điểm nào khiến người khác phật lòng."
Thiên Hoan mỉm cười, tựa hồ vô cùng hài lòng với câu trả lời này, liền phất tay cho lão lui ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lưu thần y cúi đầu rời đi, để lại Thiên Hoan vẫn còn đang đắc ý. Lão đứng trước đại môn đã khép lại, nhìn hộp thuốc thánh nữ đưa cho mình, trong lòng hổ thẹn khôn nguôi. Nhưng biết làm thế nào đây, con gái lão cũng là người vô tội bị chính đám ma giới đó giết hại, cho dù lão không muốn tấm lòng lương y của mình bị vấy bẩn, thì lão cũng không nhịn được nữa. Thế sự nhơ nhuốc, mấy ai giữ được sơ tâm.
____
Minh Giới.
Trên lầu cao sừng sững tọa tại minh giới, bóng hắc y nhân đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mắt sâu đắm trong cảnh tượng u ám của thế giới bên ngoài. Hắc nguyệt mờ nhạt phản chiếu trên mặt nước cũng ngả một màu đen tuyền quỷ dị, mọi vật xung quanh dường như nhấp nhô trong bóng tối, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rợn.
Trong căn phòng đó, bạch y nhân ngồi vắt chân trên ghế nghịch hoa, ánh sáng yếu ớt tạo nên những bóng đổ kỳ quái trên mặt nạ quỷ dị. Mặt nạ của họ mang đậm ý trào phúng, nửa khóc nửa cười, giọt nước mắt kéo dài xuống tận cuối, dường như đủ nặng nề để kéo cho một nửa khuôn mặt đó trĩu xuống hoàn toàn. Mặt nạ của những người này chỉ che hết nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra, anh tuấn vô cùng.
Căn phòng đó trống rỗng âm u, chỉ còn lại âm thanh của tiếng gió réo rắt từ bên ngoài, làm cho không khí trở nên thêm u ám và lạnh lẽo
"Tưởng rằng hắn sẽ không chạy trốn được lâu như thế, ai ngờ..." - Người ngồi trên ghế nói, như đang tán thưởng, lại cũng như coi thường.
"Nghe nói là hắn xé rách thời không, không biết đã đi đến đâu rồi." - Hắc y nhân đứng bên cửa sổ đáp lại, ngón tay gõ nhè nhẹ vào thành lan can, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn xuống bên dưới.
"Có lẽ là đến chỗ của Thương đại nhân,"
"Những người như hắn, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ bám đuôi, chỉ biết quấn lấy người khác như chó bám đuôi chủ."
Hắc y nhân nói rõ từng từ một, cười khẩy.
"Thật đáng tiếc." - Người ngồi trên ghế lẩm bẩm: "Thương đại nhân gần như không để ý đến hắn. Vậy mà mấy nghìn năm nay, hắn vẫn ngu ngốc bám đuôi người ta, không biết được y cũng chỉ sử dụng hắn như một công cụ để dọn rác."
Người đứng bên cửa sổ nhún vai phủ nhận: "Nghe nói hắn yêu Thương đại nhân, cho nên mới liều mạng như vậy."
"Ồ?"
Bạch y nhân tựa cằm, giống như thấy vô cùng thú vị, nói:
"Chẳng trách, cũng do Thương đại nhân quan tâm hắn đến vậy. Giờ hắn sinh tình, cũng hợp lý thôi."
"Ai nói y chăm sóc cho hắn?"
Tiếng cửa lạch cạch mở ra, một hắc y nhân khác tiến vào, trên mặt không mang mặt nạ, đôi mắt phượng hẹp dài đầy kiêu ngạo lộ ra, mang theo vẻ giễu cợt hỏi lại. Rồi hắn lại nói:
"Chẳng qua cũng chỉ vì xuất thân của hắn, nếu không vì xuất thân cao quý, tên Thương Chỉ kia cũng chẳng thèm để ý. Đến khi hắn thất thế rồi, chẳng phải đã bị bỏ lại rồi sao? Vậy mà hắn vẫn cứ như con chó bỏ nhà đi theo chủ đồng cỏ, mà không biết chủ đã từ bỏ nó từ lâu rồi mà ."
"Thật là, haiz.." - Bạch y nhân than nhẹ, cảm thán một câu: "Nhưng đúng là, người ta vẫn nói, tình yêu là mù quáng. Chỉ có điều, đối với hắn, nó thực sự là mù quáng đến đáng thương."
Bọn họ tiếp tục cười vang, không để ý hắc y nhân kia đang đứng tựa vào cửa sổ, thoáng chốc lặng người. Những lời nói châm biếm từ hai người kia vẫn vang lên, trôi qua tai hắn, nhưng hắn cũng chẳng để tâm nữa. Hắn chỉ im lặng, nhấm nháp những suy tư sâu xa, với một cái nhìn xa xăm về nhân thế.
Ái tình, thật sự bi thương vậy sao?
___________________________________
Quà nheeee, mình đi concert đây. Các bạn ở lại dui dẻ nhaaaaa. La Vân Hi!!!!! Lâm tới đây!!!!
⚠️Art là công sức của mình vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com