Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tương truyền tam giới, chỉ cần tiểu chiến thần Minh Dạ ở đâu, nhất định Ma Thần sẽ ở đó. Y lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh như cái bóng, hắn thích thú chọc ghẹo y, lại bày trò khiến hắn phải đi dọn.

Giả dụ như.

"Ma Thần!!!"

Thanh âm gào rống này phát ra từ trên không trung, người có tên là - vừa mới quậy một trận hỗn loạn dưới nhân thế, thích thú nhướng mày.

"Ừ?"

Minh Dạ đã giận đến xung thiên, hận không thể một đao giết chết hắn.

"Ngươi thôi bày trò đi! Hà cớ gì cứ phải đày đọa dân lành, có giỏi thì lên trời đấu với ta một trận!"

Ngược lại với hắn, Ma Thần lại cực kỳ hưởng thụ biểu cảm này của Minh Dạ.

"Chậc, lên trời thì không được, nhóc con nhà ngươi chó cậy gần chuồng, hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh thì sao?"

"Ngươi?!"

Minh Dạ lần đầu tiên bị hạ bệ như vậy, trong lồng ngực như bị cơn giận xuyên phá, hai tay nắm chắc trường kích, dồn mười phần lực, đâm thẳng về phía người kia. Ma Thần đã sống trên đời hàng nghìn năm, đi trước Minh Dạ biết bao đời, mấy chiêu này căn bản không có sức uy hiếp với hắn. Ngón tay của Ma Thần bọc trong lớp giáp sắt nhẹ nhàng chặn lại đòn đánh, rồi lại chuyển lên cằm Minh Dạ nâng lên, nhếch miệng:

"Nhóc con nhà ngươi dễ giận vậy cơ à? Không bằng để bổn tọa dạy ngươi, thế nào mới là thần thật sự."

Lời vừa dứt, Minh Dạ bị đánh bay xuống trần.

Ma Thần từ trên cao nhìn xuống, không khỏi buồn cười, lại thấy Minh Dạ từ dưới đó bay lên, ý chí không nửa điểm lung lay.

"Ngươi khinh người quá đáng, vô phép vô tắc, ta không trị được ngươi, ta không phải chiến thần!"

Hôm đó, Minh Dạ không phản kháng nổi.

Lần hai lần ba, Minh Dạ vẫn không phản kháng nổi.

Đến lần thứ tư, thực lực y lại đột nhiên mạnh lên vượt trội, đã có thể khống chế được Ma Thần trong tay. Minh Dạ như tỏa ra hàn khí, ngược lại là y, dẫu cho bị khống chế vẫn ung dung cười.

"Tốt quá, ngươi giỏi như vậy, bổn tọa sắp luyện ngươi thành ma giao được rồi."

Một câu này trực tiếp làm cho Minh Dạ phát giận. Hắn sinh ra vốn là giao long nhỏ bé, thân là yêu thú, tu luyện ở Đông Hải mà phi thăng, tuổi còn trẻ đã vang danh chiến thần cứu giúp chúng sinh. Vậy mà y lại đòi luyện hắn làm ma giao, Minh Dạ cảm thấy người này không phải muốn sỉ nhục hắn thì cũng là có ý xấu, không khỏi nổi lên sát y bóp chặt cổ Ma Thần.

"Ngươi chỉ biết tạo ra tội nghiệt, sao còn không mau đi chết đi!"

Ma Thần trong nháy mắt liền âm trầm, hắn nắm cổ tay Minh Dạ giữ lại, đảo khách thành chủ khống chế lại hắn.

"Ngươi hỏi ta sao lại không chết sao, Minh Dạ?"

Minh Dạ không thoát nổi, trong đôi mắt sáng rực như đuốc kia, vẫn là sát ý muốn trừ họa. Sơ Mặc không biết xấu hổ cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay hắn, nhếch miệng.

"Vậy đi hỏi chúng sinh ngươi ấy, tại sao luôn làm ra chuyện ác tày trời, oán hận không dứt, để bổn tọa lại phải tiếp tục tồn tại?"

Minh Dạ ghê tởm muốn rút tay lại, dùng chân đạp y.

"Cút!"

Ma Thần căn bản không để ý.

"Ngươi luôn muốn cứu vớt chúng sinh. Nhưng Minh Dạ ơi Minh Dạ, lũ tiên các ngươi và cả bọn chúng đều ngu muội biết mấy. Thiện ác đã bao giờ rạch ròi, lũ người các ngươi đang ra sức bảo vệ, chẳng qua cũng trong bóng tối âm thầm hại lẫn nhau thôi."

Tam quan Ma Thần đã vặn vẹo hết cỡ, y phá lên cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Minh Dạ rùng mình, nó cứng ngắc và giả tạo quá đỗi. Y căn bản không biết cười, y chỉ là thấy người khác làm sao thì làm vậy, cho nên nụ cười của y lúc nào cũng dọa người, trông như bù nhìn đang méo mó bắt chước. Y cuối cùng thở dài một tiếng, nhếch miệng nói:

"Ta cũng là thần, thần thì thương xót chúng sinh. Chúng sinh là tội nghiệt, chỉ có diệt hết bọn chúng thì mới là cứu vớt chúng sinh! Đồng Bi Đạo mới là tốt nhất..."

Minh Dạ đã không thể nghe nổi nữa, y vùng dậy lại bồi cho Ma Thần một cú.

"Câm miệng! "

Ma Thần ôm ngực đứng dậy, nhướng mày.

"Ngươi cảm thấy không phải, vậy thì chứng minh cho ta xem đi?"

Minh Dạ thâm trầm, trong nháy mắt lại như đang toan tính điều gì. Cuối cùng, hắn bỏ vũ khí trên tay xuống, chậm rãi nói:

"Được, ta chứng minh cho ngươi xem."

Ma Thần căn bản không tin lắm, nhếch miệng cười:

"Bằng cách tự tử xem có ai thương xót mình, vì mình mà thôi oán hận không?"

Minh Dạ kiên định đáp lời, lại gần hắn hơn.

"Bằng cách cho ngươi thấy vẻ đẹp của nhân gian. Sơ Mặc....ta có thể gọi ngươi như vậy không..Sơ Mặc.. ngươi không phải tội nghiệt, cũng không phải ai cũng không cần. Tới đây, ta giúp ngươi thành toàn ý nguyện của mình."

Y đặt tay lên ngực hắn, mắt hạnh hạ xuống, che đi điểm dối gian.

"Ở bên ta, được không?"

Ma Thần nhướng mày, cuối cùng chậm rãi phì cười, quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Giao Long này ấy vậy mà đặt cho y một cái tên. Sơ Mặc...được vậy y sẽ ghi nhớ nó, coi nó thực sự là tên của mình..

Cái gì mà ở bên ta, cái gì mà không phải tội nghiệt. Ma Thần vốn nhìn rõ lại cố tình giả ngu giả khờ.

Một người vốn quen đứng trong gió tuyết, bỗng nhiên ngươi mang tình ý tới, nói rằng muốn sưởi ấm hắn, nhưng lại đem hắn nhúng vào nồi nước sôi, luộc chín y.

Đây không phải sưởi ấm, là giết người.

Minh Dạ chỉ mới sống mấy trăm năm, nhưng hắn đã sống từ thời hỗn độn đến nay năm. Tâm tư Minh Dạ như nào, sao hắn lại không biết.

Ma Thần nhếch miệng, mắt vẫn không có lấy nửa điểm dao động, vẫn lạnh tanh như cũ, chậm rãi gật đầu. Đôi mắt hổ phách thờ nhìn thẳng vào Minh Dạ, câu trả lời khiến cho hắn thất kinh run rẩy.

"Được thôi."

Là quân muốn giết ta, hay là muốn sưởi ấm cho ta, đều được. Y đã sống bao nhiêu năm, trên đầu là Thiên Đạo dịu dàng, dưới chân là Đồng Bi Đạo sắp quét sạch nhân gian.

Căn bản trước giờ luôn đứng giữa ranh giới thiện và ác, nhìn nhân gian xoay chuyển, lại nhìn nhân gian lụi tàn.

Cảnh vật đó lặp đi lặp lại biết bao lần, biết bao mùa hồng trần đã qua đi, bỗng nhiên lại có tơ tình từ lồng ngực trống rỗng chớm nở.

Vậy thì, sao chẳng được.

Chỉ cần kề cạnh quân, ta có sảy chân, cùng rơi xuống Đồng Bi Đạo, bị chính oán hận của nhân gian cắn nuốt, hồn phách tan nát, thân thể lụi tàn.

Đều không sao.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com