Chương 8
Linh Đài.
Minh Dạ tựa đầu ngồi trong điện, huân hương uốn mình len ra khỏi miệng nắp, hóa thành sợi khói mỏng manh tan vào không trung.
Hắn vẫn luôn suy nghĩ mãi về cảm xúc không vui khi thấy Thương Chỉ hầu hạ bên Sơ Mặc, không hiểu tại sao bản thân có thể nhỏ nhen như vậy. Thân là thần lại đố kỵ với kẻ dưới trướng, như vậy sao xứng làm thần, sao có thể bao dung cả thiên hạ mà bỏ qua mọi vết xước của nhân gian.
Nhưng mà.. sao hắn lại phải đố kỵ. Hắn vốn là phu quân của y mà..không..đã không còn nữa. Thứ duy nhất có thể chứng minh đoạn tình cảm nứt vỡ của họ chính là đứa bé trong bụng của Sơ Mặc.
Minh Dạ trăn trở mãi vẫn không hiểu, đầu đau vô cùng, cả ngày nếu không phải làm nhiệm vụ thì cũng nhốt mình cả ngày ở điện. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, đến người khác cũng nhận ra được sự khác lạ của hắn.
Minh Dạ lơ đễnh nhìn qua khói huân hương, bỗng nhiên nhớ tới mười một vị thần đã khuất luôn sát cánh bên mình. Hắn bỗng im lặng, trong lòng hỗn tạp vô cùng.
Những ký ức về họ là những tia sáng nhỏ giữa bóng đêm tối tăm dày đặc, giữa hiện thực khốc liệt, giữa giao tranh cảm xúc, giữa áp lực bộn bề, là những gì quý giá vô vàn mà Minh Dạ không sao kể xiết. Nhưng đó cũng là đau đớn tột cùng, bởi lẽ mỗi hình bóng của mỗi vị thần đã rời bỏ hắn chẳng khác gì chiếc lá úa tàn rơi khỏi cây cổ thụ. Cổ thụ ban đầu có mười hai cành lá, xum xuê vô cùng, bỗng một ngày gió độc thổi qua, cây trụi hết lá, chỉ còn một cành trơ trọi.
Chỉ còn một mình hắn.
Gió độc đó, mang tên Sơ Mặc. Cái chết của bọn họ, lại có liên quan mật thiết với ma thần thượng cổ Sơ Mặc.
Nếu không phải vì Sơ Mặc, bọn họ sẽ không chết. Nếu bọn họ không chết, hắn cũng không cần tốn công tốn sức lừa lọc ma thần, sau đó để y mang thai con mình, đem hắn về dinh, rồi cuối cùng yêu hận đan xen với y.
Minh Dạ trong cái cảm giác giằng xé giữa yêu và hận, nhìn thẳng vào bức tranh đen tối mà tình yêu của hắn đã họa ra. Nơi góc trái bức tranh đó là lời dặn dò của cố nhân, dặn dò hắn phải mang theo Di Trạch Ký của bọn họ mà tiêu diệt ma thần, trả lại bình an cho tam giới. Mỗi lời dặn dò của bọn họ mềm mỏng vô cùng, vậy mà lại như những gai góc đâm xuyên xé toạc trái tim hắn, khiến hắn quằn quại trong đau đớn khôn cùng.
Minh Dạ chợt nhìn xuống bàn tay của mình, hắn thấy những vết thương ở đó, đó không chỉ là vết thương ngoài da, đó còn là những vết thương tâm hồn không thể chữa lành. Trong một khắc ngưng đọng, nhật nguyệt như đứng im, Minh Dạ ở giữa đất trời, tứ bề cô quạnh, bỗng tự hỏi với lòng, hắn liệu có thực sự đang yêu Sơ Mặc, hay vẫn chỉ là lợi dụng Sơ Mặc sinh ra đứa con này.
Trong khoảnh khắc trầm lặng, hắn bỗng cảm nhận được chút chênh vênh tỉnh ngộ trong nhận thức của mình. Lời nói của Sơ Hoàng đã làm nổi lên những câu hỏi chưa từng đặt ra. Mối quan hệ với Sơ Mặc, liệu có thể là một thứ gì đó khác biệt, một điều gì đó đáng giá để bảo vệ không? Đem lòng yêu kẻ gián tiếp giết hại bằng hữu mình, hủy diệt thế gian, hắn có còn xứng làm thần không?
Minh Dạ căn bản không chấp nhận được.
Hắn lắc đầu, cố gắng thôi miên chính mình với những hận thù trong quá khứ, những vết nhơ đen đúa mà Sơ Mặc đã để lại tại nhân gian. Hắn muốn tự nhủ rằng người như Sơ Mặc không đáng được yêu, y là người giết chết bao nhiêu những mảnh đời bất hạnh. Minh Dạ bị giằng xé giữa yêu và hận, đang đối mặt với một bản chất mới, một sự lựa chọn phức tạp mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây.
___
Cung Ngọc Khuynh
Nội điện bị bao trùm bởi một sắc màu u tối, trên Thần Vực vốn không nên tối như này, nhưng đây là ý chỉ của Sơ Mặc, hạ nhân không thể không theo.
Sơ Mặc ở giữa nơi u tối như vậy, thân thể yếu gầy như bị nuốt chửng mất, nhìn không rõ nét mặt bất cần thờ ơ của y. Thương Chỉ đứng bên cạnh cùng với bát thuốc an thai, ánh đèn dầu lạc chiếu lên khuôn mặt y. Bầu không khí trong phòng trở nên áp lực và căng thẳng, nhưng Thương Chỉ vẫn luôn giữ bản thân mình nghiêm trang cung kính.
"Chủ nhân, đến giờ dùng thuốc rồi."
Sơ Mặc lười biếng liếc mắt, ở trong bóng tối không thấy rõ được ý vị y như nào, chỉ nghe được chất giọng bất cần cất lên.
"Không cần, dù sao cũng không chết được."
Hắn nâng tay đặt lên bụng vỗ nhẹ, nơi đó có một sinh linh đang hình thành. Nhưng sinh linh đó, cha không thương mẹ không yêu, ngày ngày ở trong bụng Sơ Mặc, giày vò y khổ sở vô cùng.
Thương Chỉ hạ mắt, mặc dù biết rõ sự căm phẫn của Sơ Mặc, cũng biết y ghét bỏ đứa bé vô cùng, nhưng nói cho cùng thì trách nhiệm đã nhận, không thể bỏ bê. Thương Chỉ vẫn giữ phong thái bình thản, đáp lời.
"Chủ nhân, mạt tướng chỉ phụng lệnh hầu ngài. Mong ngài đừng gây khó dễ...."
Nói rồi tay khuấy bát thuốc, đưa đến bên miệng Sơ Mặc. Trong bóng đèn dầu lạc, Thương Chỉ vẫn luôn ân cần như vậy, đây là lần đầu tiên Sơ Mặc biết thế nào là được đối xử dịu dàng. Thật ra...trước đây y cũng có một chút quan tâm nửa vời của Minh Dạ.
"Xin ngài, cũng vì bản thân ngài."
Sơ Mặc mặc dù vẫn giữ lấy biểu cảm kiêu ngạo chán ghét, nhưng không thể kháng cự loại quan tâm này. Y ghé lại gần, nuốt ngụm thuốc đắng chát đó xuống, nhíu mày.
"Đắng."
Thương Chỉ cũng không còn cách nào, tiếp tục múc thìa thứ hai.
"Mạt tướng đã cho đường rồi, ngài thử thêm một thìa xem."
Sơ Mặc nâng tay vuốt bụng, nơi đó lại co thắt một cơn. Không ngày nào hài tử cho y nghỉ ngơi, nếu không phải vì có thuốc an thai cầm cự, y sớm đã bị hành đến kiệt sức.
Sơ Mặc ghé miệng lại, uống thêm một thìa thứ hai, lại than đắng quá. Thương Chỉ vẫn kiên nhẫn dỗ dành, thìa này đến thìa kia, cuối cùng cũng uống được hết nửa bát. Lại đưa cho y nước lọc để súc miệng, vừa vặn Minh Dạ cũng bước vào.
Minh Dạ chân thân vốn là giao long, mỗi năm đều có một kỳ nhất định sẽ động dục, khi đó mọi giao long đều cần ở cạnh bạn đời của mình. Ngày trước thì không sao, đơn giản chỉ cần chui vào con sông nào đó tĩnh lặng vài ngày là ổn, nhưng hiện tại thì khác, hắn cũng cần Sơ Mặc.
Bước vào trong Ngọc Khuynh cung tĩnh lặng, Minh Dạ chưa gì đã bị bóng tối bao lấp nơi đây khiến hắn phải nhíu mày. Thần Vực vốn luôn được soi sáng bởi minh quang, y từ nhỏ phải sống nơi đáy sông u tối, sau khi phi thăng liền không bao giờ để bản thân phải chìm vào bóng đen như vậy nữa. Bây giờ đột nhiên bước vào nơi tối tăm như vậy, trong lòng cũng thấy sợ.
Minh Dạ phất tay, trong cung liền sáng rực. Hắn nghiêng đầu, mắt hạnh nhìn về nhuyễn tháp, nơi đó có thân ảnh hắc y đang tựa đầu trên bàn, đôi mắt vì ánh sáng chiếu vào mà nheo lại, đầu mày cũng chau theo. Minh Dạ định tiến lên liền khựng lại, phát hiện ra y đang ngồi im để Thương Chỉ đút nước cho, vốn chỉ là một cận vệ cấp thấp.
Vậy mà lại gần gũi với Sơ Mặc như vậy, Minh Dạ còn chưa từng.
Trong lòng Minh Dạ đột nhiên không hề thoải mái, thanh âm lạnh lùng vang lên.
"Thương Chỉ, lui ra ngoài đi."
Thương Chỉ nghe lệnh, bát thuốc trên tay cũng đặt xuống bàn, hạ người hành lễ với Minh Dạ, mi mắt phủ xuống che đi tạp ý trong đồng tử kia.
"Mạt tướng tuân lệnh."
Thanh âm đều đều vang lên trong nội cung, thân ảnh hắc y cũng lui ra ngoài, chỉ còn Sơ Mặc và Minh Dạ trong phòng.
Sơ Mặc không ngẩng đầu, Minh Dạ không bước tiếp, hai người bọn họ chỉ cách một quãng đường, lại như cách biệt đến hai thế giới.
Minh Dạ đứng ngoài cửa, minh quang chiếu vào rọi sáng thân ảnh hắn, hắt bóng đen trải dài xuống nền điện. Sơ Mặc ngồi trên nhuyễn tháp, ánh sáng yếu ớt không chạm được tới chân y, thân thể như chìm trong góc tối.
Chiến thần thiên giới đang nhìn Ma thần thượng cổ.
Chính nghĩa nhìn ác nhân.
Thần giới nhìn ma giới.
Thiên đạo nhìn Đồng bi.
Hai thế giới, căn bản không dung hòa.
Trong bóng đêm u tối, Sơ Mặc bỗng là người mở lời trước, phá tan bầu không khí căng thẳng, châm chọc Minh Dạ:
"Hôm nay được chiến thần đại xá ghé thăm, không biết là lại có trò mới gì muốn hành hạ bổn tọa?"
Thanh âm trào phúng như sóng nước xô bờ, sóng dữ dội đập vào đá thành bọt trắng xóa, tan vào cát bụi, về với đất liền, đau đớn khôn cùng một trận, rồi cũng chẳng còn gì. Minh Dạ hít một hơi, ở gần Sơ Mặc khiến hắn càng thêm dễ kích động, kỳ động dục làm Minh Dạ không giữ được nhiều kiên nhẫn.
Hắn đáp lời:
"Ngươi hà tất cứ phải như vậy? Ta đến đây cũng không phải chỉ để làm ngươi đau. Vốn dĩ-"
"Vốn dĩ còn ý đồ khác phải không?"
Sơ Mặc nghiêng đầu quay sang, tóc đen rũ xuống trên đôi vai yếu gầy. Y tựa cằm, ngâm ngâm ý cười khinh miệt, mắt hạnh đen tuyền tối đen như lòng dạ nhân thế, xoáy sâu vào Minh Dạ. Căn bản đã ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể đối phương
" Ra là Chiến Thần cao quý đây động dục rồi à? Chậc, đến lúc cần phát tiết mới tìm đến bổn tọa."
Sơ Mặc chống tay đứng lên, miệng nhếch lên mỉm cười, qua ý tứ của y, Minh Dạ bỗng thấp kém. Lời nói ra cay nghiệt vô cùng, hắn cũng ngỡ ngàng theo.
Vốn đã tranh qua đấu lại mấy trăm năm, Minh Dạ cũng biết rằng miệng lưỡi Sơ Mặc độc địa vô cùng. Nhưng đến mức này, hắn căn bản không nghĩ được.
Minh Dạ phát run, trong lòng rét lạnh, chỉ nói được một chữ:
"Ngươi....."
Hắn không kiềm chế được, thần lực mạnh mẽ phóng về phía Sơ Mặc, vốn cũng chỉ là một chiêu thức bình thường, Sơ Mặc căn bản không cần dùng sức cũng tránh được, Minh Dạ vẫn biết rằng bản thân đã quá đáng.
Hắn căn bản không biết được Sơ Mặc đã bị ép thành bán thần, tà cốt trong người cũng bị y hủy mất, bây giờ không dùng được ma khí nhiều như trước, chỉ một chút đã mất sức mệt mỏi vô cùng. Y đứng trước bạo kích của Minh Dạ, đồng tử mở to, nhất thời không tránh nổi, ăn trọn một đòn. Thân thể yếu nhược bỗng ngã xuống, Sơ Mặc tựa hồ rất lâu rồi không cảm nhận được thứ đau đớn nào kinh khủng đến như vậy, tay run rẩy ôm chặt lấy bụng, cuộn người lại chịu đau. Lục phủ ngũ tạng như sắp hỏng, từ cổ họng trào lên vị máu tanh nồng, y sặc sụa ho ra một ngụm máu, thấm ướt áo bào. Từng lớp phục y tinh xảo thêu hoa văn cầu kỳ đều bị máu nhuộm qua, máu đỏ diễm lệ giữa hai chân cũng bắt đầu chảy, nhiễm trên sàn một màu đỏ chói mắt, tựa như địa ngục trần gian chỉ vừa mở ra, dòng máu đó là của trăm kẻ bị giết hại đổ về.
Sơ Mặc bất chợt bật cười, đồng tử như có gì vụn vỡ. Y ngoại trừ thương tổn thể xác, tâm can cũng đau đớn tột cùng.
Chiến thần, chiến thần chiến thần. Đến con mình cũng nỡ ra tay!
Minh Dạ chứng kiến cảnh trước mặt, tinh thần cũng phát hoảng. Hắn căn bản không biết được Sơ Mặc sẽ không tránh, trong đầu liền cho rằng y cố tình liều chết với hắn. Minh Dạ vội vã bế Sơ Mặc lên, trong lòng vì suy nghĩ mà phát giận, không nhịn được mắng:
"Ngươi có điên không? Tại sao không tránh?!"
Sơ Mặc đau đến toát mồ hôi, thân thể bạc nhược bị bế xốc lên, bên tai tiếng có tiếng không nghe được lời quát mắng của Minh Dạ. Y thoáng ngỡ ngàng, lại đến nực cười. Vốn là người ra tay trước, rồi lại trách tại sao y không chịu tránh đi.
Minh Dạ không nhận được lời hồi đáp, trong lòng càng giận, trong lúc giận quá mất khôn liền nói:
"Ngươi muốn chết? Không nổi. Ta giữ ngươi lại cũng vì đứa bé này, trước khi nó được sinh ra, ngươi không được chết."
Thanh âm lạnh lùng như đổ bóng tối và vụn vỡ vào tâm can Sơ Mặc.
Y nhắm mắt lại, ha ha bật cười. Dẫu cho bụng đau đến nỗi như linh hồn sắp vỡ, y bật cười, đôi vai run lên bần bật như khinh nhạo vô cùng.
Y thất vọng và tuyệt vọng, không tin được bản thân lại rung động với dáng vẻ như vậy, với kẻ đã sai lại chỉ biết đổ tội lên đầu người khác. Y vốn đã đá Minh Dạ ra khỏi cuộc đời mình.
Giờ, nhờ ơn phúc của cha nó, y lại càng căm ghét nghiệt súc trong bụng mình.
Người ta đón sinh linh đến với đời, lại trao vào tay y nghiệt súc trái ngang.
Sơ Mặc hơn một lần hận đời vô đối, giờ lại càng không có lý do để nhìn tới sự trong sáng của nhân gian như Minh Dạ đã từng họa. Y không thuộc về nhân gian, y muốn chết.
Sau khi chết, muốn về hư vô.
Sơ Mặc nhắm nghiền hai mắt, trong đau đớn lịm đi, từ khóe mắt trào ra giọt lệ thủy.
Hôm đó thần y ra vào Ngọc Khuynh cung tấp nập, người nào người nấy đều vội vã cầm máu, thay nước. Qua hơn canh giờ, Sơ Mặc mới vớt được cái mạng về, tiều tụy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xanh xao như không hề có sức sống.
Minh Dạ ngồi cạnh giường y, tay vén lọn tóc ướt đẫm sang một bên, trong lòng không biết đang nghĩ gì, hỏi:
"Sao lại yếu như vậy?"
Thần y quỳ xuống bẩm báo:
"Bẩm Chiến Thần, vị này vốn là thân ma bây giờ lại bị ép thành bán thần, thân thể không có bảo hộ, sức khỏe yếu vô cùng. Còn có, thai nhi trong bụng mang trên mình dòng máu nửa thần nửa ma, còn là dòng tộc thượng cổ..... Theo lý mà nói, người này sinh ra hoặc là mang thiên mệnh, hoặc là tai mệnh, lúc ra đời lấy mạng của người mẹ mà lót đường cũng là nói không ngoa."
Minh Dạ chợt nhíu mày, trong lòng trùng xuống, y hỏi:
"Có cách nào chữa trị không?"
Thần y lại nói:
"Cũng không phải không có, xưa nay vốn không phải chưa từng có tiền lệ như vậy. Muốn chữa trị, chỉ có thể cố gắng bồi bổ cho mẫu thể, giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, nếu mẫu thể khỏe mạnh, ắt đứa nhỏ cũng sẽ thuận lợi ra đời."
Giữ trạng thái tinh thần tốt nhất, nhưng Sơ Mặc vẫn cứ không chịu hợp tác thế này.
Minh Dạ thở dài, không nhận ra bản thân lại vô thức lắng lo cho y. Hắn phất tay cho thần y lui xuống, một thân ngồi bên giường bệnh, mắt hạnh sáng rực lóe lên tâm tư phức tạp, rốt cuộc không biết là hận hay yêu.
Trong cung Thiên Hoan, tin tức cũng đã truyền đến, bên miệng thần nữ Đằng xà treo lên nụ cười mỉa mai vô cùng. Nàng là người đã theo Minh Dạ bao nhiêu năm, thời điểm vài tháng trước Thần Vực có đại hôn, ấy vậy mà chỉ vài ngày sau lại có tin truyền ra phu nhân Chiến Thần vậy mà vô cơ chết đi. Rồi bỗng nhiên một ngày thấy hắn mang về một kẻ lạ mặt từ ma giới, trong lòng ghen ghét vô cùng, bản tính nham hiểm của xà độc cũng lộ ra. Nàng như thách thức tình cảm giữa hai linh hồn đối lập, cũng lại như mở cho mình một con đường sống, triệt tiêu những kẻ cản bước mình.
Nàng căn bản chỉ đang sống, người không vì mình thì trời tru đất diệt.
Trong không khí u tối, bóng dáng Thiên Hoan thoạt nổi lên như một người đã liệu hết tương lai, đầy ý định đen tối. Thánh thần, cũng không tránh được một góc tà ma
________________________________
Hơi muộn nhưng Nguyên Tiêu "vui vẻ" nha cả nhà🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com