Chương 9
Từ điện của Sơ Mặc trở về, Minh Dạ cả ngày nhốt mình trong Tàng Thư Các, y gần như lục tung cả chỗ sách đó lên để tìm kiếm thêm thông tin về đứa nhỏ. Thần y đã nói nó không chỉ là một đứa trẻ bình thường, hắn không tin sự tình chỉ đơn giản như thế. Sơ Mặc đúng là bị ép làm bán thần, tà cốt bị hắn hủy nên mới yếu ớt như vậy, nhưng lý nào chỉ vì một đứa trẻ mà từ ma thần ngàn năm thần tiên đánh không được xuống thành kẻ chỉ có một chiêu thức nhỏ cũng không đỡ được như vậy. Minh Dạ lật trang sách, đầu mày hơi nhíu lại, gương mặt anh tuấn thể hiện rõ nét khó hiểu không thể giấu. Hắn di ngón tay trên từng dòng chữ cổ trên trang sách, đọc một chút lại đọc thêm một chút nữa, cuối cùng cũng đọc được vài chữ.
“Thiên giáng.”
Trong đầu Minh Dạ như nổ vang một tiếng, quyển sách trên tai suýt đã rơi xuống đất, đôi mắt mở to, vô định nhìn vào không trung, lồng ngực như nhói đau một cái.
Thiên giáng, thiên giáng, thiên giáng. Đứa trẻ của hắn sao lại là thiên giáng. Thiên giáng là tai hay là họa, là phúc hay là nghiệt, là món quà trời ban hay trời đày đọa xuống.
Hắn choáng váng bám vào tủ đứng cho vững, mi mắt run rẩy khép lại, chính bản thân hắn cũng không nhận ra, bản thân lại vì kết tinh của mình và Sơ Mặc mà đau đến thế này. Minh Dạ luôn cảm khái mình không bị luyến ái vấy thân, lại không nghĩ mầm tình từ trong tim mọc ra, không phải dây leo quấn thân bên ngoài. Trong ánh mắt của y, từng tia từng tia khổ sở lộ rõ, đứa trẻ này chỉ mới đến nhân gian được bốn tháng đã khiến Sơ Mặc như thế này, nói nó bào mòn mẫu thân mà sống cũng chẳng sai.
Nếu là vậy thật, chẳng lẽ thật sự là tai giáng.
Minh Dạ nhắm mắt lại, chìm sâu trong tâm tưởng, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng của Thương Chỉ.
Chiến thần.
Minh Dạ quay đầu lại, day trán che đi vẻ mệt mỏi lộ rõ. Hắn nhấp miệng, khô khan hỏi lại:
Có chuyện gì không?
Thương Chỉ vẫn còn quỳ trên đất, cung kính đáp lời:
Bẩm chiến thần, chủ nhân vừa tỉnh lại, thần đã hầu hắn uống thuốc rồi. Có điều, vẫn phải đến báo với người một tiếng.
Minh Dạ im lặng một hồi, hắn nhớ lại vẻ mặt tái xanh của Thương Chỉ ngày hôm qua. Khi đó mọi chuyện quá rối, hắn chỉ cho rằng Thương Chỉ thân là cận vệ của Sơ Mặc nên mới lo lắng như vậy, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, xem ra không phải hoàn toàn. Thương Chỉ xưa nay vốn luôn lãnh đạm, ngay cả lúc bị trách phạt sẽ đẩy hắn xuống trần gian, hắn cũng không mảy may dao động, cho dù sợ đến đâu, người ta cũng chỉ thấy mày hắn nhíu nhẹ như không nhíu. Một người như vậy mà lại để lộ biểu cảm thất thố như ngày hôm qua, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lý. Minh Dạ xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, chợt nhận ra Thương Chỉ không chỉ đơn giản là cận vệ, hắn có lẽ còn sẵn sàng hi sinh cho Sơ Mặc và đứa nhỏ trong bụng người kia.
Minh Dạ liếc nhìn qua Thương Chỉ, phất tay cho lui. Cách hắn ứng xử với Sơ Mặc để lại trong lòng Minh Dạ một lỗ hổng lớn vô cùng. Minh Dạ đáng lẽ nên mừng vì Thương Chỉ làm đúng lệnh, nhưng không hiểu sao lại có chút ghen tức, cũng cực kỳ khó hiểu. Thương Chỉ mới chỉ gặp Sơ Mặc lần đầu, sao lại mang ý niệm bảo vệ mạnh mẽ như vậy.
Ngày ngắn nối tiếp đêm dài, Minh Dạ ngồi trước mộc án, trục thư lật trước mặt, ánh trăng ngoài cửa sổ vắt vẻo len vào, soi rọi những bí mật còn dang dở. Hắn một bên liên tục tìm kiếm ẩn số về thân phận và tư niệm của Thương Chỉ, một bên lại tiếp tục chăm lo cho Sơ Mặc. Sau lần ẩu đả vừa rồi, Sơ Mặc càng căm ghét Minh Dạ, mâu thuẫn cứ ngày càng lớn dần, Minh Dạ cũng mệt mỏi muốn buông tay. Chúng sinh, Sơ Mặc, Thương Chỉ, ai cũng đều khiến y tù túng vô cùng.
Đêm đó, Minh Dạ sai người tìm đến Thương Chỉ, truyền lệnh triệu đến cung Ngọc Khuynh. Trong bóng đêm êm đềm trải dài trên đường đến, nến hồng sáng rọi cả cung điện, bóng của Minh Dạ đổ trên nền đá lạnh buốt, bên cạnh lẳng lặng xuất hiện thêm bóng của một người.
Thương Chỉ đã đến. Hắn vào trong điện, hạ gối nửa quỳ, hành lễ:
Chiến thần cho gọi mạt tướng.
Ánh trăng vẫn trải dài trước mặt, sao Sâm lấp lánh, sao Thương đã lặn, không gian tĩnh mịch vô cùng. Minh Dạ quay lưng về phía Thương Chỉ, hắn không nói bất cứ lời nào, trong tay mân mê mảnh đá lập lờ ánh sáng quỷ dị theo từng đường vân, trông như đám mây đen đang cố che đậy tinh quang lấp ló, che phủ cả những bí ẩn của quá khứ, bí mật của thời không. Ánh nến dịu dàng làm nổi bật đôi mắt của Minh Dạ, trải dài trên làn da tái nhợt của hắn.
"Đây là cái gì?"
Thương Chỉ nâng mắt nhìn viên đá trên tay Minh Dạ, thoáng khựng lại, biểu cảm cứng đờ chưa từng có xuất hiện trên gương mặt hắn. Hắn không hiểu sao Minh Dạ lại có thứ đó trong tay, đó vốn là thứ cả đời này hắn che giấu không được. Thương Chỉ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hạ xuống không nhìn Minh Dạ, khuôn mặt trầm ngâm vô cùng. Minh Dạ không nhận được câu trả lời, lại hỏi tiếp câu thứ hai:
"Ngươi là ai?"
“Ta là cận vệ của ngài, là thần tướng của thần giới.”
Vốn chỉ là một câu trả lời đơn giản lặp đi lập lại bao nhiêu lần, vậy mà lần này Thương Chỉ lại thật sự không trả lời được. Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn điện, trong lòng căng thẳng, không hiểu sao Minh Dạ lại đột nhiên hỏi những lời này. Miệng mấp máy hồi lâu, cuối cùng cũng đáp:
"Thần.. là cận vệ-"
"Ta hỏi, ngươi là ai?"
Minh Dạ lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc, quay người lại đối diện với Thương Chỉ. Ánh mắt sáng rực như đuốc, xoáy sâu vào thân ảnh đang nửa quỳ trước mặt.
"Ngươi từ đâu đến?"
Thương Chỉ nhắm mắt lại, biết bản thân không giấu nổi nữa, cuối cùng cũng khai ra:
" Nếu chiến thần đã biết rồi, thần cũng không thể khi quân nữa. Kỳ thực, Thương Chỉ không phải người ở nơi này, là từ lục giới bước ra."
Nói đến đây, Thương Chỉ bỗng im lặng, Minh Dạ cũng không nói lời nào. Ngay lúc y định hỏi, hắn đã tiếp lời:
"Có điều, thần cũng không có ý tiếp cận rồi làm phản, gây nhiễu loạn tam giới hay thần giới. Thần đến đây, là vì tiểu chiến thần, và vì mảnh đá kia."
Minh Dạ thoáng nhíu mày, nhấp miệng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là vì đứa nhỏ. Y giơ viên đá lên, hỏi:
Đây là gì?
Thương Chỉ giống như phân vân điều gì đó, cắn môi một lúc, im lặng không đáp lời. Tẩm điện lặng như tờ, mãi mới có thanh âm rời rạc lên tiếng.
" Bẩm chiến thần, này không chỉ là một viên đá bình thường, cũng không phải tà vật hay oán linh. Nó là mảnh ghép của quá khứ, là điểm nối của những mảnh vỡ của sứ mệnh và số phận. "
Minh Dạ liếc nhìn viên đá, hữu ý vô ý cảm thấy như có một sức mạnh lạ thường phát ra từ đó. Y hỏi lại, trong lòng cảnh giác vô cùng:
Sứ mệnh và số phận?
Thương Chỉ gật đầu, hắn như thể biết trong lòng Minh Dạ nghĩ gì, từng lời từng lời nói ra như giải đáp hết thắc mắc trong suy nghĩ của y.
Lục giới hay tam giới đều như vậy, mỗi một linh hồn hay số phận đều vô cùng quan trọng. Linh hồn mang sứ mệnh, nhưng số phận lại thường dễ đổi thay, vậy nên, luôn phải có một thứ gắn kết linh hồn với số phận, nhắc nhở người khác phải lưu giữ được sơ tâm ban đầu, sống để hoàn thành sứ mệnh, không lạc lối, không sai đường. Mảnh đá này là phần khuyết thiếu của tam giới, tam giới có nhiều oán hận như vậy cũng là do nhiều người đi sai đường, đánh mất sơ tâm, lu mờ bản ngã, dần dần không còn sự kết nối giữa linh hồn và số phận.
Minh Dạ nghe như đã hiểu, hỏi lại:
Vậy bây giờ nên làm thế nào?
Chuyện của chúng sinh là chuyện của y, nhân gian không đẹp, y đương nhiên phải quản. Xưa nay Sơ Mặc vẫn luôn nói thế gian này bản chất vốn xấu, người và người lấy oán hận mà sống với nhau, chà đạp lên nhau, y căn bản không tin. Y cho rằng nhân gian luôn đẹp, chỉ có con người lầm đường lạc lối, nhưng sẽ có cách dẫn họ quay đầu. Bây giờ đã có viên đá này trong tay, những góc tối trong lòng được bóc tách và lấp đầy, Minh Dạ tất nhiên phải tìm hiểu. Thương Chỉ đến từ đâu cũng được, không có ý xấu là được, giúp nhân gian tốt đẹp lên là được.
Thương Chỉ như hiểu được tâm tư người kia, nhưng lần này lại có hơi do dự, đáp lời:
Chìa khóa, chính là tiểu chiến thần. Hẳn thần y đã nói cho người biết, đứa nhỏ mang trong mình không chỉ sức mạnh của thần linh mà còn của ma thần. Xét về lý, vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nói theo cách khác, đứa nhỏ này còn mang sứ mệnh thay đổi tam giới, mang theo lệnh trời đến nhân gian, thay thiên đế tu sửa lại hồng trần này.
Ý nghĩa trong lời nói kéo hết toàn bộ sự chú ý của Minh Dạ vào, y siết chặt mảnh đá, đốt ngón tay đã trắng bệch, muốn hiểu rõ hơn.
Vậy như ngươi nói, đứa trẻ này, nó liên quan như thế nào đến mảnh ghép và sứ mệnh này?
Thương Chỉ nhìn thẳng vào Minh Dạ, ánh mắt sâu thẳm nhưng cương liệt, không hề trốn tránh.
Đứa trẻ là kết nối giữa Thiên Giới và Ma Giới. Nó mang trên vai trách nhiệm lớn, không chỉ là vì Sơ Mặc mà còn vì sự sống còn của cả tam giới. Tam giới thành hay bại, đều do đứa trẻ này mà ra.
Lời nói của Thương Chỉ như búa nặng nghìn cân giáng vào long Minh Dạ, y nghe có tiếng vang chấn động bên tai, có thứ gì đó vừa được đánh thức trong lòng mình. Minh Dạ mím môi, cẩn thận hỏi lại:
Vậy nên, ta cần phải làm gì?
Thương Chỉ rũ mắt, nhẹ nhàng nói:
"Kỳ thực cũng không có gì khó, thành hay bại đều do cách chiến thần nuôi dạy. Xin ngài hãy bảo vệ chủ nhân và đứa trẻ. Nhiệm vụ của thần là giữ cho sứ mệnh của đứa trẻ được hoàn thành, làm thay đổi vận mệnh của tam giới."
Minh Dạ im lặng không nói lời nào, y như đã chấp nhận trọng trách gánh trên vai này. Y nhận ra rằng mỗi góc khuất của câu chuyện này đang từng bước hiện rõ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn phía trước, vẫn còn nhiều thách thức đang đợi y. Hiện tại y là chiến thần, đứng giữa biên giới hai thế giới, mang trên vai sứ mệnh quan trọng. Y không chỉ bảo vệ chúng sinh, mà còn phải thay đổi chúng sinh. Y không thể chỉ diệt trừ tội nghiệt, y phải nhổ gốc tội nghiệp. Linh hồn và cuộc đời, không thể có oán hận tồn tại.
Những ngày tiếp theo, Minh Dạ vẫn ngày ngày đi giải quyết chuyện của Thượng Thanh và nhân giới, đến tối chỉ có ít thời gian lại tới cung của Sơ Mặc. Y biết bản thân đang mang trọng trách trên vai, Sơ Mặc hay đứa nhỏ cũng đều cần được bảo vệ. Minh Dạ ngồi bên giường bệnh, đưa tay dém lại chăn cho Sơ Mặc, khó xử mở lời.
"Sơ Mặc, ngươi đã ăn gì chưa?"
Đáp lại y cũng chỉ là sự im lặng vô tận. Sơ Mặc ngày trước mỗi lần đáp lời đều là châm chọc, bây giờ hắn thậm chí còn không thèm đáp lời y. Tình trạng này đã kéo dài suốt một khoảng thời gian, Minh Dạ lặng lẽ nhận ra rằng sự tận tụy của y đối với đứa trẻ không được đáp lại bằng yêu thương, Sơ Mặc càng ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách hơn, không chấp nhận bất kỳ sự yêu thương nào từ Minh Dạ. Y biết mình sai rồi, nhưng trong lòng cũng có mấy phần khó chịu.
Minh Dạ gánh trên vai không chỉ một Sơ Mặc, còn là cả tam giới. Thần cũng là người, bị dồn vào tường lâu ngày cũng biết lạnh mà thôi.
Y nhắm mắt lại, thở hắt ra một tiếng, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực rời đi.
Minh Dạ vốn định cùng Sơ Mặc nói chuyện về đứa nhỏ, y sẽ nói hắn nghe đứa nhỏ mang sứ mệnh quan trọng như thế nào. Nhưng y nghĩ lại rồi, nếu Sơ Mặc biết được, chắc hẳn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn vẫn luôn lạnh lùng như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, như thể chẳng có gì quan trọng, cũng chẳng có gì liên quan đến cuộc sống của hắn. Nhìn Sơ Mặc bây giờ, Minh Dạ không thể thấy được dáng vẻ của ngày xưa khi hắn yêu y nữa. Hắn đã hận đến mức này, nếu biết đứa nhỏ là mệnh thiên giáng, có thể thành tai cũng có thể thành họa, không chừng còn khiến nó thành tai ương tội nghiệt của thế gian.
Thôi vậy, vẫn là để y tự mình lo liệu đi.
Minh Dạ đã bước đến cửa, hơi ngoảnh đầu nhìn lại, Sơ Mặc vẫn nằm im nơi đó như pho tượng trong tối, im lìm như thể chỉ là cái xác không hồn. Hắn không động đậy, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, trong mắt hắn không có Minh Dạ, Minh Dạ có đi hay ở cũng không can đến hắn. Minh Dạ rũ mắt, không vui thở dài, cuối cùng đành xoay gót rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ ghép lại, bàn tay Sơ Mặc khẽ siết lại góc chăn.
Minh Dạ tựa người ngoài cửa, mắt ngước lên nhìn trăng sáng vằng vặc trên trời. Y bỗng nhớ lại mười một người bạn, nhớ đến tam giới, nhớ đến thân sinh, lại càng nhớ đến khi xưa Sơ Mặc đã tàn sát tam giới như thế nào. Y hít một ngụm khí, rốt cuộc không biết mình đang yêu hay đang hận, nên hận hay nên yêu. Mối tình này nghiệt ngã quá thể, Minh Dạ lần đầu rung động, cũng không biết mình đang yêu, lại lần nữa dùng hận thù phủ đi thứ xúc cảm mong manh đang nảy mầm. Y phất tụ rời đi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu phức tạp.
Quãng đường phía trước, y có đi cùng Sơ Mặc cũng chỉ vì tam giới mà thôi.
_____________________________
Hihi không biết bé Tẫn có khả hại chớt người sinh ra mình khôm ta 👀.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com