Chap3:Mua Sắm_Bị Lạc??
"Hn. Tỉnh"
"Ừ" nói xong lấy tay xoa xoa đầu thì cảm giác lạ lạ nghĩ 'sao cảm giác như quần áo mình trông rộng đi cơ chứ' đến khi đưa tay ra trước mắt thì triệt để hoá đá lần hai nhưng lấy lại tinh thần nhanh chóng
"Diệp Thu cậu định sao?" Dụ Văn Châu tiến lên ngồi chổm xuống hỏi nhưng tay lại không an phận mà sờ sờ mó mó khắp người Diệp Thu không những vậy còn ăn lén đậu hũ và chà đạp đôi má phúng phím tròn tròn mịn màng không thương tiếc 'oa, mịn thật cũng giống bánh bao nữa muốn cắn thử nha lại dễ thương còn manh và moe nữa a.'
"Haizz. Thôi mặc kệ sau này có dịp tính luôn vậy" Diệp Tu lại trưng ra bộ dáng cà chớn còn hơi chu chu chiếc môi mình lên mà bất mãn của mình và có cả lạnh lùng hơn băng hiếm có và một chút...sát khí mà không thuộc về đứa trẻ năm tuổi.
(Pun:hình dáng thực của ảnh)
'Thình thịnh ....' một nhịp tim ai đó đập lệch quỹ đạo của nó.
"Này cậu có bộ quần áo nào dành cho con nít không?"
"Hn, không có nhưng tôi sẽ dẫn cậu đi mua, người trả tiền là tôi nhưng với một điều kiện..." Dụ Văn Châu mỉm cười nói,ánh mắt loé lên tia gian xảo rồi vụt tắt.
Vì Diệp Thu đang cắm đầu suy nghĩ 'điều kiện' Văn Châu đưa ra nên không nhìn thấy ánh mắt kia ..... ̀
"Điều kiện này cũng dễ lắm" Văn Châu bắt đầu dụ giỗ trẻ thơ
"Dễ??"
"Ừ~~"
"Thật??" *nhiễm tính ngây thơ của trẻ thơ"
"Thật"
"À bây giờ cậu định về đó với bộ dạng này sao"
"Không"
"Vậy tới nhà tôi đi"
"Ừ" Diệp Thu 'dù sao cũng chẳng có nơi nào mình đi cả tới nhà tên này cũng tốt '
"Vậy...sau này cậu_Diệp Thu sẽ chỉ thuộc về mình tôi mãi mãi mà không phải thuộc về kẻ khác được chứ?" Dụ Văn Châu tà mị bá đạo nói và dụ giỗ cừu non vô lồng
"Ừ" vì mải suy nghĩ nên không nghe rõ và nói cho có lúc sau mới phát hiện nhận ra mình đáp ứng yêu cầu không nên đáp ứng dù không biết đó là gì?
"Diệp Thu, cậu đã hứa thì nên giữ lời đó." Nhận được câu trả lời thoả mãn Văn Châu kéo Diệp Thu mua sắm.
"Nãy cậu nói gì mà mình đồng ý vậy?" Diệp tò mò mà hỏi
"Nếu tôi nói lại câu đó cậu sẽ đồng ý không?" Văn châu mỉm cười
"Dù sao tôi lúc nãy cũng đồng ý hứa rồi mà" Diệp lời nói chắc chắn
(Pun: người xưa thường nói tính tò mò sẽ hại chết ngươi quả ko sai a~~)
"Còn bây giờ?và sẽ vĩnh viễn sau này sẽ không đổi sao?" Văn Châu híp mắt lại nói
"Vẫn vậy và vĩnh viễn"Diệp Thu nói dứt khoát và ngây thơ đi vô miệng sói.
"Tôi lúc nãy nói cậu sẽ gả cho tôi được chứ và mãi mãi thuộc về tôi, cậu đã đồng ý cả bây giờ lẫn vĩnh viễn còn gì, không tính chịu trách nhiệm à"
"Nhưng..tôi là nam." Diệp Thu chính thức hoá đá nếu giờ có ngọn gió nào thổi qua chắc sẽ nghe tiếng 'rắc', hoang man nói
"Thì tôi cũng vậy" Văn Châu vô sỉ nói
"Nhưng...Được rồi sẽ chịu trách nhiệm" Diệp ỉu xìu nói
"Diệp Thu cậu nhớ rõ điều này cho kĩ: CẬU-CHỈ-THUỘC-VỀ-MÌNH-TÔI" Sau đó hôn nhẹ lên đôi môi mềm mềm nhỏ xíu lại ngọt khiến người lưu luyến ko thôi.
"Cậu..." Diệp Tu mặt hơi đỏ ửng nhưng da mặt cậu rất dày nha nên không thấy rõ đối với người khác nhưng Văn Châu thì rõ mồn một.
'Hn. Đáng yêu thật có nên ăn luôn không ta thôi khi nào vậy'
------------
Trung Tâm TM
"Thử cái này..này...và cái này nữa cậu thử" Văn Châu đưa hết bộ này đến bộ khác cho Diệp làm Diệp Tu quay như quay chong chóng
Cuối cùng lựa được ba bộ:ba quần dài ba áo ngắn tay một chiếc áo khoát lông đen, một đôi bata hãng nike màu đen
"Đi ăn không, tiểu Diệp"
"Ừ, mà sao lại là tiểu Diệp?"
"Hn?" Văn Châu dùng ánh mắt nhìn Diệp như muốn nói 'vậy khi nào trở lại bình thường mới nói giờ cậu còn chưa bằng eo của tôi nên hãy chấp nhận sự thật đi'
"..."
----------sau khi ăn xong
Ngoài TTTM
"Văn Châu giờ cậu đi đâu?"
"Về"
"Vậy được tôi tiện thể xem nhà cậu luôn"cả hai đang đi trên đường thì gặp một người nói nhảm hơn ông tám bà tám của năm và nhìn như một kẻ trộm ấy vì người đó lấy vải cuốn từ đầu đến hết mặt nhưng không che hết mặt và tóc đựơc.
"Này này này.... đội trưởng cậu đi đâu vậy,ủa ai đây vậy" Hoàng Thiếu Thiên chạy tới hỏi
"Em trai tôi" văn Châu nhìn Diệp mà nói dối trắng trợn với Hòang Thiếu Thiên
"Sao tớ không biết cậu có em trai vậy? Với lại không giống cậu nha giống ai ế nhỉ...?? em tên gì?nhà ở đâu?... và Anh là Hoàng Thiếu Thiên, chào em"
Hoàng Thiếu Thiên đang hỏi Văn Châu mà xoay đổi mục tiêu là Diệp Thu hỏi tới tấp còn kèm theo nụ cười tươi rói và chiếc răng khểnh lộ ra
"Diệp..." Lúc Diệp Tu đang chuẩn bị nói 'Tu' thì bị người cắt ngang
"Nhìn kìa là Diệp Tu, đấu thần Diệp Tu kìa" người A
"Diệp Tu a..." người B
"Thật uy vũ a.." người C
"...."
Những top người đang đùn đẩy lẫn nhau đến chiếc tivi to tướng để xem chiến thần Diệp Tu của họ mà không biết hay không để ý ba chiến thần hàng thật giá thật đang đứng trước mặt họ.
Còn ba người kia đáng thương hơn, Văn Châu đang muốn nắm tay Diệp để không bị lạc bởi Diệp khá nhỏ mới năm tuổi thôi. Nhưng top người kia thì nhanh hơn hành động đó của Văn Châu làm ba người tách ra mà lạc nhau
(pun: Diệp 25 tuổi đời rồi đó ba. ///Văn châu: nhưng giờ là năm tuổi nên phải có người trông vả lại đó là vợ ta a nên phải hảo hảo chăm sóc. ///Dịêp Tu: ta không cần ngươi trông cũng ko phải vợ ngươi.///pun:umk...ko biết ai thượng ai nhề???/// cả hai: ngươi...)
------5' sau
"Này,nàyyyy.....hội trưởng cậu không sao chứ mà em cậu đâu" Thiếu Thiên chạy lại hỏi ngó nghiêng ngó dọc tìm người
"Lạc" Văn Châu thả ra một chữ nhẹ nhàng mà trong lòng lại than 'haizz. Tưởng bắt được con mồi về nuôi rồi ăn từ từ chứ ai ngờ...không sao, dù tiểu Diệp chạy tới nơi nào cũng không thoát khỏi mình đâu~~ em sẽ chỉ thuộc về anh thôi tiểu Diệp a~~'
Một nơi nào đó
"Hắt xìì.." Diệp thầm nghĩ 'ủa ta ai nhắc mình vậy nhỉ cảm giác lạnh sống lưng còn rùng mình nữa, thôi kệ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com