CHAPTER 1: KHỞI ĐẦU
Tôi tên là Park Yoona - hiện tại là một luật sư. Tôi có bạn trai tên Jeong In Seong, anh ấy là một người tinh tế, ấm áp và luôn xuất hiện mọi nơi khi tôi cần.
Dạo gần đây tại xứ sở Kim Chi này đang xảy ra một vụ án g.iết người và truyền thông đưa tin rầm rộ rằng tội phạm tên là Jeong Man Chul.
Kim Bora: Sao nhìn bồ suy tư thế? Có chuyện gì à? - Bora thấy tôi ngồi thẩn thờ nên quyết định lại gần và hỏi.
Park Yoona: Cậu nhớ tên tội phạm g.iết người mà truyền thông đã đưa tin gần đây không?
Kim Bora: À nhớ chứ, nhưng có chuyện này tớ báo cho cậu biết này
Park Yoona: Có chuyện gì sao?
Kim Bora: Anh Ryu Seong Hoon nhờ chúng ta làm trợ thủ đắc lực cho tòa án xét xử lần này.
Park Yoona: Trợ thủ đắc lực? - Tôi đang khá thắc mắc về điều mà Bora muốn nói. "Trợ thủ đắc lực"? Ý nói về điều gì?
Kim Bora: Anh ấy nghĩ chúng ta có thể làm tốt việc đứng trước tòa án và tra hỏi bị cáo. Ý muốn bị cáo nói hết những gì mình biết. Đồng thời nhận tội chẳng hạn.
Nghe tới đây tôi chỉ biết thở dài vì dạo này bản thân khá mệt mỏi và áp lực. Những vụ án hình sự kiểu này xuất hiện ngày càng nhiều khiến tôi suy nghĩ mệt hết cả não.
Kim Bora: Mà cậu và In Seong sao rồi? Dạo này có gặp nhau không? - Cô ấy có vẻ thích thú khi nhắc đến chuyện tôi và In Seong hẹn hò.
Park Yoona: Lúc nãy tớ nhắc về tên Jeong Man Chum là có ý hết đấy. In Seong được gửi thư mời tham gia vào Bồi Thẩm Đoàn cho tòa án lần này đấy.
Kim Bora: Bồi Thẩm Đoàn? Ôi trời, có vẻ cậu không thích chuyện này lắm nhỉ?
Park Yoona: Đúng là vậy, tớ không thích In Seong của tớ dính vào mấy vụ hình sự này.
Bora nhanh chóng an ủi vì biết hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi với hàng tá vụ án.
Kim Bora: Tớ nghĩ không có chuyện gì to tát đâu, cậu đừng lo quá!
Tối hôm đó, khi tôi và Bora đang làm việc thì điện thoại của tôi bỗng reo lên.
Tôi lập tức nghe máy vì màn hình đang hiện rõ tên của người mà tôi mong đợi nhất hai tuần nay.
Park Yoona: Em nghe đây In Seong!
Đầu dây bên kia giọng của nam nhân mà tôi yêu nhất cất lên.
Jeong In Seong: Em xong việc chưa? Anh đang ở dưới sảnh văn phòng đợi em đây.
Park Yoona: Hôm nay anh tan làm sớm thế? - Bất giác tôi nhìn lên đồng hồ treo tường tại văn phòng.
Jeong In Seong: Anh muốn gặp em, hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?
Park Yoona: Được rồi, In Seong đợi em một chút nhé? Em xuống ngay! - Tôi cúp máy trước rồi khẩn trương chuẩn bị đồ để đi hẹn hò cùng với anh người yêu.
Kim Bora: Thôi được rồi! Bồ mau đi về với người ta đi. Tôi ở đây một mình với đống tài liệu này là được. - Cô bạn của tôi tỏ vẻ chán nản khi biết tôi sẽ đi hẹn hò với In Seong.
Park Yoona: Thì đống này của bồ mà, tớ làm xong lâu rồi nhé! Thôi tớ đi đây. - Tôi cầm chiếc áo khoác nằm trên ghế rồi đi mất.
Kim Bora: Yahhh***!!!
Tôi đi xuống sảnh, vừa tới đã bắt gặp nụ cười của anh ấy. Đã hai tuần hơn chúng tôi không gặp nhau, tôi nhớ anh, nhớ hình dáng thư sinh hằng ngày của anh.
Jeong In Seong: Anh đây! - Vừa thấy tôi anh đã chạy lại vội ôm tôi vào lòng. Mùi hương ngọt ngào của anh nhanh chóng chiếm lấy hết tâm trí của tôi.
Park Yoona: In Seong~em nhớ anh - Chỉ cần ở cạnh anh thì tự khắc tôi sẽ trở nên trẻ con, một đứa trẻ luôn muốn được anh che chở.
Jeong In Seong: Đã lâu không gặp em, dạo này em ốm đi nhỉ? Giữ dáng sao?
Park Yoona: Nhiều công việc mà - Tôi chỉ nói ngắn gọn rồi cười với anh.
Jeong In Seong: Hôm nay anh dắt em đi bồi bổ nhé?
Park Yoona: Được, chúng ta đi!
In Seong nắm tay tôi ra xe. Sau đó, anh chở tôi đến quán ăn mà cả hai đã hẹn hò rất nhiều lần ở đây.
Đây chỉ là một quán ăn bình dân, không ồn ào, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc và kỉ niệm.
Bà chủ ở đây xem cả hai như con của mình. Nhất là In Seong, anh rất được lòng bà ấy.
Bà chủ: Dạo này hai đứa bận lắm sao? Dì thấy ít khi đến ăn. Hay là tìm được quán nào ngon hơn rồi? - Dì ấy nở một nụ cười hiền, nhìn dì ấy bỗng dưng tôi nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
Jeong In Seong: Không có đâu dì, dạo này tụi con bận việc lắm. Yoona em ấy phải giải quyết nhiều thứ ở tòa án nữa nên tụi con không có thời gian bên nhau.
Bà Chủ: Ôi trời thằng nhóc này, dì đùa thôi mà. Đây! Của hai đứa. - Dì ấy vừa nói vừa bưng đồ ăn để lên bàn cho chúng tôi.
Sau khi đã ăn xong, tôi cùng In Seong đi dạo tại công viên gần đó.
Jeong In Seong: Yoona!
Park Yoona: Em nghe
Jeong In Seong: Hôn anh một cái đi~
Gì đây? Người yêu tôi đang nhõng nhẽo đó hả?
Thật ra tôi khá hờ hững trong chuyện tình cảm, nhiều lần tôi bị người khác hiểu lầm vì nhìn tôi như thể không có tình cảm gì với In Seong.
Nhưng phải giải thích như thế nào đây? Có lẽ tính tôi từ trước đã như vậy rồi. Không phải là do tôi không yêu, mà tôi không biết cách thể hiện tình cảm.
Còn đối với anh, tôi có như thế nào anh cũng yêu. Bây giờ có thể đã tốt hơn trước rất nhiều, khoảnh khắc này tôi nhận ra rằng "à, mình yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình". Chỉ vậy thôi!
(END CHAPTER 1)
- Mới là khởi đầu nên chưa có gì đặc sắc hết nha mấy bà. Qua chapter 2 sẽ khác nè :3
CHO TUI MỘT SAO NHAAA ><
@jangyoona đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com