CHAPTER 5: NGÀY ANH VÀ EM GẶP NHAU LẦN ĐẦU TIÊN
Tôi và In Seong gặp nhau lần đầu tiên vào mùa đông của 18 năm trước.
Hôm ấy, tuyết rơi dày đặc. Đường phố Hàn Quốc tràn ngập trong làn tuyết trắng xóa.
Hôm ấy rất lạnh.
Năm đó, tôi tuổi. Cũng không có gì đặc biệt nhưng tôi thường bị bạn bè gọi là "mọt sách".
Tôi rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về luật, thiên văn học hay tâm lý học tội phạm.
In Seong và tôi bằng tuổi nhau. Tính đến nay cả hai đã 29 tuổi rồi nhỉ? Do chúng tôi yêu nhau, nên tôi mới phải gọi anh ấy là "anh" thôi. Thi thoảng chúng tôi cũng xưng hô "cậu - tớ".
Tôi được chuyển vào lớp của In Seong. Ban đầu tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều về anh cả.
Đơn giản vì nhìn anh lúc đó rất "bình thường". Bình thường đúng nghĩa.
Anh ấy khá trầm tính, và đặc biệt chẳng tiếp xúc với ai cả.
Anh ấy học rất giỏi, rất rất giỏi là đằng khác. Tôi thì rất dễ bị thu hút bởi những người giỏi hơn mình.
Từ đó, tôi tiếp cận anh nhờ chỉ bài, giảng bài và vân vân ...
Tôi không biết từ khi nào mà chúng tôi trở thành bạn thân của nhau nữa. Cả lớp cảm thán rằng tôi quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi khiến In Seong phải cười nhiều đến vậy.
Tôi thì cảm thấy mình bình thường lắm. Thì tôi bình thường thật mà, chỉ là chúng tôi hiểu nhau. Anh hiểu tôi, tôi hiểu anh. Và chúng tôi hiểu nhau muốn gì thôi.
Chúng tôi làm bạn từ năm nhất cấp 2, đến năm nhất cấp 3 thì lớp tôi chuyển vào một cô bạn rất xinh đẹp.
Cô ấy tên Yeon Jin.
Tôi thật sự ganh tỵ với sắc đẹp của cô ấy rất nhiều.
Nói thật, tôi ghét ánh mắt cô ấy nhìn In Seong. À không ...
Chỉ là do tôi ích kỷ thôi.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng bản thân mình muốn làm thân với In Seong vì lợi ích học tập của bản thân nhưng tôi đã sai. Sai hoàn toàn!
Tôi bắt đầu có tình cảm với anh, nhưng tôi không can đảm để nói một chút nào.
Đơn giản vì tôi không muốn mất đi tình bạn hiện tại, nhưng nếu không nói tôi cũng sẽ sớm mất anh thôi ...
Đang lúc đứng trên bờ vực của hai sự lựa chọn ngu ngốc kia thì Yeon Jin cô ấy lúc nào cũng nhờ vả In Seong một cách "rất thân mật".
" In Seong a~ Yeon Jin không biết làm chỗ này. In Seong chỉ Yeon Jin với nhé!~"
Cô ấy làm tôi chướng mắt.
Tôi chướng thôi chưa đủ, Bora là người còn ghét cay ghét đắng cô ả hơn tôi nữa.
Tôi nghĩ ra hàng nghìn cách để phá đám cả hai người, nhưng lại không can đảm để thực hiện.
Tôi sợ ...
Tôi sợ In Seong biết được sự ích kỷ của tôi rồi anh ấy sẽ ghét tôi mất.
Nhiều lúc nhìn hai người họ thân thiết với nhau tôi tủi thân lắm. Chỉ biết trốn ra sau trường để khóc một mình thôi.
Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó tôi quyết định sẽ dần dần tránh xa In Seong để anh ấy được hạnh phúc với cô Yeon Jin kia vì nhìn hai người họ rất đẹp đôi.
Tôi bắt đầu xin chuyển chỗ ngồi, lúc tôi đứng lên ý kiến với giáo viên về việc này. In Seong nhìn tôi. Nhìn tôi một cách bất ngờ.
" Cậu sao thế Yoona? "
Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ấy mà cầm sách vở đến chỗ ngồi mới. Khổ thay, tôi bị chuyển chỗ ngồi ngay bên cạnh cái tên cá biệt chuyên ăn hiếp tôi.
Han Seo Jun đối với tôi là một ác mộng.
Cậu ta luôn tìm cách chọc tôi phát điên lên thì cậu ta mới hả dạ thì phải.
" Bị thằng In Seong đá ra rìa rồi sao? "
Thôi mà Seo Jun, tôi chỉ mới vừa ngồi xuống cạnh cậu thôi đấy.
Đừng có làm tôi nóng nhé!!
Lúc ấy, có vẻ In Seong khá khó chịu vì chẳng hiểu vì sao tôi lại có biểu hiện như vậy. Chẳng giống hàng ngày tí nào cả.
Đúng như dự đoán, vừa chuông báo hiệu tan lớp là In Seong đi thẳng qua chỗ tôi mà hỏi chuyện.
" Cậu bị sao vậy? Sao lại đổi chỗ thế kia? Giận tớ cái gì sao? "
" Không có gì cả, chỉ là tớ thấy không thoải mái thôi. "
Tôi đang tự dối lòng đấy. Chẳng có ai là "không thoải mái" khi ngồi cạnh người mình thích cả.
Chỉ là ... Hơi ghen một tí thôi.
Đúng lúc đó, Han Seo Jun đến và khoác vai tôi một cách hết sức tự nhiên và tôi không thích nó tí nào!
" Từ giờ cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi rồi. Vì thích tôi quá nên mới chuyển qua ngồi chung với tôi đấy. Thắc mắc cái gì nữa không? Đi về thôi ngốc! "
Cậu ta dắt tay tôi đi về hiên ngang trước mặt In Seong.
Trong lòng In Seong lúc đó như lửa đốt, anh ấy tức giận có lẽ vì tôi chưa giải thích rõ mà đã bỏ đi theo người khác rồi.
" Yah Han Seo Jun!! Cậu muốn tôi bị hiểu lầm sao? "
" Chẳng phải ý cậu muốn như vậy à?"
Tôi nghẹn cổ họng vì cậu ấy nói quá đúng. Là tôi nhờ Seo Jun diễn như vậy, là tôi kể tất cả với Seo Jun ...
Tất cả là tại tôi ngốc!!
" Aiss sao mình lại kể cho cái tên ngốc này nghe vậy nhỉ? "
" Mà cậu thích cái tên In Seong đó thật à? "
" Thì liên quan gì đến cậu à? "
" Nó có Yeon Jin rồi, cậu tìm người mới đi. Tôi nè! Sẵn lòng. "
" Này này, cậu bị bệnh à? Bớt lại dùm tôi, tôi chỉ nhờ cậu lần này thôi. Đừng lo, không có lần sau đâu!! "
Tôi dứt khoát bỏ về.
Tôi hiểu ý Seo Jun, tôi hiểu hết. Nhưng thật lòng xin lỗi cậu vì tôi lỡ thích In Seong quá nhiều rồi ...
Liên tiếp những ngày sau đó, tôi tìm mọi cách tránh né In Seong nhờ vào những kế hoạch tài tình của Seo Jun và Bora.
Tôi có cảm giác như Yeon Jin muốn thay thế chỗ tôi rồi.
Tôi cũng không có ý định cản trở đâu. Vì tôi bất lực với thứ tình cảm này rồi.
Hôm ấy, mưa nặng hạt hơn những ngày mưa khác.
Tôi không thể đi học vì đã bị cảm lạnh vì ngày hôm trước quên mang ô mà phải dầm mưa về.
Nếu như là lúc trước thì tôi có thể đi nhờ ô của In Seong rồi ...
Nghĩ đến chỉ khiến lòng tôi buồn thêm.
Tôi ở một mình nên phải tự chăm sóc cho mình. Nhưng thật kì lạ, tôi không thể ngồi dậy nổi nữa rồi.
Chắc do cảm quá nặng rồi thì phải, nhưng còn thuốc thì sao? Tôi chưa mua nữa ...
Tôi bật khóc như một đứa trẻ ...
Tại sao vậy chứ? Lúc trước cũng là In Seong thức cả đêm chăm sóc tôi, cũng là In Seong đội mưa đi mua thuốc cho tôi.
Bây giờ thì chẳng có ai cả ...
Sở dĩ tôi không thể gọi Bora đến vì cậu ấy đã xin nghỉ phép ở trường để về quê thăm bà bệnh.
Còn Han Seo Jun thì bỏ qua một bên đi!
Tôi khóc, khóc không ngừng nghỉ.
" Nín đi, cậu khóc vậy chỉ khiến cậu bệnh thêm thôi. "
Tôi bất ngờ vì giọng nói này.
Là In Seong! Sao anh ấy lại ở đây?
" Sao cậu ...? "
" Thắc mắc lắm sao? Cho chừa cái tội làm lơ tớ mấy tuần nay nhé! Ai dạy cậu? Ai dạy cậu tránh xa tớ vậy? Cậu biết là tớ nhớ cậu lắm không? "
Cái quái gì vậy? Chắc do tôi bệnh nặng quá nên sảng rồi không?
" Cậu không có sảng đâu, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi này. Mai mốt có gì là gọi tớ đến ngay, không được chần chừ kiểu này nữa nha "
Tôi cứ tưởng anh ấy có siêu năng lực để đọc suy nghĩ của tôi hay sao ấy?
Anh ấy dành cả đêm để chăm sóc tôi, anh không dám ngủ vì sợ toi xảy ra chuyện.
Sau khi tôi hết bệnh, anh bắt đầu hỏi chuyện tôi.
Tôi nhớ rõ, ngày hôm ấy. Anh ấy và tôi thừa nhận tình cảm của nhau với đối phương.
Anh ấy giải thích rõ về mối quan hệ của mình và Yeon Jin. Tôi cũng vậy, tôi giải thích rõ về tôi và Seo Jun.
Anh và tôi chính thức yêu nhau vào ngày 24/5. Đúng vào sinh nhật lần thứ 16 của tôi.
Từ đó, chúng tôi trở thành một cặp. Khiến ai ai cũng ganh tị, tôi cũng chả hiểu họ ganh tị vì lí do gì nữa.
Yeon Jin, cô ả ghét tôi ra mặt. Nhưng điều đó không khiến tôi rời xa In Seong thêm một lần nào nữa cả. Mà càng ngày càng yêu nhau hơn thôi.
Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng đậu vào trường đại học mơ ước.
Vì tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn anh thì từ Mỹ về đây từ nhỏ. Ba mẹ anh cũng ở nước ngoài chứ không về đây với anh.
Chúng tôi sống dựa vào nhau.
Vui có nhau.
Buồn có nhau.
Tâm sự cũng có nhau.
Chúng tôi cùng nhau đón giao thừa, lễ tình nhân, lễ thất tịch, ...
Điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc.
Dù là hồi đó hay bây giờ, In Seong vẫn là In Seong. Tôi vẫn là tôi. Và chúng tôi yêu nhau.
Càng lớn, chúng tôi càng hiểu được giá trị của thời gian.
Tôi và anh không có nhiều thời gian cho nhau. Nhưng không đồng nghĩa chúng tôi sẽ tìm thú vui bên ngoài.
Chúng tôi dành sự chung thủy nhất định cho đối phương. Và ở cả hai đứa chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội nhau.
...
Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, giữa chúng tôi có sự gắn kết vô hình nào đó.
Sự gắn kết đó khiến chúng tôi trở nên yêu nhau hơn.
Hiểu nhau hơn.
Và hơn thế nữa là luôn dành sự quan tâm cho nhau mọi lúc.
Dù bận đến đâu, anh vẫn chưa bao giờ phải để tôi một mình.
Dù bận đến đâu, anh vẫn chưa bao giờ để tôi đón sinh nhật hay các ngày lễ một mình.
Tôi yêu anh, đơn giản vì những điều giản đơn anh làm cho tôi khiến tôi hạnh phúc.
...
Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Chúng tôi chính thức về ở chung một nhà.
Vì dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, anh không yên tâm khi để tôi sống một mình.
Và tôi cũng vậy, tôi cần sự bảo vệ từ anh.
...
Vào mùa đông năm ấy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra chúng ta là của nhau.
...
( HẾT CHAPTER 5 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com