Gió Lốc Hồ Điệp 【Armand x Mục Tứ Thành】
▪︎ Tên Truyện ▪︎
Gió Lốc Hồ Điệp
▪︎ Tác Giả ▪︎
Nhiễm Sắc Đoạ Tình
nhiemsacdoatinh
▪︎ Thể Loại ▪︎
Fan-fiction
▪︎ Ngày đăng ▪︎
13/04/2024
▪︎ Couple ▪︎
Armand x Mục Tứ Thành
__________
Truyện được viết dựa theo nguyên tác Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn của tác giả Hồ Ngư Lạt Tiêu
Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn nghiện ngập chiếc hố bê đê Armand và Mục Tứ Thành, couple do chính tui ship, không phải canon.
Gió Lốc Hồ Điệp được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.
_______
Rầm!
Cả cơ thể chàng trai mét tám bị quăng ra xa khoảng chừng mười thước, máu tươi chảy ra từ các vết thương bị nứt toác khi va đập mạnh xuống nền đất ồ ạt trào ra từ miệng vết rách, máu nhuốm đỏ thẫm toàn bộ thân thể người thanh niên ấy đến nỗi không còn nhận ra được rõ ràng màu sắc từ bộ quần áo đang mặc trên người.
Mùi máu tanh nồng chạy xộc thẳng lên khoang mũi, huyết dịch không ngừng thi nhau chảy xuống mặt đất lạnh ngắt tựa hồ như cả cơ thể người vừa bị ném ban nãy kia không phải là một người sống đầy sinh khí, mà nó hiện tại hệt như một thác nước bị cạn kiệt nguồn cung cấp nước ở trong vũng máu đỏ tươi.
Toàn bộ thân thể đau đớn thống cùng tận tủy, không tài nào nhấc nổi một cánh tay hay thậm chí chỉ là một ngón tay duy nhất, khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương sâu hoắm đến khiếp đảm thị giác khi nhìn vào tình trạng hiện giờ của Mục Tứ Thành, cậu nằm bất động trên gò đất gồ ghề cố hít thật sâu hơi thở nhằm lấy sức bò dậy từ mặt đất.
Đau.
Mục Tứ Thành gượng ngồi dậy, cậu không thể thua cuộc được, không thể bị đánh bại như thế được. Cậu phải chiến thắng, chiến thắng vì lòng tự tôn của kẻ đã đánh bại đối thủ của mình một lần, thì phải có lần hai, lần ba, cậu không muốn thua.
Không cho phép bản thân gục ngã, ngay tại đây.
【Hệ Thống thông báo: Người Chơi Mục Tứ Thành sử dụng kỹ năng Sách Quái Vật 《Đọa Tặc Mũ Khỉ》...】
Móng vuốt khỉ dài ngoàm bỗng chốc xuất hiện ngay dưới mép vạt áo, cánh tay đen sắt nhọn chậm rãi cử động, nhúc nhích các khớp xương rồi lại mạnh mẽ cong gập lại thành hình cung khuyết chống xuống mặt đất, Mục Tứ Thành chầm chậm mượn lực cánh tay của mình nhảy bật cả thân thể lên, đứng vững trên bề mặt đất bằng.
Gió lộng, từng tia ánh vàng bạc lấp lánh tựa như những đốm sao nhỏ vụn vặt qua màn trời mênh mang, chúng yếu ớt lướt qua trong khoảng không rộng lớn một cách vô hại nhưng sức tàn phá tiềm ẩn bên trong nó lại e ấp cất chứa cả dải ngân hà.
Mục Tứ Thành tựa như một con diều bị mất đi dây nắm trụ lực, cậu lao đầu vào trung tâm cơn gió vàng kim không đích đến. Ngang tàn xé rách không gian trong gió lốc, một kẻ chẳng bao giờ chịu khuất nhục trước kẻ địch. Dùng kỹ năng của bản thân chiến đấu hết thảy toàn bộ sức mạnh.
Cơn bão vàng rực vẫn không ngừng tấn công khi cậu bị hất văng, lốc xoáy trong tâm cơn bão tựa như một con mãnh thú háo thắng đối với địch thủ ương ngạnh cứng đầu kia. Cuồng phong dữ dội quét qua tất thảy mọi vật cản, chúng gom lại rồi vây hãm, nghiền nát mọi thứ xung quanh một cách chóng vánh.
Ầm Ầm.
"Vẫn còn đứng dậy được à?" Giọng điệu thiếu niên thanh lãnh mà không linh vang vọng trong trung tâm lồng xoáy.
Thanh âm không bày tỏ ra biểu tình gì nhưng Mục Tứ Thành có thể thông qua ngôn từ đạt được ý tứ xem thường khiêu khích từ kẻ vừa nói.
Vô số xiềng xích kết thành tấm lưới vàng rực rỡ từ hướng giọng nói ấy bay đến nơi Mục Tứ Thành xông tới, lấy cậu làm trọng tâm của mục tiêu, vây hãm tất cả mọi đường đi lối ngõ của đạo tặc hòng không cho đối phương có cơ hội thoái lui.
Dù rơi vào khốn cảnh, cậu vẫn luôn có thể mạnh miệng há chi sợ con ông nào đáp trả.
"Ông đây là ai chứ? Tại sao lại không đứng dậy được bởi một đòn đánh cỏn con của cậu"
"Ra vậy"
Vù…
Dưới cơn bão vàng rực rỡ ánh kim lộng lẫy sự nguy hiểm, thiếu niên mỉm cười một cách dịu dàng đến quỷ dị nhìn Mục Tứ Thành đang vật lộn với những sợi xiềng xích bằng kim tơ.
【Hệ Thống: Giá trị sinh mệnh của người chơi Mục Tứ Thành đang giảm xuống về 13】
【Hệ thống thông báo: TV nhỏ hiện tại của người chơi Mục Tứ Thành hiện tại bị lỗi…roẹt..rẹt đang chờ xử lý.】
"Cậu.." m thanh thiếu niên mang theo sững sờ ngập ngừng nhìn chàng trai trong cơn bão.
… Không thể nhận thua một lần sao?
"Armand.."
Vút.
Trước mắt bỗng nhiên hiện lên ánh đỏ diễm lệ che lấp trời cao, Mục Tứ Thành liều mạng từ trong cơn bão đang gào thét mà vươn cánh tay trầy trật vết xước túm mạnh cổ tay Armand, kéo y vào trung tâm cơn bão cho dù da thịt bị những cánh lá vàng kim sắc bén cắt vào cũng chẳng chịu buông tay.
Nếu sống, cậu phải là kẻ chiến thắng.
Nếu chết, cậu cũng phải đồng quy vu tận với kẻ địch.
Thâm tâm kiêu ngạo bất khuất trước nay chưa từng biết viết hai chữ thua cuộc thảm hại là như thế nào, dù là hiểm cảnh gian nguy vẫn luôn cố chấp đến giây phút cuối cùng.
Người nói "Mục Tứ Thành là một kẻ điên" nhưng bọn họ luôn công nhận một điều đi cùng với câu nói ấy, cậu ấy điên trong chiến thắng, điên trong vinh quang của chính mình.
Máu tươi rỉ rách rơi xuống từ khóe miệng cậu, báo hiệu cho việc sinh mệnh của cậu cũng cận kề hơi thở cuối cùng…
【Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành đã đạt điều kiện 'hơi tàn giữa thời khắc' mở ra "Minh Hôn Tái Khởi" trong phó bản "lễ đường của lệ quỷ tân nương"】
Một khi điểm sinh mệnh của một trong những người chơi bị rơi vào mức dưới an toàn thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, mở lối cho linh hồn mới tiến nhập vào luân hồi. Cũng đồng nghĩa với việc, bạn sẽ không còn là người nữa nhưng vẫn sẽ là 'người' dưới địa giai này.
Tùng!
Toàn thân đau nhức inh ỏi truyền đến cơn đau vực dậy tinh thần rã rời, Mục Tứ Thành mở mắt ra nhìn thoáng qua cảnh vật phía trước, ánh mắt đảo quanh một vòng liền len lỏi tia xúc cảm kinh ngạc ngay trong nháy mắt ấy.
Khắp nơi đều là ánh sắc đỏ rực rỡ đến chói lọi, rèm đỏ, lồng đèn đỏ, ánh nến đỏ, khăn đỏ và ngay cả trang phục trên người cậu cũng thấm nhuần màu đỏ.
Mọi thứ ảo diệu khiến lòng người sinh ra cảm giác chính mình đang tham dự một lễ tân hôn thời phong kiến.
"Mục Tứ Thành"
Bên tai vang lên giọng nói người quen, tính sơ lược độ vang vào màng nhĩ thì cũng không xa lắm. Mục Tứ Thành quay sang nhìn xung quanh, khi ánh mắt rơi xuống vị trí phát ra từ chủ nhân của giọng nói ấy thì đôi ngươi của cậu hơi trừng lớn hết cỡ, sau đó phá lên cười.
Armand mang theo vẻ mặt nghiêm túc thấy cậu cười đến vui vẻ liền vô thức cong môi cười theo,
"Cười cái khỉ mốc nhà cậu" Mục Tứ Thành trừng mắt nhìn Armand.
"Tôi không cười"
"Cậu cười"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Không "
"Có"
"Mục Tứ Thành cậu thật là ấu trĩ"
"Cậu mới ấu trĩ, Armand"
Mục Tứ Thành bấy giờ mới quay sang nhìn rõ thiếu niên bên cạnh, cậu đánh giá y một cách rõ ràng trực diện, ánh mắt không che giấu chút cảm xúc đối thủ tẹo nào.
Người nọ ngồi đối diện với Mục Tứ Thành trên một chiếc sập nhỏ màu đỏ, y mặc một bộ hỉ phục thời phong kiến phương đông với dáng áo dài rộng thùng thình. Trang phục tân lang phủ phục từ cổ xuống gót chân, điểm nhấn nổi bật trên bộ đồ màu đỏ diễm lệ là đai áo nạm ngọc viền bạc vẽ hoa văn tinh xảo ôm trọn vòng eo thon gầy của y, nhìn từ góc độ của cậu thì có thể nắm chắc được phần nào vòng eo y thật mảnh, thật tinh tế, nếu như vươn đầu ngón tay bắt lấy vùng da thịt kia chắc rất mềm…
!!!
Hầy, nghĩ cái quái gì không biết nữa. Mục Tứ Thành cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thập phần bất nhất, tự nhiên khi không lại có ý muốn ôm eo tên kia làm gì? Thần kinh hả? Nhưng mà nói đi cũng nói lại thì nhìn đối thủ của mình hiện tại rất thuận mắt.
Gương mặt phương tây mang theo đường nét sắc sảo tinh tế vừa sâu vừa toát ra một vẻ cao quý lãnh diễm của người dòng dõi hoàng gia, khi đối phương trên người mặc lễ phục phương đông cổ xưa lại hoà hợp đến lạ thường, nét sắc sảo quyện cùng sự mềm mại cổ điển đến cao quý của bậc hoàng tộc.
"Đừng nhìn nữa"
Bịch, bịch, bịch.
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân nặng trịch nện lên mặt sàn, Armand cùng Mục Tứ Thành liếc nhìn nhau. Cả hai sau trận ác liệt sứt đầu mẻ trán mình đầy thương tích nên nãy giờ mới chỉ dừng lại ở khẩu chiến mà không động tay động chân, khi cả hai nghe được tiếng động cực lớn từ bên ngoài thì đã dừng lại cuộc đối thoại.
Armand ngồi gần cửa sổ, nhẹ nhàng vén bức mành lụa đỏ lên một góc nhỏ đủ cho Mục Tứ Thành ngồi đối diện bên kia cũng có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh ngoài phòng.
Đồng tử đỏ thẳm của cậu quét qua rất nhanh, sau đó khoé miệng liền mấp máy vài câu chửi tục nghẹn ứa.
Cái con mẹ nó thứ quỷ gì thế.
Bên ngoài xuất hiện hai hàng dài người, à không phải người, Mục Tứ Thành cho là thằng nào não ngu lắm mới phán cái hàng dài "người" này là một chủng loài thuộc con người. Bởi vì nhìn bọn chúng hệt như cái xác rỗng biết đi, làn da trắng bệch đến rợn gai ốc, thân hình gầy guộc mặc trong lớp áo bào hỉ phục rộng thùng thình quá cỡ mà lắc lư tà áo.
Khi cơn gió từ đâu thổi đến hất tung lớp vải nơi cổ tay áo, cậu có thể trợn tròn mắt nhìn thấy lớp da gầy tong teo bọc xương gồ lên một cách hốc hác, giống như một khúc cây khô bị hút cạn chất dinh dưỡng thiếu nước tưới nên nhìn vào trong nó như bị héo khô kiên cường giữa trời giông lất phất.
Mục Tứ Thành chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào hàng “người” kia một lúc, mạch não cậu nhanh chóng tự biên tự diễn ra một câu hỏi không đầu không đuôi …
… Trông đáng sợ không?
Không, Mục thần là ai chứ? Sao mà sợ được?
Chỉ là cậu cảm thấy những con rối kia thật sự xấu ớn.
Mục Tứ Thành cho ra đáp án như vậy.
Còn bên kia, Armand sau khi vén bức mành lên nhìn một vòng, y không bày tỏ cảm xúc gì, nhìn chòng chọc một dàn đội ngũ "người" từng bước đi về phía này, con cầm đầu mang theo một lẵng hoa nguyệt quế rất to tết từ hoa lưu ly trắng muốt mang ý nghĩa tang lễ được con rối ôm bằng hai tay đi bước đều nghe rõ âm thanh cộp cộp của đế giày gỗ.
Hàng con rối phía sau được chia thành hai hàng, một hàng đội mão ngọc tân lang lắc lư hi ha hi ha một âm khúc quỷ dị, một hàng còn lại là những con rối má đỏ môi hồng mắt to trắng dã khập khà khập khiễng bước song song cùng đám người giấy tân lang tiến vào căn phòng này.
Y liếc mắt nhìn lướt qua Mục Tứ Thành, thanh niên ngồi đối diện, không nhanh không chậm buông bức mành trong tay xuống. Đi đến cạnh cậu, duỗi tay cầm lấy chiếc khăn voan đỏ thẫm lật lật mấy lần vẫn chưa có ý định buông xuống.
Mục Tứ Thành tính tình không đủ kiên nhẫn, nhìn thấy hành động kỳ quặc của y liền không nhịn được gấp gáp hỏi “Cậu dùng cái này làm gì thế”.
!!!
Đậu má.
Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng một tiếng thô tục, Armand nhanh tay lẹ mắt chụp lấy khăn hỉ đỏ sẫm trùm lên đầu Mục Tứ Thành, ngay khi cậu định mở miệng chửi ầm lên thì hàng con rối kia rầm rầm đi vào bên trong.
“Đã đến giờ lành bái đường, mời tân lang cùng tân nương đến đại điện”
【Hệ Thống: Xin thông báo “Minh Hôn Tái Khởi” đã đi vào giai đoạn hai [ Bái Đường Kết Tóc ] mời người chơi chọn vai để gia nhập kịch bản sự kiện.】
“Giờ lành đã điểm, mời tân nương chỉnh lại khăn hỉ dời gót đến sảnh đường hôn lễ”
Armand nhìn con rối đánh hai phấn má đỏ hồng to tròn trên khuôn mặt giấy trắng bệch, hai con mắt nó trợn tròng với cặp mi dày thật dày hệt như chiếc chổi bông cỏ đập lên đập xuống mỗi khi nó chớp mắt khiến y nhìn vào không khỏi rùng mình nhịn vào trong bụng một cơn chê xấu kinh dị.
Con rối bà mai, nhỉ ? Theo y dược biết tập tục người phương Đông thì nhìn dáng dấp này, trên đầu cài một đoá bông cẩm tú, trên trái điểm xuyết vài cánh hoa khẽ đung đưa trước mặt y rồi xoay người tiến bước Mục Tứ Thành, cái miệng to ngoác há ra, phun một tràng âm thanh lảnh lót đầy xúc cảm hoan hỉ.
“Tân nương xuất giá theo lang quân về nhà”
“Mời tân nương bước lên thềm cửa”
Mẹ kiếp.
Mục Tứ Thành thầm mắng, cậu đã nghe qua thông tin yêu cầu của nhiệm vụ từ hệ thống, nó muốn cậu diễn vai cái quần què gì chó má nhảm nhí kia, nó muốn cậu bái đường.
Bái đường thì thôi đi, bái đường với Armand mà cậu còn là tân nương nữa chứ. Mục Tứ Thành tính khí hậm hực đứng dậy kéo chiếc khăn trên đầu xuống, hung hăng trợn mắt há mồm hướng con rối bà mai đang hi ha hi ha lẩm bẩm bài ca “tân nương hí khúc” đứng cạnh cậu nhoẻn miệng cười.
“Bái cái rắm.”
Bàn tay xuất hiện móng vuốt khỉ sắt nhọn chớp nhoáng lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo của vật kim loại, khi Mục Tứ Thành đem tay duỗi ra khỏi ống tay áo rộng của bộ lễ phục rườm rà thì bên tai đã vang lên một hồi âm cảnh báo inh ỏi.
【Hệ Thống: Cảnh Báo!Cảnh Báo! Người chơi Mục Tứ Thành đang có hành vi OOC nhân vật trong tuyến kịch bản hỷ đường. Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi không được phép làm sai kịch bản nếu không sẽ bị cưỡng chế tiến hành】
“...”
Móng khỉ đạo tặc bỗng chốc trở nên nặng nề trên đôi bàn tay thanh niên, Mục Tứ Thành nhăn mày hít sâu một hơi vẫn là thu tay về, giữ nguyên trạng thái khăn voan tân nương vẫn còn yên vị trên đầu chưa kịp tháo xuống. Cậu nín nhịn qua cơn nôn khan ra máu, nín nhịn luôn cả cơn đau quặn thắt từ bụng, tứ chi rã rời truyền đến do trận xô xát ầm ĩ van nãy.
Thoáng chốc, khi con rối bà mai cầm lấy tay Mục Tứ Thành, mọi cảm giác đau trên thân thể đều biến mất, hệt như nó chưa từng tồn tại trên người cậu vậy.
Thần kỳ.
“Ngày vui đến, buồn phiền quá khứ, đau khổ dĩ vãng đều hoá tro tàn”
“Hạnh phúc trong tương lai, tân nương tân lang khởi bước đến đại sảnh”
Phía bên này, Armand có phần thong dong về mặt tâm lý hơn một chút nhưng y lại không tài nào che giấu nỗi cái chau mày nhăn tít, y nhìn Mục Tứ Thành, nhìn sang con rối bà mai đang cười hì hì ha ha với y, lại nhìn chính mình. Y có phần cạn lời cùng bất đắc dĩ mà cười khổ.
“Hình như chúng ta cầm nhầm kịch bản minh hôn rồi”
“Dính tới cậu nên xui rủi như vậy đấy, Armand”
Hai người sau một trận đánh nhau ta sống ngươi chết lại trở thành một cặp phu thê tiến vào lễ đường trong sự hân hoan chúc tụng của đám ma quỷ.
Armand bị đẩy vào hàng tân lang bên trái, Mục Tứ Thánh bị bắt ép đẩy qua bên phải đi song song cùng y. Dưới lớp khăn hỷ thẳm đỏ, cậu thấy một bàn tay thon dài đầy tinh tế duỗi về phía mình, cách tay trắng nõn ấy không chạm đến cậu mà chỉ dừng lại ở trước mặt chừng hai mươi xen ti mét, bên tai đã vang lên giọng nói trong trẻo của chủ nhân nó.
“Ở nơi chỉ có hai người chúng ta là con người, có sợ không?”
Ông đây mà sợ cái rắm.
Mục Tứ Thành định mở miệng trả lời, nhưng khi câu từ trào ra khỏi miệng thì cậu lại nuốt vào, liếc ánh nhìn xuyên thấu qua lớp vải nhung qua Armand. Mặc dù cậu không thấy gì nhưng trong lòng thầm có suy nghĩ, không lẽ tên nhóc tóc nâu kia sợ? Cũng đúng, kẻ được anh trai mình bao bọc như bao kén như y chắc đang sợ hãi lắm, nghĩ nghĩ một hồi, ma xui quỷ khiến Mục Tứ Thành bắt lấy cổ tay thanh mảnh kia, nắm chặt.
“Đừng sợ, có tôi đây” Mục Tứ Thành khẽ thấp giọng.
“Ừm”
Thanh âm trầm khàn mang theo sự tin tưởng lẫn lộn giữa địch thủ và tri kỷ thoáng qua vành tai.
Tiếng nhạc hoan hỉ vang lên giữa khung cảnh rực rỡ sắc đỏ diễm lệ, từng hàng lồng đèn nối đuôi nhau lấp ló góc mình dưới mái ngói vàng son. Đoàn người “rối” bước vào một cách chậm rãi theo tiếng hô to gọi nhỏ đầy phấn khích của chủ hôn.
Mục Tứ Thành nghe mà ong ong bên tai, cậu cúi đầu, bàn tay kia vẫn yên lặng nằm trong lòng bàn tay cậu, năm ngón đan xen khép hờ quấn lấy hơi ấm của nhau khiến lòng người yên tĩnh thập phần giữa chốn nô nức thanh âm.
“Nhất bái thiên địa”
Nguyện trời minh chứng, nguyện đất tác hợp, một đời một kiếp mãi mãi trường tồn.
“Nhị bái cao đường”
Không phụ mẫu chứng kiến nhưng bọn họ đã thật sự đã cùng nhau bái đường.
“Tam bái phu thê”
Bỗng chốc vành tai nóng lên, trái tim bất giấc đập nhanh hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời mà hoảng loạn như hiện tại.
Mười ngón đan xen bao bọc lấy từng hơi ấm của nhau, từng xúc cảm khe khẽ run rẩy vì thời khắc hai người cùng nhau cúi đầu hướng về phía đối phương.
Họ thật sự đang và đã thành phu thê rồi ư ?
“Từ nay về sau trên đường người đi có ta kề cạnh, từ nay về sau, đôi ta chính là một đôi do trời và đất tác hợp”
“Vĩnh kết đồng tâm”
Cam nguyện không tách rời.
Tuyên thệ lanh lảnh bên tai từ miệng con rối khiến cho cậu bất giác run khẽ bả vai, thật sự tò mò muốn xem xem biểu tình của Armand là như vậy nào, tò mò muốn vén thử tấm khăn hỷ đỏ này xuống để xem rõ dung nhan vị hoàng tử cao quý của vương triều ngoại quốc ấy sẽ là bộ dạng gì khi hạ người cúi đầu bái lễ cùng cậu.
Phía ngoài, Armand nâng lên cặp mắt đan phượng xinh đẹp chứa đầy những tia ý cảm xúc nhìn không thấu, phức tạp mập mờ đan xen nhìn vào “tân nương” của mình sau khi đã bái nhập lễ nghi toàn bộ. Y đang tự hỏi, liệu mình đang làm cái gì vậy? Bái đường? Nắm tay với kẻ thù không đội trời chung với mình sao?
Kiếp trước y có nghĩ cũng không nghĩ ra.
Kiếp này y có tưởng cũng chẳng thể ngờ.
“Tân hôn động phòng”
Phựt!
Khung cảnh lễ đường trang hoàng thảm đỏ biến mất, trước mặt hai người bọn họ xuất hiện một khung cảnh kỳ dị khác, Mục Tứ Thành không nhịn được khi nghe hai chữ “động phòng” đã bực mình tháo khăn hỷ xuống, nhưng cậu tháo mãi mà khăn nó chả rơi xuống khỏi đầu cậu, màu đỏ thẳm rực rỡ vẫn đung đưa trước mắt cậu mãi chẳng đổi thay.
“Mẹ nó”
“Để tôi giúp cậu xem sao”
Armand thấy đạo tặc khỉ cứ hết nắm rồi lại kéo chiếc khăn xuống mãi mà không được, y thuận miệng chỉ nói vậy chứ cũng chưa có ý định giúp đỡ. Nhưng khi nói xong, Mục Tứ Thành lại nghe ra y thật sự muốn giúp mình liền nhích sang y một chút, thấy vậy rồi mà y còn không tìm cách giúp đối phương thì không hơp quy tắc đạo đức lắm.
Khi y duỗi tay, khăn hỷ trên đầu Mục Tứ Thành theo lực cánh tay liền rơi xuống.
Cả hai “...”
Thật vi diệu.
【Hệ Thống: Xin thông báo “Minh Hôn Tái Khởi” đã đi vào giai đoạn ba [Động Phòng Hoa Chúc] mời người chơi chọn vai để gia nhập kịch bản sự kiện.】
Quải đạn, cái gì thế.
Armand ho nhẹ một tiếng, Mục Tứ Thành quay sang nhìn y trừng trừng, chân mày cậu cau chặt lộ ra vẻ biểu tình không thể tin nổi, cái kịch bản chó má gì đang diễn ra.
“Cậu…”
“Cậu..”
Hai người cùng nhìn nhau đầy sự khó nói, bỗng chốc trong đầu một trong hai nảy sinh ý nghĩ nổi loạn phản nghịch của tuổi thiếu niên muốn nếm trải mùi vị của dục vọng triền miên là cảm thụ như thế nào…
“Thử không?”
“Hả?”
Cái đệt.
Chớp nhoáng vụt qua trong gang tấc, khoảnh khắc Amand xoay người, ấn mạnh bả vai Mục Tứ Thành ra phía sau, y dùng sức đẩy ngã cả người cậu nằm bệt trên giường lớn khiến cả hai chau đảo lộn một vòng đè lên nhau trên tấm chăn đỏ diễm lệ.
Hỷ phục bay tán loạn, sắc đỏ long phượng quấn lấy nhau lẫn lộn trên chiếc giường hỷ lớn, Mục Tứ Thành tuy lưng chạm vào tấm vải lông mềm mại nhưng vì va đập bất ngờ chưa sẵn sàng thủ thế chuẩn bị mà đã động chạm lên vết thương vật lộn ác chiến khá mạnh, khiến cậu rít lên một tiếng oai oán.
“Đờ phắc”
“Mục Tứ Thành cậu có kinh nghiệm gì không?”
Đôi mắt vừa sâu vừa hẹp dài khẽ nâng lên một tầng tia ý dò hỏi, Armand hạ xuống cái nhìn đầy thâm ý nho nhỏ dành cho người dưới thân, hai tay y chống bên mép má đối phương, ngón tay hơi cong lại thành hình gập cung miết nhẹ lên phần da thịt gồ lên phần xương cứng.
“Ai bảo, tôi đây từng có ba mươi ba cô người yêu cũ đấy, nhóc con mới lớn như cậu có cần Mục thần…shhhh”
Lời chưa dứt, tân nương Mục Tứ Thành thân kinh bách chiến với tổng số bồ cũ là ba mươi ba bị người ta lột áo phanh rộng cơ ngực, gặm cắn đầu nhũ hoa đang phập phồng nở rộ sắc hồng mơn mởn trên làn da trắng tuyết.
!!!
“Armand..ưm”
Thoáng chốc vành tai cậu đỏ ửng phiếm hồng, khóe mắt cong cong, làn mi rũ xuống một tầng hơi nước mỏng manh. Da thịt cậu rất nhạy cảm ngay những chỗ riêng tư vì thường nó chả được ngó ngàng hay chạm đến bao giờ. Nay lại bị người khác dùng miệng chạm qua, cảm giác vừa ướt át vừa tê dại từ đại não truyền tống khắp cơ thể khiến cậu không nhịn được mà cong người, hướng lồng ngực chếch lên phía trên, nhờ vậy đầu ti hồng hồng lại càng đưa sâu vào trong khoang miệng của Armand, đối phương nâng mắt nhìn góc cằm cậu cũng chỉ nhẹ ưm một tiếng thuận thế đưa đẩy liền liếm một vòng quanh hạt đậu bé xinh rồi dùng hàm răng chính mình day nhẹ đầu vú, biến đoá hoa tươi đang đung đưa trong gió thành một đoá hoa bị người ta ức hiếp đến chín rục diễm lệ.
Vòng tay ôm lấy bả vai người thanh niên theo bản năng từ cơn tê dại, Mục Tứ Thành co chân, đôi chân thon dài mảnh khảnh áp lên hai bên hõm eo của Armand. Người ngửa đầu, kẻ cúi người, cả hai không hẹn nhưng vẫn là trong thời kỳ thanh niên trai tráng khí thịnh, chạm vài lần, động vài cái, phản ứng hoá học liền xảy ra như lửa nóng cháy rực thiêu đốt toàn thân, cùng nhau quyến luyến hơi thở của đối phương đến khi thần hồn điên đảo hoà nhau làm một thể.
Khoé môi Armand giật nhẹ, đôi môi mềm mại mang theo ướt át đỏ mọng hơi mím lại thành vòng cung đẹp đẽ, khi y ngẩng đầu lên, vành môi gợi cảm mấp máy vài từ kèm theo thanh âm ổn trọng.
“Mục Tứ Thành…”
“Đợi đã…”
Chậm chạp nhận ra chính mình là kẻ ở thế bị động, Mục thần nhíu nhíu mi nhìn chằm chằm người thanh niên xinh đẹp trước mắt, cậu hơi nghiêng đầu để tránh cho việc nhan sắc Armand làm mụ mị đầu óc.
Hai tay vùng vẫy, quắp chân muốn đảo ngược vị trí đè lại Armand dưới thân. Nhưng khi đôi tay cậu giãy ra, hàng nghìn sợi dây chỉ bạc từ đâu rơi xuống kết thành một cái kén bao bọc lấy cánh tay cậu, không thoát được.
Tức quá.
“Nghe bảo cậu kinh nghiệm đầy mình…” Ngón tay Armand tinh tế lướt từ môi Mục Tứ Thành dọc xuống cằm, xương quai xanh, giữa ngực rồi đến vùng bụng phẳng lì, mỗi một tấc da tấc thịt y đều hữu lực chạm qua theo thanh âm trầm thấp của mình mà hướng người kích thích mấy phần dục vọng.
Thiếu niên tuổi phản nghịch hiếu thắng mọi việc, trước nay chưa từng khuất nhục bất luận kẻ nào, người nào, nay vì từng cái chạm, từng cái vỗ về nhè nhẹ đến mạnh mẽ đều khiến chính mình tê dại, tựa như đang có dòng điện lưu chuyển qua tế bào làm cậu không nhịn được mà run rẩy, khó chịu nhíu nhíu cặp chân mày thanh lệ hằng giọng điệu bộ ba phần bề trên bảy phần là một bậc kinh nghiệm phong phú tài năng trong phương diện này, Mục Tứ Thành xoay mặt nói với Armand.
“Ngon thì đến đây, tôi đây sẽ dạy cậu biết thế nào là á…ah”
Lời nói chưa kịp trọn vẹn thốt ra, nửa câu sau bị chính tiếng rên khe khẽ bật thốt mà ngăn chặn lại nơi cổ họng, phân thân cứng rắn bị người khác động chạm bóp một cái rồi lại xoa nắn nhịp nhàng, động tác tuy có chút vụng về nhưng lại khiến da đầu cậu tê rần, thở ra vài dòng khí nóng.
Nắm trong tay vật trọng yếu, mi mày nhíu lại xem ra dường như đang dùng sức tập trung cho một việc hệ sự, Armand duỗi đầu ngón tay gảy nhẹ phần quy đầu một cái, y không cố ý dùng lực mà bóp nhẹ một cái khiến người nằm dưới hét lên thảm thiết, nét mặt thanh niên luống cuống xoay cổ tay lấy lui làm kinh nghiệm liền nhẹ nhàng xoa nắn tuốt một đường dài từ quy đầu đến hai túi tinh tận gốc của đối phương.
Hai kẻ không có một chút kinh nghiệm nào về chuyện này lại đang trải nghiệm một cách ngờ nghệch cùng nhau.
Ban đầu còn vụng về, nhưng sau khi thấy nét mặt thở dốc của Mục Tứ Thành, bàn tay Armand ngay lập tức như bật được công tắc nào đó mà trở nên linh hoạt hơn. Mục Tứ Thành cũng vì thế mà thả lỏng dây thần kinh, cậu bắt đầu học theo Armand “giúp đỡ” người anh em đối phương, nhưng khi tay cậu chạm vào “thứ quý giá” của nhị hoàng tử Vương Quốc Vàng thì hơi giật mình, vội vàng cong đuôi rút tay về.
Nó hình như lớn hơn cậu một kích cỡ thì phải?
“Để tôi”
Thanh âm trầm ổn mang theo từ tính gợi cảm khẽ rót vào mang tai, lời nói cận kề nơi dây thần kinh da đầu làm tâm sinh dao động, Armand cúi người liếm lên dái tai Mục Tứ Thành, phiến môi y đột ngột hạ xuống cánh môi cậu liền tiện đà cắn một ngụm.
Người dưới thân suýt thì chửi ầm lên, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng liền ngưng bật, tiếng than nhẹ nơi cổ họng truyền đến cận kề khi dị vật ngoại lai khác thường cứng rắn đâm vào nơi địa phương khó nói, cậu cựa mình giật thót giãy tay ra khỏi xiềng xích.
Đầu cổ tay bị kéo căng cứng muốn vùng vẫy thoát ra nhưng vì sức lực quá lớn mà khiến thân thể cậu nảy lên theo quán tính, vừa lúc Armand đem hạ thân đâm xuống huyệt vị một phát không báo trước. Mục Tứ Thành ngay lập tức hét lên vì đau, toàn thân sức lực cựa mình cũng không còn, thân mình đau đớn ỉu xìu như tấm giấy xì hơi xẹp lép xuống.
Đầu quy tròn tròn đâm vào cửa huyệt hé mở một đường chút xíu khiến cho việc khó khăn của hai thiếu niên không có kinh nghiệm chính là làm sao đẩy nó vào được đây? Armand vào được tầm 2 xen ti mét đã cảm thấy da đầu y tê rần, gian nan chọc nhẹ ở ngoài mép thịt lại chẳng dám rút ra vì lo sợ Mục Tứ Thành lại hét lên.
“Khít quá, Mục Tứ Thành cậu nói dối phải không? Đây là lần đầu của cậu”
“Cậu…câm miệng…ah shhh”
Hơi thở dần gấp gáp, nặng nề mở miệng, tuy cậu không phải xử nam chân chính nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người ta đè được chưa? Cái tên yếu ớt hoàng tộc này có hiểu không vậy? Giờ cậu vừa tức vừa cảm thấy đau, đau vô cùng, cơn đau từ bụng dưới truyền đến khó chịu đến muốn rách da rách thịt.
Đường huyệt chật hẹp khô khốc khó bề xâm nhập, ấy vậy mà hai thanh niên trong độ tuổi tràn đầy khí lực lại chẳng thể nhúc nhích lấy một cự ly sáp nhập nào. Khó lùi khó tiến như vậy, làm sao cho nó dễ dàng đi vào đây? Armand rũ mắt xuống nhìn vào một chiếc tủ gỗ be bé đặt trên đầu giường, Mục Tứ Thành theo tầm mắt y cũng ngước lên nhìn theo.
Cả hai nhìn nhau.
“Tôi nghĩ có thể xem sao…” Mục Tứ Thành thân bất động, nhìn đối phương đề nghị quyết sách.
“Ừm” Armand trở tat lấy hộp gỗ xuống, mặt hộp được làm bằng chất liệu gỗ tùng nhám tay được khắc tinh xảo từng đường hoa văn một cách tỉ mỉ, theo ngón tay y bật mở nắp hộp cạch một tiếng vang khẽ, bên trong xuất hiện một lọ thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay.
Mục Tứ Thành liếc mắt nhìn một cái, hắng giọng hất cằm hướng Armand ngửa cổ bảo.
“Tới đi, ông đây không sợ cậu”
Lời vừa dứt, cảm giác mát lạnh lan truyền từ da thịt hoà vào các tế bào khiến cậu hơi rùng mình, nhúc nhích cử động đôi vai một chút liền không nhịn được cảm giác tê dại xa lạ đang từ khắp các tứ chi bò vào cơ thể cậu.
Người phía trên cũng theo cái cử động từ phía Mục Tứ Thành mà nhịp nhàng đẩy hạ thân của chính mình vào trong.
Được rồi.
Dịch bôi trơn tuy không thần kỳ như những gì mà các thanh niên hay tưởng, nhưng nó giúp cho con đường tiến lùi giao hợp của cả hai được suôn sẻ ổn định hơn, Armand vừa vào được trọn vẹn, Mục Tứ Thành liền có cảm giác được thả lỏng nơi nào đó, cơ vai cũng dần buông, cậu hít thở chầm chậm. Bỗng chốc hơi thở bị nghẹn lại, khí nóng ngưng trệ nơi thanh quản chỉ còn có thể thoát ra bên ngoài thanh âm than nhẹ một tiếng.
Phần thân Armand cương cứng, chạm qua vách thịt non mềm bị thít chặt đến suýt nghẹn nhưng lát sau liền được bản thân vách thịt ấy xoa nắn, làm cho thoải mái mút lấy mút để hết trọn vẹn dị vật xâm nhập, đường rãnh nhỏ nằm ở phần cánh mông hé miệng nuốt chửng hai quả tinh nặng trịch vào trong hậu đình chật ních.
Thoạt nhìn có chút gian nan, khó khăn khi bị tiếp đón dị vật ngoại lai xâm phạm, dần dà miệng thịt không đối chọi lại nổi đã tự giác thích nghi với phần đầu quy thô to cuối cùng lại cam nguyện hạ mình phục tùng hầu hạ chính giặc ngoài lấn át.
“Chậm..c..hút”
Tốc độ bắt đầu nhanh, Armand vịn lấy đôi vai Mục Tứ Thành, không nhịn nổi phản ứng sinh lý chính mình luận động trong cơ thể người nọ một cách nhanh chóng, thời kỳ tuổi trẻ thanh niên hưng thịnh, ngạo khí ngút ngàn muốn chinh phục.
Cũng là đối thủ một sống một chết, cũng là “phu thê” giao bái đủ tam bái chính thống, hiện tại lại là bạn giường hoàn mỹ quấn quýt lấy nhau trên thảm khăn trải giường hỷ.
Cảm xúc lẫn lộn, đôi chân không chịu đựng được cảm giác bị tách mở đến mỏi nhừ mà thuận thế quấn lên thắt lưng rắn rỏi, bao trọn lấy vòng hông mảnh mai đang đung đưa trước mắt mình. Ngón chân rụt rè cọ nhẹ lên da thịt nhẵn nhụi theo nhịp rút ra đẩy vào của hai thân thể giao hoan triền miên, càng động, tốc độ thanh âm ngày càng rõ ràng.
“Rút ra, đau chết đi được”
Mục Tứ Thành vòng tay ôm lấy cổ Armand, tay cậu xuất hiện móng khỉ đen ngoàm, đầu móng tay sắc bén quặm xuống bả vai Armand, xuất kích không lệch một li trúng ngay xương vai liền nhanh chóng rút ra. Thấy vậy, Armand cũng không nói thêm tiếng nào, chỉ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt người thanh niên tóc nâu nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống.
Đột nhiên.
"Cậu làm gì đấy..shh.."
Ngón tay thon dài tinh xảo của người thiếu niên tóc nâu nhẹ nhàng chạm vào cửa sau ở mông cậu, rồi nhanh chóng chui tọt vào bên trong vách thịt non mềm đang khít chặt đầy gợi cảm muốn cho người ta ức hiếp một trận. Mục Tứ Thành cả người căng cứng, cậu cảm thấy có gì đó diễn ra sắp tới, linh cảm không ổn liền trỗi dậy trong lòng, cậu nhanh chóng kháng cự, muốn nâng hông giãy ra khỏi cánh tay làm loạn kia nhưng lại bị Armand đè lại, y nói với cậu bằng giọng điệu đùa cợt đánh giá.
"Hoá ra nơi này vẫn còn khít đến vậy"
Đã bị đâm vào một trận gian nan ban nãy vậy mà vẫn còn thít chặt lối ra như vậy, Armand rũ mắt nhìn cổ tay mình, cổ tay y trắng nhợt một mảng xanh tím do bị tên nào đấy tạo ra, tên đó phải trả giá cho điều này. Y cúi người, lần nữa tách chân Mục Tứ Thành bỏ qua vai, ngón tay trực tiếp đâm vào vách thịt.
Fuck.
"Hôm nay để tôi thử xem có thể làm một ngón tay chơi với cậu không"
"A…a..đừng vào nữa mà"
Nếu muốn bạo lực thì cứ dùng chính cái bạo lực hung hăng mà nghiền ép đối phương, máu chảy ở đầu bả vai được ngăn chặn một cách qua loa bằng những sợi băng gạc vàng quấn bừa. Armand bắt đầu cho công cuộc giáp công của chính mình, y đem hai ngón tay, ba ngón tay bỏ vào trong cơ thể Mục Tứ Thành, chậm rãi rì rì chạm vào vách thịt, đảo một vòng quanh đường thịt non mềm, gảy nhẹ lên thành tế bào nhạy cảm, chọt lên đỉnh tuyến tiền liệt.
Rồi lại ác liệt cào lên vùng nhạy cảm nằm sâu trong vùng hõm huyệt đũng sâu, y đem theo sự trả thù ghìm sâu vào nơi mẫn cảm nhất bên trong Mục Tứ Thành.
“Ah…um…huh”
Kích thích đến run rẩy, chất lỏng sóng sánh rỉ xuống từ thân dưới chảy dọc theo kẽ ngón tay, rơi xuống dưới tầm mắt Armand. Khoái cảm cao trào hệt như cơn sóng vỗ rì rào trên dòng thác cuộn trào, dập dềnh trôi nổi lại lần nữa ép nghiền đến tận cùng mạch cảm xúc, khiến con người ta muốn mà không ngừng được.
"Không ngờ cậu nhiều nước hơn tôi nghĩ"
Mái tóc dài ướt mướt xoã xuống vầng trán bóng loáng lớp rịn mồ hôi, Armand cúi đầu, hạ môi cạnh bên vành tai Mục Tứ Thành khẽ trêu, cậu chàng đạo tặc chỉ biết thở dốc mặt ửng hồng run môi quát nhẹ một tiếng.
"Câm miệng…a..a"
Armand dùng đốt ngón tay còn lại khẽ khàng chạm lên lớp da thịt nếp gấp bên ngoài vách thịt đã bị chính y làm một trận sưng đỏ cả lên khi nãy nhỉ? Armand nhủ thầm, lúc ban đầu bộp chộp có lẽ đã làm cậu ấy đau thật.
Có lẽ vì vậy sinh ra phần áy náy, Armand không biết bị ma xui quỷ khiến gì đã chồm người dậy, hôn lên đầu gối Mục Tứ Thành. Nụ hôn nhè nhẹ đáp xuống da thịt trơn bóng, vành môi bạc hé mở để lộ ra chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm ướt cuốn lấy da thịt căng cứng dưới lớp nước bọt dịch trắng, mềm mại nhấm nháp khoảnh khắc giao thoa giữa hai cá thể trần trụi, hai người bỗng chốc ngẩn người giây lát vì thời điểm này giữa họ dường như xuất hiện một thứ gọi là ranh giới mới, không còn là kẻ thù ta sống người chết như ban đầu nữa.
Nhưng.
Hiện tại thì tình cảnh này cũng không thể khá khẩm hơn, đối với người như Mục Tứ Thành.
Hậu huyệt rỉ rách sóng nước vấn đục chậm rãi chảy dọc theo mép đùi trắng nõn, Armand thu tay lại ngón tay chọc ngoáy lung ta lung tung của mình.
"Cái đệt.."
Mục Tứ Thành vô thức gồng cánh tay còn lại không bị trói buộc mà ôm lấy Armand, rãnh quy đầu của người thiếu niên vừa húc vào tuyến tiền liệt cậu, suýt nữa nhịn không được mà cả người giật nảy lên.
"Căng bụng tôi mất…"
Hạ thân vừa mới vào được một nửa, Mục Tứ Thành cảm tưởng như mình sắp không xong đến nơi, trực tràng bị nhồi kín, cửa huyệt co rút không ngừng. Những đường gân trên hung khí thô to kia, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng tĩnh mạch non nớt đang cọ xát với thứ vũ khí hạng nặng đang lên nòng tiến vào bên trong cậu.
"Có thoải mái không? Tôi nghe bảo nam giới bị đâm vào điểm này dù có cứng miệng đến mấy cũng trở nên thành thật đấy Mục thần" Armand hơi cúi đầu đè thấp giọng nói có phần mất khống chế của mình, y dán sát vào vành tai Mục Tứ Thành vừa cố ý đùa giỡn dây thần kinh đã yếu ớt của cậu, vừa hung ác thúc một cái vào điểm cao trào của người dưới thân mà mình vừa tìm được. Dương vật nóng rực kích thích lỗ nhỏ ẩm ướt, y nói "Thích không?"
"A..a..hức"
Phía trước Mục Tứ Thành còn đang trong trạng thái xuất tinh thì hậu huyệt phía sau bị thúc sâu đến cực hạn, dần dần ý thức chẳng rõ ràng được nữa. Trước mặt như từng mảnh vụn lập loè ánh nước, dòng lệ từ khóe mắt trào ra không phải vì đau đớn mà vì kích thích sướng đến run người mà lăn dọc xuống gò má.
Chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát quá rồi…
Mỗi lần rút ra tiến vào nơi hai người giao hợp lại phát ra thanh âm lép nhép phịch phịch mạnh mẽ đến mức khiến màng nhĩ của cậu cũng nóng ran, eo cậu không nhịn được liền lay động dữ dội theo, tựa như châm một ngọn lửa cháy rực đem theo sắc dục triền miên mà đốt cháy cả hai thân thể hòa quyện cùng nhau.
Tiếng giường gỗ kêu kẽo kẹt cũng mất khống chế, thậm chí Mục Tứ Thành còn sinh ra loại cảm giác hoài nghi nó sẽ sập bất cứ lúc nào bởi tiếng cót két như vỡ vụn.
Cuối cùng cậu bắn hết toàn bộ tinh dịch, toàn thân thoái lực run rẩy nằm ngửa trên chiếc sập gỗ, cơ thể không chịu nổi mà co giật nhưng Armand lại không có ý định buông tha cho cậu giải thoát sớm. Y rút mạnh hạ thân của mình ra khỏi hậu huyệt đã sớm đọng lại thành một động nước dịch ướt nhẹp, nâng tay bế xốc cả thân thể người thanh niên mềm oặt kia lên đảo ngược vị trí, Armand đặt Mục Tứ Thành ngồi thẳng lên đùi mình, ép hai cánh tay cậu bị cọng tơ vàng trói lại vòng qua ôm lấy cổ y, đem tấm lưng trần trụi của người thanh niên xoay ngang tầm mắt mình.
"Armand…"
Bất chợt bị người thay đổi tư thế có phần không thoải mái khi đưa phần yếu hại nhất về phía đối phương, Mục Tứ Thành vẫn còn trong trạng thái bắn tinh liền bị Armand từ phía dưới đâm lên khiến cậu vừa mới bị làm cho đến cao trào lại như vọt lên chín tầng mây khi khoái cảm mới mẻ lại ập đến.
"A..a chết tiệt Armand..sâu quá…hức…rút ra…rút ra sâu quá tôi không chịu nổi"
Với tư thế dâm loạn này cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng nơi hai người làm tình đến hỗn loạn, hai chân cậu bị dạng ra hết cỡ ngồi lên trên đùi Armand, lỗ nhỏ phía sau mút chặt lấy hạ thân dựng đứng sững của đối phương. Người nọ đẩy cả người cậu lên rồi ấn xuống, động tác không nhanh không chậm nhưng Mục Tứ Thành cảm nhận rõ ràng hậu huyệt của chính mình đang từng chút, từng chút nuốt trọn dương căn của y.
Nhất thời lâm vào choáng váng đầu óc, cậu há miệng thở dốc trong hỗn loạn, trong vô thức cậu vẫn muốn bắn tinh nhưng phía sau mông lại bị đâm cho đến cực hạn, cuối cùng Mục Tứ Thành bị làm cho bắn ra cả nước tiểu khi Armand nâng eo cậu ngồi phịch xuống mút nguyên phân thân y vào sâu bên trong.
Sao lại thế này…sao lại thế này…
Mục Tứ Thành mở to hai mắt đã bị vấn đục, giọng cậu khàn khàn rên lớn, trên chiếc giường đầy hỗn loạn từ thứ chất dịch phóng thích đặc sệt, cậu bị đối thủ truyền kiếp của mình gian dâm đến không còn sót lại thứ gì, ăn sạch sẽ từ mọi góc độ, vô thức run rẩy, hai chân mở lớn đón nhận toàn bộ công kích từ đối phương, cổ họng nghẹn ngào cuối cùng là xấu hổ muốn chạy trốn, muốn tìm chỗ chui xuống không để cho ai nhìn thấy, nhưng, hai tay cậu bị trói buộc đang ôm lấy cổ Armand, trong tư thế này nhìn cậu thật sự giống như đang cầu tình hơn là bị cưỡng ép không cam không nguyện.
Vỡ vụn, hết thảy đường như bị nhấn chìm trong vũng lầy dục vọng, biến con người trở nên nhếch nhác.
"Cậu…không làm nữa không muốn làm nữa..dừng lại đi…a..a"
Thật nhục nhã, thật hoang đường, cậu bị đâm rút điên cuồng tới bắn tinh lẫn nước tiểu, bị chơi, bị làm cho tới mức chảy nước lớp nhớp chất lỏng dinh dinh, tựa như một con búp bê tình dục bị người ta chơi đến mức chả còn dáng vẻ nguyên vẹn. Sự ngông cuồng ngạo mạn bị đánh vỡ, tường thành cứng cỏi chống cự hơn thua cũng hoàn toàn sụp đổ, cậu lần tiên trải qua loại khoái cảm mãnh liệt cuồng dã như vậy, sự kích thích mạnh mẽ đến mức khiến cậu không còn biết phân biệt nó là vui sướng của thiên đường hay là sự giày vò của địa ngục nữa.
Thật sự không chân thực.
"Con…mẹ nó cậu chậm chút…" Mục Tứ Thành khàn giọng hung hăng quát lớn.
Armand vẫn còn đưa khoái cảm cuồn cuộn xâm chiếm toàn bộ không ngừng bên trong cơ thể cậu, cậu không biết cuối cùng mình rên rỉ ra thứ thanh âm gì, ánh mắt cậu dần nhoè đi, mơ mơ hồ hồ đắm chìm vào cơn kích thích cao trào.
Cuối cùng Mục Tứ Thành bị ép tới mức sợ hãi hiếm có nhất trong cuộc làm tình điên loạn này, cậu vừa bị Armand chịch tới thở dốc không ngừng, vừa nghẹn ngào nức nở khóc lóc rên lên "Cậu…cậu mau dừng lại chút đã…chậm chút Armand..sâu quá..a a tôi không chịu nổi.."
Chết mất thôi, cái người này dai sức thế không biết.
Khiến ông đây không còn sức lực chơi với y nữa.
Gục ngã toàn tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com