Tận Cùng Của Sự Phẫn Nộ Đến Từ Tà Thần【Bạch Liễu x Tạ Tháp】
||• Tên Truyện •||
Tận Cùng Của Sự Phẫn Nộ Đến Từ Tà Thần
||• Bút Văn •||
Nhiễm Sắc Đọa Tình
||• Ngày Đăng •||
5/09/2024
||• Thể Loại •||
Fan - Fiction
||• Couply •||
Bạch Liễu x Tạ Tháp
Truyện được viết dựa theo nguyên tác Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn của tác giả Hồ Ngư Lạt Tiêu
Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn nghiện ngập chiếc hố bê đê tà đạo, couple do chính tui ship, không phải canon.
Tận Cùng Của Sự Phẫn Nộ Đến Từ Tà Thần được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.
_________
"Bạch Lục...tôi đem mùa hạ trả lại cho bầu trời mong mùa hạ của tôi luôn ấm áp đầy sức sống..."
Hẹn một ngày nào đó khi nắng hạ đẹp đẽ vụt qua cánh đồng tuyết lạnh lẽo, sưởi ấm từng đóa hoa hồng bị chôn vùi dưới lớp bùn vụn vỡ, tôi sẽ tìm thấy em.
Lời thì thầm của thần linh gửi đến thiếu niên của mình trước khi chìm dần xuống hồ nước sâu.
Thần sa ngã rơi vào bóng đêm đen u tối để nhường lại cho thiếu niên của mình một con đường dẫn đến ánh sáng xinh đẹp rực rỡ của thế gian này.
Mái tóc bạc xõa dài buông xuống đầm nước, kéo theo thân thể của một thiếu niên gầy gò không còn chút sự sống nào chìm sâu xuống đáy hồ tăm tối.
Ầm.
Ầm
Ầm
Người là ai.
Vì sao có quyền quyết định số mệnh của ta như thế...
Gông xiềng...
Giãy dụa...
Phẫn nộ...
Tiếng gào khóc của chàng trai vang vọng nơi đất trời mênh mang, tức giận, chua xót, đau lòng, bi thương xen lẫn vào nơi thanh âm xé rách cả thời không.
"Ai cho cậu đi, Tạ Tháp"
"Tôi chưa cho phép cậu rời bỏ tôi, Tạ Tháp, cậu có nghe hiểu không...Tạ Tháp, Tạ Tháp..."
Dòng nước ầm ầm cuộn trào dâng lên cơn sóng triều dữ dội, trong tiếng nước dồn dập không chút kẽ hở thời gian ngừng nghỉ lại có thể nghe ra rõ ràng thanh âm tức giận của một người thanh niên, giọng điệu mang đầy khí áp bức ép trói buộc nặng nề rơi xuống thân thể người thiếu niên tóc trắng đang dần biến mất khỏi thế gian kia.
"Cậu đi thử trước mặt tôi một lần nữa xem"
Sức mạnh vô hạn ập đến trước mặt hồ đang nổi sóng, dòng sức mạnh cưỡng chế ép buộc hệt như một sợi dây xích vô hình kéo lấy cơ thể yếu ớt của người dưới hồ lên khỏi mặt nước.
Linh hồn chấn động trút xuống những tàn ảnh vỡ nát bị xích sắt vô hình cuốn lấy, trói chặt gông xiềng khảm vào nơi sâu nhất của linh hồn, đem tất thảy trói buộc quấn lên thân thể của một thiếu niên tóc trắng.
"Bạch...Lục..???"
"Tôi là Bạch Liễu."
"Bạch Liễu..."
Tạ Tháp ngước mắt nhìn người thanh niên trước mặt, sóng mắt y nổi lên tia xúc cảm kinh ngạc cùng hoang mang trước nay chưa từng có khi đối diện bất kỳ điều gì mà nay vì người thanh niên đột ngột xuất hiện trước mắt y mà sinh ra cảm giác, môi y mấp máy thanh âm nghẹn ngào
Làn mi trắng nhoà tựa bông tuyết vụn khẽ run rẩy dưới chiếc bóng hình gầy gò của đối phương phủ xuống thân thể y, bọt nước bắn lên mặt, nương theo đôi gò má tú lệ của người thanh niên tóc đen chảy dọc xuống, rơi lên cánh môi đang khép hờ ngập ngừng lời muốn nói ra nhưng lại chẳng trọn vẹn.
Người vì ai bi thương nghẹn ngào, ai vì người thét lên những lần khổ đau.
"Cậu là 'Bạch Lục' của tôi"
Phải không?
Tuy y không biết vì sao người thanh niên trước mặt này có vẻ ngoài khác so với cậu nhóc Bạch Lục ngày ngày quấn lấy y kia nhưng trong tiềm thức y luôn có một suy nghĩ chắc chắn rằng người trước mắt này chính là cậu ấy.
Chỉ là đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhóc ấy rất nhiều.
Nhưng mà.
"Bạch Lục vì sao lại như vậy?" Vì sao lại cứu vớt y khỏi đầm lầy sa ngã, vì sao lại muốn gông xiềng trói buộc y như thế này, vì sao lại cậu lại đau khổ vậy.
Tà thần ngã xuống, rời bỏ nhân gian lạnh lẽo chỉ vì thiếu niên ấy mà níu kéo chút hơi ấm của nắng hạ vụn vỡ nơi đêm tàn.
"Dáng vẻ trưởng thành của cậu đây phải không? Với tôi, như vậy tốt rồi vì cậu có thể bảo vệ được chính mình..."
"Tạ Tháp... tôi đến đây tìm cậu"
Gió nhẹ thoảng qua từng cơn mát lạnh thổi đến bên tai, gông xiềng vô hình trói buộc linh hồn thiếu niên buông lơi, người thanh niên cúi đầu hôn xuống đôi môi tái nhợt của chàng trai tóc trắng bị chính đôi tay mình gắt gao ôm chặt. Kéo nguời nọ dán vào ngực mình, đầu ngón tay bọc trong lớp nhung lụa cao cấp khẽ run rẩy vuốt ve sườn gò má tinh xảo của y, xúc cảm mang đến khiến Bạch Liễu an tâm hơn tất thảy vì người này thật sự có tồn tại ngay đây cùng hắn.
Tạ Tháp có phần kinh ngạc lẫn mờ mịt, khoé môi y mấp máy hé mở kẽ răng muốn nói gì đó tiếp lời lại đối phương như khi âm thanh tràn ra khỏi miệng chỉ còn là âm tiết nho nhỏ, y không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu. Đối phương đang hôn y ư? Nhưng mà...
Vì sao?
"Tôi đến từ tương lai của cậu, Tạ Tháp" Một tương lai mà hắn không thể ở bên cạnh người này.
Duỗi tay nắm lấy bàn tay Tạ Tháp, từng chút siết chặt đan xen mười ngón, hắn tỉ mỉ đem những ngón tay thon dài ấy bao trọn vào trong bàn tay mình. Tay y vừa gầy vừa mảnh, da thịt trắng bệch do bị lấy máu quá nhiều mà sinh ra yếu ớt đến độ mạch máu xanh đan xen hiện rõ tụ tập nơi mu bàn tay, rồi từ từ ẩn dưới lớp da cánh tay. Hắn đau lòng, kéo đối phương vào nơi trái tim đang đập phập phồng của mình mà trọn vẹn ôm lấy.
Bạch Liễu, chàng trai năm hai mươi lăm tuổi vóc người cao gầy mái tóc đen ngắn che phủ non nửa gương mặt, khí chất trầm ổn có phần lạnh lùng xen lẫn sự cố chấp ẩn nhẫn một cách mạnh mẽ khó lòng kiềm chế được dục vọng của mình. Hắn là tà thần, tà thần duy nhất, cũng là vị tà thần cuối cùng nhưng là ở một thế giới khác, thế giới mà tất cả mọi người đều bị hủy diệt, thế giới mà chỉ còn mình hắn và vật dị đoan còn tồn tại.
Một thế giới chỉ còn có Bạch Liễu, không còn ai, ngay cả Tạ Tháp, ngay cả Tạ Tháp, cũng không hề tồn tại.
Tất cả.
Cảm giác người kia đang kịch liệt run lên, hô hấp của Tạ Tháp dần đều đặn, y buông mắt nhìn vào dung nhan thâp phần quen thuộc kia, bàn tay bị đối phương nắm chặt cũng theo bản năng chính mình nắm lấy đối phương, bàn tay không nghĩ suy liệu đối phương lời nói ra có điều nào là giả, điều nào là thật hay không đã vì sự biến đổi cảm xúc của Bạch Liễu mà ôm lấy người thanh niên kia.
"Cảm ơn cậu đã đến gặp tôi, Bạch Liễu"
Cảm ơn em vì đã đến cạnh tôi, Bạch Liễu...
Trước mắt tối sầm đi, hình ảnh Tạ Tháp dáng dấp cao lớn và thiếu niên Tạ Tháp khi còn nhỏ chất chồng lên nhau, chỉ vì một câu nói, một câu nói cuối cùng mà y lưu lại cho hắn trước khi biến mất. Hình ảnh theo dòng hồi ức khẽ lay động, người đàn ông tóc trắng ấy cong khoé mắt mỉm cười nhìn Bạch Liễu ở bên kia cánh cửa rồi tự tay mình đốt lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả, bỏ lại hắn, bỏ lại câu nói cảm ơn kia.
Tạ Tháp, cậu nghĩ đây là muốn tốt cho tôi sao...
Cậu nghĩ đây là muốn tốt cho tôi sao...
Bạch Liễu bên kia cánh cửa không rơi một giọt lệ nào nhưng trong lòng hắn, trái tim tựa hồ như đang rỉ từng giọt máu, đau, đau thấu tâm liệt phế. Hắn chứng kiến, câm lặng mà chứng kiến khung cảnh linh hồn của người hắn yêu chìm trong biển lửa, không còn mảnh tàn tro nào mà rời đi trước mặt hắn.
"Ai cần cậu cảm ơn tôi chứ cái tên khốn kiếp này"
Rầm.
Thiếu niên bị quật ngã xuống đất, lưng va chạm mạnh vào vách đá phía sau, bàn tay sượt qua mặt đất ma sát quá lớn để lại trên làn da trắng nõn vài vệt xước ửng phiếm hồng nổi bật trên mảng thịt trắng tuyết. Nhưng vậy mà trên gương mặt xinh đẹp sắc da tái nhợt ấy lại chẳng mảy may xuất hiện chút biểu tình hiển thị cho sự đau đớn nào, y chỉ hơi nhổm người, cong eo định đứng dậy rời khỏi nhưng cả cơ thể lại phải một lần nữa chịu một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy ngã xuống nền đất một lần nữa.
"Cậu sao vậy Bạch Liễu."
Rầm.
Lời chưa kịp dứt, bả vai mảnh khảnh chịu sự tác động lớn chấn động, tóc dài tán loạn đổ ra phía sau tựa như thác nước bất chợt nổi lên hơi gió. Tạ Tháp ngửa cổ, đem đôi thủy tinh lam bạc nhìn vào người thanh niên đem toàn bộ sức lực của thân thể đè lên người mình.
"Bạch Liễu.."
'A'
Bạch Liễu ôm ghì lấy hai vai Tạ Tháp, đem sức lực toàn bộ ép y không được trốn tránh, hắn cúi người, hé miệng gần sát lên hõm cổ y, răng nanh chạm đến da thịt, hạ xuống. Hắn ở trên người Tạ Tháp lưu lại một dấu cắn sâu, trên làn da trắng nhợt tựa như bông tuyết của thiếu niên in hằng một vết răng ửng hồng còn nhuốm chút máu đỏ tươi, thập phần tô sắc mỹ lệ cấm dục tanh nồng mùi vị chiếm đoạt.
Tạ Tháp có phần giãy giụa tránh thoát, cảm giác bị khống chế thế này khiến y có lòng sinh ra không thoải mái, nhưng loại cảm giác khi đầu lưỡi ẩm ướt của đối phương liếm qua vùng xương quai xanh y càng làm thêm mãnh liệt chống cự hơn. Bạch Liễu đè chặt y xuống mặt đất, đôi mắt hằn lên tơ máu xé toạc lớp áo vải của người kia, hắn cường mạnh kiểm soát toàn bộ cơ thể Tạ Tháp từ trên xuống dưới.
Câu nói của Tạ Tháp đã làm cho vị tà thần này phẫn nộ.
Tạ Tháp nghiêng đầu nhìn thấy dấu răng in sâu trên da thịt mình, dấu răng nho nhỏ ngoạm xuống da thịt lõm xuống, phải biết rằng có bao nhiêu lực đạo mới có thể hạ xuống vết tích tàn nhẫn như này, phải biết rằng người này có bấy nhiêu phần hận, có bao nhiêu phần nghẹn ngào.
"Bạch Liễu đang hận tôi sao?" Đôi con ngươi xinh đẹp phản chiếu hình ảnh người thanh niên tóc đen đang bi thương nhìn mình.
"Phải, tôi hận cậu lắm"
Mà tôi cũng yêu cậu quá đỗi.
Yêu đến mức đau đớn, hắn đã trở thành thần, đứng trên đỉnh phong quang vô hạn, thay thế vị thần tóc trắng sa ngã ấy nhưng rồi hắn lại đem lòng yêu lấy y. Chứng kiến y từng mảnh từng mảnh linh hồn vỡ vụn tan biến trước mắt mình, y bỏ lại hắn ở nơi ánh sáng cô độc để rồi chính bản thân y lại chìm vào trong vực thẳm đen tối.
Dù biết người kia không chết, dù biết y không đau nhưng hắn rất đau lòng, rất hận vì y tự làm tổn thương mình. Bây giờ hắn đã trở thành thần, quay trở về thời khắc y muốn rời đi lúc đầu kéo y lại, trói buộc y lại, ở cạnh y.
"Đừng đau lòng vì tôi, Bạch Liễu" Cánh tay tái nhợt sắc da gầy yếu chạm lên gò má người thanh niên, tuy bị cắn rất đau nhưng y vẫn mỉm cười vuốt ve đối phương.
"Tôi là một kẻ tội đồ của thế gian này, tội ác của tôi nhấn chìm tất thảy vạn vật bủa vây vào vũng bùn lầy sa đoạ. Nhưng tôi lại không thể ngăn cản điều đó diễn ra, tôi là một sự trừng phạt của thế gian này, đừng tiếc thương vì tôi"
Tóc trắng xõa dài trên nền đất ẩm ướt, gương mặt thiếu niên dưới ánh chiều tà phủ xuống một tầng quang mỏng, sự ôn nhu tựa dòng nước mềm mại mà thầm lặng phảng phất trong sóng mắt lam bạc đẹp đẽ.
"Tôi cũng đau lòng khi thấy em buồn, Bạch Liễu"
Hoá ra con người này trước đó cũng có phần cảm xúc.
Bạch Liễu nhìn thiếu niên bị mình áp chế, trong tâm xuất hiện đủ loại cảm xúc muốn một phen trả thù người này khi trước đã từng bỏ rơi cậu tại đây. Thời điểm ấy y lạnh lùng dứt khoát rời đi bao nhiêu? Y có được sự đồng ý của hắn hay chưa? Nghĩ đến đây, cõi lòng Bạch Liễu không khỏi trào dâng nỗi niềm muốn trừng phạt người này.
Khép mắt lại, hắn hung hăng cúi xuống đầu lưỡi ẩm ướt tựa như một tiểu xà linh hoạt rà quét mọi ngóc ngách trên cần cổ mảnh khảnh, liếm sạch sẽ những vệt máu đang có dấu hiệu rỉ xuống từ vết cắn. Dường như đã được cho ăn no, thỏa mãn, khi đầu lưỡi hắn thu về thì trên cái cổ ấy xuất hiện rõ ràng dấu tích của răng nanh.
"Em..." Tạ Tháp có phần ngơ ngẩn trước gương mặt giống hệt Bạch Lục niên thiếu hãy còn ngây ngô quấn quýt lấy y lại đang làm ra hành động này.
"Đánh dấu kí hiệu, không cho cậu tự ý đi nữa" Bạch Liễu chỉ liếm nhẹ khoé môi cong lên một tia ý cười nhàn nhạt, đáp lại đối phương.
"Nhưng mà tôi không thể ở lại đây liên lụy em được" Bàn tay y vuốt ve gò má Bạch Liễu, ngón tay vụng về chạm lên mi mắt đối phương đi theo đường chân mày vẽ dọc xuống sống mũi.
"Chúng ta hiện tại ở hai dòng thế giới, em phải quay về nếu không sẽ bị xóa khỏi dòng thế giới kia ưm.."
Môi mỏng trắng nhợt bặm lại, Tạ Tháp mở to đôi mắt nhìn Bạch Liễu đầy ngạc nhiên, y lắc lắc đầu thanh âm khàn khàn trầm thấp cựa mình tránh thoát.
"Bạch Liễu em đang làm gì vậy?"
A.
Bạch Liễu trừng mắt, ôm đầu y cúi người cắn phập một bên ngực đối phương. Cảm giác y đang tránh né mình, lửa giận bừng lên khi chưa kịp tắt càng lớn, roi xương từ hư không vung ra quấn lấy cổ tay thiếu niên trói chặt.
Người này lại khiến hắn không vui nữa rồi.
Môi răng cạ vào đầu nhũ hoa hồng nhạt khiến y giãy dụa thoát ra khỏi gọng kìm đối phương, Bạch Liễu liếm nhẹ một vòng quanh đầu ti, Tạ Thạp vừa cong người liền sụp xuống khó khăn ngửa cổ nhìn hắn thở đứt quãng.
Cái cảm giác khó chịu đến tê dại cứ lan truyền qua lại giữa ngực phải và ngực trái y khiến y không nhịn được hé miệng thở ra một hơi.
Sắc mặt đỏ hồng nhiễm một tầng sắc ý triền miên.
"Chọc giận tôi rồi" Một tay Bạch Liễu ấn Tạ Tháp, tay còn lại bắt lấy eo đối phương dùng sức cực lớn, hai cánh mông trắng nõn như ngọc thạch bị lớp quần vải thô ráp che đậy giờ đây đã được phô bày dưới mi mắt Bạch Liễu. Hắn nâng tay, một tiếng bốp nho nhỏ vang lên giữa không gian, hai mép thịt dưới lòng bàn tay run run theo động tác, hắn khẽ cong môi cười nhẹ một tiếng.
Mềm mại như chủ nhân nó vậy.
Tạ Tháp chịu đau hơi ngẩn người, y chưa từng chịu cảnh trải nghiệm thế này bao giờ. Hai tay bị roi xương trói lại phía sau không còn sức lực giãy giụa, mà y hiện tại cũng chẳng có ý nghĩ phản kháng.
Người này mang lại cho y cảm giác muốn bù đắp những gì thiếu hụt mà đối phương phải gánh chịu vậy.
Không biết tại sao, nhưng mà... Tạ Tháp im lặng không đáp một lời ấy vậy mà tự động tách mở hai chân mình ra, phía dưới đùi trong ẩn hiện phần thịt non mềm mại vẫn còn ngủ yên dưới vùng tuyết mịn, y không biết phải làm sao, chỉ biết đến bước này liền có phần ngập ngừng nâng cặp mắt chứa đựng cả biển sâu nhìn vào Bạch Liễu.
Đôi chân thon dài mở ra huyệt động ẩn mình trong bóng tối dần bại lộ trước ánh sáng, Bạch Liễu ngẩn người nhìn hành động của Tạ Tháp, bất giác hạ tay xuống tách rộng mép đùi ra thêm một chút. Đầu ngón tay với khung xương xinh đẹp nhẹ nhàng chạm đến, chậm rãi tiến vào thâm nhập bên trong động tối.
"Ah..ưm"
Đây là lần đầu tiên dị vật chạm đến nơi riêng tư ấy, đầu ngón chân búp măng y chịu không được loại tiếp xúc khác lạ này mà co lại nhưng y không giãy dụa, Bạch Liễu cũng không vội vàng, hắn chỉ đang chờ Tạ Tháp thích nghi với tay mình bên trong y. Dần dần di chuyển, khuấy động vách thịt, tạo ra một loạt âm thanh nhớp nháp va chạm khi hắn cho thêm hai ngón tay vào trong nới rộng vùng huyệt non nớt đang co rút đầy căng cứng.
"Cậu muốn như vậy sao...ưm.."
Không biết loại chuyện này là như nào, nhưng chỉ vì dịu đi cơn tức giận trong lòng Bạch Liễu mà y sẵn lòng đón nhận theo bản năng. Thanh âm yếu ớt mang theo âm tiết khàn khàn, giọng điệu nỉ non thập phần khi càng về sau càng mềm mại, ngọt ngào trong vắt như kẹo bông gòn khiến người ta muốn nuốt vào trong bụng nhai nghiến sạch sẽ, dục vọng của Bạch Liễu cũng vì vậy mà trở nên mãnh liệt, hắn thích con người này, hắn thích thiếu niên trước mặt này, hắn muốn xâm chiếm y.
"Chính là như vậy, cậu nằm yên cho tôi trút giận là được " Ngón tay Bạch Liễu đột nhiên dùng lực, tìm thấy nơi sâu nhất trong cửa huyệt mà đỉnh lên rồi từ từ rút lui quay lại chỗ tuyến tiền liệt mà hắn vừa thăm dò được ra ra vào vào mãnh liệt.
"Ư..." Đôi mắt Tạ Tháp mở to, ngoan ngoãn nằm im không giãy dụa mặc cho Bạch Liễu 'trút giận' nhưng cổ họng không nhịn được rên khẽ một tiếng, y động người mất khống chế mà nhúc nhích, dịch trắng theo mép đùi trong rỉ xuống một lượng mỏng.
"Không ngờ cậu lúc này lại chịu nghe tôi" Ngón tay không ngừng đâm tới thịt huyệt mềm mại không ngừng co rút, tựa như vô số cánh hoa bị dày vò không ngừng bao bọc lấy vật lạ chen vào.
Bạch Liễu hôn lên mi mắt trắng nhoà đang khẽ run lên vì cơn chấn động dưới hạ thân, hắn thấy đối phương biểu tình vẫn là vô cảm nhưng thân thể thật sự sinh ra phản ứng liền không khỏi bật cười thành tiếng, trông y thật như đáng thương dễ bị bắt nạt vậy. Đầu ngón tay hắn cảm giác như bị thứ gì đó cuốn vào, kẹp chặp sâu bên trong, đột nhiên nhìn vẻ mặt y mà muốn phá vỡ đi cái vẻ ngoài ấy, hắn đỉnh lên một điểm mẫn cảm, miệng trực tràng bị đâm vào dứt khoát mở rộng.
"Ưm." Lần này Tạ Tháp rên lên thành tiếng rõ ràng, cơ thể run rẩy, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, y thấp giọng mở mắt nhìn Bạch Liễu.
"X-xong chưa"
Bạch Liễu không đáp, một tay khác nắm lấy hạ thân đối phương nhẹ nhàng vuốt ve khi nó theo phản ứng cùng huyệt vị phía sau đồng loạt xảy ra dị biến, vật trong tay nóng ấm, huyệt bao bọc ngón tay lại càng nóng ấm hơn.
"Ngoan quá, như vậy mà còn chịu được" Mắt thấy Tạ Tháp toàn thân mềm mại nằm dưới thân mình run rẩy nhưng không có ý định tránh né, roi xương trói chặt y cũng chẳng động đậy. Bạch Liễu đem tay mình đâm ra rút vào với tần suất nhanh, tay trên tuốt lộng một đường từ đầu quy hạ thân cho đến phần thịt căng tròn cứng rắn ngẩng đầu lên kia, đầu ngón tay ấm nóng ma sát da thịt trần trụi đến cuối cùng không đưng nỗi cám dỗ dục vọng mà cúi đầu phục tùng.
"Ưm..hình như tôi muốn..muốn cái gì đó...muốn cái gì đó...ah"
"Là cậu muốn tôi làm cậu thoải mái" Bạch Liễu cúi đầu thấp giọng bên tai y, thấy phần eo đối phương hơi nhổm lên hắn xấu tính trả thù không buông tha mà dùng ngón tay đang chôn trong huyệt vị y mà ấn xuống, đem cái eo xinh đẹp kia đè lại không cho y cựa mình, y càng khó chịu hắn càng muốn.
"Tôi lại không muốn cậu quá thoải mái" Hắn thấy được trong ánh mắt sững hơi nước của đối phương phản chiếu hình ảnh của chính mình, trong đó có tràn ngập vẻ hoang mang cùng dịu dàng lo lắng cho hắn, mềm lòng mà thu tay, một dòng chất lỏng đặc sệt âm ấm chảy dọc theo kẽ ngón tay dính lên trên vạt áo hắn.
Đúng là không nỡ mà, Bạch Liễu áp người, vòng tay ra phía sau giữ lấy gáy y hôn xuống, Tạ Tháp ngẩn người hé môi đáp lại. Hắn cạy đôi môi khép hờ kia, ngang ngược khuấy động một vòng bên trong khoang miệng ẩm ướt, đem cái miệng nói lời khiến hắn không vui cường ngạnh một phen, đầu lưỡi Tạ Tháp co rụt lại nhưng cuối cùng bị Bạch Liễu bắt được rồi quấn lấy không buông.
Mùi vị tanh ngọt chạm vào chớp mũi, chiếc lưỡi vụng về kia không ngừng thối lui nhưng càng làm vậy Bạch Liễu càng lấn tới, ép sát cuốn lấy toàn bộ sự mềm mại của nó. Lửa dục cũng vì vậy khơi gợi càng mạnh, càng mãnh liệt không muốn dập tắt.
Cuối cùng khi đầu lưỡi tê dại không khép được miệng, Tạ Tháp mới được Bạch Liễu thả ra, hắn chậm rãi trượt tay dọc theo vòng eo nhỏ của y dọc xuống phần mông thịt trắng nõn, nâng lấy nửa người dưới y hướng đến mình.
"Hm" Tạ Tháp bất giác phát ra thanh âm nỉ non vì bị kích thích hạ thân khác lạ, đầu ngón tay cuộn lại. Huyệt vị phía dưới rung chấn mãnh liệt, dị vật thon dài đâm vào nơi lối ra một cách từ tốn rồi lại mạnh mẽ chen thẳng vào bên trong, vật lạ xâm nhập ác ý tách mở vách ruột ướt mềm đã được lên cao trào nới rộng, ban đầu hắn có chút chật vật tiến vào nhưng nhờ chất dịch lỏng làm mềm mại vách thịt mà có phần dễ hơn đôi phần, gậy thịt đâm vào tận cùng trong lỗ thịt của đối phương.
Bạch Liễu đem chân Tạ Tháp đặt lên vai mình, hắn mạnh mẽ đâm vào, đùi dán sát lên người y mà ma sát va chạm kịch liệt hệt như muốn đập nát y cho dù biết đây là lần đầu tiên của đối phương. Xương hông của hắn cọ vào mông y phát ra những thanh âm rõ ràng đâm sắc tình khi cả hai người hoàn toàn giao hợp lẫn nhau, mỗi lần như vậy hắn đều đem hạ thân của mình đâm đến nơi mẫn cảm nhất của đối phương.
"S-sao nhanh như vậy..."
Vì theo không kịp tần suất mà Tạ Tháp trở nên bối rối xen lẫn lúng túng, y thở gấp, giọng điệu gợi tình trầm khàn trở nên quyến rũ quấn lấy trái tim người nghe, khiến lòng người tê dại.
"Vì cậu..." Nửa người dưới của thanh niên tăng tốc va vào huyệt vị ấm nóng, hai viên tinh hoàn dán lên miệng huyệt. Mỗi lần hắn cử động đẩy hông thúc mạnh vào bên trong y là một lần đâm sâu tới tận gốc rễ, huyệt động cũng vì vậy mà hứng trọn tất cả không còn nếp gấp mà mở lớn đón nhận tất thảy, chất lỏng cũng từ đó chảy dọc xuống rỉ rách ướt đẫm da thịt cả hai.
"Tìm thấy rồi" Bạch Liễu nắm chặt lấy hai vai Tạ Tháp, đâm mạnh vào trong vách thịt non nớt bị căng trướng. Dường như là theo lời hắn nói tìm thấy cái gì rồi, lần ra ra vào vào nào cũng là cố ý nghiêng qua vùng mẫn cảm nhất nơi huyệt thịt, từng lần như vậy đều chạm đến điểm nào đó trên người Tạ Tháp khiến y thay đổi biểu tình trên mặt phá vỡ lớp băng mà rên rỉ hơi tránh đi.
Kì lạ quá, y không chịu nổi, cảm giác lạ quá...
"Cảm giác này gọi là thoải mái, công chúa tóc mây của tôi" Bàn tay Bạch Liễu vén lấy những lọn tóc rơi trên gò má đối phương ra sau tai, cúi người hôn lên đôi môi đối phương.
"Hãy để cho chúng ta chìm trong dục vọng vĩnh viễn"
Lời thì thầm của thần quấn lấy thiếu niên, buông xuống từng trận, từng trận trầm miên giải thoát khỏi những cố chấp bất kham nhẫn nhịn.
Thiên hà lộng lẫy, tinh tú sáng trong, giữa vô vàn thế giới, tôi vẫn luôn dịu dàng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com