Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

     Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ tôi đã là học viên của " Học viện CCG" rồi. Nghĩ lại mấy năm trước mình vất vả thế nào mới thi đỗ vào đây, tôi thấy thật tự hào về bản thân. Bây giờ tôi sẽ rèn luyện và trau dồi thêm thể lực và tri thức tại đây và tôi sẽ tốt nghiệp và chính thức làm việc ở CCG. Lúc đó ước nguyện của tôi bấy lâu nay sẽ thành hiện thực.
     Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi học tại học viện. Ngôi trường này còn rộng hơn cả trường "Đại học Kamii"(Ngôi trường mà Kaneki từng theo học). Mải nhìn ngắm ngôi trường nên tôi vô tình va phải một cô gái. Tôi vô cùng bối rối, miệng rối rít xin lỗi cô ấy. Trông cô ấy thật xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái đẹp đến như vậy. Cô ấy nói:
- Không sao, không sao. Cậu không cần xin lỗi tớ đâu.
     Tôi vội cúi xuống nhặt đống sách rơi xuống đất, cô ấy cũng cúi xuống theo. Thế là cả hai va đầu vào nhau. Đột nhiên cô ấy bật cười, tôi cũng cười theo. Tôi đứng lên, đỡ cô ấy dậy và nói:
- Cậu mới vào trường đúng không? Cậu tên gì?
- Tớ là Mirai Akihito. Tớ học khoá A1. Còn cậu?
- Tớ là Higo Tadashi, cũng học khoá A1. Rất vui được làm quen.
- Vậy thì chúng ta cùng đi với nhau đi. Ở đây tớ vẫn chưa quen ai nên hơi sợ.
- Được rồi, đi thôi.
Chúng tôi cùng nhau đến nhận lớp rồi cùng ngồi một bàn. Ngày nào đến trường chúng tôi cũng đi cùng nhau. Trong trường có một khu kí túc xá khá rộng. Tôi và Mirai thuê cùng một căn nên bây giờ hai đứa trở thành bạn thân luôn. Tôi dọn ra khỏi nhà và sẽ không bao giờ quay về nữa, đằng nào ở nhà có ai quan tâm đến tôi đâu. Tôi dọn đi họ còn vui là đằng khác. Trong thời gian học ở học viện, chúng tôi được học tất cả về ghoul: từ cấu tạo cơ thể, vũ khí, điểm yếu của chúng. Tất cả các kĩ năng chiến đấu, phòng thủ, khắc phục tình huống chúng tôi được thực hành hết. Tôi và Mirai có điểm chung là rất thích học về cấu tạo và cách sử dụng Quinque. Sau mỗi năm học cả hai chúng tôi lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Điểm của chúng tôi lúc nào cũng cao chót vót. Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp đã đến, tôi và Mirai đều được bằng khen loại xuất sắc và được vào top 10 học sinh ưu tú của trường.
Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi đều xin việc ở "Trụ sở CCG". Khi xem xong hồ sơ lí lịch của hai người, họ nhận vào ngay. Hình như Juzo - san đã xin phép cấp trên rồi hay sao nên họ bảo tôi  chờ một lát để gọi anh ấy đến nhận cộng sự mới. Còn Mirai thì họ cho cậu ấy vào đội của ai đó, tôi không nhớ tên. Sở dĩ cậu ấy được làm việc trong đội vì điểm tổng kết cuối năm của cậu ấy cao hơn tôi. Vật là tôi chào tạm biệt cô ấy, hẹn khi nào tan làm thì sẽ lại về chung. À quên mất, tôi vẫn chưa nói gì về nơi ở mới của tôi và Mirai. Chúng tôi mua được một căn hộ đủ để ở trong quận 20. May mà tiền học bổng của chúng tôi khá lớn nên mớ dư dả như thế.
     Một lát sau, Juzo - san đã đến, điều mà bao lâu may tôi trông ngóng đã đến.  Bây giờ anh ấy đã là tiền bối của tôi rồi nên tôi sẽ gọi là senpai. Anh ấy vẫy chào tôi:
- Chào Higo - chan, lâu lắm rồi mới gặp nhau nhỉ?
    Tôi chạy đến trong niềm phấn khởi và ôm chầm lấy anh ấy:
- Juzo - san, em nhớ anh quá.
- Này này cô gái, loại tình cảm gì thế này?
- Xin lỗi, tại em vui mừng quá.
- Trông em trưởng thành hơn rồi đấy. Lần đầu gặp trông em ủ rũ và nhút nhât lắm cơ mà? Bây giờ em thay đổi thật rồi đấy.
- Từ bây giờ em sẽ không để ai bắt nạt nữa. Còn nhút nhát thì làm sao giết được ngạ quỷ.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn em đi gặp đồng nghiệp của tôi, tham quan nơi này và giới thiệu chỗ làm việc. Đi thôi.
- À mà Juzo - san... Bay giờ em đã là cộng sự của anh rồi. Em vẫn chưa học hỏi gì nhiều nên anh sẽ dạy em đúng không? Thế em phải gọi anh là gì? Senpai hay sensei?
- Hừm... Trong trường hợp này thì phải gọi là sensei, nhưng tôi thích em gọi là senpai hơn, gọi thế cho gần gũi.
- Được rồi, vậy từ hôm nay em sẽ gọi anh là Juzo - senpai.
- Nghe ngầu phết nhỉ?
- Senpai dẫn em đi nhanh lên. Em rất muốn gặp đồng nghiệp của anh rồi đó.
- Được rồi, bình tĩnh nào cô gái.
Senpai dẫn tôi đi gặp rất nhiều người. Tôi chỉ nhớ được tên họ thôi chứ không nhớ cấp bậc của họ: Takizawa Seidou, Amon Kotaro, ông Mado( về sau tôi mới biết vợ ông ấy đã chết và ông còn một cô con gái là Mado Akira). Đang đi dọc hành lang thì tôi gặp một người đàn ông to cao, mặt rất hiền hậu. Senpai chào ông ấy:
- Shinohara - san đi đâu vậy?
- À, ta đi họp. Ô, cô gái này là...
- Là cộng sự mới của tôi đấy.
Hoá ra người này là thầy của senpai. Tôi vội cúi đầu chào:
- Tôi là Higo Tadashi. Hân hạnh được gặp.
- Ồ, ra là cô gái mà Juzo - kun nhắc tới suốt đây à? Hân hạnh được gặp.
- Tôi đang dẫn cô ấy đến nhận nơi làm việc. Chẳng phải ngài đang có cuộc họp hay sao?
- Ừ nhỉ, cậu nhắc ta mới nhớ. Vậy ta đi trước đây. Tạm biệt Juzo - kun. Khi nào ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé Higo - chan.
     Đi một đoạn nữa, chúng tôi gặp một người đàn ông chừng hơn 20 tuổi, tóc trắng, mặt rất lạnh lùng. Tôi hỏi senpai:
- Kia là ai vậy anh?
- Đó là Arima Kishou. Anh ấy là thanh tra xuất sắc nhất từ trước đến nay, chưa có ai vượt qua nổi thành tích của Arima - san hết. Mọi người và cả xã hội ngạ quỷ đều gọi anh ấy là Bạch Tử Thần.
- Nhìn mặt anh ấy lúc nào cũng lạnh như băng.
- Nhìn anh ấy thế thôi nhưng tốt lắm đấy.
- Vậy bây giờ đi đâu vậy senpai?
- Bí mật.
- Là gì vậy? Nói cho em đi. Không thì gợi ý cũng được.
- Được rồi, gợi ý này: Từ đầu đến giờ những người mà em gặp hầu hết có điểm gì chung? Điểm nổi bật nhất ấy nhé.
- Xem nào...Mado - san...Amon - san...Arima - san... À, em biết rồi, là cái áo.
- Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi chọn đồng phục. Có nhiều kiểu dáng khác nhau nhưng đều chung màu trắng.
- Nhưng...senpai này. Vì sao cũng có nhiều người không mặc kiểu áo đồng phục trắng ấy mà mặc kiểu áo vest như Amon - san vậy?
- À, những người mặc vest đen thì hầu hết họ không làm điều tra viên - thanh tra viên. Họ làm bên phòng thông tin, phòng liên lạc hoặc đó là những người có cấp bậc rất cao, là quan chức giống như Shinohara- san ấy. Còn trường hợp của Amon - san thì tôi không rõ.
- Thế tại sao senpai không mặc đồng phục trắng mà mặc kiểu quần áo như trẻ con thế?
- Đơn giản chỉ là không thích thôi.
- Vậy bây giờ anh dẫn em đi nhanh lên.
- Rồi rồi cứ bình tĩnh.
     Tôi và senpai đến nhà may riêng của CCG. Ở đó có rất nhiều bộ đồng phục đẹp nhưng tôi chỉ được chọn chỗ đồng phục trắng. Vì vậy tôi chọn kiểu áo dài chưa đến đầu gối giống kiểu khoác váy, tay áo dài đến khuỷu , có điểm xuyến màu đen. Bộ đó có thêm một cái áo trong dài tay màu đen. Sau khi nhận đồng phục xong tôi phải mặc luôn để sau đó sẽ đến khu chế tạo vũ khí để nhận Quinque vì tuần sau senpai sẽ có một khoá thực tập dành cho tôi.
Vào đến khu chế tạo Quinque , tôi vừa đi tham quan vừa nghe senpai giới thiệu:
- Đây là nơi mà các Quinque và đận Q6 được chế tạo. Góc bên kia là nơi lưu trữ sắt Quinque. Mọi thao tác chế tạo đều được làm theo quy chế băng chuyền hết. Bây giờ chúng ta hãy xuống đó để nhận Quinque thôi.
Tôi thầm nghĩ: "Không biết Quinque của mình sẽ như thế nào nhỉ? Hồi hộp quá." Nhưng sau khi nhìn thấy nó thì tôi vỡ mộng toàn tập . Nó không khác gì một cây kiếm samurai bình thường, chỉ khác mỗi toàn bộ là màu trắng và vài nét trông giống mạch máu màu đỏ. Senpai cười khúc khích:
- Cụt hứng lắm phải không? Ha ha. Hồi đầu mới nhận Quinque tôi cũng thất vọng như em thôi. Đừng buồn, nếu em giết được một con ngại quỷ mạnh thì kagune của nó sẽ được chế tạo thành Quinque mới và đẹp hơn.
- Giống như của senpai à?
- Đúng vậy, có khi còn ngầu hơn.
Nghe vậy tôi lại có hi vọng trở lại. Tôi thu Quinque lại thành một cái va li giống như các thanh tra khác. Trong tôi lòng tràn ngập niềm phấn chấn và hứng khởi. Chỉ cần một tuần nữa thôi, tôi sẽ là học trò và là hậu bối thật sự của senpai, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có Quinque mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com