Draken rời khỏi tiệm khi cơn mưa trút xuống. Trên con xe của mình anh phóng nhanh hơn bao giờ hết. Anh đã chờ đợi hơn mười hai năm ròng rồi. Và giờ đây người anh chờ đã chủ động xuất hiện.
Draken chạy trên con xe chứa đầy những tháng năm tuổi trẻ. Những kỉ niệm vui và cả những gì buồn bã, quan trọng hơn tất thảy chính là ở đó có em.
Tiếng động cơ và tiếng mưa tựa như một bài ca tuổi trẻ. Draken vặn ga rồi phóng nhanh hơn. Đi qua con đường vắng vẻ chẳng một bóng người. Hay là vài ngọn đèn đường còn sáng.
Draken dừng xe cởi mũ. Từng bước tiến lên, khi anh đến trời cũng đã tạnh. Chẳng có ai ngoài anh cả. Anh tự an ủi rằng mình đến hơi sớm. Tay lại nắm lấy bịch bánh còn nóng mà anh mới tìm được ở cửa hàng tiện lợi.
Anh sợ em sẽ không đến, để rồi em sẽ bỏ anh như cách em làm vào mười hai năm trước vậy. Nhưng khi anh vừa quay đầu, dáng hình anh ngày đêm mong nhớ đã ở đó.
Nhưng trông em thật xa lạ. Không còn là mái tóc vàng hoe mỗi sáng, hay nụ cười tựa ánh mặt trời. Giờ đây em gầy hơn nhiều so với những gì anh biết. Thay cho mái tóc màu nắng là màu bạc tựa ánh trăng.
Nụ cười gượng ép khi nhận ra anh đã phát hiện ra mình. Là đôi mắt với vệt đen đậm. Em đứng đó nhìn anh mỉm cười rồi lên tiếng :" Lâu rồi không gặp,Ken-chin."
Anh lao tới ôm chầm lấy em. Không kịp phòng bị cả hai chút nữa đã ngã ra nền đất. Draken ôm chặt em thủ thỉ :" T-tao đã chờ mày rất lâu rồi."
Mikey ôm lấy anh rồi nói :" Mày chở tao tới biển được không?". Em dufng chất giọng bình tĩnh nhất hỏi anh. Draken gật đầu rồi buông Mikey ra. Anh nhặt bịch bánh mình làm rơi rồi đưa em.
Mikey nhận lấy nhưng chăng nói gì ngoài nụ cười gượng. Draken lên xe rồi ra hiệu với em đang đứng đó. Mikey tiến tới leo lên xe rồi dựa vào lưng anh. Draken im lặng một lúc rồi nói :"Ôm chặt tao đấy."
Mikey không nói chỉ vòng tay ôm lấy anh. Lần này Draken phóng xe mặc kệ tiếng ồn từ gió. Anh cảm nhận hơi ấm từ em rồi thả lỏng, chiếc xe theo đó cũng chậm hơn. Cả hai đều im lặng cho đến cảng Draken không dừng lại mà tiếp tục đi.
Phải rất lâu anh mới dừng xe lại. Mikey bước xuống xe cùng anh chưa kịp hỏi anh đã kéo em vào trong. "Chỗ này quen nhỉ?" Draken nắm tay em rồi nói. Mikey im lặng hồi lâu rồi trả lời :" Ừm."
Cho đến khi lên sân thượng Draken mới dừng lại. Anh kéo Mikey ngồi xuống chăng nói gì, chỉ đơn giản là ngắm sao. Mikey nhìn anh rồi hỏi :" Mày không muốn hỏi tao à ?", anh quay sang nhìn em rồi nói :" Nếu mày không muốn tao không ép."
Mikey im lặng rồi kéo Draken đứng dậy. Em đan tay mình vào tay anh. Chần chừ một lúc rồi hỏi :" Khiêu vũ chứ?". Draken nhìn em rồi gật đầu. Cả hai cứ như thế, nhảy với nhau trên sân thượng dưới bầu trời đêm. Bỗng dưng em buông tay mình ra tiến lại gần lan can.
Tóc em bay trong gió, em quay đầu nhìn anh. Mikey mỉm cười nói :" Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ, tao muốn mọi người được hạnh phúc, và cả mày nữa.", em ngừng lại rồi tiếp tục nói :" Thế nên là Ken-chin, xin mày hãy quên tao đi."
Lời vừa dứt em dứt một khẩu súng lên nòng chĩa vào đầu mình. Draken hoảng hốt lao tới nhưng khi đó em đã nổ súng rồi. Cả người em ngã xuống, may mắn sao anh kịp đỡ lấy. Nước mắt của anh rơi trên gương mặt em.
Anh ôm lấy em nói :" Không có mày thì tao cũ g chẳng hạnh phúc được, Mikey à.". Em cười rồi dùng chút sức lực còn lại nói :"Ken-chin, tao yêu mày.". Rồi hai mắt em khép lại, người em bắt đầu mất đu hơi ấm.
Chỉ còn đọng lại trên gương mặt kia là nước mắt nóng ấm của anh. Draken kim lấy em gào thét, gọi to tên em nhưng không có một lời hồi đáp.
Ngay khi anh tuyệt vọng nhất, Draken bật dậy. Anh phát hiện người mình đã ướt đẫm mồ hôi hôi. Anh dựa người vào thành giường thở dốc. Mà có lẽ anh đã tạo ra tiếng động lớn nên người bên cạnh đã thức giấc.
Em mặc cái áo thun của anh, dụi mắt. Em buông tay ngáp rồi nói :" Ken-chin mới sáng sớm mà.". Lúc này Draken mới quay qua bên cạnh. Trước mặt anh là em, người yêu của anh - Mikey.
Em không chết như trong giấc mơ đó. Không phải là tương lai tồi tệ đó. Mà em vẫn ở bên cạnh anh ngay lúc này. Draken mỉm cười xia đầu em rồi nói :" Không có gì, mày cứ ngủ đi, tao đi làm bữa sáng.". Mikey gật gù rồi lại tiếp tục đắp chăn nhắm mắt.
Draken nhìn ra ngoài, trời đã sáng, ngày mới lại bắt đầu. Hôn nay nên nấu gì cho Mikey nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com