Chap 10
Haitani Ran đứng trước gương cầm lọn tóc vàng ngắm nghía, so với kiểu tóc của bọn con trai hiện nay quả thật có hơi dài. Nó nghĩ mình có nên thay đổi kiểu tóc không, đành lật đạt chạy đi hỏi ý kiến em trai và 'người' lớn duy nhất trong nhà.
Kanae bận tạp dề ngày xưa không biết ở đâu ra dời sự chú ý khỏi giỏ hạt dẻ mới hấp. "Đổi kiểu tóc?"
"Ý chị thế nào? Tôi muốn kiểu tóc nhìn sao cho nổi bật ấy."
Nhóc Rindou nghe vậy cũng cầm lọn tóc lên ngắm nghía, hơi dài, nó cũng muốn đổi kiểu tóc.
Ara, vấn đề nan giải.
"Hai đệ nghĩ thiếp có thể tư vấn xu hướng hiện nay?"
Nghe vậy anh em Haitani ý thức cái con ma trước mắt là người thiên cổ. Junihitoe nhiều lớp, hakama và kiểu tóc dài chạm đất đúng gu cổ đại. Anh em chúng thầm thở dài, mắt vô hồn nhìn hướng khác.
"Sao không ra tiệm?"
"Chị nghĩ bọn tôi không muốn sao?" Nuôi chị đủ mệt rồi. Haitani Ran thầm nhủ.
Sao cứ thấy khó chịu thế nhỉ. Kanae hùng hổ bật dậy làm hai anh em giật mình, chúng tròn mắt với thiếu nữ bỗng dưng đến kì.
"Được rồi, cứ chờ đấy!" Nói đoạn, nàng biến mất không lời giải thích.
Anh em chúng nhìn khoảng không mà vừa nãy vài giây thôi, 'người' còn ở đó, đầu chúng lơ lửng dấu chấm hỏi. Chờ là chờ cái gì? Không phải chị ta sẽ lại mang cái 'bất ngờ' gì mờ ám chứ?
Vài phút sau Kanae trở về, trên tay là máy tông đơ còn chạy rè rè không cần điện một cách không khoa học. Hai anh em chúng nó lườm cái máy trên tay nàng ta, cảm giác bất an xộc lên não.
"Chị chắc chị có thể cắt tóc chứ? Tôi nghĩ tốt nhất nên nhờ thợ–..."
"Cứ tin ở thiếp!" Kanae cười tươi rói ngắt lời, trên tay là cuốn tạp chí tạo kiểu tóc.
Ran và Rindou: "..." Không, chị đang đánh mất lòng tin ở chúng tôi đấy. Bỏ kéo xuống!!
Bằng sự cưỡng ép của Kanae, Rindou là đứa lên thớt đầu tiên. Thằng bé anh dũng ngồi lên cái ghế cao trong sự cầu nguyện đến Phật linh thiêng của Ran, nó nghe được âm thanh dao cạo của lông đơ ma sát với nhau tạo thành âm thanh chói tai. Đầu không ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh nàng ta trượt tay bay luôn mảnh da đầu, máu sẽ tứa lưa khắp nơi, rồi vết thẹo khủng bố hình thành ở nơi đó. Thế không phải sau này quả đầu của Rindou có để kiểu gì cũng nổi bật nhất sao.
Trái ngược với những gì cậu nhỏ Haitani tưởng tượng, Kanae thật sự rất mát tay. Nàng chỉ nhìn một lượt các mẫu tóc rồi chọn ra kiểu undercut, vì tóc Rindou hơi xoăn nên phải duỗi thẳng lại (máy duỗi 'mượn' của người ta). Ran đã rất bất ngờ, sự lo lắng của nó là vô ích, nó mong chờ kiểu tóc mới lắm đây.
Sẽ chẳng có gì nếu mọi sự thuận lợi, và sự thuật lợi thật sự không áp đặt vào tình huống lần này.
Trong lúc chờ đứa em trai cắt tóc, Ran bỗng thèm ăn ngọt. Nó nhớ trong tủ còn mấy hộp pudding và gói snack phô mai còn nguyên liền lật đật chạy lấy, lúc này sự cố xảy ra. Nhóc Ran không để ý dưới chân lỡ dẫm phải bãi nước lau sàn bị đổ lúc hai anh em giằng co với Kanae chưa kịp lau. Thằng nhóc mất đà chúi đầu về phía trước, bản mặt non choẹt ma sát với sàn nhà một khoảng trước khi đụng vào cây đèn vô tình khiến nó đổ xuống, cũng vô tình tiếp diễn hiện tượng domino là hàng loạt âm thanh đổ vỡ. Cho đến khi cái ghế bành đổ xuống ngay dưới chân ghế Rindou khiến nó bị nghiêng làm thằng bé văng ra ngã oạch và tiếng 'roẹt' nghiệt ngã vang lên, mọi thứ mới kết thúc.
All: "... Ơ?"
Toàn cảnh chết lặng. Duy chiếc tông đơ trên tay nàng ma nữ vẫn rè rè chạy, mơ hồ nhìn ra một số lọn tóc vàng còn mắc ở lưỡi cưa bị xén thành nhiều đoạn nhỏ rơi lả tả dưới đất.
Rindou giữ nguyên tư thế úp mặt dưới đất, nó cảm nhận được phần da đầu phải man mát và cái trán thì sưng đỏ lên. Hình như bụi bay vào mắt rồi, cay quá.
Kanae sửng sốt che miệng, mắt không rời khỏi Rindou, mặc thằng bé chậm rãi đứng lên giật cái tông đơ trên tay nàng tiến từng bước đến anh trai nó - thủ phạm của mọi hỗn loạn.
"R-Rindou này, có gì từ từ nói. Chúng ta giảng hòa nhé? Bỏ cái tông đơ xuống đi em!"
Rindou không trả lời. Mắt sắc bén hằn tia máu và khóe mắt thì ửng đỏ ươn ướt nước thù hằn nhìn anh nó. Tông đơ giơ lên cao.
"KHÔNNNNNNNG!"
Tiếng hét tang thương xuyên thấu 10 tầng lầu.
---------------------
Tiểu phiến ngoại: 凸(`0´)凸
"Đi đường cẩn thận!"
Anh em Haitani đeo cặp lừng thững rời nhà. Trên đường đi, một số đứa trẻ cùng lứa hiếu kỳ nhìn chúng.
Ở nhà, Kanae lơ lửng trên không nhấm nháp snack khoai tây chiên yêu thích. Mái tóc đen nhánh tản loạn trên cao đung đưa theo đầu nhỏ, cảnh tượng khá kinh dị. Nàng nhớ đến sự kiện domino hôm qua không khỏi cảm thán.
"Không sao, tóc vẫn sửa được."
Rindou khịt mũi: "Thật chứ?"
"Thật! Trước kia thiếp từng thấy tiểu hài đồng thường để kiểu này. Tin thiếp đi!"
"...Thôi được."
Nhớ đến đây nàng lại phì cười. Không biết bọn nhỏ sẽ phản ứng kiểu gì.
Haitani Ran bí xị cầm bím tóc, nhìn có khác gì kiểu tóc của bọn nhóc mẫu giáo lon ton theo ba mẹ chứ. Ít ra thì Rindou vẫn còn lương tâm không biến nó thành sư hay thủy thủ mặt trăng.
Haitani Rindou mặt vô cảm vào trường với kiểu tóc húi cua búi củ tỏi mà theo lời Kanae là 'kiểu tóc hồ lồ style hiện đại'.
Đúng ý anh em Haitani khi kiểu tóc mới thật sự rất nổi bật... Trong trường.
Ít nhất, trong khoảng thời gian tới hai anh em sẽ không đổi kiểu tóc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com