chap 15
Thứ Bảy , 18 tháng 11 năm 2017
Takemichi quay lại tương lai . Cửa hàng CD DVD quen thuộc , chủ cửa hàng khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi gì hết , nhìn chủ cửa hàng đi lại gần mình khiến Takemichi im lặng chuẩn bị tinh thần nghe người này than thở như mọi khi , nhưng có lẽ cậu đã sai , ngay khi vừa đến gần cậu thì người kia đã cúi đầu xuống
" Xin lỗi vì để qúy khách phải chờ , mặt hàng qúy khách đang tìm kiếm hiện không bày bán tại cửa hàng của chúng tôi . Có vẻ như hiện không được bày bán ạ "
" Hả ? "
Ngơ ngác nhìn chủ cửa hàng, Takemichi bắt đầu nhìn xuống người mình , chiếc ví nhìn qua rất đắt tiền , thêm đồng hồ đeo ở tay lẫn bộ quần áo đang mặc , Takemichi đi tới trước một tấm gương trong tiệm nhìn bản thân mình . Mái tóc vuốt ngược ra sau khiến cậu ngạc nhiên không ngừng
" Cảm ơn qúy khách"
"Muộn đấy Takemichi "
Vừa bước ra khỏi cánh cửa của cửa hàng DVD , Takemichi nhìn lên người vừa gọi mình . Cặp kính tròn và mái tóc nâu dài vuốt ngược buộc ở phía sau . Nổi bật trên khuôn mặt là vết sẹo dài trên lông mày bên trái nhìn có vẻ rất hung dữ
" Mày đúng thật là thích cửa hàng DVD này nhở ? "
" Nhanh lên xe đi "
Người kia xoay người đi về phía chiếc xe ô tô phía sau , Takemichi tự động lên con xe đấy theo lời người kia . Đánh giá người kia lần nữa Takemichi ngập ngừng lên tiếng
" Ừm...Bây giờ đi đâu đấy !? "
" Hả ? Nói gì đấy , nhà mày còn gì "
" Nhà tao ? "
" Mệnh lệnh của mày mà ? "
Cuộc nói chuyện khiến Takemichi ngỡ ngàng , nhìn hai người trước mặt Takemichi lấy trong người chiếc điện thoại ra nhấn vào danh bạ tìm số điện thoại của Naoto, nhìn qua một lượt cũng chẳng tìm thấy số điện thoại của cậu ấy , trong lúc lo sợ thì chiếc xe đã dừng lại
" Ê này ! Takemichi !!"
" Làm gì mà như người mất hồn thế . Đến nơi rồi "
Nhìn người kia bước ra ngoài , Takemichi cũng ậm ừ mở cửa xe bên mình mà bước ra ngoài những chưa đệ cậu mở thì người đàn ông lái xe kia đã mở giúp cậu rồi . Đi theo người đàn ông kia Takemichi lúng túng suy nghĩ tìm cách liên lạc với Naoto
" Chào buổi sáng !!!"
Giật mình vì tiếng nói lớn Takemichi ngỡ ngàng nhìn đám người đang cúi đầu về phía mình , trong đám người hung dữ kia thì chỉ có duy nhất một người Takemichi quen thuộc. Là Takuya thân hình có chút nhỏ bé kia , mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xám tro lạnh nhạt nhìn về phía cậu . Nhưng lần này gặp mặt lại hoàn toàn khác với lần trước. Chiếc áo khoác sơ mi đen và chiếc áo thun trắng bên trong .chiếc cổ mảnh khảnh đeo một chiếc vòng kỳ lạ? Những hình xăm từ cổ tới hai cánh tay khiến Takuya trở nên ma mị vô cùng
" Yamagishi, mày tới đúng giờ chút đi "
" Đừng có nói, tại nó thẫn thờ cái gì ấy chứ "
Yamagishi ? Há miệng nhìn về phía người con trai bên cạnh mình , người này chính là Yamagishi thật sự sao . Hơn nữa người con trai con lớn đứng cạnh Takuya của cậu là Makoto?
" nhanh đi nào "
" No.2 kiệt sức vì đợi rồi boss "
Đi đến bên cạnh Takuya nhìn người con trai kia rõ hơn, Takemichi đứng trong thang máy dần xích lại chỗ Takuya rồi ánh mắt cậu chợt nhìn xuống hình xăm ở xương quai xanh của Takuya ngay bên phải có một dòng chữ Hanagaki Takemichi . Khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên nhịp tim đập loạn Takuya cậu ấy xăm tên mình lên người của cậu ta
" Takuya...Hình xăm chữ kia ..."
Chỉ tay về phí hình xăm tên mình trên xương quai xanh của Takuya, Takemichi mỉm cười xấu hổ nhìn đi chỗ khác như thiếu nữ e thẹn và đáp lại lời cậu ta Takuya lại im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác
" Mày có chuyện gì vậy Takemichi? Hình xăm đấy mày bắt nó xăm sau cuộc làm tình mà"
" Hể ? "
" Tao và Makoto cũng in tên mình vào vai nó này . Thằng Akkun khôn thật xăm tên lên ngực luôn "
" Im lặng đi Yamagishi, tao đã nói không nhắc chuyện này khi đang làm việc mà "
Giọng nói khó chịu của Takuya, mà giọng nói cợt nhả của Yamagishi. Takemichi có cảm giác lạ lẫm vô cùng , khi cánh cửa thang máy mở ra một đám người nữa đang trong nhà cậu .
" Nghe điện thoại đi chứ Takemichi "
" Chifuyu "
Đi nhanh ra chỗ của Chifuyu, bộ vest lịch lãm và mái tóc đã nhuộm đen chỉ có kiểu tóc không thay đổi thật sự khác biệt quá
" Tốt rồi Chifuyu , tao chả hiểu cái gì là cái gì hết! "
" Hả ? Mày nói cái gì đấy "
" Là cuộc họp của thành viên cốt cán... Đi thôi "
Lướt qua người Takemichi, Chifuyu hai tay vẫn đút túi quần bình thản nhìn người cộng sự đang ngơ ngác
" Thành viên cốt cán? Ai cơ ? "
" Này nay cộng sự ! Ngoài mày ra còn ai nữa chứ "
" Thành viên chủ chốt nhất của Touman, Hanagaki Takemichi "
Bên này Takuya im lặng để cho Makoto đang tự ý ôm lấy eo của mình mà nhìn chằm chằm vào Takemichi lẫn Chifuyu cho tới khi hai người họ bước vào thang máy , dần dần căn hộ rộng lớn cũng chỉ còn cậu và hai người kia
" Bỏ tay mày ra Makoto , hôm nay không làm "
" Giè chứ mày chưa hết đau à ? "
" Mày thử bị đâm giống tao xem đi rồi hỏi hết đau chưa "
Mỉm cười vặn vẹo nhìn Makoto, hai thằng trâu bò đầu óc đen tối này thật sự muốn đậm chết nó mà . Đi về phía ghế sopha mà ngồi xuống, Takuya im lặng như chờ đợi cái gì đó hiện tại cậu không thể ra ngoài tự do nữa rồi , Akkun cậu ấy lại mất tích mấy ngày nay khiến lòng cậu rối như tơ vò linh cảm của cậu đang liên tục dao động như muốn chạy trốn
" Takuya mày muốn ăn gì không? "
" ...Gì cũng được "
" Để tao kêu mấy đứa kia đi mua , Yamagishi có chút việc rồi ngoan ngoãn ở trong nhà nghe chưa "
" ừ..."
Nghe tiếng đóng cửa vang lên , rồi lại tiếng vặn chốt khóa cửa Takuya im lặng thở dài nhìn ra phía cửa, nói cậu ở trong nhà mà hắn ta lại khóa cửa nhà . Điều vừa nói chẳng khác gì mấy thứ vô vị nhất mà cậu từng nghe , cởi chiếc áo sơ mi ra Takuya im lặng nằm xuống ghế sopha mệt mỏi nhắm mắt
Rầm!!!
Rầm !!!
Rầm !!!
Mở to mắt bật dậy nhìn về phía cửa nhà, Takuya nhìn lên đồng hồ treo tường phía xa nhận thấy đã gần tối , sự khó hiểu hiện lên nhưng nó rất nhanh biến mất khi cảnh cửa bị đổ xuống, một đám người cao to bước vào và rất nhanh cậu nhận ra đó không phải là người của Takemichi
" Chúng mày , người của Hamma tại sao lại tự ý xông vào nhà của Hanagaki hả"
Đứng dậy nhìn thẳng về phía đám người kia, Takuya cậu hiểu không phải tự dưng bọn này dám tự ý xông vào đây , Makoto và Yamagishi chắc chắn cũng xảy ra chuyện gì rồi
" Mệnh lệnh của Kisaki không để nó bị thương tổn , Yamamoto phiền cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Touman hiện có kẻ phản bội "
" Tao sẽ chờ những người khác rồi theo tụi mày "
Nhận thấy Takuya không chịu hợp tác, nhóm người kia vài tên xông tới gần cậu ngay khi Takuya vừa định thủ thế tấn công thì đã bị người phía sau giữ tay , tên khác trực tiếp dùng khăn bịt mũi cậu lại. Phản kháng của Takuya dường như vô dụng khi đầu óc cậu dần mất ý thức rồi trời đất quay cuồng, Takuya trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất
Takemichi phiên bản hắc hóa của Touman, tuyệt vời nếu không vuốt tóc nhỉ ( ̄ω ̄)
Mọi người thử đoán xem chap sau Takuya sẽ bị sao nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com