Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24

Cơ thể lần nữa bị đánh văng sang một bên sau một cú đấm vào mặt của Taiju , Takuya đã thật sự không thể tỉnh táo nữa cả người cậu ê ẩm nằm trên mặt đất rốt cuộc trận đánh này bao giờ mới có thể kết thúc ?

Takemichi bị tên Kokonoi kia đánh hạ , Mitsuya cũng bị Taiju đánh gục. Chifuyu cũng vậy chỉ còn lại tên Hakkai đứng ở đấy . Chết tiệt!

"Taiju ! Tao....tao ...sẽ hạ mày "

"Tao sẽ hạ mày!!! "

Takuya nằm im bất động trên mặt đất , một bên mắt của cậu đã sưng lên khiến cậu đau đớn không thể nào mở ra . Cơ thể này cũng chẳng thể di chuyển được cậu nghe thấy tiếng hét của Hakkai tiếng của Takemichi sau cùng là tiếng đánh đấm của tên khốn Taiju

Takemichi... Cậu ấy đang bị đánh sao ?

Khuôn mặt của Takuya nhíu mày cố gắng bỏ qua sự đau nhức của cơ thể mà mở một bên mắt ra . Hình ảnh Takemichi bị đánh liền tục bởi Taiju khiến hốc mắt của Takuya cay lên . Tên đần này sao không biết ngừng lại thế hả

"Mày định ăn bao nhiêu phát đấm mới chịu ngừng lại đây hả ? "

"Tao sẽ không thua đâu "

Takuya nhìn bóng lưng kia mà trong lòng thắt lại , khuôn mặt Takemichi đã không còn nhận lành lặn chỗ nào cả . Bầm tìm cả khuôn mặt một bên mắt cũng bị sưng lên chảy máu

" Đủ rồi Takemichi , mày sẽ chết mất "

Yếu ớt lên tiếng , Takuya bây giờ nói cũng khó khăn thật rồi . Takemichi quay ra nhìn người bạn thuở nhỏ của mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo . Khuôn mặt bầm tím và một bên mắt bị sưng lên . Mái tóc dài được buộc gọn lên giờ rối loạn đứt dây buộc mà phủ đi gần nửa khuôn mặt ấy . Hình ảnh giống như Takemichi chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy nằm trên mặt đất lạnh lẽo với dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra . Nó ám ảnh cậu không ngừng . Nó khiến bao đêm Takemichi phải giật mình tỉnh dậy từ trong mơ

Cậu đối với Takuya từ nhỏ đã không phải là tình bạn bình thường nữa rồi , nó giống như tình yêu nhưng Takemichi không thể thừa nhận nó . Cho đến khi lớn lên rời xa nơi mình sống cậu đã đi làm và luôn cúi đầu xin lỗi người khác .Cậu nghĩ rằng mình đã quên đi tình cảm ấy cho tới khi cậu quay lại quá khứ này

Takuya cậu ấy vẫn rất đẹp,trong đôi mắt của Takemichi chính là một vẻ đẹp nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng vẻ đẹp ấy nó dần méo mó đi và bị thay vào những hình ảnh Takuya nhảy lầu trước mặt cậu .Hình ảnh Takuya nằm trên mặt đất lạnh lẽo

Cậu sẽ không để nó xảy ra bất kỳ lần nào nữa . Cậu phải đứng đầu mới có thể bảo vệ người mình yêu .Quay mặt về phía Taiju ,  Takemichi đứng thẳng người con mắt xanh hiện lên sự quyết tâm

"Taiju , tao sẽ đánh bại mày và chiếm lấy Hắc Long "

"Takemichi... "

Taiju tức giận đấm vào mặt của Takemichi khiến cậu ấy văng ra sau , nhưng rất nhanh thân hình mái tóc vàng ấy lại đứng lên lao về phía của Taiju

" Dừng lại đi Takemichi . Không được đâu "

" Mày chẳng thể thay đổi được gì đâu !!! "

" Ahhhhhhhhh "

Hakkai nhìn Takemichi bị đánh văng về phía mình. Nhìn cơ thể bị thương tích đến biến dạng cả khuôn mặt vẫn kiên cường đứng lên

" không phải vậy đâu Hakkai. "

" Mày mới " Không thể thay đổi được gì " "

Takuya nhìn Takemichi bị đánh liên tục, tức giận và bất lực bao quanh cái cơ thể yếu ớt này của mình . Chống một tay xuống đất gượng ép cơ thể đứng lên. Tay kia cậu bám lấy thành ghế cố gắng đứng vững hít thở căm giận nhìn Taiju đang liên tục đánh Takemichi. Hai tên thuộc hạ của hắn đứng hai bên mỉm cười và im lặng nhìn cảnh trước mặt mình . Chifuyu nằm bên kia chứng khiến cũng không thể nhịn được mà gào lên

" Đủ rồi đấy Takemichi!!! "

" Mày sẽ chết thật đấy !! "

" Ahhhhhhhhhhh "

Một cú đấm vào mặt của Taiju , tất cả đều sững sờ . Takemichi bị đánh văng ra còn Taiju thì qùy xuống đất , thân hình kia lại đứng lên lần nữa đi tới trước mặt của Hakkai

" ngộ nhỡ ..."

" Dừng lại thôi Takemichi ..."

" có thể thay đổi được tương lai , thì sự liều mạng này cũng đáng giá nhỉ... "

" Hakkai ...Cố gắng không phải là sự đau đớn ...Điều đau đớn nhất...Là sự cô độc "

Takuya im lặng nhìn bóng lưng của thiếu niên tóc vàng kia . Khuôn mặt cậu cúi xuống đúng vậy sự cô độc nó rất đau đớn . Nó làm cậu nhớ lại ký ức trước kia của mình , từ nhỏ cha mẹ cậu ly hôn cậu được gửi cho bà ngoại. Cô gái nhỏ ôm con gấu bông chạy theo chiếc xe ô tô cho tới khi ngã xuống lòng đường chiếc xe ấy cũng không dừng lại , chỉ có người bà ngoại chạy lại ôm cô vào trong nhà . Ngôi trường mới lạ lẫm không có một ai chịu chơi cùng , những ngày tan học chỉ có thể đi bộ về nhà một mình. Cứ như vậy cho tới khi cô gái ấy trưởng thành tìm được một cái công việc tại văn phòng nhỏ. Ngày đi làm tối thì lên giường ngủ. Không làm đẹp , không bạn bè và cũng chẳng có cuộc đi chơi nào vào ngày nghỉ nó đau đớn và tủi nhục . Quanh quẩn trong căn nhà cô gái nhỏ luôn thẫn thờ nhìn về phía cửa nhà chờ một hy vọng nhỏ bé.  Những cuộc điện thoại hỏi thăm, những lời hứa người mẹ sẽ về thăm cô gái ấy và mang quà cho cô những chưa bao giờ người mẹ thực hiện nó từ khi đưa cô cho bà nuôi ...Nó là sự tổn thương cô gái dành cả thanh xuân để cố gắng chữa lành

Nhưng bây giờ thì không nữa rồi, ở đây có những người bạn luôn ở bên cạnh , ở đây có những lời động viên và ở đây thi thoảng vẫn sẽ có bữa ăn của gia đình...

Takuya mỉm cười đi lại về phía sau Takemichi , Chifuyu và Mitsuya đã có thể chiến đấu trở lại rồi nhỉ

" Sẽ chẳng có ai bỏ mặc mày vì lời nói dối ấy đâu !! "

" Đó chính là Touman !!! "

" Ahhhhh "

Tất cả quay mặt lại phía sau nhìn Hakkai hét lên một tiếng rồi cởi chiếc áo bang phục của Hắc Long vứt sang một bên . Sự quyết tâm của cậu ấy sau lời nói của Takemichi và Mitsuya đã được trỗi dậy

" Mọi người lùi lại đi Taka-chan , Chifuyu, Takemichi , Takuya "

" Bọn mày đều tơi tả hết rồi không phải sao ...cảm ơn nhé , tao chẳng còn sợ gì nữa rồi  "

Nhìn khuôn mặt chảy dài nước mắt của người kia , tất cả đều im lặng nhìn Hakkai đi qua rồi đi tới trước mặt của Taiju người anh của cậu ta

" Sẽ không có lần thứ hai tao mặc bang phục của Hắc Long đâu "

Happy Birthday Matsuno Chifuyu

Mùa đông không phải lúc nào cũng lạnh , những tia nắng mùa đông vẫn luôn ấm áp và dễ chịu nhất . Takuya thích ngồi trước ban công tắm nắng vào mùa đông cùng với một con mèo đen tên là Pake J  nó khiến cậu thoải mái . Chiếc ghế dài mềm mại này khiến Takuya đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa do sự chật chội và nóng bức của những tia nắng có lẽ đã gần buổi chưa , chiếc ghế dài nhưng không hề rộng và người đang ôm cậu ngủ cũng chẳng bé như con mèo nằm trên bụng cậu

- Chifuyu chào mừng mày trở về

- Ừm ...Mày nằm chán chưa ?

Takuya dụi mặt vào lòng ngực của người con trai kia mà gật đầu . Cả hai bắt đầu cựa quậy và cơ thể của Takuya bị nhấc lên khỏi chiếc ghế dài mà cậu đang nằm . Chifuyu ôm gọn người của Takuya mang vào trong nhà cho đến khi cậu được đặt xuống và mở mắt ra thì trước mặt đã là bàn đồ ăn ngon miệng . Takuya lười biếng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bếp

11:36

Vậy là cậu ngủ nguyên một buổi sáng rồi

- Takuya mày ăn đi rồi chúng ta đi chơi

- Tao không đi được...

Cầm đôi đũa lên cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình , cả người cậu ê ẩm không tả.  Điều này khiến cậu đi lại như một kẻ bị tật vậy

- Tại sa...À...Vậy chút nữa tao mát xa cho . Tối qua hăng quá xin lỗi mày nha Takuchan ~

Chifuyu mỉm cười vui vẻ nhìn người con trai đang ăn trước mặt mình . Phần cổ áo len rộng trễ xuống theo từng cử động của người kia . Ẩn hiện những vết đỏ tím điều này khiến nụ cười của Chifuyu càng tươi hơn . Tiếp tục phần ăn của mình Chifuyu dùng một chân phía dưới bàn nâng lên cọ vào chân của Takuya . Bàn chân kẹp lấy chiếc váy mà người kia đang mặc kéo lên khiến Takuya đang ăn cơm mà đỏ mặt nhìn lên Chifuyu

- M...Mày...Chifuyu... tao phải ăn đã

- Vậy ăn nhanh rồi tao mát xa cho , đảm bảo sướng tới mức ngủ quên luôn ~ Takuchan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com