chap 48
Mucho đã gia nhập Thiên Trúc cùng với Sanzu đội phó luôn đi theo gã ta . Buổi họp tập trung của cốt cán diễn ra ở khu xưởng bỏ hoang . Tất nhiên là Takuya cũng bị Izana kéo đi cùng , hắn không bao giờ để Takuya rời khỏi tầm mắt mình hay là để cậu ở nhà một mình . Takuya cũng vì vậy mà không thể liên hệ được với người của Touman
" Mày có vẻ vẫn ổn khi ở Thiên Trúc nhỉ ? "
Một câu hỏi thăm đến từ Mucho , gã trai cao to ngồi cạnh Takuya vừa nhìn bộ dạng hiện tại của cậu . Bang phục đỏ của thành viên cốt cán cùng chiếc váy ngắn đến bắp đùi màu đen . Thậm chí còn được đi tất và giày cao gót của thiếu nữ , một bộ dạng giống con gái mà không ai biết đây là con trai cả
" ... tại sao mày lại vào Thiên Trúc ? Phản bội Touman mày cũng biết kết cục như thế nào rồi mà "
" Vì Izana mới là vua của tao , và đương nhiên tao biết chứ , chính tao là người trực tiếp trừng phạt những kẻ phản bội Touman mà "
Vừa nói Mucho vừa ân cần vén mái tóc đang rũ xuống của Takuya ra sau tai . Tiếng thở dài có chút mệt mỏi của người con trai vang lên , Takuya nghiêng người tựa đầu mình về phía vai của Mucho , có lẽ người này cho cậu một cảm giác an toàn nào đấy trong cái Thiên Trúc này
" Tao muốn về nhà . Ba và mẹ tao đang rất lo lắng , Izana cứ bắt tao nhắn tin cũng chẳng phải cách hay đâu "
Để yên cho người tựa vào vai , Mucho gã cũng biết chứ nhưng mà gã cũng hiểu Izana vị vua của mình . Người đã muốn giữ Takuya ở bên cạnh thì không ai có thể lấy cậu ta đi được . Đúng lúc này Sanzu đi đến trước mặt hai người . Cậu ta ở trong Touman Takuya cũng chẳng thân quen gì , và dường như Sanzu không hề thích Takuya khi mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ nhíu mày khó chịu
" Đội trưởng có người gọi anh ra ngoài kia gặp mặt "
"Là ai ? "
" Mochi "
Mucho ừ một câu , Takuya cũng biết ý mà ngồi thẳng lưng lên để Mucho đứng dậy , bàn tay to lớn của Mucho xoa lên đầu cậu rồi rời đi , Sanzu hắn ta thì lại nhíu mày nhìn cậu chằm chằm rồi theo sau Mucho
" Mày có vẻ thân với Mucho nhỉ ? "
Giọng nói của Kisaki vang lên từ phía sau , có vẻ như tên đó đã nói chuyện xong với Izana rồi . Takuya chẳng thèm quay đầu lại mà lên tiếng
" Mucho anh ta rất tốt , một người chính trực ngay thẳng không bỉ ổi như một số người khác "
Nói xong thì phía sau vang lên tiếng cười của Hanma Shuji , gã ta bước đến chỗ Takuya ngồi rồi để hai tay của mình lên đôi vai nhỏ bé kia
" Takuchan đang ám chỉ ai vậy ? Mà trời đang lạnh như vậy mà mặc váy ngắn không lạnh sao ? "
Một bàn tay có hình xăm chữ Phạt thò xuống vuốt lấy bắp đùi của Takuya vén chiếc váy đã ngắn lên cao thêm . Nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Takuya , gã Hanma cứ tưởng khuôn mặt của cậu ta sẽ cau có nổi giận hoặc là nhăn mặt kinh tởm nhưng không . Khuôn mặt của Takuya vẫn bình thản nhìn bàn tay đang để trên đùi mình mà nói
" Tao nghĩ tốt hơn hết mày nên thu tay về Hanma . Izana nếu nhìn thấy cảnh này sẽ đánh mày cho đến chết "
Đây không phải là câu nói cảnh cáo đùa . Trước kia đã từng có một tên trong bang sờ mó vào mông cậu trong bộ bang phục ngắn này và bị Izana biết được , tên đó đã bị bẻ gãy từng đốt ngón tay và gãy nát cả một cánh tay . Thậm chí khi nằm viện cũng bị viếng thăm vài lần từ cốt cán Thiên Trúc đó chính là một lời cảnh cáo cho những tên đang có ý định động vào đồ của họ
Nhưng có vẻ như nó không có tác dụng với Hanma , gã mỉm cười và cúi đầu xuống vai Takuya mà hít ngửi lấy mùi hương của cậu rồi mới thu bàn tay của mình lại , giọng điệu cợt nhả vang lên
" Đúng là đáng sợ thật , nhưng mà sau này chắc tao sẽ được sờ nhiều hơn thế này nữa đấy , đúng không Kisaki ? "
" Đi thôi , tao với mày còn có việc"
Kisaki đi về phía hướng ra cùng với Hanma theo sau và cuối cùng Izana đã ra . Hắn ta đi đến gần Takuya rồi nắm lấy tay cậu kéo dậy rồi dẫn đi . Sự im lặng của tên này khiến cậu dường như cảm nhận được chuyện gì đó sắp diễn ra ...
" Mày muốn gặp lại bọn Touman không ? "
Nhìn bóng lưng của người trước mặt , Takuya suy nghĩ về câu trả lời của mình , giờ mà nói là có thì sẽ bị đấm không ?
" Tao muốn về gặp ba mẹ hơn "
" ... mày rất thích gia đình nhỉ ? Mà cũng phải thôi mày luôn được yêu thương mà "
Đôi mắt xám trùng xuống nhìn về bàn tay đang nắm lấy tay mình dắt đi . Quả thật ở đây cậu có tình yêu thương của cha mẹ dù họ có đi làm xa và không hay ở nhà nhưng vẫn quan tâm cậu . Còn kiếp trước chỉ là nhân viên văn phòng tự kiếm tự ăn trong căn nhà trọ chẳng có gì gọi là yêu thương nên ít nhiều cậu cũng biết được cảm giác của Izana
" Mày muốn đến nhà tao ăn cơm và ra mắt ba mẹ tao không ? "
Nói xong cậu liền sững sờ há miệng , cái quái gì mà mời thằng cha này đến nhà chứ ! Cả Izana cũng khá ngạc nhiên về lời nói của Takuya mà quay lại nhìn cậu bạn đang há hốc mồm
" Tao ...à... Thật ra không phải "
Hai bên tai đỏ bừng vì sự lắp bắt này , tưởng chừng sẽ bị tên Izana khinh bị một trận vì lời nói ngu ngốc ấy nhưng không . Izana hắn ta mỉm cười
" Mày chắc là muốn mời tao về ra mắt bố mẹ mày không ? Họ biết tao là bất lương sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà "
" Không chắc lắm " ... nói như ba mẹ cậu không biết con mình là bất lương cùng đám bạn nó ấy
" Vậy tao nhất định phải đến , ngày mai chúng ta trở về nhà mày "
" Tại sao không phải tối nay ? "
" ...tao thích "
Nắm chặt lấy tay Takuya và kéo đi , khéo miệng Izana mỉm cười nhẹ trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh khi gặp mặt ba mẹ Takuya , chắc hẳn là họ sẽ kinh ngạc rồi đuổi hắn đi sau đó là cảnh cáo Takuya không được tiếp xúc với thành phần tệ hại như hắn . Khi ấy không biết phản ứng của Takuya sẽ ra sao nhỉ
"..." Nếu nó bị cấm túc ở nhà cũng tốt , trận chiến này không nên để nó nhìn . Tao sẽ thông báo chiến thắng cho mày sau khi đập nát Tokyo Manji
Ngày vào đông căn hộ Takuya được phép tự do một ngày mà không bị dám sát . Nơi cậu trở về là gia đình của mình nơi cha mẹ cậu đang an dưỡng ở độ tuổi gần xế chiều , hiện tại họ được chu cấp và sống bằng số tiền mà những người con rể đưa cho . Tuy rằng không muốn nhận nhưng cũng chẳng thể từ chối , ba mẹ cậu không thể làm gì kiếm ra tiền bởi luôn bị theo dõi và phá đám
Đứng trước cửa nhà mình Takuya im lặng một chút rồi bấm chuông cửa , bàn tay cậu đặt lên trên chiếc bụng to và vuốt nhẹ . Cửa nhà được mở ra , hình ảnh của mẹ cậu mỉm cười khi thấy đứa con của mình và rồi khi bà nhìn xuống nơi tay cậu đặt thì thở dài
" Vào nhà đi con gió lạnh không tốt cho người mang thai đâu "
Nép người sang một bên cho đứa con đi vào , bà Yamamoto nhìn ngó xung quanh trước cửa nhà mình không thấy ai rồi lại đóng vào , cẩn thận khóa cả cửa . Trong nhà ông Yamamoto khi thấy con trai mình liền vui vẻ
" Con về rồi sao , nào lại đây ngồi xuống với ba "
Hơi ấm trong nhà khiến cậu cởi chiếc áo khoác to lớn ra để lộ rõ hơn chiếc bụng bầu vài tháng tuổi . Áo giữ nhiệt bên tring cùng chiếc váy trắng dài cậu hiện tại chẳng khác gì con gái cả
" ... bọn chúng thật sự đã làm chuyện này sao ? "
Ông Yamamoto nhìn bụng con trai mình mà cau mày , lời nói như thể những người con rể đã nói cho ông nghe về dự định khiến Takuya mang thai
" Takuya con trai của mẹ , dạo này con gầy đi nhiều quá rồi"
Người mẹ ngồi xuống gần con trai của mình và sờ lên mặt cậu , mà Takuya im lặng không lên tiếng , đôi mắt cậu nhìn chằm chằm về phía góc nhà nơi có chiếc Camera đang quay . Tiếp đó nhìn về một góc khác cũng là camera , ông Yamamoto thấy vậy thì cũng hiểu ý đứng dậy vào trong lấy ra một cây gậy dài đi về hướng camera trong nhà rồi vung lên đập nó hỏng đến mức dụng xuống . Tiếp tục vào vài chiếc camera trong căn nhà tiếng đập vỡ vang lên Takuya bấy giờ mới thả lỏng người ôm lấy mẹ mình mà bật khóc
" Con... hức... Bọn chúng vốn là bọn ác quỷ mẹ ạ ! "
Mà trong căn phòng lớn nào đó , một đám người nhìn màn hình lớn được chia nhỏ vào 29 khung hình , từng màn hình bị rè đi mất tín hiệu với hình ảnh cây gậy bị đập vào mà bình thản
" ... nói là tự do mà mà chúng mày lại ngồi đây thế này hả ?"
Giọng điệu châm biến vang lên , tiếp đó là một điệu cười khác cùng giọng nói giễu cợt
" Thì mày cũng vậy đó thôi , ngày mai kêu người qua lắp lại hết camera đi"
" Ông già đó thật không biết tiếc của là gì , đống camera đấy cũng mất khối tiền đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com