Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nghịch lý tuổi teen

"Anh Tsuru, tối nay... em muốn đi bar."

Tôi đang chấm bài tập Toán lớp 11, tay trái cầm bút, tay phải gãi đầu, tâm trí thì treo ngược trên sào phơi đồ nhà ai chưa gỡ. 

Tôi ngước mắt lên, đôi mắt ẩn sau kính cận hơi nheo lại, nhìn con bé như thể nó vừa tuyên bố sẽ bay lên sao Hỏa bằng dép tổ ong.

"Hả?"

Không khí ngưng đọng. Trái Đất ngừng quay một nhịp. Chim ngừng hót. Mấy thằng đàn em trong bếp cũng ngừng... đập đá làm trà đào. 

Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng tôi như vừa trượt băng trên lòng sông Siberia.

Để kể cho các ông nghe cho rõ ngọn ngành, tôi xin phép bấm nút tua ngược về bốn tiếng trước trước khi tôi bị kéo vào cơn bão cảm xúc cấp 12 này.

Hôm qua, tôi đã tham gia một cuộc đua xe trái phép kéo dài tới tận trưa nắng gắt.  

Sau màn "bay màu" cảm xúc ấy, sếp Ran nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự... chán nản, rồi phán.

"Thôi, nghỉ phép 1 ngày đi, cho cậu lấy lại tinh thần."

Nghe thì tưởng là được nghỉ ngơi. Nhưng không, cái gọi là "nghỉ phép" trong từ điển Haitani đồng nghĩa với "tao không cần mày hôm nay", chứ không phải "mày được sống như người thường." 

Vì sao? Vì tôi vẫn phải đi đón Y/n - thiên thần rắc rối được Mikey đích thân chỉ định tôi trông coi như bảo vật quốc gia. Đừng hỏi vì sao, hỏi là bạn sẽ bước vào vũ trụ hỗn loạn giữa mafia Tokyo và mấy ông thần bị ám ảnh quyền lực.

Tôi - Yukimori Tsuru, 24 tuổi, chiến sĩ ưu tú từng đứng giữa đạn bay mà vẫn bình thản ăn onigiri - sáng nay đã lặn lội mặc sơ mi trắng chạy tới tận trường cấp ba, chen lấn với mấy ông phụ huynh để đón một đứa học sinh lớp 11. 

Nó vừa thấy tôi, cười toe toét, miệng hô "anh Tsuru ơi" như tôi là bố ruột vừa tái sinh. 

Tôi chở nó về trụ sở. 

Trên đường, nó kể chuyện bạn lớp, chuyện giáo viên dễ thương, chuyện hôm nay học Hóa bị điểm thấp. Về đến nơi, nó lôi tôi đi dọn phòng, cái phòng mà tôi thề là chỉ cần một quả bom nhỏ là có thể giải quyết toàn bộ sinh vật sống bên trong. 

Dọn xong, tôi lại phải ngồi dạy kèm toán mà thật ra là làm bài tập giùm nó trong khi nó ngồi ăn snack và thỉnh thoảng thả mấy câu "trời anh giỏi quá, anh đúng là thiên tài".

Nói thật thì, con bé này cũng dễ chịu. Nó ngoan ngoãn, thông minh, mặt mũi thì sáng sủa, không thuộc dạng "nhìn phát muốn đấm" như nhiều đứa khác. 

Tôi đã bắt đầu quen với việc cứ lẽo đẽo sau lưng nó, như cái bóng của một bà mẹ trực thăng. 

Nhưng rồi, trong lúc mọi thứ yên ổn nhất, con bé lại tung ra một quả bom nguyên tử.

"Anh Tsuru, tối nay... em muốn đi bar."

Tôi hít một hơi thật sâu, đủ sâu để nếu có rồng trong bụng thì cũng bị hút ra ngoài. 

Bình tĩnh Tsuru, bình tĩnh, mày không thể xúc động mà đánh người. Bạo lực không phải lúc nào cũng là giải pháp... nhất là khi đối phương là một bé gái 16 tuổi được Mikey bảo kê.

Tôi hỏi lại, giọng nhẹ nhàng như thầy giáo chủ nhiệm mới ra trường.

"Tại sao em muốn đi?"

Nó cười hồn nhiên, cái kiểu cười mà nếu không biết nội dung câu chuyện, tôi đã thấy dễ thương:

"Bạn em rủ em. Cậu ấy đi bar nhiều rồi nên có kinh nghiệm lắm. Anh yên tâm."

Yên tâm cái khỉ khô gì?!

Kinh nghiệm cái kiểu gì mà lại rủ rê một đứa tuổi còn nhỏ hơn ly cocktail? 

Hai đứa con gái, mặt non choẹt, đi vô bar chẳng khác nào cừu vô ổ sói, mà mấy con sói trong bar thì không phải sói bình thường - tụi nó là sói city boy được nuôi bằng Red Bull và nhạc remix.

Tôi còn nhớ lần trước con bé theo tôi tới bar Haitani. Mới bước vô được 5 phút, chưa kịp nhìn thấy gì ngoài ánh đèn chớp tắt thì nó đã nôn một trận ra hồn. 

Vậy mà bây giờ, bạn nó rủ là gật đầu đi ngay? Không chút do dự, không chút cảnh giác? Như thể vừa phát hiện ra thế giới này có trò chơi mới là phải nhảy vào thử cho bằng được.

Quan trọng hơn hết, tôi là người được giao nhiệm vụ trông nom con nhỏ này. Nếu nó đi rồi có chuyện gì 0 bị lạc, bị chuốc rượu, bị dụ dỗ, hay chỉ đơn giản là về trễ - tôi chết chắc.

Mikey là người ra lệnh đấy. Đứa nào trong giới này không nghe tên Mikey mà lạnh sống lưng, thì chắc chưa đủ tuổi đi nghĩa vụ. Gã giao nhỏ này cho tôi như giao mèo hoang cho sư tử.

Tôi hiểu là nếu con nhỏ này mà trượt chân một cái, tôi sẽ lên bàn thờ ngồi trước khi kịp nhận lương tháng này.

Nhưng trước mắt, tôi phải xử lý vấn đề. Tôi không thể gào lên, không thể dùng vũ lực, càng không thể đánh vào cảm xúc (vì tụi nhỏ bây giờ kháng lời như kháng vắc xin dỏm).

"Y/n..."

Tôi hít một hơi thật dài, sâu tới tận đáy lòng và dừng lại đúng lúc không bị ngất. 

Trong đầu tôi lúc ấy, hàng trăm kịch bản lướt qua như quảng cáo YouTube không có nút bỏ qua. Tôi không muốn trở thành gã anh trai khó tính, suốt ngày gào thét "Không được! Cấm! Nguy hiểm!" kiểu truyền thống lỗi thời. 

Tôi từng đọc đâu đó, mấy phụ huynh hiện đại không cấm đoán con, mà chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, phân tích lý lẽ, phải là một phương pháp "kỷ luật tích cực", nghe rất fancy, rất TED Talk. 

Được rồi, tôi có thể làm được.

Tôi quay sang con bé, giữ giọng bình tĩnh như đang làm MC thời sự, chứ không phải gồng mình như đè nén cơn tăng xông.

"Anh biết em muốn đi. Anh hiểu cảm giác ấy. Tuổi trẻ mà, ai mà không tò mò chỗ đông người, ánh đèn màu, nhạc xập xình, trai đẹp gái xinh, mùi nước hoa nồng nàn và tiếng bartender khua bình lách cách."

Con bé chớp mắt không nói gì. Tôi tiếp tục, lần này hạ thấp giọng như đang chia sẻ bí mật quốc gia.

"Nhưng... giả sử, anh nói giả sử thôi nhé... em có qua được cửa bảo vệ, không bị hỏi giấy tờ, không bị đuổi thẳng cổ vì nhìn mặt non choẹt như mới rớt đại học lần đầu... thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trong đó?"

Tôi ngừng lại, tạo hiệu ứng kịch tính kiểu mấy MC show truyền hình thực tế. 

"Không tính đến chuyện bị bỏ thuốc, mà thật ra chuyện đó chẳng phải điều gì viễn tưởng đâu, nhất là với mấy con bé xinh xắn, chân dài, mắt nai ngơ ngác như em. Anh đang nói tới những rủi ro cực kỳ thực tế, cực kỳ... dở hơi nhưng cũng cực kỳ có thể xảy ra."

Tôi đặt tay lên bàn, gõ nhẹ một cái để nhấn mạnh.

"Quan trọng nhất, cơ bản là... các quán bar cấm người dưới 18 tuổi vào. Cái này không phải luật lệ kiểu 'người lớn bảo gì nghe nấy', mà là quy định thật, ghi rõ ràng, có chữ ký pháp luật và mùi mực công chứng đàng hoàng."

Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, mặt nghiêm túc như thẩm phán.

"Nói cách khác, kể cả em có mặc váy ngắn, áo hở vai, tô son đỏ đậm, tóc uốn sóng kiểu Hàn Quốc, đi guốc cao gót 15 phân và đeo kính râm size XXL,... thì chỉ cần bảo vệ nhìn vô mặt em, rồi hỏi: 'Chị cho em xin căn cước công dân', là mọi thứ kết thúc."

Tôi làm động tác tay cắt ngang như mấy trọng tài VAR trong bóng đá. 

"Em với bạn em sẽ bị tiễn về như một đơn hàng giao sai địa chỉ. Mấy chỗ như bar vốn đã nhạy cảm, đụng tới là dính pháp lý liền. Họ thà mất một khách tiềm năng còn hơn phải đóng cửa sáu tháng vì dính phốt cho trẻ vị thành niên vào."

Tôi tựa lưng ra ghế, thở dài. 

Tôi vừa dùng hết 100% công lực của một người từng đi bar từ lúc còn mặc áo sơ mi bỏ trong quần, để giải thích cho một đứa 16 tuổi biết rằng bar không phải Disneyland, và dù có mơ mộng cách mấy cũng phải nhớ mang theo căn cước công dân.

Mấy đứa tuổi teen bây giờ đúng thật là... 

Tôi không hiểu chúng nó lấy cảm hứng từ đâu. 

Tôi từng tình cờ lướt thấy vài cái trang tiểu thuyết mạng, toàn dạng teenfic ngôn tình rẻ tiền. 

Mở chương một ra đã thấy nữ chính mới mười lăm, mười sáu tuổi, cha mẹ vứt bỏ, lang bạt khắp nơi, cuối cùng "được định mệnh đưa đẩy" vào một quán bar hoặc club sang chảnh nào đó. 

Từ cô bé học trò chưa kịp học hết hình học lớp 10, bỗng biến thành nhân viên phục vụ rót rượu chuyên nghiệp, nói chuyện như người từng trải mười năm thương trường. 

Đọc đến đoạn mấy tay đại ca, thiếu gia máu lạnh vừa thấy đã muốn bảo kê, lòng tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn phím kêu gào.

Nhảm nhí, ảo thật sự! 

Thế giới này không có chuyện trẻ vị thành niên cười cười rồi dễ dàng bước vào chốn mà ngay cả mấy thằng trưởng thành đôi khi cũng bị đá ra vì ăn mặc không hợp dresscode. 

Ảo đá tới mức tôi không phân biệt được đó là tiểu thuyết hay truyện cổ tích trá hình.

Con bé Y/n ngồi trước mặt tôi nghe hết, rồi còn gật đầu cái rụp như vừa tìm thấy giải pháp thiên tài. 

"Vậy em đi bar của Bonten."

Cái cốc nước trong tay tôi khẽ rung. Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng của sự tuyệt vọng. 

Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại rơi vào tình huống này? 

Tôi muốn tát nó một cái cho tỉnh, nhưng bàn tay mới giật lên nửa đường đã khựng lại. 

Không, Tsuru, mày mà động tay là mày chết chắc, chẳng cần Mikey giết, lương tâm mày cũng tự sát. 

Thế là tôi chuyển hướng, cầm cốc nước lên, nốc một hơi cho nguội máu.

Con bé vẫn chưa bỏ cuộc, nó nhìn tôi, đôi mắt long lanh y như quảng cáo kính áp tròng. 

"Đi mà Tsuru, anh đi cùng tụi em nhé. Cho chắc ăn. Anh đi thì sẽ không ai dám đụng vào tụi em."

Tôi muốn khóc. 

Tôi vốn đã mệt muốn xỉu khi phải trông một đứa con nít như nó, giờ nó còn lôi thêm con bạn thân đi chung. 

Nghĩa là gì? Nghĩa là gánh nặng của tôi nhân đôi, trách nhiệm nhân đôi, rủi ro nhân đôi, nhưng tiền lương thì vẫn... con số không tròn trĩnh.

Tôi thà bị bắt đi chùi bồn cầu cho Ran, ngửi mùi thuốc lá vương vãi khắp căn hộ gã, còn dễ chịu hơn cái cảnh sắp phải lôi hai đứa tuổi teen vào cái hang hùm gọi là bar của Bonten.

"Em biết em vừa nói cái gì không? Em có biết Bonten là nơi nào không? Đó không phải cái tiệm net ở góc phố, cũng không phải quán trà sữa xập xình nhạc TikTok. Đó là nơi các ông trùm, các tay anh chị ngồi bàn bạc chuyện sống chết. Em tưởng vào đó uống một ly mocktail rồi về à? Người ta nhìn thôi cũng đủ để em về nhà mơ thấy ác mộng một tuần liền."

Nhưng đời vốn không công bằng. Nó lại cười, nụ cười ngây ngô đến phát bực. 

"Nhưng mà đi với anh thì chắc chắn sẽ an toàn mà. Với lại, bạn em nó tò mò lâu rồi. Nó nói muốn trải nghiệm thử một lần. Em từ chối thì nó lại đi một mình, nguy hiểm hơn chứ?"

Đúng là chiêu thức tấn công tâm lý. 

Tôi lại tưởng tượng cảnh báo cáo cho Ran.

"Xin lỗi, con bé đòi đi bar, tôi không ngăn được." 

Ran sẽ cười khẩy, rồi bảo.

"Ờ, chuẩn bị đi mua quan tài đi." 

Không, tôi không thể để chuyện ấy xảy ra.

Nhưng Y/n cứ nhìn tôi, ánh mắt long lanh, gương mặt non nớt nhưng cái độ lì thì hơn cả tôi hồi 18 tuổi. 

Tôi thấy mình dần trượt dài, giống như ngồi trên máng trượt công viên nước mà không có phao, biết trước sẽ té đau nhưng chẳng có cách nào dừng lại.

Rốt cuộc, tôi nghe chính miệng mình thốt ra. 

"Rồi rồi. Nhưng anh đi thì anh đặt luật. Một: em không được rời mắt khỏi anh nửa bước. Hai: không uống bất cứ cái gì anh không kiểm tra. Ba: bạn em cũng phải nghe lời y chang. Bốn: về đúng giờ. Nếu một trong bốn điều này bị phá, coi như hết, từ nay đừng mơ tới chuyện đi đâu nữa."

Mắt nó sáng rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 

Tôi biết mình vừa tự chui đầu vào rọ theo đúng nghĩa đen.

Thôi thì coi như đi công tác không lương, một chuyến khảo sát xã hội học về hành vi thiếu niên trong môi trường người lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com