Chương 26: Ai Sợ Ai
Mizu đứng ở bên hiên nhà tránh mưa, từng hạt mưa nặng trịu dội xuống mái nhà. Tiếng lộp bộp trầm thấp vang lên ngay bên tai, vừa ồn ào lại còn ẩm ướt
Kazutora mượn được ô từ chủ quán, lúc này mới chậm chạp từng bước đi ra.
"Mii, đi thôi."
Mizu lẵng lặng đáp lại cậu một tiếng, cuối người đi vào trong ô. Lại bảo Kazutora nâng tay lên.
"Cậu để ô che hết đường đi rồi."
Đặt chân đến thềm cửa rap chiếu phim, Mizu mắt cá chết nhìn tấm bảng để trước rạp.
Hôm nay đóng cửa, không mở rạp.
Kazutora âm thầm chửi trong lòng nhiều một chút, nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều. Chỉ đưa ánh mắt đáng thương liết qua nhìn cô.
Mizu gãi gãi tóc, vừa định mở miệng bảo đi qua khu trung tâm trò chơi chơi trước đi. Kazutora đã bày ra khuôn mặt ê chề đáng thương, cố tình kéo dài âm tiết.
"Tớ có một bộ phim rất rất muốn xem. Lúc ở trong trại giáo dưỡng tớ từng nghe mọi người nói qua rồi, hay lắm luôn đó."
Ai ở trong trại giáo dưỡng bàn chuyệnvề phim vậy, đi ra đây cho cô chiêm ngưỡng dung nhan cái nào?
"Bộ đó nghe bảo là siêu cấp hay luôn, tớ đã mong hôm nay sẽ được xem một lần đấy."
"..."
"Sau này Mii bận lắm mà đúng không? Sẽ không có thời gian đi chơi cùng với tớ nữa. Vậy nên đây là cơ hội duy nhất để chúng ta xem phim cùng nhau, vậy mà..."
"..."
"Ngay cả ông trời cũng không chiều lòng tớ, Mikey và mọi người cũng ghét tớ rồi. Tớ chỉ còn mình Mii thôi."
"..."
"Tớ thật là tội ngh---"
"Được được được!" Mizu vội vàng đánh gãy lời Kazutora trước khi cậu ta tiếp tục bán thảm:"Được rồi đại ca, em xin lỗi. Em không bỏ rơi anh đâu okela? Giờ chúng ta sẽ đi xem phim nha? Rạp chiếu phim không mở thì anh cứ đến nhà em đi, được chưa đại ca?"
Kazutora lập tức nín ngay, cười như được mùa gật đầu:"Đương nhiên là được, đến nhà của Mii!"
Mizu dẫn Kazutora về nhà, cũng không lo lắng gì về việc Kento có thấy phiền hay không. Ổng quanh năm suốt tháng chạy đến mấy quán ổng mở ngồi canh, ai rãnh hơi đâu ở nhà hóng con em dẫn trai về?
Cô lục đục đi mở máy chiếu, mạng kết nối sẵn với thiết bị. Muốn xem gì cứ gõ liền ra, đảm bảo chất lượng không khác gì ngoài rạp.
"Nhà không có bắp rang, ăn tạm mấy gói bim bim không?"
Mizu lục đục tìm trong tủ bếp một hồi, chỉ lấy ra được vài gói snack ăn tạm. Quay đầu nhìn Kazutora hỏi ý kiến.
"Được, cậu đưa gì cũng ăn hết."
Đưa shit cậu ăn không?
Mizu xém nữa phun ra câu đó ngay lập tức, liền bị một hồi chuông cảnh báo trong đầu kêu đến đinh tai nhức óc. Chỉ đành cuối đầu lầm bầm đi kiếm chai coca.
Biết rồi, không được OOC chứ gì? Ba Chấm đáng ghét!
Kazutora ngồi trên ghế sopha lẵng lặng cầm điện thoại lên chơi, nhân lúc cô không để ý mà nhanh tay chụp một tấm ảnh. Còn cố tình "lỡ tay" gửi qua cho Mikey.
Đợi cậu ta seen xong rồi, Kazutora mới hài lòng đem hình ảnh thu hồi lại. Còn bày ra bộ dạng ngây thơ lắm.
Thằng Cha Trung Nhị: Chết dở, xin lỗi mày nha Mikey. Chắc mày chưa thấy gì đâu nhỉ?
Tất Cả Là Tại Mày: ...
Tất Cả Là Tại Mày: Mày cố tình? Tin tao ngay bây giờ xuất hiện trước mặt mày không? Biết thế vụ Halloween đâm mày một nhát cho xong rồi! Tao nói trước cho mày biết, mày mà dám hó hé gì với Mii. Tao khai trừ mày ngay lập tức.
Thằng Cha Trung Nhị: Tao ở dưới trướng Mii cơ mà, có bị khai trừ hay không cũng không liên quan tới mài nhế.
Thằng Cha Trung Nhị: Nhắn thế cho vui thôi, tao đi hẹn hò đây. Đừng làm phiền tao, đừng chọc giận Mii, thế giớ.
Thằng Cha Trung Nhị: Moa moa cục cưng.
Tất Cả Là Tại Mày: !'÷&'&$#€&'*''&-*"=₩##¥
Bạn không thể tiếp tục trò chuyện tin nhắn này.
Tìm hiểu thêm.
Manjirou nện thẳng điện thoại xuống sàn. Cậu hiếm khi nào tức giận đến vậy, Ema đang ngồi xem bọn họ luyện tập ở võ đường mà cũng giật nãy mình.
Nhìn tới chỉ thấy Manjirou từ từ đứng dậy, chỉ thẳng Draken mà nói:"Kenchin, đến đây, mày có vẻ là một cái bao cát tốt."
Draken: ??!
Ủa rồi liên quan gì đến hắn mà bị dập vậy má?
Manjirou không nói nhiều, lập tức thủ sẵn thế. Khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn Draken như thấy bóng hình ai đó =))))
Một phút mặc niệm cho thiếu niên trẻ.
Mizu quay đầu lại liền thấy Kazutora ôm bộ mặt thỏa mãn ngồi nhìn điện thoại trong tay mình. Bộ dạng hả hê đắc thắng nhìn thấy phát ghét.
"Phim cậu muốn xem là gì?"
"Annabelle!"
"... Được, tùy cậu muốn xem thôi."
Kazutora cười thầm trong lòng, phim ma búp bê nổi tiếng kinh dị đạt giải toàn cầu. Còn sợ Mii không sợ hãi mà thét lên, sau đó chui rúc vào lòng ngực cậu à? Hắc hắc, đến lúc đó, cho dù Mikey có tức giận cũng chả làm được gì.
Đáng tiếc, Kazutora mơ tưởng quá rồi.
Mizu một mặt không đổi chăm chú ngồi xem tivi, còn cố ý tua đi tua lại mấy cảnh kinh dị trong phim rồi ngồi bàn luận về kĩ xảo.
Bàn tay thò tới gói bim bim cuối cùng, phát hiện nó đã cạn từ lúc nào. Cô chẹp chẹp môi tiếng nuối, tuy không muốn nhưng chắc phải ghé cửa hàng tiện lợi một chuyến. Xem phim mà không có đồ ăn vặt thì còn gì là phim?!
Nhìn qua thiếu niên ngồi ngay bên cạnh mình, cậu ta không hiểu vì sao mà chui rúc trong lớp chăn mỏng. Gấu bông Hello Kitty để trước mặt ôm chặt không buông, giống như đó là cọng rơm cuối cùng của cậu ta.
Vẻ mặt Kazutora lúc xanh lúc trắng không rõ nguyên do, càng xem cơ thể lại càng run lẩy bẩy. Thế mà vẫn cứ cố gắng cắm đầu vô xem cơ.
Tự nhiên Mizu cảm thấy buồn cười. Muốn lên tiếng gọi cậu ta, nhưng lại sợ đột ngột nói chuyện lại làm Kazutora giật mình. Suy nghĩ một hồi, chỉ đành cầm remote lên. Đưa âm lượng giảm xuống hết cỡ.
Kazutora thấy âm lượng bị giảm, khó hiểu quay sang nhìn cô. Vẫn còn cố gồng lắm mà cười ha hả.
"Sao thế Mii? Cậu sợ hả? Yên tâm, chỉ là phim thôi, hay lắm đấy. Cậu cứ cố gắng xem hết đi sẽ biết nó hấp dẫn cỡ nào."
Mizu nhìn chằm chằm cậu, cũng không có ý định vạch trần:"Kazutora có vẻ không sợ nhỉ?"
"Đ-Đương nhiên là không rồi! Ai mà thèm sợ cái loại này chứ!"
"Vậy thì tốt." Cô cười nhạt:"Giờ tớ đi mua thêm đồ ăn vặt, cậu ở nhà trông nhé?"
"!!!"
Kazutora run lẩy bẩy, khó khăn nói từng chữ:"Để tớ đi với cậu xách đồ giúp cho."
Mizu đương nhiên cự tuyệt, cô còn muốn xem trò hay á:"Không cần đâu, tớ mua không nhiều đâu. Kazutora đâu sợ ma đâu mà, đúng hơm?"
Bị Mizu liên tục ép mình khẳng định rằng bản thân không sợ cái loại phim kia, Kazutora chỉ đành nuốt nước bọt ừng ực. Khổ sở gật đầu.
"Được, vậy cậu đi đi, nhớ chú ý an toàn."
Nhìn ánh sáng duy nhất trong nhà lúc ấy khép lại sau cánh cửa, căn phòng liền lập tức lâm vào bóng đêm. Mà trên máy chiếu vẫn còn đàn phát bộ phim kia, cực kì sắc nét.
Âm thanh không hiểu là cố tình hay vô ý chỉnh nhỏ lại để hù dọa cậu. Nhưng thanh âm nói chuyện của diễn viên cứ lầm bà lầm bầm, rầm rì râm ran không rõ thực hư. Vọng trong không gian tĩnh lặng lúc này cũng đủ đáng sợ.
Với tay lấy cái remote để tắt luôn phim, vậy mà không hiểu luống cuống kiểu gì lại khiến nó rơi xuống đất. Trượt vào gầm bàn trước mặt.
"..."
Cậu không dám với tay xuống lấy, làm sao đây. Lỡ như vừa mới thò tay vào gầm liền bị ai đó bắt lấy. Có phải đời cậu tiêu tùng ngay hay không????
Huhu, tuyệt đối không được! Cậu còn chưa thấy Mii mặc váy cưới đâu á!! Không thể cứ vậy mà chết được.
(Spoil:Kazutora và mọi người, vĩnh viễn cả đời cũng chẳng thấy Miju Mizu mang váy cưới bước lên Lễ Đường đâu.)
Kazutora muốn bật đèn lên, cậu sợơơơ thật lắm luôn ròi é! Nhưng mà không biết công tắt điện ở đâu, cũng không dám bước chân xuống sàn nhà đâu!
Mii ơi nhanh về đi mà, cậu mà về tui hứa sẽ nghe lời cậu cả đời luôn á! Hứa danh dự luôn, thề thật lòng.
Vừa hay lúc đó, trên lầu lại vang lên tiếng kẽo kẹt. Tiếng chân ai đó từ từ chậm rãi nện xuống sàn nhà, từng bước một tiếng xuống lầu. Lại như có chủ đích hướng đến phía cậu.
Kazutora muốn khóc rồi.
Ngay lúc này, cái gì gọi là No.3 của Vallaha hay gì đều quên sạch bóng. Kazutora bây giờ chỉ khẳng định được một việc, cậu sợ maaaaaa!
Mà còn muốn ép chết người hơn, tiếng bước chân kia lại càng cận kề cậu hơn. Cho đến khi Kazutora cảm giác có người đứng sau lưng mình.
Một thứ gì đó nặng nề bỗng đè lên vai cậu, tiếp đó là âm thanh khàn khàn trầm thấp sát bên tai.
"Mày là ai?"
"AAA, đệch má mài con ma chết bầm!!! Bố đánh mài chết!! #$#$¥/#!"*&"
Trong giây phút đó, khả năng đánh nhau của vị No.3 ấy đã quay trở lại một cách bất ngờ. Mà đón chờ Mii trở về là khung cảnh hai người kia vật lộn.
Kazutora đè lên người anh trai cô mà dùng Hello Kitty đánh.
"..."
Mizu nghe thấy giọng của mình đặc biệt trở nên rõ ràng giữa không khí tĩnh lặng này.
"Kazutora muốn làm chị dâu Mii hả?"
Hai người kia:"..."
----------------
Chương này mất rất lâu để viết xong, câu văn lại lủng củng không rõ đầu đuôi. Các bạn biết đó, bộ này Hii viết được 1 tháng rồi, chán rồi...
Muốn drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com