Chương 35: Sơ Chiến (1)
Mười tiếng trước...
"Nếu như Tetta kun vẫn chưa chấp nhận tôi. Hay là để tôi tự chứng minh bản thân có ích đi. Ví như... bắt con chuột nhắt nào đó đang nghe lén?"
Kisaki nhíu mày nhìn cô ta, khuôn mặt thoáng chốc đanh lại. Không mất quá nhiều thời gian đã lập tức nhìn về phía cánh cửa đang mở khép hờ.
Kokonoi trốn ngay sau đó, khóe miệng tự nhếch lên cười giễu.
Aaa, biết thế thì trước đó đã viết luôn di chúc gửi con nhỏ kia rồi.
Ừ, Kokonoi cậu tài sản trân quý nhất chỉ còn lại mỗi Inupei. Mà Inu lại mù quáng mà đi theo cái gã ngố ngố Hanagaki kia. Chả biết được lợi lộc gì hay không, nhưng mà trước hết thì thấy yếu ớt lắm rồi đấy.
Một Hanagaki yếu ớt vô năng, chỉ được cái võ mồm với cái tinh thần "đồng đội" gì đó không biết khui từ đâu ra. Vậy mà lại có thể cảm hóa được rất nhiều người...
Đương nhiên, Koko không thuộc số đó.
Cậu là người thực dụng, chỉ chọn những ai đem lại quyền lợi lớn cho mình. Taiju Shiba là một ví dụ, Miju Mizu cũng là một điển hình.
Chỉ là, lợi đâu chưa thấy mà đã sắp chết rồi.
Cái cô ả Nikko Ayamu đó và Izana có vẻ đều quen biết Mii. Mà cô ả kia nguy hiểm và ác ý hơn nhiều, Kisaki bảo muốn giết Ema thì thôi. Ayamu lại còn muốn giết những kẻ khác trong Touman.
Dễ thấy, Ayamu là kẻ khui ra mọi chuyện. Kisaki dám giết người, lại còn chuẩn bị sẵn cả kẻ thế tội. Rõ là đã chuẩn bị trước.
Ayamu dám giết, Kisaki dám làm. Đây không còn là vấn đề ân oán giữa các băng phái đua xe với nhau nữa. Đây là vấn đề của luật pháp.
Đối với Kisaki, giết một hay hai mạng người cũng chẳng có gì khác. Nhưng hắn đã chuẩn bị kẻ thế mạng cho mình, chi ít cũng kiên dè pháp luật.
Mà Kokonoi, nhân chứng duy nhất ở hiện trường nghe rõ tất cả kế hoạch giết người của họ. Không bị giết người diệt khẩu mới là lạ ấy.
"Di chúc, di chúc... trong thư phải chuyển nhượng lại Inupei cho Mii mới được. Gã Hanagaki chẳng đáng tin chút nào."
Cậu nhìn qua khe hở, thấy Kisaki đang từng bước tiến lại gần. Phía sau thì có mấy lính tép của Thiên Trúc. Sớm muộn gì cũng bị bắt, nhưng mà nếu muốn không liên lụy ai... chi bằng giờ để bị tóm luôn.
"Thiện tai thiện tai, nếu có khiếp sau xin đừng để con dính dáng gì đến con nhỏ nữa."
Kokonoi soạn xong văn bản tin nhắn, ấn gửi qua dãy số quen thuộc của Inupei. Sau đó thẳng thừng xóa sạch thư, bẻ sim, điện thoại cũng bị ném vào một góc không thương tiếc.
Nếu nhắn cho Mii, con nhỏ đó chắc chắn sẽ nổi khùng lên mà chạy đến Thiên Trúc tìm người. Không phải Koko cậu tự nâng bản thân lên, mà tính Mii nó sẵn trượng nghĩa như vậy rồi. Cậu biết rõ.
Mà như thế, khác nào kéo Mii vào rọ? Rõ ràng Kurokawa Izana và Ayamu đang truy lùng nhỏ luôn ấy! Koko còn chưa có cặn bã đến mức đẩy ông chủ nhà mình vào nguy hiểm đâu.
"Tao chết trước một bước đây, mày nhớ sống bớt nghiệp lại đấy, Mii ạ."
Cánh cửa bị thô bạo đạp văng ra.
"Ra là mày, Kokonoi Hajime!"
------------------
Inupei không hiểu tại sao lại nhận được email từ Kokonoi.
Nhưng khi nhận được tin nhắn đó cũng đã là mấy tiếng sau.
Tối hôm trước cậu ngủ sớm, điện thoại đêm đó cũng sụp nguồn mà cậu không biết. Đến sáng hôm sau, mãi khi mò ra chiếc điện thoại để cắm sạc, Inupei mới vác cái mặt đi họp cho buổi tổng chiến.
Tổng cộng ngót nghét cũng hơn 10 tiếng.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Inupei run run, vội vàng tìm số của vị đội trưởng lục phiên. Phát hiện ra mình với cô chưa từng nói chuyện nửa câu, làm sao có thể có số liên lạc. Liền chuyển đối tượng sang Takemichi.
"Alo, Takemichi hả? Mày... Miju Mizu hiện có ở đó không? Tao... tao không biết nên nói từ đâu... nhưng... nhưng Koko không hề phản bội ta. Cậu ta bị Thiên Trúc bắt lại rồi... báo cho Miju san, bảo cậu ta cẩn thận bảo vệ em gái Mikey. Kisaki muốn đem người giết cô ta... còn Koko... Koko cậu ta..."
Takemichi đầu dây bên kia bị một lượng tin tức khổng lồ nhần cho hoảng, lắp bắp kinh hãi:"C-cái đó, tao đang ở cùng hai người họ ở mộ, có cả Mikey."
"Có Mikey là tốt rồi, tao cúp máy đây. Koko đang gặp nguy hiểm, tao phải chạy đến cứu nó."
Inupei nghe vậy liền nói vội.
"... nhưng Mikey đã bị Kurokawa bắn."
InuPei cũng đã hết sức để hoảng sợ. Miệng mấp máy môi định nói gì đó, phía bên kia liền vang lên tiếng la gấp gáp của Takemichi. Sau đó ngắt nguồn.
Việc may không tới, vận rủi cứ lại thi nhau ụp xuống.
Mizu lần đầu tiên trên đời sử dụng cái thứ gọi là Tinh Thần Lực hệ chữa trị. Không quen lắm không nói, quan trọng là cô đuối sức lắm rồi.
Tầm mắt phía trước lúc xa lúc gần mờ mờ ảo ảo, Mizu cũng có khả năng sắp gục xuống đây nè.
Nhìn thấy khuôn mặt Manjirou trở nên hồng hào, môi không còn mím chặt đau đớn nữa, bắt đầu nhẹ nhàng dãn ra.
Mizu không nhanh không chậm thả cậu xuống, lau đi mồ hôi trên trán, lại bắt đầu thở dốc.
Con mẹ nó cứ như là vừa chạy đường dài 10km xong vậy!
[Cô chủ, tác dụng phụ vì dùng Tinh Thần Lực cao hơn mức thể chất thôi. Sau này sẽ không mệt đến vậy đâu.]
Hệ Thống ngọt ngào an ủi một tiếng.
"Tình trạng của Manjirou thế nào rồi?"
[Cô Chủ đã thành công làm máu ngừng chảy, viên đạn vẫn còn ở trong cơ thể cá thể Sano Manjirou, phần nội tạng bị tổn thương đã được trị liệu 63%. Miệng vết thương cũng đã được cô dùng Tinh Thần Lực bảo vệ ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập. Tạm thời cá thể Sano Manjirou sẽ không có vấn đề gì. Chúc mừng cô.]
Hệ Thống mồm năm miệng mười trả lời.
"Mày đang chúc mừng vì tao vừa mới mất 20 năm tuổi thọ đấy à?"
Mizu cau có khịa lại.
Hệ Thống đáng thương ủy khuất, nó là đang có ý tốt. Vậy mà lại bị Cô chủ chán ghét, bất công!!!!
"M-Mii kun..."
Takemichi gọi cô.
"Chuyện gì sao Takemichi?"
Takemichi khó xử, lúng túng nói ra những gì Inu Pei nói nãy giờ.
Mizu mới chỉ nghe được một nửa đã muốn chửi người.
Nikko Ayamu! Cái con ả khốn khiếp chết tiệt này! Dám ngang nhiên bỏ ngoài tai những lời đe dọa của cô. Nếu cô ta đã dám làm, vậy thì mong rằng ả đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá.
[Báo, Cô chủ. Có một đoàn người đang tiến đến đây. Số lượng 50 người, đến từ bang bất lương gọi là Thiên Trúc. Do cá thể Kisaki Tetta gọi đến.]
"Gọi đến? Kisaki không ở đây sao?"
[Không có, hắn hiện đang ở tiệm bánh ngọt Caramel ở cuối phố.]
"Hơ hơ."
Mizu cười nhạt mấy tiếng, tên khốn khiếp này. Gọi một đám người đi đánh hội đồng một cô gái đáng yêu ngây thơ lương thiện yếu ớt như cô, mà bản thân còn đang đi ăn bánh ngọt? Thiếu nữ tuổi xuân hay gì.
"Chỉ có năm mươi tên, bà đây xử tất!"
Để phòng hờ Ema bị tổn thương trong trận chiến này, tốt hơn hết là nên để con bé ở đây chăm sóc Manjirou. Còn phải để Takemichi ở đây bảo vệ con bé, đương nhiên. Bởi lẽ Ema mới là mục tiêu của việc lần này kìa.
Mizu không phải là mục tiêu của bọn chúng, mà cho dù có phải. Chúng cũng không chạm được đến cô đâu.
Người vừa đứng dậy, một cơn đau nhức từ đầu truyền tới. Khiến cô đau suýt chút nữa là hét lên, cả cơ thể loạng choạng khụy xuống.
Đây là chuyện gì?!
[Cô chủ, tác dụng phụ do dùng Tinh Thần Lực hệ cao giờ mới bắt đầu. Cô không trụ nổi đâu.]
"Đệt."
Mizu nhịn đau, chửi thầm trong lòng một tiếng. Khó chịu cố đứng thẳng người, tỏ vẻ bản thân không có gì bất ổn. Nhưng lưng áo đã sớm thấm đẫm mồ hôi.
"Takemichi, ở lại đây bảo vệ Ema. Tôi sẽ ra ngoài một lát."
"Không được!" Takemichi kiên quyết lắc đầu:"Một mình cậu không thể, Kisaki sẽ giết cậu đấy."
Hơn nữa, Mii kun là con gái. Anh làm sao có thể để một đứa con gái mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ, còn bản thân thì lại chạy trốn?!
"Takemichi, cậu đã hứa với tôi sẽ bảo vệ Ema. Đây chính là lúc cậu thực hiện lời hứa rồi." Mizu kiên định xoáy thẳng vào mắt anh, ưỡng ngực kiêu ngạo mà đáp lời:"Vả lại, tôi rất mạnh."
Anh biết bản thân mình đuối lí, không thể nói gì hơn ngoại trừ gật đầu chấp nhận.
"Được, nhớ cẩn thận."
"Cậu cũng vậy."
Mizu xoay gót chân rời đi, sau khi khuất khỏi tầm mắt Takemichi hoàn toàn. Lúc này cô mới dựa người vào gốc cây gần đó thở dốc, mồ hôi liền tục tuôn như suối.
Đầu thì lại bị bổ đến đau điếng.
[Cô chủ, tôi kiến nghị cô nên bỏ chạy. Tình hình này không mấy khả quan đâu.]
"Mày bảo tao bỏ chạy?"
Mizu cười gằng một tiếng:"Tao cũng muốn chạy lắm, nhưng có vẻ không được rồi."
Vừa nói, ánh mắt vừa hướng về phía trước.
Nơi những kẻ mang bang phục cao cổ màu đỏ thẫm tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com