ba
"Cậu có phải là Takemichi?"
Một giọng nói lạ vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt màu hoa oải hương rũ xuống và mái tóc ngắn màu tím hoa cà.
"Đúng vâ—"
Có một cậu con trai tóc vàng được vuốt keo đang trả lời thì cậu con trai tóc tím hoa cà xen vào.
"A, chị Kagura, sao chị lại ở đây."
Cậu ta nhìn thấy em liền quay sang nở một nụ cười tươi rói. Em có quen cậu ta à?
"Mày là thằng đéo nào?"
Sanemi thấy mặt em không thay đổi lên đứng lên trước, mặt hằm hè, chỉ cần cậu con trai kia đi bước nữa là Sanemi sẽ rút kiếm ra chém ngay.
Tóc tím, mắt tím, là con trai.
Tóc tím, mắt tím.
Tím.
Không phải chị em nhà Kochou, không phải người ở Sát Quỷ Đoàn.
Là Mitsuya Takashi.
Nhận ra em liền đưa tay ra cản lại Sanemi, nở một nụ cười công nghiệp của mình.
"Takashi, lâu rồi không gặp."
Xung quanh cậu con trai Mitsuya như nở hoa, không nói lời nào liền cầm tay Kagura dẫn ra chiếc xe quen thuộc của mình, thuần thục bế em lên sau đó lái xe đi bỏ lại Sanemi đang cáu giận và đám người ở phía sau.
Người ta bảo mê gái bỏ bạn là không sai mà ƪ(˘⌣˘)ʃ.
Với một trụ cột như Shinazugawa Sanemi thì nó không phải vấn đề, vấn đề ở đây là anh đang ở đây mà hắn ta dám cư nhiên dẫn người của anh đi như thế. Thật đáng tức giận mà!
Khi đến nơi, Mitsuya lại bế em xuống, nắm lấy tay em để em tránh đi lạc và đánh dấu em là người của hắn.
Em biết, nhưng không phản kháng, vì cũng em cũng không còn nhiều thời gian nữa, em muốn lưu giữ những khoảng khắc này lâu hơn.
Em cụp mắt xuống, suy nghĩ. Mở to đôi mắt nhìn xung quanh, thật sự thì bọn họ cũng không đông mấy nhưng nhìn mỗi người có một cái motor xong đèn pha bật sáng trưng làm em hơi khó chịu. Nắm chặt lấy vạt áo của người con trai bên cạnh sau đó nép người ra đằng sau.
Lời nguyền tuy nó không có không có biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhưng nó lại đang âm thầm phá vỡ những nội tạng bên trong cơ thể em. Đó cũng là điều chưa bao giờ xuất hiện trong gia tộc Ubuyashiki.
Lời nguyền của Kagaya còn có thể nhìn thấy, còn có thể thay bông băng, bôi thuốc nhưng của em chỉ có thể uống thuốc để có thể giảm đau. Nó đau lắm, mỗi ngày thức dậy, mỗi một cử động đều như có hàng ngàn chiếc kim đâm vào trong người vậy. Không thể lấy ra, chỉ có thể cam chịu. Không thể khóc, chỉ có thể mỉm cười.
Em muốn nhanh chóng về với chị, chị ơi.
Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của em
"Ai ở đằng sau mày thế Mitsuya?"
Nếu em nhớ không nhầm thì là Draken, cậu con trai hôm nọ đưa em vào bệnh viện.
"Chúc buổi tối tốt lành, tôi chỉ đi 'tình cờ' được Takashi dẫn đến đây thôi."
Em ló mặt ra, mỉm cười như chuyện đó không có gì to tát hay chuyện đó không phải của mình vậy.
"A, Kaguchii."
"Chị Kagura."
Cả hai giọng nói đều vang lên cùng lúc, đều là giọng trẻ con pha chút bất ngờ bên trong đó.
"Ra đều là người quen cả à, Ema, bảo vệ cô gái này luôn nhé."
Draken mỉm cười, đưa tay xoa xoa gáy bối rối cúi chào em. Theo thói quen em chắp hai tay đằng trước và cúi người xuống chào lại.
"Không cần đâu, tao bảo vệ chị ấy là được rồi."
Sanemi từ đâu đó nhảy xuống khoảng trống giữa Draken và Kagura làm nó lún xuống tạo thành một cái hố nhỏ, mặt hằm hè đe doạ.
"Sanemi, chúng ta đi thôi."
Mỉm cười định quay người đi thì nhìn cái mặt phụng phịu của Mikey, cái nắm tay không chịu buông của Mitsuya hay cái kéo áo của Chifuyu khiến em không ở lại không được. Bất lực đành đồng ý ở lại một chút.
"Tất cả tập trung lại, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!"
Draken cao giọng nói to lên khiến đoàn người lộn xộn nhanh chóng biến thành các hàng được xếp ngay ngắn ở hai bên, họ chắp hai tay ra đằng sau, cúi người xuống tạo thành một góc vuông.
"Đã vất vả rồi, Tổng Trưởng!!"
Họ đồng thanh nói.
Mikey đi đầu tiên, sau đó đến Draken và em, cuối cùng là Takemichi. Còn Sanemi thì trèo lên một cái cây quan sát, Mitsuya và Chifuyu không thấy đâu.
Không khí thay đổi hẳn, nó trở nên nghiêm túc hơn.
Mikey bước lên bậc cao nhất, ngồi xuống và nói về cái việc giao chiến với Mobius. Về việc này, nó không ảnh hưởng gì đến bọn em nên em cũng chả quan tâm là mấy.
Ánh mắt lơ đễnh nhìn bầu trời về đêm.
"Tao muốn đánh, tao muốn giết chết hết bọn nó."
Giọng nói đó gào lên, như xé cả không gian vậy.
Em đưa ánh mắt nhìn cậu ta. Nãy giờ thì em nghe chữ được chữ không, đứng trông nghiêm túc thì làm màu vậy cho ngầu thoi á -))
Trong lúc mọi người đang dơ tay biểu quyết cái gì đấy em cảm thấy rõ có con quỷ đang ở gần đây. Đảo mắt tìm Sanemi, có vẻ hắn ta cũng cảm thấy nên liền rời đi trước.
"Ken, tôi có việc rồi nên tôi đi trước nhé, tạm biệt."
Chưa kịp để cậu ta nói câu gì em đã rảo bước thật nhanh theo hướng của Sanemi. Một con quạ không biết từ đâu bay đến, đưa một ngón tay ra cho nó đâu, nói gì đó sau đó con quạ nó liền bay đi.
Em đi, để lại một đoàn người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com