5
Hôm sau Điệp dậy từ 4h sáng, xuống dưới nhà đã thấy Izana đang ngồi đọc cuốn sách về vải của cô.
-tự tiện thật đấy.
Izana ngẩng lên nhìn Điệp mặt không cảm xúc
-này cô chưa cho tôi biết tên.
Điệp nhìn Izana hỏi lại.
-cần thiết sao?
Lúc này Izana chú ý đến đồ cô mặc khá kì lạ. Nó cứ như đồ truyền thống vậy, cảm giác mềm mại lại gọn gàng kín đáo. Toát lên một vẻ đẹp thuần khiết lại mạnh mẽ. Gã đã từng thấy bộ đồ này ở đâu đó rồi thì phải...Là một bức hình trong tập tài liệu Kokonoi điều tra về đứa con gái Mikey đang tìm!
Izana đứng dậy níu Điệp đòi theo cô.
Điệp không chịu được phiền phúc cũng đưa Izana theo. Nghĩ dù gì cũng là cấp trên Shion đến đó cũng chả sao.
Izana nhìn Điệp ôm một cuộn vải đi vào rừng cùng cái máy phát nhạc cổ điển.
Hắn đi theo lấy cuộn vải khỏi tay Điệp.
-Nakisa! Tao tò mò về mày rất nhiều đó.
Hồi nãy gã thấy mấy công nhân chào Điệp rất thân thiện gọi cô là Nakisa. Gã cũng bắt trước gọi.
-cô vô rừng vào sáng sớm lại bộ dạng này, định treo cổ chết cho thật đẹp sao?
Điệp vẫn đi và dẫn Izana lên vách thác nước cho gã ngồi đó dặn gã phải im lặng đừng làm phiền cô.
Izana ngồi vắt chân trên vách đá cạnh mép thác nước, lơ đễnh nhìn Điệp cạnh bờ hồ.
Hắn thấy cô ném một đầu cuộn vải lên cành cây to của cây cổ thụ theo đó âm điệu sáo trúc du dương vang vọng khắp rừng xanh phát ra từ chiếc loa mini, Điệp nhắm mắt nắm lấy ấm lụa bước vài bước rồi nhẹ nhàng thả người đưa theo gió cùng tấm lụa.
Nhìn dáng người mảnh khảnh dẻo dai uốn lượn cùng vải lụa, đầu hắn xoẹt qua một hình ảnh. Ngày ấy hắn đã tuyệt vọng buông thả tất cả, hắn như một kẻ ăn mày trên một chiếc ghế dài dầm mưa. Từng giọt mưa lạnh thấm qua lớp vảo áo chạm đến da thịt hắn truyền đến cảm giác lạnh lẽo, một cô gái đã che ô cho hắn còn hỏi thăm quan tâm hắn. Thứ cuối cùng sót lại đến bây giờ, chỉ còn chiếc dù xanh cũ và hình dáng mảnh mai chạy trong mưa.
Izana bất giác cười.
Tìm được em rồi!
Điệp múa xong lại khoanh chân ngồi trên tảng đá gần thác nước nhỏ. Không có tiếng hát và nhạc như hồi nãy, khu rừng bây giờ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lá lao xao trong gió nhẹ ,tiếng chim hót tiếng dế kêu cùng bầu không khí trong lành khiến người ra phải thả lỏng cơ thể mà tận hưởng.
Izana bất giác cũng ngồi xuống thư giãn theo. Hắn lần đầu tiên thả lỏng giây thần kinh không phòng bị mà nhắm mắt thư giãn.
Cho đến khi Điệp ngồi thuyền xong đi đến cạnh Izana kéo hắn về hiện thực.
-Này chúng ta cần phải trở về Izana, cấp dưới của anh sẽ đến đón anh trong 15 phút nữa.
Đúng 15 phút sau Shion cùng Kakucho đã có mặt ở cổng nhà Điệp. Giọng Điệp không nhanh không chập nói vọng ra:
-cổng không khóa Shion!
Shion đẩy cổng đi vào cùng Kakucho đang định mở cửa nhà thì tiếng động lớn vang lên cùng tiếng hét chói tai.
-Izana mau cút khỏi nhà tôi!
-Con mẹ nó cô dám đuổi tôi? Từ khi nào cô có gan đuổi tôi như vậy hả?
-Từ khi tôi được sinh ra đã có gan để đuổi anh rồi đấy!
Shion mở cửa lên tiếng:
-Izana mày cần phải trở về.
Izana đang ngồi lì trên ghế quay ra khó chịu:
-có vài việc vặt bọn mày không làm được? Phải đến tay tao?
Kakucho không im lặng nữa.
-Mikey đang nổi điên gọi mày về đấy.
Cuối cùng Izana cũng chịu về Phạm Thiên, Shion xin lỗi Điệp rồi cũng về Phạm Thiên.
Điệp vào nhà nhăn mày khi trong nhà vẫn còn mùi kẻ lạ. Cô đi lấy bình sịt phòng và bật máy lọc khí.
Chuông điện thoại reo lên, Điệp đành dừng việc dọn dẹp nhà lại.
-có chuyện gì sao Kurowa-san?
-cũng không phải chuyện gấp, nhóm thiết kế muốn tổ chức đi ăn em có rảnh tham gia cùng bọn anh không? Tầm 6h30 anh sẽ đón.
-6h30 ạ?
-ừm ở nhà hàng cách nhà 1 một ngõ.
-gần nhỉ, vậy được ạ em sẽ tự đến anh và mọi cứ đến trước. Em sẽ đến sau khi giao hàng cho khách.
-chà Nakisa của chúng ta chăm chỉ quá
-vâng, vậy em cúp máy đây.
Điệp tắt điện thoại tiếp tục dọn dẹp nhà, sau đó mang vải ra hiên nhà và đẩy bàn may ra.
Điệp đang làm thực tập tại một công ty thời trang, cô đã nhận may một chiếc khăn choàng với họa tiết hoa sen cho khách hàng thân thiết. Bây giờ Điệp chỉ cần dạm lại viền may.
Xong xuôi cô gói khăn vào hộp quà rồi đặt vào túi quà. Điệp nhìn đồng hồ đã điểm12h trưa.
-nên ăn cơm thôi
Điệp đi 1 quả trứng, cùng rau luộc thêm một ít cơm.
Xử lý xong bữa trưa, Điệp đi vòng quanh nhà cho xuôi cơm chợt thấy chiếc ô tô quen thuộc đi ngang qua.
-hình như ngày nào mình cũng thấy nó trong đường này.
Điệp sực nhớ ra đã hết kem dưỡng tay.
-phải đi mua thôi về con chuẩn bị đi gặp khách hàng nữa.
Điệp thay chiếc váy hoạc tiết hoa dáng dài, khoác ngoài áo tay dài trắng viền bèo càng tôn lên vẻ đẹp tuần khiến. Điệp như thường búi nhẹ bằng cây trâm yêu thích.
Điệp bắt taxi tới trung tâm thương mại.
Khi cô đang lựa kem dưỡng bỗng một người đàn ông bắt truyện với cô.
-xin lỗi đã làm phiền, cô có thể chọn giúp tôi một tuýt kem dưỡng tay cho em gái tôi được không?
Điệp nhìn sang, ấn tượng đầu tiên là khí lạnh bao quanh người đàn ông. Gương mặt trắng nhợt nhạt đôi mắt đen nhánh sâu thẳm mái tóc bạc làm người này nhìn càng khó gần hơn. Như đóa sen rắng rũ xuống vậy.
-được.
Sau vài câu nói chuyện Điệp chọn cho người đàn ông đó một tuýt kem.
-Nó sẽ hợp với em gái anh.
-Cảm ơn...tôi là Sano Manjiro, liệu có được biết tên cố không?
Lòng Điệp như dậy song khi thấy ánh mắt người đàn ông khẽ động.
-...được, Nakisa. Anh cứ gọi tôi như vậy.
-Nakisa...cảm ơn cô đã giúp tôi.
-Vâng.
Kết thuộc cuộc trò chuyện, Điệp và Mikey cùng ra quầy thanh toàn.
-tính luôn của quý cô phía sau tôi.
-nào không đến mức đó đâu.
Điệp không muốn dây dưa quá nhiều với người mới gặp. Cô nhân viên lại nhanh tay quẹt thẻ tính cả của Điệp mất rồi.
-vậy...tôi mời anh một ly cafe nhé?
Mikey khẽ cười lòng gợn lên đợt sóng ào ạt.
-rất sẵn lòng.
-vậy 3h chiều được chứ.
-được.
Điệp tạm biệt Mikey và đứng đợi taxi. Đột nhiên có chiếc bentley dừng trước măt. Cửa kính dần hạ xuống.
-lại gặp rồi, tôi có thể đưa cô về được không?
-à tôi đã gọi taxi rồi.
Vừa dứt lời tài xế taxi đã gọi điện hủy chuyến vì xe thủng lốp.
-dành hóa giang anh vậy.
-cô cứ gọi tôi là Manjiro.
-vâng...cảm ơn anh, Manjiro
Về tới nhà cô, Điệp xuống xe và tạm biệt Mikey rồi nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho cuôn hẹn bất đắc dĩ. Sau đó Điệp đi gặp khách hàng và đi ăn cùng nhóm thiết kế luôn.
3h Điệp có mặt tiệm Mikey đã chọn. Mở cửa vào đã thấy Mikey vẫy tay với cô.
-anh đến sớm thật đấy, cảm ơn đã đợi tôi.
-không, tôi tiện đường nên tới sớm thôi.
-vậy à.
Gọi đồ uống cùng chiếc bánh ngọt, cả hai trog chuyện được vài câu thì bị phá đám.
-Nakisa!? Mikey!?
Điệp nhìn lên thấy Izana đang lườm Mikey.
-hai người quen nhau?
Izana cười.
-ừm là anh em đấy.
-bất ngờ thật.
Izana tự nhiên ngồi cạnh Điệp. Mũi Điệp khẽ động. Máu?
MIkey cũng thất hành động nhỏ của Điệp liền cười nhếch mép với Izana.
-Điệp không thấy thoải mái khi anh làm vậy đâu Izana, qua đây ngồi đi.
Izana cũng chợt nhận ra. Đành qua ngồi cạnh Mikey.
Tầm 15 phút sau Điệp tạm biệt cả hai và đi đến điểm hẹn.
Điệp được nhân viên đưa tơi phòng riêng.
-cảm ơn đã dành thời gian cho tôi, ngài Hajime.
-không cần kính trọng vậy đâu, cứ gọi bình thường thôi.
-ừm, đây là sản phẩm anh yêu cầu.
Kokonoi nhận túi quà.
-tôi tin tay nghề cô lắm. Inui và Akane đều thích sản phẩm do cô làm ra.
-tôi rất vui khi có người thích chúng. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi và dự án chúng tôi.
-chỉ là chút tiền đầu tư thôi, à...mấy nay cô đang thu hút chú ý rất nhiều đấy~
-vâng?
-không, hoa đẹp thì sẽ thu hút ong bướm thôi. Đúng không?
Điệp hiểu Kokonoi đang nhắc khéo mình cũng gật đầu.
Đến 6h tối cô đi đến nhà hàng đã hẹn. Ăn uống vui vẻ đến 9h tối tiếp tục đi tăng hai. Mọi người kéo nhau đi bar. Điệp cũng vui vẻ đi cùng.
Điệp nhâm nhi ly cosmopolitan, 5 người hội cô thì đang nhảy nhót. Điệp lâu lâu đổi không khí chút. Dù gì hôm nay quá nhiều bất ngờ và mói quan hệ mới.
Đột nhiên có người ngồi canh cô. À cũng không lạ.
-lại gặp rồi quý cô. Haitani Ran hận hạnh gặp lại quý cô đây.
-...vâng hân hạnh.
Ran cong mắt cụng ly với cô.
-tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây đấy.
-tôi cũng vậy.
-lần nay tôi có thể biết tên cô được chưa?
Điệp đưa mắt phượng nhìn Ran.
-Nakisa.
Ran đột nhiên nâng bàn tay trai có hình xăm của cô đặt một nụ hôn lên.
-vịnh dự khi biết tên cô, Nakisa.
Điệp đặt ly rượu xuống, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rũ xuống.
-anh cũng khéo thật nhỉ, một tay chơi lão luyện đấy.
-một lời khen đặt biệt, Nakisa cứ gọi tôi là Ran.
-vâng.
-hình xăm tay cô đẹp thật. Hoa sen đúng không?
-đúng vậy. Cũng đến giờ tôi về rồi. Tạm biệt.
Ran vội kéo tay Điệp.
-ít nhất để lại số liên lạc cho tôi đỡ nhớ nhung chứ.
Điệp nhìn Ran cong môi, cô đưa tay vuốt lại nếp áo vets cho anh rồi lại vén mái tóc của mình để lộ vành tay trắng.
-nếu gặp lần thứ 3 tôi sẽ cho anh.
Điệp quay người rời đi. Không quên nhắn tin cho nhóm bạn mình về trước.
Khi đi ra ngoài cửa cô lướt qua người đàn ông vets tím.
Haitani Rindou khựng lại, mùi hương vương đầu mũi khiến cậu ta say đắm vài giây. Bất giác ngoái lại nhìn theo bóng lưng thướt tha kia.
"Nàng như men rượu khiến ta say đắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com