[Song Huyền 24h Thất Tịch] Yên Chi Tiểu Hồ
[Song Huyền] Yên Chi Tiểu Hồ
1. Ngày xửa ngày xưa, nơi vùng đất thiêng nhỏ bé nọ có một tiểu tộc yêu sống ở trên núi.
Chốn này cảnh đẹp như họa, mĩ nhân như hoa, khiến người ta nhìn vào lại cảm thấy không chân thật.
Bấy giờ tiếng suốt chảy róc rách trong veo, vừa nhìn gần liền có thể thấy một con cáo nhỏ ngồi thẳng lưng, đuôi dài mềm mại rũ chấm đất.
Cáo nhỏ là đang tu luyện, vì chỉ cần chăm chỉ đợi thêm vài ngày nữa thôi, nó sẽ có thể biến thành người.
"Thanh Huyền."
Âm thanh bỗng gọi tới từ đằng sau, cáo nhỏ giật mình một chốc, sau đó nhanh nhẹn điều hoà lại khí tức, mở mắt vui cười đáp:"Ca ca!"
Cáo nhỏ tên Sư Thanh Huyền, cùng với Sư Vô Độ anh trai hắn đều thuộc giống cáo Tiên Tộc.
Trưởng lão thường nói, trước kia ông chưa từng thấy Tiên Tộc có cáo nam, nhưng hai người này lại là ngoại lệ duy nhất, không phải nữ nhân.
Sư Vô Độ sống hơn ngàn tuổi, sớm đã tu luyện hoá được thành người, hắn rất nóng lòng đợi đệ đệ mình kết tụ đan điền, so với Sư Thanh Huyền còn gấp hơn, thành ra mỗi ngày đều ở cạnh nhìn sát sao.
Bấy giờ cách thời điểm đó cũng không quá xa, Sư Vô Độ buông xuống chút nóng nảy, dụ dỗ hỏi: "Chỉ còn hai trăm ngày nữa, đệ có muốn được ta dẫn xuống trấn chơi không?"
Sư Thanh Huyền vừa nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn lập tức gật đầu. Dĩ vãng hắn chưa từng được đi thăm thú thế giới của con người, mơ màng suy nghĩ, hắn đoán ở trấn sẽ vui hơn trên núi nhiều.
Ít lâu sau đó, Sư Thanh Huyền rốt cuộc chẳng còn là cáo nhỏ nữa, hắn đã thành công kết được đan. Bọn họ xuống núi, lần đầu nhưng hắn đã dám cả gan rủ huynh trưởng mình đi uống rượu, kết quả lại là chính hắn say quên trời quên đất mới chịu về. Nhờ đó Sư Thanh Huyền hứng khởi phát hiện ra, con người ủ rượu thực sự rất ngon luôn.
Hằng năm hắn đều đợi bản thân dung nạp pháp lực mạnh nhất, sau đấy tìm cớ xuống núi vào tửu lâu một lần. Tiết Lập Thu, nháy mắt cũng sắp tới ngày Thất Tịch, các tỷ muội hồ ly của Sư Thanh Huyền tranh thủ thêu một ít vải vóc, chuẩn bị đồ mới để đàn ca. Giọng các nàng xinh đẹp, vừa thêu vừa không ngừng ngọt giọng hát:
"Xa xa kìa sao Ngưu, sáng sáng Ngân Hà nữ.
Nhỏ nhỏ tay trắng ngần, rì rào khung cửi gỗ."
Thất Tịch, Sư Thanh Huyền nghe nói là ngày đặc biệt mà dưới nhân gian thường tổ chức lễ hội. Vốn bản tính tò mò như hắn thì sao mà bỏ lỡ được, Sư Thanh Huyền rất vui vẻ cầm một ít bạc vụn, định sẽ vào kinh thành dạo chơi. Ai ngờ hắn mới đi được nửa chừng thì trời đổ mưa.
"Thời tiết dạo này thật kì cục."
Tiểu hồ ly vẻ mặt đầy bất mãn, mất hứng mà
tăng cường bước chân hướng về phía tửu lâu quen thuộc. Tiểu nhị chỗ này thường xuyên tiếp đãi hắn, dĩ nhiên sẽ nhớ mặt, liền đem cho Sư Thanh Huyền một ít rượu Quế Hoa.
Rốt cuộc trời gần tối, hắn mới chịu lảo đảo về nhà. Đường lên núi hôn mờ vắng vẻ, thế giới con người khác với Tiên Tộc, có quân tử, ắt cũng đầy kẻ tiểu nhân, ngắm thấy Sư Thanh Huyền xinh đẹp lủng lẳng túi tiền, đằng sau có hai kẻ dòm theo hắn mãi, lúc đầu chúng chỉ định trêu hoa ghẹo nguyệt tí thôi, sau phát hiện hắn có vẻ yếu đuối mỏng mạnh, lại càng ham, hai đứa cười với nhau gian trá, hôm nay nhất định sẽ thu được một mẻ lớn.
Tiểu hồ ly biết, nhưng hắn vẫn cứ thích chơi đùa.
Đến xẩm tối, Sư Thanh Huyền rẽ vào một con ngõ vắng, hai đứa kia liền bị mắc mưu, bắt đầu đi lên chọc ghẹo y, dâm ngôn uế ngữ, một đứa đã ngang ngược giật lấy dải lụa trắng.
Sư Thanh Huyền mặt cười cười, định bụng đập một trận xem như dằn mặt. Ai ngờ, lại có kẻ vậy mà còn nhanh hơn cả hắn.
Người kia đứng ở đằng sau, lấy tốc độ sét đánh chưa kịp bưng tai, nhẹ nhàng túm gáy bọn họ ném thẳng lên đọt dừa, Sư Thanh Huyền ngẩn người nhìn y, cơ hồ đã bị linh quang hộ thể dọa mù mắt.
Sở hữu loại quang mang này, không phải bậc Quân Vương thì chẳng mấy ai có được. Sư Thanh Huyền trầm trồ không thôi, ai mà nghĩ hắn gặp phải quý nhân tương trợ chứ, nhưng xét thấy Quân Vương ngầu chưa được năm giây, đã không có dấu hiệu khuỵa người xuống.
Sư Thanh Huyền do dự tới gần hắn, lo sợ hỏi: "Cảm ơn ân nhân, chẳng lẽ ngươi bị thương rồi?"
Vừa dứt lời, ai ngờ kẻ kia chợt ngẩng đầu trừng trừng hắn, sau đó vô thanh vô thức...ngã xuống. Tiểu hồ ly lòng thoáng giật mình, đành vén tà áo ngồi chồm hổm xem.
Thảo nào mặt mũi trông khó coi đến vậy, hoá ra phần sau lưng có một vết thương lớn, dường như là vì thú dữ cào. Máu chảy nhiều quá, Sư Thanh Huyền thầm bấm đốt ngón tay dự tính, thấy linh quang hộ thể của người này từng chút nhạt dần, nếu khoảng tầm canh giờ nữa mà không cứu thì kiểu gì cũng sẽ chết.
Hắn nghĩ, vẫn là mình nên liều mạng báo đáp ân nhân, sống không bội bạc. Sư Thanh Huyền lưỡng lự hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu, khẽ ngậm lấy cánh môi mỏng của hắn, giữa nơi bọn họ giao triền, tâm đan của hồ ly được đẩy sang. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy ngượng ngùng kinh khủng, bởi vì hắn nếm được trong họng mình ra một ít mùi rượu nhạt, hoà cùng nước mưa lạnh dính trên miệng người kia.
[ Thất Tịch đem quà trao tặng, nghĩa là cầu duyên...]
Khuya rồi, khách điếm hiện tại chỉ còn dư một gian phòng, Sư Thanh Huyền vật vã kéo thân hình to lớn của y, sau đó lại mệt mỏi chỉnh người kia nằm ngay ngắn trên giường, chính hắn thì làm tổ dưới mặt đất. Lạnh muốn chết.
Sáng hôm sau, Quân Vương đã chủ động rời đi.
2. Chuyện qua đêm dưới núi khiến Sư Vô Độ giận tím mày, nhưng đây vẫn đỡ bởi hắn chưa biết đệ đệ của mình mất tâm đan... Sư Thanh Huyền trong lòng hoảng sợ, định bụng thấp thỏm chẳng phải ý hay, đợi mấy hôm nữa hắn sẽ đi tìm vị kia đòi lại, dù sao y cũng không phải thần tiên khó tìm gì.
Thật ra với nòi Tiên tộc nhà bọn họ, tấy cả đều không có khái niệm nhiều về thời gian, chưa kể tới thêm chín cái mạng, mà từ xưa pháp lực Hồ ly đã đủ doạ sợ mấy dòng khác. Vậy nên khi Sư Thanh Huyền nói dối hắn muốn đi "du lịch", Sư Vô Độ không cảm thấy đáng lo lắng gì, còn cho rằng xuống núi tu luyện khá tốt thành ra thiếu suy nghĩ trực tiếp thả người
Rốt cuộc đệ đệ đi một phát mất hút hẳn nửa năm...
3. Ngồi trong quán nước, mấy vị tán tu rỗi hơi tụm thành một bàn, có người Giáp nói: "Ê, Hạ quốc năm nay phá lệ mở thi tìm người tài, hẳn muốn chuẩn bị đợi nước Thanh tiến vào vây quét trước nhỉ."
"Nghe đồn là thế, nhưng cũng do Thanh quốc cà khịa Hạ Đế mà." Nông dân Ất vẻ hiểu chuyện.
Sư Thanh Huyền ngồi ẩn trong một góc, hắn uống nước nghe chuyện, lúc này vừa nhanh nhẹn chộp lấy phần trọng điểm vừa xu nịnh hỏi: "Mấy đại ca ơi cho ta hỏi, Hạ Đế các ngươi đang nhắc tới là ai ý nhỉ?"
Tán tu nọ quay người nhìn sang hắn, chẹp chẹp miệng đáp: "Ủa, công tử không phải dân chỗ này à? Hạ Đế là Quốc vương Hạ quốc, tên tự Hạ Huyền."
Sư Thanh Huyền gật đầu cảm tạ bọn họ, sau đó chạy khỏi quán đi đâu mất. Lần tới gặp lại, cáo nhỏ đã được phong làm trạng nguyên. Sư Thanh Huyền bưng mặt hướng ân nhân cười tươi rói, môi mỏng Hạ Huyền còn có vẻ giật giật.
Y dĩ nhiên nhận ra hắn, chẳng là đêm Thất Tịch mấy tháng trước đi săn bị lạc, xui xẻo gặp phải con hổ dữ thấy người lai vãng liền vung chân quào một trận túi bụi. Hạ Huyền đỡ vài chiêu đã khó khăn xách kiếm chạy nạn lên trên núi, vừa hay phát hiện kẻ gian nên tích đức làm việc thiện. Nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy,... y tự dưng phát hiện mình ngủ khách điếm còn cởi trần.
Quả thật có gì đấy sai sai. Càng không ngờ là gặp lại người lần trước mình cứu.
Kể từ bữa đó, Hạ Huyền sống những chuỗi ngày bị Sư Thanh Huyền lẽo đẽo bám theo sau, ngẩng đầu không thấy, cúi mặt thấy. Từ bàn việc chính trị, khởi triều, tới hiến bạc nạn dân, hắn lấy cớ vì công vụ chiếm dụng cả giờ dạo ngự uyển của y. Hạ Huyền trước nay lại nhất mực trọng người tài, dĩ nhiên chẳng thấy phiền hà, ngược lại càng thấy thích cách làm việc của hắn. Chẳng hạn đợt trước đô đốc báo cáo ruộng ở Nguyệt Thành bị khô, Sư Thanh Huyền liền phát động bá tánh đem rau thừa nén xuống dưới đất. Chẳng ngờ hiện tại nguyên vùng đấy còn màu mỡ gấp bội huyện bên.
4. Trời đã vào tháng 9 mấy hôm mà vẫn tựa cái lò, Sư Thanh Huyền thân thể hàn nhiệt nằm trên giường lăn qua lộn lại đâm ra mắc bệnh khó ngủ. Hắn ngầm nhớ ở biệt viện có một cái hồ nông, nước hồ lạnh quanh năm, thầm nghĩ tối rồi cũng chẳng còn ai, đành khoác tạm kiện trung y chạy ra.
Hắn quen đường thuộc nẻo, chẳng bao lâu tìm thấy hồ nước lạnh nằm khuất vắng ở đằng xa. Sư Thanh Huyền dùng tay khẽ vén bụi cỏ cao, mắt hắn cẩn thận đảo vào suối, ánh mắt chợt dừng lại hẳn.
Nước trong hồ nước lạnh buốt thịt xương, không thể so với ôn tuyền hơi nóng nửa lộ nửa che, bởi vậy có thể thấy rõ ràng thân trên của người nào đó quay lưng về phía hắn.
Người trong hồ sở hữu làn da trắng nhợt nhạt, tóc đen dài chảy đầy nước, cần cổ cao mảnh khảnh, đường cong hông eo mạnh mẽ, người ấy chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Sư Thanh Huyền.
Hắn giật bắn cả mình, khẽ nuốt nước miệng ực một cái, bình tĩnh giơ tay kiểu Nhĩ Khang, nói: "Khoan đã, huynh bình tĩnh, đừng hét."
Sau đó tự động thoăn thoắt cởi quần áo của mình, tuyệt vọng như nuốt phải cỏ nói: "Giờ thì huynh cũng nhìn thấy của ta, hoà rồi nhé!"
Vẻ mặt Hạ Huyền chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cút!"
Thật là phũ phàng quá, Sư Thanh Huyền ngoảnh đầu không thèm để ý, mặc đồ vô, lại lấy một bầu rượu dắt từ hông ra, mời gọi nói: "Đừng giận ta, huynh muốn uống rượu không?"
Hạ Huyền: "..."
Y buồn chán kéo nhẹ phần cổ áo, ngậm một ngụm trà xanh, đợi vị đắng tan gần hết thì nuốt xuống. Hạ Huyền cũng chẳng rõ mình ngồi ở đây làm gì nữa, y bị Sư Thanh Huyền một mực túm người lôi lôi kéo kéo, giờ đành nhìn sang hắn hảo hán tử mà uống rượu.
Ngồi được một lúc thì trời mưa, Sư Thanh Huyền cả người đỏ ửng ngà ngà say, đoan đoan chính chính tựa con bạch tuột bám víu vai Hạ Huyền, tay nâng rượu đổ, nổi hứng ngâm một đoạn thơ:
"Tháng bảy đem mưa cất rượu tình,
Chia bầu khổ luỵ cùng nhân sinh.
Mưa đêm tâm sự chỉ riêng mình,
Một giấc mơ tàn tới bình minh."
Dứt lời thì nhìn y, cười hì hì một tiếng, gục luôn.
5. Sáng hôm sau trời tạnh mưa, Hạ Huyền rảnh rỗi đem đám phi tần hậu cung đến vườn Thượng Uyển dạo chơi, và lần đầu tiên, Sư Thanh Huyền cũng được gọi theo. Hắn hôm nay lại chẳng có nhã hứng lắm, đầu óc choáng váng, vừa đi vừa ngắm cảnh ở đằng sau.
Hoàng thượng bị dàn muội tử bám nhiệt liệt, biểu tình như ngậm phải cọng cỏ, nhân lúc mấy nàng không để ý chuồn về chỗ Sư Thanh Huyền chơi, nhìn hắn nghịch một cành hoa cười hỏi: "Hạ huynh, tối nay lén xuất cung đi chơi cùng ta được không?"
Hạ Huyền nhíu mày lắc đầu, nói: "Ta bận rồi."
Sư Thanh Huyền mặt ủ mày ê, rốt cuộc kìm lòng không đặng hỏi: "Bao giờ huynh mới chịu rảnh?"
Hạ Huyền đáp: "Ngày mai sẽ dẫn ngươi đi săn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com