Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Huyền] Phụ tương tư ý

《Phụ Tương Tư Ý》
Tác giả : Hà Nhược Vũ × Quỳnh Phương

Rượu mừng lại hóa rượu tang,
Trăm năm một khắc liệu chăng khác gì?
Nâng tay rượu đổ tình lơi,
Hỏi người rằng có đáng là bao nhiêu?
_______
Sư Thanh Huyền ngồi trên tháp cao lồng lộng, lặng lẽ trông mắt nhìn bầu trời đỏ thẫm.

Y dõi theo những cánh én từ phương Nam vỗ cánh về, bay mãi bay mãi mà như chẳng có điểm dừng. Gió thổi qua tóc mai tán loạn, Sư Thanh Huyền không biết nghĩ gì lại rũ hạ tầm mắt. Nếu là thời điểm này trong dĩ vãng, bắt gặp ánh dương tàn đẹp như vậy, y sẽ vui thích mời rượu ngắm cảnh lắm đây, nhưng bấy giờ sao một chút hứng thú cũng không còn, âu cũng bởi vì lòng người thay đổi.

Y bỏ đàn tỳ bà sang một bên, dựa người vào khung cửa sổ nhỏ.

"Xuống đây ăn đi."

Có tiếng nói vang lên đằng sau lưng, Sư Thanh Huyền chớp mắt, nghe nhưng chẳng buồn ngoảnh lại. Tầm nhìn y cứ nhất mực vô định, tranh trong như mặt nước, tranh xám như bão dông.

Quan buông khẽ xuống tiếng thở dài, cầm đĩa thức ăn trên tay.

"Ngươi ăn chút gì đi, tuyệt thực mãi thì thân thể làm sao mà chịu nổi." Hắn nói nhẹ nhàng, song Sư Thanh Huyền chỉ nâng khoé môi cười giễu, vẫn không đáp lại.

Phong Sư tiêu soái ngày nào, ngã xuống bụi trần chẳng qua nghĩ làm một tên khất cái cũng được, vui vẻ sống hết đời. Cho tới khi mấy tháng trước, y vô tình gặp Quan, gã cứu y song một mực ép bức Sư Thanh Huyền làm vợ, y dọa tự tử. Rốt cuộc Quan nhốt y ở đây.

Chịu cảnh tháp cao lồng lộng, mỹ nhân sầu.

Quan thấy Sư Thanh Huyền ủ rũ như vậy liền chẳng muốn nhắc đến nữa, đành bất lực đặt đĩa thức ăn trên bàn, xoay người rời khỏi. Những cánh én tưởng như không có điểm dừng, từng đàn từng đàn lướt qua, Sư Thanh Huyền rũ mắt, cẩn thận lấy ra trong túi một hộp mực viết nhỏ, cùng một tờ giấy Tuyên Thành rẻ tiền, nắn nót từng chữ.

"Gửi huynh,

Thời điểm gần đây, ta bỗng dưng hoài niệm nhiều chuyện cũ. Huynh nói xem, đời người như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng mấy khi biết quý trọng những kí ức đẹp.

Ta biết huynh sẽ không bao giờ đọc được lời này, nhưng vẫn cố chấp muốn viết.

Không sai, tội lỗi của ta, đối với huynh có lẽ vừa thù lại vừa hận. Ta cũng không định chối bỏ gì, chỉ là bỗng dưng nghĩ tới việc không có huynh bên cạnh nữa, lại cảm thấy rất cô đơn.

Nửa đời ta sống trong sung sướng, sống trên mạng người khác, nên giờ ông trời bắt ta trả giá, nghĩ cũng đáng lắm.

Tiếc nuối thay, ta còn chưa kịp gặp mặt huynh lần cuối. Nếu có cơ hội, huynh thực lòng muốn tương kiến cùng ta?"

———
Đặt bút tới đó, ánh sáng trên ngọn tháp chợt tắt vụt đi, chắc vì đêm dày đã hạ màn, nên gió mới mạnh mẽ đến thế, thổi đến lạnh lòng y. Sư Thanh Huyền giấu bức thư dưới gối, chôn người trong lớp chăn mà ngủ. Y tự hỏi, có chăng được như thuở ban đầu?

Tâm bệnh, vốn chẳng thứ thuốc nào chữa nổi, đã vậy người nối dây còn chẳng phải là người gỡ dây.

Đêm đó, y hôn mê sâu, mộng thấy Hạ Huyền đã đến, hắn thủy chung nắm chặt lấy tay y, dẫn y rời khỏi.

Sư Thanh Huyền vội ôm nghiến đối phương, gấp gáp muốn hôn hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi khoé môi họ gần chạm, đột nhiên bị lay dậy. Choàng tỉnh mới biết, hoá ra Quan ngồi cạnh y từ bao giờ, kéo y khỏi mộng.

Chợt, trong lòng Sư Thanh Huyền uất hận dâng trào, nước mắt theo đó kìm không nổi. Quan ngạc nhiên nhìn y, trên tay vẫn cầm hỷ phục đỏ.

"Người làm sao vậy? Xin lỗi, ta không cố tình muốn đánh thức ngươi. Thanh Huyền nhìn xem, ta đặt người ta may từ tận tháng trước, đến giờ đã xong rồi."

Gã hoan hỉ cho y xem bộ đồ trên tay, uyên ương vàng in chìm nền màu đỏ, tinh xảo vừa vặn, đẹp đến nổi nhức mắt.

Sư Thanh Huyền lại chẳng hề do dự, y lắc đầu cự tuyệt. Quan lập tức nhàu nát hỷ phục, đứng phắt lên chỉ thẳng mặt y, "Tưởng ta chiều ngươi rồi, nên vẫn nhất quyết ngang ngạnh phải không?"

Sau đó gã ném phắt hỷ phục đi, hầm hầm rời khỏi.

Sư Thanh Huyền héo mòn qua từng ngày, như cánh hoa úa theo thời gian. Gần đây tinh thần y không quá phấn chấn, ngủ thì nhiều mà thanh tỉnh lại ít. Quan một lòng yêu y, đau đớn khôn xiết, nhưng không nỡ thả chim sổ lồng.

Rốt cuộc có một ngày, Sư Thanh Huyền không dậy nổi nữa. Y khó khăn cầm viết, sợ rằng thời gian không cho thêm giây phút nào, sợ rằng tâm thư viết không hết, sợ rằng người nọ không đọc được, càng sợ người đó đọc được...

"Ta thực sự cần huynh ngay lúc này. Chỉ vài giây thôi."

Ngắn ngủi như thế, nhưng khi đóng bút rồi, Sư Thanh Huyền lại họa vô đơn chí cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt y như muốn dính lại, dù y đã thiếp cả một ngày. Sư Thanh Huyền tỉnh tỉnh mê mê, tầm mắt mơ màng cầm chén rượu nồng trước mắt.

Rượu mặn, khoé mắt lại cay.

Y cầm chén, tay không vững, lảo đảo mà đổ đầy ra bàn. Cuối cùng, chén rượu cầm không nổi nữa, cứ thế mà thả rơi xuống, vang lên tiếng xé lòng.

"Rượu này đổ, đổ vào lòng ta một mảnh tình tàn, chỉ còn kỉ niệm vỡ vụn. Ta không muốn níu, càng không muốn buông. Vốn dĩ định cùng huynh uống một chén, lại không cầm nổi, thôi thì lần này ta nợ huynh..."

Y chẳng buồn cất đi, chỉ xoay người nằm trên giường, lẩm bẩm: "Đáng tiếc, không kịp gặp người lần cuối."

Hôm ấy, Sư Thanh Huyền mãi mãi không tỉnh nữa. Quan làm lễ đưa tang cho y, buổi chiều, có một vị nam nhân mặc y phục đen đến.

Hắn đứng khoanh tay, hướng mắt nhìn phần mộ mới của Sư Thanh Huyền.

Quan để ý, hàng mày kiếm trên gương mặt trắng nhợt tuấn tú kia, có một giây chợt thắt lại, viền mắt đỏ hoe.

Hắn bồi y chén rượu, sau đó quay người rời khỏi. Cho đến khi chẳng ai thấy nữa, cước bộ Hạ Huyền mới đột nhiên lảo đảo, hắn bỗng đứng lại.

Mặt sau tờ giấy, Sư Thanh Huyền từng viết: "Đợi mãi không thấy cố nhân về."

Hạ Huyền chầm chậm để tay mình lên "tim", trống rỗng, hắn siết chặt chiếc áo đen tuyền. Giống như đang cố kìm nén cảm xúc, lại giống như đang cố tìm về hình bóng xưa, tìm về gốc rễ của một mối duyên oan nghiệp này. Tình câm, hay phải chăng, chỉ đơn giản là đau, tựa như ở nơi xưa đã từng có một trái tim nóng hổi, giờ lại ồ ạt máu tươi.

Gió bất chợt nổi lên, lay động lòng người, dịu dàng như tiếng y gọi hắn. Hạ Huyền nhắm mắt lại, hướng về phía trời xa, những sợi tóc hắn tung bay, hoà với gió và cát. Hắn không muốn khóc, hắn cắn chặt môi, tựa như muốn cầu gió cuốn sạch kí ức và tất cả xúc cảm ngổn ngang này.

"...Đợi mãi không thấy cố nhân về..."

Đợi mãi không thấy người nghiêng mình đổ rượu trên Khuynh Tửu đài năm ấy.

Đợi mãi không thấy ai đào vò rượu dưới gốc cây ở Hắc Thủy đảo lên, vốn định làm rượu mừng, giờ lại hoá rượu tang, buột miệng thành tiếng: Ta bồi ngươi một chén...

Hoá ra duyên tình trăm năm cũng chỉ ngắn ngủi như thế, chớp mắt lỡ hoá bụi trần.

Hoá ra ta và ngươi, kết cục lại thành thế này. Là lỗi do ai, chẳng màng đo đếm nữa.

"...Hoá ra y đợi hắn tới khi chết."

Artist: Ngân Linh Đinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com