Chap 2: Đòi Nợ.
Cuối cùng cũng có thể về tới nhà, Mai Niệm Khanh lấy chìa khóa ra mở cửa cổng vào. Nhà của Mai Niệm Khanh không quá lớn cũng không quá nhỏ, vì chỉ có một mình Mai Niệm Khanh sống, kêu thợ xây một căn nhà hợp phong thủy với mình, tường nhà màu trắng, lót gạch xám, nột thất tạm ổn, căn nhà rất sạch, không có miến hạt bụi nào cả.
Mai Niệm Khanh quyết định đi tắm. Vào phòng ngủ của mình lấy đại một áo thun đen và một quần short ngang đùi màu xanh, lấy thêm quần trong vào, Mai Niệm Khanh bước vào phòng tắm, tiện tay xoay người đóng cửa, đặt đồ lên bồn rửa tay, hai tay đặt lên đầu, tháo tóc xuống.
Các người không lầm đâu, là tháo tóc xuống.
Tóc đen của Mai Niệm Khanh cuối cùng cũng lột bỏ, để lộ ra là mái tóc xám khói dài ngang vai, vừa mượt vừa mềm mỏng, cái mái cắt gọn, úp tỉa vào trán rồi tách sang hai bên, một chụm tóc nhỏ mà mỏng chỉa xéo từ trán xuống lông mày phải của Mai Niệm Khanh, miễn cưỡng tháo mắt kính cẩn thận để lên bồn.
Đây, chính là dung nhan thật sự của Mai Niệm Khanh.
Từ lúc 5 tuổi, lúc Mai Niệm Khanh nằm viện, nguyên nhân là gì thì không cần phải hỏi, tinh thần độ ăn uống của Mai Niệm Khanh xuống sắc đành phải truyền nước biển, tỉnh dậy thì đầu óc đau như búa bổ, hoa mắt, chắc do thiếu ăn nên dẫn đến tuột huyết áp và tuột đường, dì từ ngoài vào trong thấy Mai Niệm Khanh vui chưa được bao lâu thì giật mình sững sờ, bất động nhìn Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh thấy có tiếng mở cửa và cảm giác có người nhìn liền quay đầu, thấy người hàng xóm bên nhà mình, lúc nào cũng đối sử tốt cả, vì dì ấy đối sử tốt với cha mẹ nên Mai Niệm Kahnh cũng nên lễ phép, khàn khàn giọng hỏi: "Dì, cháu đang ở bệnh viện sao, cháu ngủ bao nhiêu ngày rồi?"
Thấy dì không trả lời, Mai Niệm Khanh cũng bất động theo dì, đời này Mai Niệm Khanh ghét nhất là bị bơ ấy. Ngoài mặt tuy cười mỉm nhưng bên trong đã thầm mắng:
"Mụ nội tổ tông nhà bả! Seen không rep luôn!?"
Trình đồ học tiếng anh của Mai Niệm Khanh khá tốt, cũng là một phần mẹ dạy. Mai Niệm Khanh sụ mặt, quay đầu đi chỗ khác, một lát sau trên đầu nhỏ của Mai Niệm Khanh có một phần nặng nặng, theo phản xạ tay đặt lên đầu, tóc đã nhiều hơn, nhưng mà có gì đó sai sai...
Mái tóc dài ngang lưng, làng tóc như con gái. Còn là màu xám khói, Mai Niệm Khanh có cảm giác như mình già đi trước tuổi, giơ nhẹ tay bên phải đang truyền nước biển, không nghĩ nhiều lập tức chuồm lên, tháo bình nước biển đang treo trên cây cột xuống, bà dì thấy đứa trẻ hành động một mình, bấy giờ mới lấy lại thần hồn, đi lại đỡ lấy đứa trẻ nói: "Cháu mới tỉnh dậy, ăn chút gì đi."
Mai Niệm Khanh càng ngày càng hoảng sợ hơn, mơ hồ lấp bấp nói: "Dì à, tóc...tóc của cháu bị sao vậy?? Nó nó...dài...rốt cuộc cháu đã ngủ bao lâu??"
Dì ta vội xoa lưng Mai Niệm Khanh nói: "Đừng sợ, cháu chỉ ngủ có một tuần thôi, lúc đầu dì cứ tưởng con do ngủ nhiều nên mới nhanh bạc tóc, nào ngờ con lại mang chứng bệnh tóc bạc giống cha con."
Mai Niệm Khanh nhớ lại, đúng là cha mình có mái tóc xám khói, dung nhan cũng rất tuấn lãng, khỏe khắn, lúc đó cứ tưởng cha mình chỉ nhuộm tóc thôi. Đang nghĩ tới đây thì dì mới lên tiếng: "Chắc là cháu theo gen cha nên mới như vậy, cha con bẩm sinh tóc xám, con cũng không phải già trước tuổi."
Mai Niệm Khanh an tâm được nửa phần, nhưng vẫn muốn xuống giường bệnh, dì ta đỡ Mai Niệm Khanh vào nhà tắm, bế Mai Niệm Khanh lên, đập vào mắt là mái tóc xám khói dài ngang lưng, nhưng đây là thời hiện đại, cũng không phải thời cổ đại mà để tóc dài.
Lúc này, đồng tử của Mai Niệm Khanh lúc ấy vẫn là màu nâu ấm áp, vừa tròn vừa long lanh, sau khi được xuất viện, Mai Niệm Khanh sống chung với dì ấy từ lúc đó, dì ấy nghe nói không sinh con được, nên chồng dì ấy mới bỏ dì rồi cưới một cô vợ khác, cũng may dì ấy xem Mai Niệm Khanh như con ruột mà tận tình chăm sóc, có cơm ăn mặc áo.
Rồi vào một ngày đẹp trời, Mai Niệm Khanh trên đường đi học về, bắt gặp một thứ ánh sáng chói mắt, bản tính tò mò của trẻ con lên, Mai Niệm Khanh chạy tới, ngồi chòm hỏm, sau lưng mang cặp hơi lớn cỡ khiến đế cặp chạm đất. Mai Niệm Khanh cầm lên, hai cục "hột xoàn" màu vàng nhạt, không rõ đây là gì đành đưa lại gần xem kỹ, đâu ra có tiếng chó sủa mãnh liệt, Mai Niệm Khanh giật mình, lỡ tay hất tung hai "hột xoàn" lên trời, Mai Niệm Khanh theo bản năng cũng hơi ngẩn đầu trùng trùng điệp điệp, hai "hột xoàn" rơi trúng đồng tử mỗi hột hai bên, Mai Niệm Khanh bị chói mắt khoảng 15 phút, ra sức dụi dụi hai mắt, qua 15 phút thì không còn thấy chói mắt nữa.
Đôi mí chậm rãi gương lên tầm nhìn bốn phương lập tức được chiếu vào ánh mắt, nhưng thị lực thì vô cùng tốt, còn rất tốt, không cần liếc mắt trái phải thì cũng biết bên trái phải đang làm gì và nhìn cái gì hoặc nói cái gì.
Mai Niệm Khanh thấy một tờ giấy, ở chỗ hai "hột xoàn" bị ai làm rơi ban nãy, đi tới đọc, dù gì lúc này Mai Niệm Khanh cũng vừa vào lớp 1, lần đầu tiên đến trường mà, học được kha khá chữ, mặc dù hiện tại không biết chữ nhiều, nhưng có linh cảm mãnh giấy này rất quan trọng.
Sau khi về nhà, dì ta không ở nhà, chắc đi đâu đó rồi, một mình đi lấy đồ rồi tắm, vừa nhìn vào gương thì giật mình ngã ra ngoài sau, mông đập vào sàn khá ê ẩm, hai bàn tay nhỏ xoa xoa một hồi, nhưng căn bản cái đau ê ẩm này không đáng sợ bằng chính bản thân xuất hiện có hai...đồng tử màu vàng hệt như hột xoàn mà Mai Niệm Khanh lượm lên.
Mai Niệm lấy lại bình tĩnh, bắt ghế lại nhìn vào chiếc gương, đúng là vừa có mái tóc dài ngang gáy, được buột gọn gàng, nhưng đồng tử từ nâu thành vàng một cách kỳ diệu.
Phép thuật?
Không, đó là ảo huyền, làm gì có phép thuật trên đời này chứ?
Biết vậy không lượm xem hai "hột xoàn" đó lên rồi.
Nhưng để dì biết sẽ lo lắng, Mai Niệm Khanh căn thẳng quá, quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ vào, sau đó đi vòng vòng trong nhà tắm, một lực thu hút nào đó Mai Niệm Khanh mở tủ kính nho nhỏ đính trên tường kia, bên trong có nhiều dụng cụ lặt vặt, như cái ly đựng kem đánh răng, bàn chải, cây lượt, keo hồ, băng cá nhân và bông gòn, nhưng thứ mà Mai Niệm Khanh để ý, là một cặp kính của người lớn, tròng kính màu trắng xóa, giữa tròng kính hình xoắn ốc, Mai Niệm Khanh lấy đeo lên, nếu là mắt thường thì sẽ nhìn thấy không rõ tầm nhìn bên ngoài, nhưng khi có con mắt kỳ diệu này, Mai Niệm Khanh lại có thể thấy rất rõ, quyết định đi lại chiếc gương, tự ngắm nhìn nhan sắc, Mai Niệm Khanh thấy bản thân có mái tóc dài màu xám khói được cột lên, vắt nhẹ bên vai phải, thêm cặp mắt thần kỳ xuất hiện, tuy kích cỡ cặp kính này khá lớn nhưng che được ánh mắt này Mai Niệm Khanh cũng yên tâm rồi.
Sau khi dì ta thấy Mai Niệm Khanh khăng khăng đeo kính, hỏi đến thì bản thân bị cận nặng, mượn cặp kính anh họ của cha mình đeo lên, hiển nhiên ngay từ đâu Mai Niệm Khanh biết cặp kính này là của ai rồi, cũng là của cha mình từng đeo, sau đó truyền lại cho anh họ thì anh họ không cần nó, hiện đang ở nước ngoài làm việc, nên chiếc kính này ai đeo cũng được, dì ta có đeo qua một lần nhưng không thấy tầm nhìn đành tháo xuống, còn Mai Niệm Khanh đeo lên thì thấy rất rõ.
Dì ta có cảm giác ganh tị với một đứa con nít gần 6 tuổi như Mai Niệm Khanh. Không biết bằng hữu lực vô hình nào, Mai Niệm Khanh có thể hiểu được tâm tư của người khác, mặc dù không biết đọc suy nghĩ của người khác, nói dễ hiểu hơn là...do linh cảm của Mai Niệm Khanh mách bảo.
Trở lại hiện tại, Mai Niệm Khanh có đọc qua mãnh giấy khi xưa đó, cho tới bây giờ vẫn còn giữ mãnh giấy đó, trong mãnh giấy ghi là công thức chế Hạt Phẩm Màu Mắt, tùy theo màu, tùy theo công dụng của nó, công dụng chung là thị lực tốt đột ngột, nhưng không biết người nào bất cẩn mà đánh rơi vật có thể gây hại đến đời sống của người khác như vậy.
Chắc là do một vị tiến sĩ hậu đậu nào đó đánh rơi, trước khi vị tiến sĩ đó mất "hột xoàn vàng", người đó quay lại tìm nhưng không thấy, đành phải luyến tiếc rời đi, coi như mất trắng công sức a....
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đủ đường, Mai Niệm Khanh vội vặn vòi sen, bắt đầu tắm.
Khoảng 20 phút sau, cửa phòng tắm cũng chịu mở, Mai Niệm Khanh lau tóc dài của mình, cũng đã đeo kính lên rồi chậm rãi ra ghế sô pha, vừa ngồi lên ghế thì nhận được cuộc gọi của người lạ tới. Mai Niệm Khanh ấn nút gọi, kề lên tai không lạnh không nhạt nói: "Alo, ai gọi vậy?"
Đầu dây bên kia có một giọng nam giọng hết sức tràn trề sức sống, phỏng chừng tuổi cũng trẻ, tuy nhiên bên trong giọng nói có đôi phần nghiêm nghị: "Cậu có phải là con nuôi của bà Mạnh?"
Dì Mạnh?
Mai Niệm Khanh gật đầu đáp: "Phải, có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia, lại một giọng nói của nam nhân xa lạ khác, vừa trầm vừa ngọt, nhưng lại trưởng thành hơn giọng trước: "Chúng tôi muốn gặp bà Mạnh để hỏi chuyện."
"Các anh muốn hỏi chuyện gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi là được, cần gì dài dòng?"
Mai Niệm Khanh bắt đầu không kiên nhẫn được, trong giọng nói vừa chua vừa cay như muốn chửi lộn với người đầu dây bên kia một trận. Đầu dây bên kia lại thêm một giọng nam khác, trong giọng mang phần vừa ôn nhu vừa thân thiện nhưng khi nói thì trong giọng ấy không mấy phần thiện cảm đáp: "Dì Mạnh của anh nợ chúng tôi khoảng 5000 tệ, còn nữa, dì Mạnh của anh lại trốn nhui trốn nhủi không chịu trả nợ, anh tính sao với chúng tôi."
Mai Niệm Khanh nghe số tiền muốn đột quỵ ,tay kia ôm ngực, nhưng giọng vẫn lãnh đạm hỏi: "Vì sao lại nợ? Giải thích rõ ràng hơn không?"
"Vay tiền."
"Ngoài 5000 tệ, còn nợ khoảng nào nữa?"
"Cướp thẻ ngân hàng của chúng tôi. Xin anh đấy, dì Mạnh của anh gây họa lớn cho chúng tôi rồi, nếu không lấy lại được thẻ, chúng tôi bị đuổi ra ngoài đường mất."
Ai ngờ Mai Niệm Khanh lại không tin, trán nổi gân xanh, giọng tăng thêm phần chua cay, ngang ngược lớn giọng khiến cho đầu dây bên kia cả đám phải nghe được.
"Các người vu khống cho mẹ con tôi đủ rồi, dì ấy không phải kẻ thích cướp đồ của người khác, nào có lý lại vội biện minh như vậy?"
Đầu dây bên kia, dường như chỉ có ba người nói, bỗng nghe tiếng xì xầm, trong tiếng xì xầm có một giọng trầm đục quen quen, Mai Niệm Khanh nghe ở đâu rồi nhưng lại không nhớ, thấy đối phương nghẹn lời không nói, cứ tưởng là mấy đứa học sinh cấp 3 trẻ trâu nào gọi điện chỉ nghịch ngợm thôi, Mai Niệm Khanh trực tiếp quát vào điện thoại:
"Tụi bây làm phiền lão tử lắm rồi đó! Không muốn đội mồ sống dậy tìm tao báo thù thì câm cái mõm vào!"
Nói xong còn không kiên nể gì Mai Niệm Khanh cúp máy, quăng điện thoại trên ghế, lấy điều khiển ti vi bật lên, bấm chuyển kênh một hồi rồi dừng xem coi tin tức.
"Một người phụ nữ trung niên phát điên vì chuyện gì đó liền cướp thẻ ngân hàng của con trai độc nhất Quân gia."
Mai Niệm Khanh trong tâm rất khó chịu, nào đâu để ý nội dung trong phim có gì đó không đúng đâu chứ.
"Hiện đang truy tìm người phụ nữ ấy, nếu gặp, chính quyền sẽ phạt tiền và thu mãnh đất của bà ta lại. Nếu ai có thấy người này, người bao che cho bà ta, chúng tôi sẽ lập tức trừng trị theo hành pháp."
Mai Niệm Khanh bấm chuyển kênh, kênh này là kênh hoạt hình, vừa đúng cái phim mà Mai Niệm Khanh cuồng, tức tốc ngồi dậy, chăm chú nhìn.
"Sự thật chỉ có một, hóa ra người đó là hung thủ!"
Cửa đóng sầm.
Quảng cáo ----
Nụ cười trên môi của Mai Niệm Khanh lập tức cong vòng, nhăn nhó một hồi rồi cũng đợi quảng cáo qua đi rồi xem tiếp.
Không để ý trên ghế nhiều cuộc gọi liên tiếp kêu muốn nổ tung, khiến ghế phát ra tiếng "rườm rườm", Mai Niệm Khanh theo thói quen ấn nút gọi, mắt dán chặt vào màn hình ti vi, màu sắc tươi tắn đó được cặp kính chiếu lên, đưa điện thoại kề lên tai, lần này là giọng nói của nam nhân lạ, vừa trầm đục vừa ấm áp gọi:
"Xin chào?"
Mai Niệm Khanh cũng mơ hồ đáp lại: "Dạ nghe..."
Đầu dây bên kia: "...."
Mai Niệm Khanh vẫn để điện thoại kề tai như thế, mắt vẫn dán lên ti vi, sắp đến cảnh phá án, Mai Niệm Khanh nhịn không được tủm tỉm thì thầm trong miệng.
"Hóa ra thằng đó là tên giết người, mình đoán đúng trăm phần trăm...ha, coi kìa ~, biết thế nào cũng bị bắt."
Sau khi nói ra, chợt nhận ra đang nghe điện thoại, Mai Niệm Khanh giật mình lấy cái điều khiển ti vi tắt đi, trịnh trọng hỏi lại: "Thành thật xin lỗi, ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia: "...."
Đầu dây bên kia cũng ho một tiếng nói vào trọng điểm: "Có xem tin tức trên ti vi chưa?"
Mai Niệm Khanh: "?"
Phải mất khá nhiều thời gian mới nhớ tới tin tức nào, hóa ra tin tức của Quân Ngô à, lại là tên đó, Mai Niệm Khanh vừa nghĩ tới thôi đã cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn nén bình tĩnh, kể lại, kể một hồi thấy có gì đó sai sai bèn chỉnh lời: "Thấy rồi, người phụ nữ gì đó cướp thẻ ngân hàng của......ê mà từ từ, anh là ai mà nói chuyện như anh là cấp trên của tôi vậy hả!!??"
Đầu dây bên kia phát lên tiếng cười âm trầm. Giọng cười này cũng quen lắm, nghe ở đâu rồi mà Mai Niệm Khanh không nhớ, nhưng tự nhiên nhịn không được mà nổi da gà da vịt rợn từ gáy xuống lưng, Mai Niệm Khanh đang còn mông lung, đầu dây bên kia nói:
"Khụ, không dấu gì anh, cái người phụ nữ trên ti vi đó là dì Mạnh, chúng tôi có bằng chứng, hẹn địa chỉ nha, chúng ta có thể gặp mặt nhau nói chuyện rõ ràng, cậu lưu số này vào rồi khi nào gặp, chúng ta từ từ giao hảo."
Mai Niệm Khanh im lặng một chút, miễn cưỡng nói: "Ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa tôi không rãnh, hay là bây giờ tôi gặp anh luôn, nôn địa chỉ ra đi."
Người đầu dây cứ tưởng đối phương lại làm ầm lên, ai dè lại đột ngột đổi mặt liên tục, lời nói cũng khiến người tò mò, điển hình như lúc Mai Niệm Khanh lỡ miệng thì thầm nhận xét phim, hình như đối phương nghe hết, xong đối phương cũng nói lại địa chỉ.
Mai Niệm Khanh ghi nhớ rồi đứng dậy thay đồ. Tùy tiện mặc tạm hoodie xanh dương, quần đen dài, mang đại dép lào màu da gỗ, đeo khẩu trang y tế vào rồi tiện tay xoay người khóa cửa, xách xe đạp từ sân nhà ra, ngồi lên yên rồi từ tốn đạp đi.
Mai Niệm Khanh lười gắn tóc giả vào, nếu gặp mặt cứ nói tóc mình nhuộm là được.
Địa điểm, nhà hàng Đồng Lô.
Mai Niệm Khanh vừa đạp vừa nghĩ: "Biết chọn địa điểm ghê...nhà hàng này cũng nổi tiếng, nhưng lại rất đắc, cũng may là mình có đem theo túi tiền."
Người ta đi xe máy, ô tô, xe bảy chổ, xe lambormini, toàn siêu xe xếp hàng dài, chỉ có một mình Mai Niệm Khanh đạp xe đạp đậu xe ở hàng xe máy, nhưng Mai Niệm Khanh không quan tâm mấy anh chị giàu sang bàn táng xôn xao nhìn mình.
Bây giờ mới 7h sáng, chỉ vài hành khách lưa thưa ra vào, nếu bây giờ là buổi tối, không chừng chỗ này cũng rất nhiều khách nha.
Mai Niệm Khanh tự nhiên đi vào, được phục vụ chào đón cẩn thận, Mai Niệm Khanh hỏi: "Phòng 202 ở đâu vậy ạ?"
"Hướng này. Tiểu công tử theo tôi."
Mai Niệm Khanh cũng ngoan ngoãn đi theo, đi ngang vào thang máy, nhấn nút tầng 10, rồi chờ đợi. Có nhiều vị khách đi vào thấy style của Mai Niệm Khanh lạ bất thường. Có nam nhân nào tóc đi nhuộm màu ẻo lả như bà già vậy không? Còn đeo cặp kính trông ngáo không thể nào ngáo hơn, có mấy cô gái nhìn nhìn một lúc rồi thì thầm to nhỏ với nhau, cứ tưởng Mai Niệm Khanh không nghe thấy mấy từ:
"Thằng này ăn mặc phèn quá vậy?"
"Có đứa nhà giàu nào mà ăn mặc như nó không? Mất thẩm mỹ quá đi à..."
Mai Niệm Khanh bình tĩnh nói: "Tôi có phải đi dạ tiệc gì đâu mà cần phải ăn mặc đẹp?"
Một trong hai cô gái, có một cô lên vẫn là nhịn không được liền hỏi: "Vậy sao phải đeo kính như thế? Nếu không đeo vào thì trông cậu sẽ ổn hơn!"
Mai Niệm Khanh không buồn nhìn, không lạnh không nhạt đáp: "Thích thì đeo thôi, dù gì cũng không phải cô đeo lên."
Nói xong câu này thì cửa thang máy mở ra, Mai Niệm Khanh đi theo sau tên phục vụ, bỏ hai cô gái kia ở lại đầu đầy dấu chấm hỏi.
Hành lang được trang trí rất sang trọng, bên phải là những cửa kính trong suốt thấy được nửa đường thành phố bên ngoài nối liền từ bên kia tới bên này, bên trái là bức tường song song với cửa kính trong suốt.
Cuối cùng cũng tới phòng 202.
Mai Niệm Khanh cảm ơn phục vụ, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa len lén lú cái cọng wifi vào rồi lú cặp kính của mình vào nhìn bên trong, bên trong không gian rất thoải mái, sáng tinh, ở cuối dãy bên trái hàng hai, chỗ đó có tận ba thanh niên mặc vest đen, cả ba đều đeo cặp kính râm, một tên "át chủ bài" ngồi vào bàn, cũng đang đeo kính râm, hai tay đọc báo, điểm thu hút ở chỗ là có hai đứa trẻ ăn mặc khá giản dị, một đứa án thun tay dài trắng, một đứa áo thun tay dài màu xanh đột chuối, cả hai đều hơi tương tự nhau nhưng khẳng định không phải anh em ruột.
Một tên vệ sĩ mặc vest đen, thắc cà vạt màu xanh trúc đứng bên trái nói gì đó với hắn ta, hắn ta nhìn về bên này, hai đứa trẻ cũng nhìn về bên này. Mai Niệm Khanh chỉnh sửa y phục rồi thong dong bước tới, hình như số phòng này đã được bao trọn gối, Mai Niệm Khanh đứng trước bàn gật đầu chào hỏi: "Anh là tên đó đúng không?"
Tên vệ sĩ đứng bên cạnh nghiêm nghị nói giúp, sẵn tiện giới thiệu bản thân: "Phải, là anh ta. Con trai độc nhất của Quân gia, Quân Ngô. Còn tôi là vệ sĩ trung thành số 1 của Quân thiếu gia, chuyên bảo vệ mấy đứa con của Quân thiếu gia và dạy mấy đứa biết võ nghệ và Tiếng Anh, tên tôi là A Trưởng."
Đứng bên phải hắn là một tên mặc vest, thắc cà vạt màu cam: "Tôi chuyên trừ tà, là người ngoại cảm, cũng là vệ sĩ trung thành số 2 của Quân thiếu gia. Tên tôi là Ngốc Tử."
Đứng đằng sau lưng hắn là một tên mặc vest đen, thắc cà vạt tím cũng thân thiện chào hỏi: "Tôi là bác sĩ. Cũng là vệ sĩ trung thành số 3 của Quân thiếu gia. Gọi tôi là Thảo Dược, rất vui được gặp anh."
Hắn hơi khép năm ngón tay lại khẽ nâng lên lịch sự nói: "Mời ngồi."
Mai Niệm Khanh tính kéo ghế thì A Trưởng nhanh tay vòng ra sau lưng ghế giúp Mai Niệm Khanh kéo ghế, Mai Niệm Khanh hơi khựng lại rồi cũng ngồi xuống chân thành đáp: "Cảm ơn."
Quân Ngô mỉm cười, hỏi thăm: "Cậu đã ăn sáng chưa? Chúng tôi gọi món trước rồi, nếu không phiền thì để tôi bao cậu một bữa?"
Mai Niệm Khanh hai tay khoanh lại, bắt chéo chân, lưng dựa ghế, tựa như "bà hoàng", Mai Niệm Khanh nghe vậy cũng từ chối: "Thôi, tôi sẽ tự trả bữa ăn của mình, làm phiền anh quá rồi."
Quân Ngô khẽ bậc cười nói: "Không phiền, không phiền, đừng ngại, tôi mời cậu mà?"
Bé Tạ Liên cũng ngoan ngoãn chào hỏi: "Em chào anh."
Mai Niệm Khanh thấy Tạ Liên trên xe lúc nãy cũng mỉm cười gật đầu, kế bên Tạ Liên lại là một đứa trẻ ngông cuồng, gương ánh mắt khó hiểu, vẫn là không nhịn được nói: "Đeo cái cặp kính khó coi quá, phiền anh có thể tháo nó xuống không?"
Mai Niệm Khanh bình tĩnh đối đáp: "Bị cận nặng, tháo xuống anh trở thành người mù, nên không muốn tháo."
Rồi Mai Niệm Khanh tùy tiện cầm menu lên, nhìn qua một lượt, trong đầu đã chọn món, sau đó Mai Niệm Khanh bỏ xuống, Quân Ngô nói vào trọng điểm: "Vậy...còn vụ của dì cậu?"
Mai Niệm Khanh nhún vai nói: "Tôi không phải người trong cuộc, chuyện của người khác tôi không muốn quản, huống hồ đây là chuyện của dì tôi, nếu dì tôi thật sự làm như vậy, tôi sẽ đích thân tra hỏi dì, còn nếu dì tôi phản kháng, tôi lập tức sẽ dùng biện pháp mạnh."
Tôi nói vậy rồi, vừa lòng anh chưa?
Quân Ngô nhìn Mai Niệm Khanh bao quát một lượt, tính luôn cách nói chuyện rất giống cảnh sát đang điều tra vụ án, Quân Ngô tinh ý hỏi: "Cậu làm nghề cảnh sát sao?"
Mai Niệm Khanh mỉm cười đánh lừa thị giác của Quân Ngô, bậc cười hai tiếng rồi tức tốc thu nụ cười lại, tỉnh rụi đáp: "Thật ngại quá, tôi là thầy bói."
Quân Ngô: "...."
Bé Tạ Liên vui vẻ hỏi: "Anh ơi! Vậy anh thử bói cho em thử với!?"
Bé Thích Dung khó chịu không đồng tình: "Phi! Phi! Thời gì rồi mà còn làm mấy cái nghề ít tìm ra tiền ít ăn được miến cơm thế? Anh mê tín sao?"
Mai Niệm Khanh dường như nhịn không nỗi mấy đứa nhỏ tuổi bất kính với người lớn, cũng mạnh bạo vén tay áo lên tới khủy tay, nhưng giọng vẫn rất "hiền" rồi nhẹ mỉm cười: "Anh có bói cho em đâu mà kêu mê tín? Đã thử qua chưa mà vội kết luận. Ai nói làm nghề này không kiếm ra tiền? Là do mấy người xui thôi, mấy người xui nên mới nói năng như vậy."
Quân Ngô trầm giọng nhắc nhở Thích Dung: "Dung, không được vô lễ."
Thích Dung bị tứ bề chặn khẩu, cũng ấm ức câm mồm. Mai Niệm Khanh lại quay sang cầm bàn tay của bé Tạ Liên nhìn nhìn vào chỉ tay, rất lâu mới chậm rãi mở lời:
"Là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, sau này học hành rất tốt, sự nghiệp thì lúc lên lúc xuống và có chồng rất giàu, tình duyên cũng rất tốt, nói chung là tướng mạo tốt, một quẻ này coi như tặng em."
Bé Tạ Liên nghiên đầu hỏi: "Em là con trai, có chồng sao?"
Mai Niệm Khanh ai biết gì đâu? Nói hăng say quá nói luôn tương lai em này là trai cong rồi, Mai Niệm Khanh giả vờ ho sặc sụa một tiếng rồi vỗ vỗ đầu Tạ Liên: "Khụ...khụ...tốt nhất bây giờ em nên hưởng cuộc sống hiện tại thì hơn."
Quân Ngô bị ra rìa, vẫn là chịu không nổi cảnh này, phá tan cuộc trò chuyện của hai người:
"Thế cậu trả hay dì cậu trả?"
Mai Niệm Khanh lại dựa lưng vào ghế, lấy bóp ví ra, thuận miệng nói: "Tôi bồi thường là được chứ gì? Trong ví của tôi hiện tại còn 200 tệ, tôi trả trước, sau này gặp lại tôi trả thêm."
Ngại quá, 300 tệ lúc trước dành ra để đánh bài, thua bài và hiện đang thiếu nợ người ta, bây giờ tiền trong túi trắng tay, biết lấy tiền đâu ra nữa mà trả...nợ cho người ta đây...
Tuy nghĩ như vậy nhưng cũng không muốn mở bóp, vì trong đó có giấy khai sinh, giấy làm nghề và thẻ làm việc mà cảnh sát tên nào bắt buột phải có, thân là cảnh sát ngầm, không muốn lộ thân, mà A Trưởng đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn cái bóp của Mai Niệm Khanh, Mai Niệm Khanh hơi thả tay xuống, phụng phịu nói hàm ý rõ muốn đuổi người ta: "A Trưởng! Lộn chủ rồi!"
Quân Ngô chống cằm, nghe Mai Niệm Khanh nói vậy cũng hơi nhướn mày, hứng thú hỏi: "Sao vậy?"
A Trưởng từ đó đến giờ chuyên gia làm xong nhiệm vụ là về bên Quân Ngô, mà bây giờ làm xong rồi bỗng nhiên một lực hút nào đó liền có thiện cảm sâu sắc với Mai Niệm Khanh, nên là đứng luôn bên cạnh không hay biết, nghe Mai Niệm Khanh nói thế cũng vội vả đi về bên Quân Ngô.
Mai Niệm Khanh mới yên tâm lấy 200 tệ ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy tiền đưa trước mặt Quân Ngô, không mấy thân thiện nói: "Tạm thời nhiêu đây đi, lần sau để tôi tính hết một lượt, nếu muốn đòi nợ ai đó thì các anh đòi và khiển trách nhầm người rồi! Tôi là một dân tính nợ rất chuẩn đó nha!"
Phục vụ đưa đồ ăn lên, Mai Niệm Khanh nói lại với phục vụ gọi đồ ăn bỏ hộp mang về.
Được 15p sau, Mai Niệm Khanh cũng nhanh tay lẹ chân đứng dậy, Quân Ngô không biết bằng lực "hấp dẫn" nào, sơ ý thức giơ tay nắm lấy cổ tay áo hoodie, Mai Niệm Khanh sững sờ nhìn Quân Ngô. Quân Ngô lươn lẹo: "Hay là tôi đích thân tiễn cậu đi xuống dưới?"
Mai Niệm Khanh gỡ ngón tay của Quân Ngô xuống buôn xuống một câu phũ phàng: "Thôi xin kiếu, làm như anh đang niếu kéo tình yêu vậy! Tôi về, làm ơn đừng gọi điện lúc tôi đang xem ti vi nữa."
Ủa rồi ai biết anh lúc đó đang xem ti vi đâu?
Ba tên vệ sĩ nghĩ thế.
Mai Niệm Khanh xoay gót bỏ đi trong cơn dỗi. Tiền lãnh lương bị người ta quét sạch trong vòng hai ngày a....buồn thúi ruột....
Quân Ngô chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng tháo cặp kính râm ra, bên nhướn mày cao bên hạ mạy thấp, miệng nhếch mép.
"Để tôi xem cậu miệng lưỡi cay thế nào, cậu đâm chọt trúng điểm nhược của tôi bao nhiêu thì tôi ghi nợ lại bấy nhiêu."
_Hết chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com