Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chuyện Con Nuôi.

Bầu trời cũng bắt đầu ngã sang màu gấm lửa hồng, những đám mây vì thế mà nhuộm thành màu vàng tươi, vừa lãng mạn vừa rực rỡ, hoàng hôn dần buôn xuống. Nhóm Quân Ngô đã trở về, Mai Niệm Khanh lén lút ngó trái ngó phải ở ngoài cổng rồi dắt xe đạp chạy như điên chuồn về, mà hôm nay là ngày nghỉ của Mai Niệm Khanh, muốn đi thì đi không đi thì ở nhà.

Linh cảm mách bảo cho anh biết, những chuyện sau này sẽ còn rắc rối hơn anh nghĩ.

Cũng may vì khung cảnh đường xá đã khiến Mai Niệm Khanh từ phiền muộn thành thư giãn, gió thoáng mát thổi qua tai, ảnh phản chiếu lên cặp kính đó, tóc xám bay phất phới, lơ mơ một hồi bỗng một đứa nhóc khoảng chừng 3 tuổi vội vã chạy ra, Mai Niệm Khanh giật hết cả mình thắng gấp, khiến cả người của Mai Niệm Khanh nghiên về phía trước, thả lõng một chút, nâng gọng kính lên.

Một cậu nhóc đầu nấm, khuôn mặt búng ra sữa nhưng lại bị bầm tím, nó vội vã chạy ra như vậy là bị chó hoang dí. Mai Niệm Khanh lật đật tót xuống xe, gác chóng rồi chạy đến đuổi chó đi, đuổi đi xong rồi bên chân có cảm giác nặng nặng theo bản năng ngó xuống, cậu nhóc đang bấu lấy gốc quần của mình, Mai Niệm Khanh quỳ gối nhẹ nhàng hỏi:

"Con trai, ba mẹ con đâu? Con đi lạc hả?"

Bé trai rục rè thủ thỉ: "Dạ...con...con mồ côi..."

Mai Niệm Khanh hơi khựng lại rồi ấm giọng hỏi: "Vậy con có muốn qua nhà chú ở không? Tuy không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ hai chúng ta ở! Con yên tâm, chú không phải kẻ xấu, chú là cảnh sát!". Dừng lại một chút, Mai Niệm Khanh nói tiếp: "Con có chị em hay anh em gì không?"

Bé trai gật gật ngoan ngoãn nói: "Không hẳn...là ruột thịt, chỉ là con có chị nuôi, chị ấy tên là...Kiếm Lan, ban nãy chị ấy vừa đi mua bánh, con chờ chị ấy về hỏi chị ấy xem."

Mai Niệm Khanh dẫn bé trai đi đến quán nước ngồi chờ, rồi tiện mồm nói với cô chủ quán nước:

"Cho một chai coca và một tẩy."

"Ok! Quý khách có muốn uống thêm gì không?"

Mai Niệm Khanh lắc đầu, cũng may trong túi còn xót lại vài tệ, không là phải uống nước mà nợ, uống vào sẽ không ngon.

Bé trai đó tự giác hỏi: "Chú...thật sự muốn nhận hai tụi con sao..."

"Ừm, chú không ngại đâu, chú chỉ mong chị của con đồng ý việc này."

"Thật ra chị của con có xu hướng cá tính mạnh, chú phải thật nhẹ nhàng thì chị ấy mới tin tưởng chú, nhưng cũng phải nói những lời hết sức đáng tin cậy thì chị ấy mới theo người về được."

"Ừm. Cái này chú làm được."

"....Con mong chú thành công."

Ở xa xa bên kia đường có một bóng dáng của một bé gái, mặc đầm trắng rách vá, bùn bẩn đã váy lên bộ đầm trắng tươm tướp của bé gái ấy, mái tóc dài ngang vai rối nùi, khuôn mặt thon gọn, thanh tú nhưng cũng phải 10 phần hung dữ. Bé gái kia loay hoay một hồi thấy em trai mình đang ngồi bên này, đợi khi nào xe dừng rồi mới tăng tốc chạy qua, trên tay cầm bịch nilong có đựng mấy bịch bánh và vài viên kẹo.

Chạy tới nắm lấy tay bé trai khẽ mắng: "Chị đã bảo là đứng đợi chị ở đất trống, thế mà chị vừa quay lại liền không thấy em đâu? Giờ lại ngồi chỗ này, tại sao lại ngồi cùng với người lạ, chẳng phải chị đã dặn là cảnh giác với người lạ sao?"

Bé trai ấy lúng túng thành thật kể: "Không...em không có bỏ chạy, em bị chó hoang rượt, chú ấy ngược lại còn đuổi giúp em ạ....chị, em muốn chị em mình theo...người này về nhà...em biết chị sẽ không đồng ý....nhưng em...nhưng..."

Bé gái tâm lý nói trúng trọng tâm: "Em muốn có một gia đình?"

Bé trai gật gật đầu. Bé gái quay sang lễ phép hỏi: "Chú thật sự đã giúp đỡ em con?"

"Ừm, là chú. Con yên tâm, chú là cảnh sát. Các con cũng may mắn lắm nên mới gặp chú đó."

Nói xong còn lấy thẻ chứng minh nhân dân và thẻ làm việc của mình đưa cho bé gái và bé trai xem, chỉ cần nhìn cái hình có mặc quân phục, Mai Niệm Khanh sẵn tiện giải thích: "Tóc đen bên trong hình là giả, còn đồng tử vàng trong hình là thật. Cặp kính chú đeo là giả, mái tóc xám khói này là thật, chú không nhuộm tóc, chú có bệnh di truyền của cha chú."

Bé gái cũng giảm nửa phần hoài nghi, bé trai vui vẻ hỏi: "Chú ơi, sao chú lại đeo kính như thế ạ?"

"Nếu chú không đeo, người khác sẽ chết đứng vì sợ cho mà xem, còn kỳ thị cặp mắt này của chú nữa, cặp mắt này không phải đeo len cũng không phải là giả!"

Bé gái tự giới thiệu: "Con tên là Kiếm Lan, em trai này là em trai nuôi của con, tuy không phải ruột thịt nhưng coi em ấy như em ruột thịt, em ấy tên Cốc Tử."

Mai Niệm Khanh chính thức lặng thinh.

Hóa ra đây là đứa trẻ tên Cốc Tử mà bà ta thường xuyên nhắc đến, trong cô chị chăm sóc em rất tốt, không gày gò hoặc bệnh tật, nhưng chắc là ba mẹ Cốc Tử chăm sóc nên mới có thân hình cân đối như vậy, còn Kiếm Lan thì ngược lại, vừa ốm vừa cao, nhưng thần sắc thì ngược với vóc dáng. Mai Niệm Khanh cũng nhẹ mỉm cười nói: "Để chú cầm bịch nilong này cho, các con lên xe ngồi đi, chú dẫn về, nhà chú cũng gần đâu đường hẻm này thôi."

Cả hai đứa Mai Niệm Khanh tận tay bế lên, bé trai ngồi yên trước, bé gái ngồi yên sau, bản thân thì cuốc bộ, trả tiền nước cho bà chủ, cầm chai coca còn dư đem về. Đúng là đi một hồi liền tới nhà, cả hai đứa trẻ ngây ngô ngẩn đầu sáng mắt nhìn căn nhà.

Bởi vì căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sang trọng, nội thất của rất hiện đại và đẹp mắt, Mai Niệm Khanh dẫn hai đứa vào, còn xe đạp để ở nhà sau. Mai Niệm Khanh đi hâm đồ ăn lại, hai đứa trẻ thì không dám tự tiện ngồi, Mai Niệm Khanh nhanh chóng lấy quấn áo size nhỏ nhất, rồi dẫn cả hai đi tắm, nhà tắm của Mai Niệm Khanh vừa đủ ba, bốn người che vào, nên hai đứa trẻ có cảm giác nhà của Mai Niệm Khanh không nhỏ như thế.

Tắm xong thơm tho sạch sẽ, Mai Niệm Khanh lau khô tóc cho Kiếm Lan trước, Cốc Tử ngồi kế bên hỏi: "Chú ơi, chú sống một mình hả?"

"Ừ, sống một mình rất thoải mái, không bị ai chèn ép."

Kiếm Lan cũng thân mật nói: "Thế chú xa cha mẹ mình có buồn không?"

Nụ cười trên môi Mai Niệm Khanh lắng nhẹ xuống, nhưng giây lát lại công lên đáp: "Có, nhưng cha mẹ của chú đang ở nơi rất xa, không thể quay về được nữa, chú ngoài ăn, ngủ, làm việc, chơi bài ra thì cũng mong già đi chết đi cho rồi."

Kiếm Lan tò mò hỏi tiếp: "Chú không đi lấy vợ rồi sinh con sao?"

"...."

Mai Niệm Khanh hơi đau đầu, miệng mấy đứa nhóc này toàn hỏi mấy câu dễ xấu hổ như thế ư?

Mai Niệm Khanh nhẹ giọng nói: "Xong rồi, Cốc Tử, tới lượt con."

Kiếm Lan tự giác bò ra, Cốc Tử chậm rãi đi tới, ngồi trước mép ghế, Mai Niệm Khanh lớn xác ngồi ngoài sau, lấy khăn còn khô chưa ướt vò vò mái tóc Cốc Tử, cố tình tránh sang câu hỏi này, hai đứa trẻ cũng quên luôn những câu hỏi trước.

"Chú làm việc có vất vả không?"

"Thỉnh thoảng tăng ca, cũng mệt đấy chứ, thật muốn lấy mạng người ta mà..."

"Chú chơi bài giỏi không?"

"Giỏi. Còn nếu chú thua bài có nghĩa vận may của chú xui thôi, chứ chú chơi bài giỏi lắm."

Nhắc tới bài bạc thì máu cờ bã của Mai Niệm Khanh trong tiềm thức nổi lên, hứng thú săng say nói: "Các con không biết đâu, cái cảm giác tính toán trên bàn mạt chược, nó giật gân tâm lý lắm, càng giật gân chú càng chăm chú hơn, nhưng mấy loại cờ bạc này mấy đứa không nên học theo chú, còn mấy đứa muốn nhiệt tình học hỏi, chú sẵn lòng làm sư phụ của mấy đứa."

Cốc Tử e dè nói: "Chị Lan nói cờ bạc là đức tính xấu, không nên chơi nhiều."

Mai Niệm Khanh hồn nhiên trả lời: "Không cá cược ăn tiền là được chứ gì? Chú không phải sa đọa cờ bạc đến thế! Chú cũng biết điểm dừng chứ, nếu chú buồn thì chú chơi vài ván bài cho giải tỏa căn thẳng thôi à!"

Kiếm Lan ngẫm nghĩ một hồi, lúng túng nói: "Vậy...chú không có ai chơi cùng nên mới...sa đọa vào cờ bạc đến thế hơn nữa...chú...đang là cảnh sát..."

Mai Niệm Khanh mơ hồ một lúc rồi cũng nâng nhẹ gọng kính ấm giọng trả lời: "Con nói đúng rồi. Không có ai chơi cùng, còn câu sau của con thì không hẳn là sa đọa, là do chú thích thôi."

Thích hay nghiện ạ? Chú nói rõ hơn được không?

Kiếm Lan nghĩ thế.

Mai Niệm Khanh dẫn hai đứa xuống bếp, ngồi vào bàn rồi bày đồ ăn ra, có rất nhiều món mà người lớn lẫn trẻ con đều rất thích.

Hai đứa trẻ nhà này ngoan ngoãn, yên bình, lễ phép, vô tư bao nhiêu thì mấy đứa trẻ nhà Quân Ngô quậy phá, ồn ào, vô lễ, cảnh giác bấy nhiêu...à một số thành phần thôi.

Thằng Tình lại dành miến tôm yêu thích của thằng Tín mà thằng Tín cũng thừa biết thằng Tình cũng thích ăn tôm nên đăm ra hai người đều vô thức cầm chén nâng lên cao, cơm bên trong chén hai người nửa sới nửa nguyên.

Phong Tín: "Của tao."

Mộ Tình: "Không, là của tao."

Phong Tín: "Mày ăn nhiều rồi, phải chừa cho người khác ăn với chứ? Ăn như heo nái dợ!"

Mộ Tình: "Kệ mẹ tao, tao heo nái chắc mày heo rừng à? Mày ăn đến những 5 con, tao mới ăn có 4 con, ăn thêm con nữa cho lẻ số."

Tạ Liên bất đắc dĩ lau mồ hôi lên tiếng: "Thôi, thôi, có một con tôm thôi cũng cãi nhau là sao? Hay là cắt một nửa ra rồi hai người ăn chung?"

"Không, ăn nửa con không ngon!"
Phong Tín cùng Mộ Tình vẫn lườm quyết nhau, bốn đôi đũa đang giằng co, đùn đẩy con tôm rất kịch liệt, Tạ Liên nhìn mà thấy tội cho con tôm ấy. Hoa Thành ngồi cạnh Tạ Liên cũng giả cười nói: "Thôi đi anh ơi, có ngăn cản cũng vô ích, nếu em là con tôm đó, em đã sống dậy và nhảy vào chén cơm của anh rồi."

Tạ Liên cười trừ nói: "Vậy chẳng lẽ anh ăn luôn cả em à?"

Hoa Thành cười tủm tỉm đáp: "Nếu là anh, em nguyện chết dưới chân anh!"

Tạ Liên cũng bật cười rồi gắp một miến đậu hủ bỏ vào chén mình nói: "Hồng Nhi cũng nên ăn nhiều vào, kén ăn là không tốt đâu."

Hoa Thành cũng gắp đậu hủ bỏ vào chén của mình, hiếp mắt còn lại: "Hồng Nhi xin tuân lệnh!"

"Hồng Nhi thật vui tính, haha!"

Nhưng mà có cảm giác mấy nhóc còn lại là "vô hình" vậy a.

Sư Thanh Huyền nhịn không nổi cũng than trách mấy người hàng cuối cùng bên kia nói: "Trời ơi, ăn thì không nên vừa nói chuyện vừa ăn chứ? Muốn nghe chuyện gì nữa thì qua đây tui kể cho mà nghe!"

Tạ Liên ù ù cạc cạc: "Ả?"

Hoa Thành lười biếng nhất con mắt còn lại liếc về bên này, Sư Vô Độ lấy đầu đôi đũa gõ nhẹ lên đầu Sư Thanh Huyền nhắc nhở: "Chén cơm còn đầy kìa, có con cá cũng ăn không xong! Em bị mắc nghẹn xương cá đấy à, ăn nhanh lên."

Sư Thanh Huyền chu môi, gắp miến cơm bỏ vào miệng nói: "Em ghét cá hồi, em thích ăn cá lốc à."

Chắc chưa ai biết, "cá lốc" cũng là biệt danh mà Sư Thanh Huyền đặc cho Hạ Huyền, Hạ Huyền đang mãi ăn nghe thế theo thói quen quay sang đáp: "Cậu thích ăn tôi hả?"

Sư Thanh Huyền ngây ngốc một hồi nói: "Thích anh cái gì? Em thích ăn cá lốc, chứ không thích cá lốc còn sống này nha!"

Hạ Huyền cũng cạn lời, rồi cúi xuống quét sạch chén cơm của mình, rồi ngốc đầu dậy, gắp nửa phần dưới của cá lốc trong cái dĩa ngay bên trái mình bỏ vào chén của Sư Thanh Huyền: "Ăn đi, đừng có phí thức ăn như thế."

Nói xong Hạ Huyền gắp con cá hồi trong chén của Sư Thanh Huyền bỏ qua bên chén của mình, rồi từ từ gặm nhắm. Mà con cá hồi, lại chính Sư Vô Độ gắp cho Sư Thanh Huyền, ai mà ngờ Hạ Huyền ăn luôn phần ăn của em mình, mà ngạc nhiên hơn nữa là Sư Thanh Huyền chịu nghe lời Hạ Huyền ngoan ngoãn ăn nốt phần cơm của mình.

Sư Vô Độ khẽ nhói lên cơm đau tim trong vô thức, trong vô thức này khiến cánh tay bên phải nhẹ nhàng nâng lên ôm ngực. Bùi Minh ngồi giữa cùng Nam Cung Kiệt ngồi bên cạnh Bùi Minh thấy vậy cũng lắc đầu từ chối hiểu cảm giác đau đáu này, Bùi Minh cầm ly nước của mình uống một rồi hớp thở dài, vỗ vỗ lưng thấp giọng an ủi:

"Cưng bị thất sủng rồi Độ Độ à."

Sư Vô Độ vẫn giữ tư thế ôm tim này, trán nổi gân đỏ lên cắn răng thấp giọng mắng Bùi Minh: "Thôi mày im mẹ mồm đi, an ủi bạn bè kiểu gì vậy hả??"

Nam Cung Kiệt cũng huýt vai Bùi Minh nhờ Bùi Minh chuyển lời, thấp giọng nói: "Còn không ông Minh, ông làm y chang những gì Hạ Huyền làm cho Thanh Huyền với Độ Độ đi."

Sư Vô Độ ai mà ngờ tai thính như quỷ, thu dáng ngồi lại, lấy một chiếc đôi đũa để xác gần mắt trái nếu Bùi Minh quay sang sẽ bách phát bách trúng mà mù luôn mắt trái, Bùi Minh cùng Nam Cung Kiệt cảm nhận sát khí của Sư Vô Độ nổi lên cũng không dám nhúc nhích, đầu và gáy chảy mồ hôi ròng ròng. Cả hai nhẹ nhàng ăn cơm, mím môi chậm rãi nhai cơm, lúc nuốt còn mắt nghẹn. Sư Vô Độ cười nham hiểm: "Tui không thích ai copy Hạ Đẳng như thế để đối sử với tui. Mấy người thử khịa tui đi."

Bùi Minh cùng Nam Cung Kiệt vẫn giữ tư thế này và sự sợ hãi này, miệng chúm chím nói: "Dạ hoi, hông dám khịa đại ca nữa ạ!"

Tuyên Cơ lườm mấy người ồn ào bên bàn kia, Hoàng Hoàng thì ăn chậm nhai kỹ, nên chén cơm cũng còn "y nguyên như cũ". Bán Nguyệt cũng giống Hoàng Hoàng, Bùi Túc ngồi cạnh gắp nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho Bán Nguyệt,Bán Nguyệt no đến xanh mặt, bẻn lẻn nói: "Anh Túc...đừng bỏ vào chén em nữa...anh mau lo ăn của anh kìa!"

Chén của Bùi Túc, vẫn còn y nguyên.

Bùi Túc nói: "Em đang bị suy dinh dưỡng, ăn cho đủ chất vào."

Bán Nguyệt phồng má lầu bầu nói: "Nhưng mà anh bỏ nhiều đồ ăn như vậy, cơm em cũng chưa múc được đây nè."

Bùi Túc cũng thở dài, gấp đồ ăn đã bỏ trong Bán Nguyệt, bỏ lại vào chén mình dỗ dành nói: "Nhiêu đây được chưa? Phải ăn hết đấy, nếu em mà bị giảm kg thì đừng trách anh dồn mấy cục thịt bò vào chén em."

Hoàng Hoàng cười mỉm nói: "Được rồi, Nguyệt Nguyệt là đứa trẻ ngoan, nó không hư hỏng như thế đâu Túc Túc à."

Bùi Túc cũng bắt đầu ăn cơm, Tuyên Cơ biểu môi hung hăng gặm gà, vừa nhai vừa nói: "Tụi bây không thể bớt làm nũng nhau được à?"

Hoàng Hoàng bật cười vỗ vai Tuyên Cơ nói: "Chỉ là bạn bè khác giới quan tâm thôi, Cơ cũng đừng để tâm."

Tuyên Cơ nhăn mũi nói: "Có bạn thân khác giới nào mà chăm như chăm con vậy không?"

Lang Thiên Thu đã ăn xong trước, lui vào phòng khách dành tivi trước. Còn Dung Quảng và Thích Dung thuộc dàng làm gì cũng hấp tấp, đến ăn cũng ăn cho lẹ rồi vọt lên phòng chơi game.

"Nút X kìa nút X!!"

"Khoan, khoan, nó đang hành tao, cứu!!"

"Gà thế."

"Giỏi thì lại chơi hộ bố mày cái."

Quyền Nhất Chân thì lo ngắm Dẫn Ngọc, quên luôn phần ăn của mình, Dẫn Ngọc ăn gần hết chén cơm mới để ý Quyền Nhất Chân chưa ăn muỗn nào, lại tưởng có ý định bỏ thừa, nhăn mày quát: "Ăn cơm đi, đừng có bỏ mứa!"

Quyền Nhấy Chân chớp chớp mắt rồi cũng chậm rãi ăn, Dẫn Ngọc gặp rau xào vào chén cơm Quyền Nhất Chân còn dặn dò: "Nếu như em mà không ăn rau vào. Đừng có nhìn mặt anh nữa."

Quyền Nhất Chân nghe vậy cũng hối hả ăn như sắp mất mạng tới nơi, Dẫn Ngọc chảy mồ hôi thấp giọng nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn..."

Vừa nói xong thì Quyền Nhất Chân đã ho sặc sụa, đang mắc nghẹn. Dẫn Ngọc giật mình lúng túng không biết làm gì thì từ một bàn tay của người lớn vỗ nhẹ vào lưng của Quyền Nhất Chân, lực tay này đối với Quyền Nhất Chân mà nói là khá mạnh, cũng đủ Quyền Nhất Chân nuốt được miến cơm mắc nghẹn. Cả hai người quay lưng thì thấy Quân Ngô đã về khi nào không hay, cả hai vui vẻ nói: "Cha về rồi à? Cha vào ăn cơm đi."

Quân Ngô mỉm cười nói: "Để cha tắm xong rồi ra ăn chiều cùng với mấy đứa."

Mấy nhóc bên kia nghe có giọng nói quen thuộc thì đồng loạt nhìn sang cũng nhao nhao leo xuống chạy về quay quần dưới chân Quân Ngô.

Nhưng chỉ thành phần năng động, nói nhiều, hiểu chuyện thôi. Chẳng hạn như Sư Thanh Huyền, Bùi Minh, Tạ Liên, Lang Thiên Thu.

Mấy đứa con lại cũng nói mấy câu rồi tản đi.

Ngốc Tử và Thảo Dược cũng vừa về tới nhà, mấy nhóc lại nhao nhao lại đòi quà.

Sư Thanh Huyền: "Hai anh có đem lật đật hôm bửa em đặc hàng về không?"

Sư Vô Độ: "Em muốn một poter Thanh Huyền kích cỡ 3x4!"

Hạ Huyền: "Em muốn có máy chụp ảnh."

Phong Tín: "Đôi găng tay poxing của em đâu?"

Mộ Tình: "Gậy bóng chày nạ bằng sắc của em đâu?"

Tuyên Cơ: "Quyển truyện Romeo và Juliet của em đâu ạ?"

Bùi Minh: "Cho em một poter chị người mẫu nổi tiếng gần đây, kích cỡ lớn đi ạ!"

Nam Cung Kiệt: "Quyển nhật ký của em đâu rồi? Quyển nhật ký của em đâu rồi?"

Hoàng: "Em muốn có mô hình con trâu!"

Bán Nguyệt: "Em muốn có gấu bông!"

Bùi Túc: "Em muốn máy chụp ảnh!"

Lang Thiên Thu: "Em muốn thanh kiếm bằng đồ chơi nhựa cơ! Where is it!?"

Tạ Liên: "Em muốn một quyển truyện tranh thiếu nhi ạ."

Hoa Thành: "Hôm nay tôi đặt hàng. Ngay và luôn, tôi muốn một quyển sách trắng mà loại giấy là A4, tất cả bút màu đều mang về cho tôi. Chốt thêm máy chụp hình siêu nổi tiếng vừa qua cho tôi!"

Ngốc Tử lấy trong túi khổng lồ ra, đem phát quà cho mấy nhóc, Thảo Dược ngốc đầu dậy hỏi: "Hai cái thằng ất ơ trời đánh kia đâu rồi?"

Bùi Minh nhanh miệng đáp: "Đang chơi game 3D trong phòng...ý có máy chơi game xịn quá nè, cho em luôn nha anh Tử ơi!!"

Ngốc Tử nói: "Hai món này là của Dung Quảng và Thích Dung, muốn có một món thì để tuần sau đi."

Thảo Dược lại lùa lùa mấy nhóc như lùa đàn vịt con về ổ: "Vào chỗ ăn hết cơm đi rồi muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm, nhớ là phải làm bài tập giáo viên giao về nữa đó, còn ngày mai anh sẽ cho Thích Dung và Tạ Liên nhập học trễ hơn, bắt đầu vào lớp 1 vào thứ 2 đầu tuần sau nha."

Tạ Liên vâng lời, chào kiểu đi bộ đội nói: "Yes sir!"

Quân Ngô đã mất hút một hồi rồi cũng quay lại với áo pijama trắng, mặc thêm quần ống rộng cùng màu vào, mái tóc ướt nhẹp nhẹ nhàng thấm lấy cổ áo. Mấy nhóc cũng nhao nhao ngồi ngay ngắn vào bàn.

A Trưởng cũng vừa về, tiếng mở cửa thu hút mấy nhóc, 14 cái đầu ngửa ngửa ra khỏi cửa nhìn xem ai về. Là người quen nên cũng yên tâm phần nào, 14 cái đầu đó lại thu lại, bắt đầu vừa xì xầm vừa ăn. Quân Ngô cũng cầm đũa lên, đang nắn nắn phần miệng đũa thì A Trưởng bếch bác uể oải đi tới, đầu tóc dính mấy cọng lá.

Mấy nhóc cũng im lặng nhìn A Trưởng hồi lâu rồi bắt đầu che miệng nín cười.

Quân Ngô mím môi một lúc rồi hỏi: "Sao nhìn thê thảm vậy?"

A Trưởng thở dài bắt đầu kể lại lúc A Trưởng biết nhà của Mai Niệm Khanh, A Trưởng đã trốn trên cây gần đó, thấy Mai Niệm Khanh dẫn về là hai đứa trẻ, một trai một gái, A Trưởng căn con mắt nhìn ra thì thấy hai đứa trẻ vô cùng quen mắt. Cả ba đi vào nhà, A Trưởng mới nhảy xuống, nhưng bất cẩn bị cành cây vướn lại, mốc cổ áo ngoài sau khiến nó rách một mãnh, A Trưởng thầm tụng kinh một hồi thì cũng không được trời độ. Rắc! Cành cây gãy, A Trưỡng cũng té xuống đất, cũng may A Trưởng được huấn luyện đặc biệt từ Quân Ngô nên không bị gãy tay hoặc gãy chân, nói vậy thì nói nhưng bàn tọa của A Trưởng đã chín đỏ, ê ẩm đến đang sở, lúc té xuống thì có mấy cọng lá đã rơi lên trên tóc, kính râm đã rơi ra xa, A Trưởng lật đật hốt lên đeo lại, đứng lên, tò tò lén ra ngoài sau nhà, cũng may là có cửa sổ, A Trưởng nhìn vào thì thấy tất cả nội thất trong nhà Mai Niệm Khanh, nhà rất sạch, nội thất hiện đại, không khác mấy căn nhà của Quân Ngô nhưng này là phiên bản nhỏ.

Đợi một lúc thì thấy Mai Niệm Khanh dẫn hai đứa trẻ ra ghế sofa, lấy khăn lau tóc cho bé gái rồi nói chuyện với hai đứa. Cửa sổ không phải kiểu cách âm thanh nên cũng nghe được man mán cuộc trò chuyện của họ.

A Trưởng thuật lại cuộc trò chuyện của Mai Niệm Khanh, chỉ một mình Quân Ngô nghe thấy, Hoa Thành tinh ý ranh ma nói: "Này ông già, lại truy nợ ai nữa à?"

Quân Ngô ra hiệu A Trưởng im lặng một chút, quay sang đối mặt Hoa Thành hiếp mắt mỉm cười đáp: "Đúng một nửa, nhưng gọi ông nội mày một tiếng cha nuôi đi."

Hoa Thành cười nửa miệng nhún vai nói: "Ông già!?"

Quân Ngô thở dài, Tạ Liên ngồi đối diện Hoa Thành cũng trùng hợp ngồi cạnh Quân Ngô, Tạ Liên hỏi: "Truy nợ ai vậy ạ?"

Quân Ngô thẩn thờ mơ hồ đáp: "Vừa trả nợ vừa đòi nợ, chuyện người lớn, mấy đứa không hiểu đâu."

Tạ Liên ngậm muỗn, nhướn mày cao mày thấp, mím môi nói: "Ờ vậy sao...con cứ tưởng cha tìm anh kia."

Hoa Thành thắc mắc hỏi: "Anh nào? Người quen của anh Liên hả?"

Tạ Liên gật đầu đáp: "Ừm, là người quen gần đây thôi, anh ấy là một người thú vị, anh ấy hành nghề thầy bói, đã từng bói cho anh một quẻ á!"

Quân Ngô lỡ mồm thốt: "Đúng vậy, rất thú vị, lúc xù lông lên trong càng thú vị hơn."

Quân Ngô khựng lại, che miệng, A Trưởng đứng hình hóa đá nhìn Quân Ngô, mấy đứa nhóc cũng đứng hình dừng động tác há mồm, đũa còn gắp thức ăn, chưa bỏ vào mồm, cứng họng để đó, Sư Thanh Huyền gắp không chặt làm rơi thức ăn lại vào chén, Sư Vô Độ cũng đứng hình nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn bị rớt trong chén của Sư Thanh Huyền bỏ vào miệng, tất cả bất động nhìn Quân Ngô, mặc dù không hiểu chuyện của Quân Ngô thường ngày đòi nợ như thế nào nhưng thuộc lòng lọng tính cách của Quân Ngô.

Quân Ngô, vừa trầm tính vừa "ôn hòa", như một người cha quyền lực, tài giỏi, văn võ song toàn, nhiều người theo đuổi, tổng tài giới giải trí của thành phố Thiên Quan Tứ Phúc, nhà mặt phố, bố làm to, con nhà có gia giáo đàng hoàn, nhưng sẽ không tùy tiện mà nói trước nghĩ sau, thường thì Quân Ngô sẽ suy nghĩ thật kỹ thật thâm sâu rồi mới nói, còn đằng này thì.......hiểu rồi đó.

Ngốc Tử cùng Thảo Dược thì đã quen rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên, Hoa Thành phá vỡ khung cảnh kỳ cục này:

"Thích người ta rồi sao hả!~"

Quân Ngô biểu môi mạnh bạo gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng nhai nhai thẳng thắng nói: "Không thích, chỉ là thương thôi."

Ủa danh từ thương mến khác méo gì thích đâu hả ông già?

Hoa Thành cạn lời nghĩ thế.

Thảo Dược ho một tiếng hơi hô giọng: "Nhanh chóng tập trung ăn."

Mấy nhóc mới hấp tấp bỏ thức ăn vào miệng.

Tạ Liên thì gắp chả giò bỏ vào chén Hoa Thành khẽ dặn dò: "Đừng có chọc người lớn như thế, như vậy rất vô lễ."

"Dạ!"

A Trưởng cũng cúi đầu kể diễn biến tiếp theo.

Còn kể lại tật xấu của Mai Niệm Khanh cho Quân Ngô nghe, Quân Ngô nghe xong cũng cạn hết lời.

A Trưởng tới đây thì dừng. Quân Ngô thấy đối phương im lặng hối hả anh ta: "Sao lại câm rồi, kế tiếp thế nào?"

Mai Niệm Khanh sau khi cho hai đứa trẻ ăn xong rồi dẫn hai đứa lên phòng mình ngủ sớm vì trong hai đứa đã mất ngủ nhiều ngày, sẵn tiện đắp chăn cho hai đứa.

Mai Niệm Khanh bước xuống lầu đi khóa hết cửa sổ, đến cửa sổ của A Trưởng, A Trưởng mới gấp rúc ngồi xuống, Mai Niệm Khanh nhìn bên ngoài một chút rồi kéo rèm.

Sau đó...thì nghe tiếng khóa cửa cổng và cửa nhà, bên trong làm gì thì không rõ lắm, nhưng lại nghe tiếng xào bài. Chơi bài một mình, chơi với ai?

Đương nhiên một lần Mai Niệm Khanh nhập hai vai. A Trưởng không muốn nghe nhìn tiếp thì rón rén bỏ về, còn lơ mơ nghe được mấy câu.

"Hử, muốn theo dõi tôi thì còn khuya."

"........"

"Ý chết mẹ, đi nhằm nước rồi, cho mình đi lại đi bạn hiền."

"Thua rồi, đưa tao 5 tệ đây."

"Cho nợ đi được không."

"Mày nợ tao bao nhiêu cuốn sổ rồi?"

Sau đó A Trưởng không nghe anh ta nói nữa, đành lủi thủi về.

Quân Ngô: "....."  Vậy luôn?

_Hết chap 5_

(í? Có gì dzui dzậy ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com