Chap 6: Bí Mật Thành Bật Mí.
Sau khi A Trưởng kể hết thông tin của anh ta cho Quân Ngô nghe, Tạ Liên vẫn nhịn không được liền hỏi: "Cha, tìm người đó có việc gì sao?"
"Con mau chóng ăn hết cơm đi."
"Con ăn xong rồi còn đâu."
"Vậy chứ cầm chén khư khư đó để làm gì?"
"A....bị liệu."
Nói rồi Tạ Liên đặt chén xuống, hơi vỗ vỗ bụng mấy cái rồi nhảy xuống ghế chạy đi rửa mặt. Hoa Thành nhìn bước chân của Tạ Liên vừa rời khỏi, quay sang kiêu ngạo nói với Quân Ngô:
"Này ông già, liệu hồn né né anh Liên ra đi nghe chưa?"
"Sao mày mất nết thế? Con tao không nuôi không lo lắng rồi ai nuôi?"
"Tôi."
"..."
Quân Ngô có chút hối hận khi đem Hoa Thành về, sở dĩ thói quen đem vài đứa trẻ mồ côi về nhà cũng dần thấm vào trong xương máu của Quân Ngô, Quân Ngô cau mày cầm tách trà húp một ngụm, thở dài nói:
"Tuần này có cuộc hộp nào không?"
Thảo Dược đứng bên cạnh Quân Ngô đang lật lật danh sách làm việc của Quân Ngô, vừa tiện tay lật trang vừa tiện mồm nói:
"Chủ nhật tuần tới hình như chúng ta gặp đối tác làm ăn ạ!"
"Vậy còn tuần này, các cậu thì sao?"
Ngốc Tử đằng sau lưng Quân Ngô trầm ngâm than vãn nói: "Thì do cái tên của nợ đó mà chúng tôi không được nghỉ đây này!"
A Trưởng ngây thơ hỏi: "Ai là của nợ chứ?"
Ngốc Tử cùng Thảo Dược đồng thanh trả lời: "Còn ai ngoài này nữa, mày hiểu tụi tao nghĩ gì mà?"
A Trưởng cũng ậm ự gật đầu coi như đã hiểu, Tạ Liên quay trở lại, trên tay cầm một con hạc đưa màu đỏ cho Hoa Thành nhỏ giọng nói: "Này là bùa may mắn, cho em đó."
Hoa Thành quay sang cuối xuống cũng nhỏ giọng nói: "Anh tự làm sao?"
Tạ Liên lắc đầu nói: "À không, cái này có người cho anh hai con hạc, một hạc cho anh, một hạc này còn dư không biết cho ai nên anh tặng em."
Hoa Thành hiếp mắt tủm tỉm đáp: "Cảm ơn ạ!"
Quân Ngô tai thính như quỷ, đột nhiên hỏi: "Lá bùa đó ai tặng con vậy Liên?"
Tạ Liên bệnh giật mình, nghe Quân Ngô nói vậy cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh, lúng túng nói: "Cái này...cái này...không dấu gì cha...cái này là được anh thầy bói tặng đó..."
Quân Ngô đang uống trà cũng xém tí nữa đã phun ngụm trà ra ngoài, vội nuốt vào cũng trố mắt ra nói: "Tặng khi nào? Sao cha không biết??"
Tạ Liên gãi má xấu hổ nói: "Lúc anh ấy bói cho con một quẻ, nhân cơ hội lén lút cha và mọi người không tập trung liền tặng con, ban đầu có hơi nghi ngờ nhưng thật sự lá bùa của anh ấy rất hiệu nghiệm...."
Quân Ngô đỡ trán, đầu óc chiềm trong mơ hồ, mong lung như một trò đùa lại tra hỏi tiếp: "Sao ta không thấy anh ta tận tay giao cho con ấy nhỉ?"
Tạ Liên đáp: "Vì ảnh vừa nắm tay con, chiềm trong im lặng rất lâu, mọi người nín thở tập trung nhìn ảnh làm màu thì tay còn lại đã nhanh như chớp tặng con hai con hạc này lúc đó ảnh có lép nhép gì đó mà mọi người không nghe thấy ý ảnh nói là: “Đây là bùa may mắn, cho em.”. Sau đó mới lớn giọng tiên đoán."
Hoa Thành: "....."
Hoa Thành im lặng hồi lâu rồi lặng lẽ cho vào túi, nếu bùa này vừa hiệu nghiệm vừa được Tạ Liên trân trọng như thế sao mà Hoa Thành không trân trọng cho được, nên Hoa Thành bèn âm thầm cảm ơn ai đó mặc dù chưa biết mặt mũi.
Quân Ngô cảm thấy mình như một con lừa, qua được cửa nào chứ không thể đến được cánh cửa cuối cùng mang tên Mai Niệm Khanh. Quân Ngô gật gật cho có rồi nhanh chóng ăn nhanh rồi ba tên vệ sĩ kia dọn dẹp chén dĩa, Thảo Dược rửa chén, Ngốc Tử quét nhà, lau nhà, giặt đồ, A Trưởng lo giấy tờ đất đai và hồ sơ nhập học cho Tạ Liên và Thích Dung.
Mấy nhóc ai nấy đều nhao nháo về phòng mình, phòng bếp bắt đầu lặng xuống, chỉ còn Tạ Liên và Hoa Thành ngồi ở phòng khách xem tivi. Quân Ngô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. A Trưởng đầu óc quay cuồng, cầm giấy tờ đi lòng vòng xung quanh ghế sofa làm Tạ Liên và Hoa Thành không thấy được màn hình, Hoa Thành thay mặt Tạ Liên xéo xắc nói: "Này bốn mắt, tránh tầm nhìn ra để bổn vương xem phim!"
A Trưởng cũng giật mình, lơ mơ ngồi lên ghế bên kia, lật qua lật lại thấy mồ hôi chảy ròng ròng thần sắc tái nhợt, hướng Quân Ngô hét: "Thiếu gia!!!!! Ngài lại đây nhanh lên, có cái này vui lắm nè!!"
Quân Ngô đang xì xầm nói chuyện điện thoại nghe A Trưởng nói gì đó cũng nói câu cuối rồi gát máy, sải chân dài đi đến nhiếu mi nói: "Có chuyện gì mà mặt mày cậu tái nhợt thế kia?"
A Trưởng đứng lên, đối mặt với Quân Ngô đưa tệp hồ sơ cho Quân Ngô, Quân Ngô cũng chậm rãi nhận lấy, im lặng đọc.
Họ và tên: Mai Niệm Khanh.
Tuổi: 25
Ngày sinh: ???
Nơi sinh trước kia: huyện Hoàng Nhiên, chung cư 502, quốc tịch: Hồng Kông.
Nơi ở hiện tại: thành phố Thiên Quan Tứ Phúc, huyện Tiên Lạc, quốc tịch: Trung Quốc.
Nghề nghiệp: Từng là Đặc Vụ, nay đổi thành Cảnh Sát, qua nhiều tháng thăng lên chức Cảnhh Sát Ngầm.
Dạo gần đây vừa tình cờ nhận nuôi hai đứa trẻ một trai một gái về nhà.
Sở thích: chỉ cần ngồi vào bàn là máu cờ bạc nổi lên, xem phim thể loại trinh thám - hành động - kinh dị, ngồi ăn bánh uống trà đọc sách, thích ở chỗ yên bình mà ngắm cảnh đẹp.
Ghét: Ghét đủ thứ trừ Thần thánh, trừ đất và trời ra thì cái gì không ưa nhìn là ghét bỏ.
Khuyết điểm xấu: hoài nghi, khó tính, bị nhiễm cờ bạc khi nào bản thân cũng không rõ và không thể thoát ra được.
Đặc điểm tốt: hoàn hảo, bản lĩnh hơn người, làm được thì làm cho trót, không làm được cũng thành làm được, một nhân tài được chính quyền luôn đề phòng mọi trường hợp, biết đâu hắn mà lật mặt với chính quyền thì có là chính quyền cũng không thể ngăn cản hắn được, cũng là một nhân tài không được trọng dụng, có nhiều người mong muốn lợi dụng hắn để đem bản thân mình lên vinh quang và được thăng cấp lên một bậc nhưng chưa ai đạt được. Không có võ nhưng nếu có vũ khí trong tay thì kẻ địch cũng phải gương cờ trắng, hắn là chuyên gia tâm lý, cũng là thầy thiên hạ và là "mẹ" của nhiều đứa trẻ lớn/nhỏ xác.
Cá nhân => Tóc vì sao có màu lạ? Là do di truyền từ cha, căn bệnh này cũng chưa khoa học nào tìm được thuốc giải. Cặp mắt ??? Không biết, cặp mắt hiếm gặp trừ khi đeo lens hoặc bị bệnh về mắt.
Tính cách: xin đọc lại từ phía trên đến chỗ này thì sẽ rõ, vài câu ngắn thôi - nghiêm khắc khi động đến công việc, việc làm; hay đa nghi; lắm mưu nhiều kế; một nhân tài; máu liều nhiều hơn máu não; mắc chứng bệnh hoàn hảo nặng (đây là lý do lúc nào hắn cũng khó tính, hay rủa mắng người khác, nhưng là mắng trước mặt chứ không mắng sau lưng); ghét những kẻ bất kính với người lớn; tuy nhiên vẫn là một người tốt, biết nhìn đen thành trắng.
Rất thích hợp làm một nhà Tư Vấn Tâm Lý Tội Phạm hoặc Luật Sư hay Giảng Viên Đại Học nhưng trớ trêu lại bị đưa đẩy đến ngành Cảnh Sát.
Quân Ngô gật gù thầm hài lòng: "Có cái gì mà hắn không làm được không ta..."
A Trưởng bình tĩnh đáp, cảm xúc của Quân Ngô khi này là cảm xúc ban nãy của A Trưởng: "Theo như em đoán, là thường xuyên thua bài, cũng hay nợ người ta lắm đó."
Quân Ngô: "....ừ."
Quân Ngô: "Cậu có nghĩ là...nếu thuê hắn làm quản gia nhà này thì bọn nhóc có nghe lời không?"
Hoa Thành cạp táo, bắt chéo chân, liếc nửa con mắt nhìn về bên kia mà chen vào: "Truy thê hay tìm quản gia?"
Quân Ngô liếc Hoa Thành một cái thửng thờ nói: "Nói bậy gì thế, cha là muốn độc thân để nuôi các con!"
Ai mà ngờ Tạ Liên "phản công", hồn nhiên nói: "Nhưng mà tụi con muốn có mẹ!"
Quân Ngô: "...." Ông nội lạy các cháu, thấy ông nội bây nuông chiều bây quá nên bây sinh tánh ngang ngược phải không?
Làm gà trống nuôi con cũng khó...
Cha là người Hồng Kông, mẹ là người Trung Quốc.
Họ tên cha: ???
Tuổi: 30
Họ tên mẹ: ???
Tuổi: 30
Cả hai đều chết do tai nạn giao thông, vì cứu phải một đứa trẻ có địa phận cao quý nên cả hai đều hi sinh, tuy nhiên cái tên tài xế năm xưa vẫn còn sống, nhắc lại, vẫn còn sống, cũng bình phục mà sống, ai cũng nghĩ đó là một tai nạn giao thông bình thường nhưng có một vị cảnh sát cho rằng đây không phải là tai nạn bình thường được, vị đó luôn nghi ngờ rằng có người đứng sau vụ này, làm náo loạn trật tự an ninh mad cáu vị cảnh sát hay nghi ngờ lung tung đó là Mai Niệm Khanh, bây giờ lên kế hoạch điều tra manh mối, tìm ra được hung thủ, thật là một câu chuyện hoan đường, cả hai đều say rượu, một người chết, một người trọng thương, hai người vô tội cũng chết, nhưng vì sao cái tên trọng thương không được đền bù thổn thức mà là cha mẹ của đứa trẻ may mắn được cứu sống tự đứng ra đền, đây chính là một vụ án sai mắc lầm cực lớn đối với cục bộ trưởng tư lệnh của sở cảnh sát Ô Dung trước kia, nay thêm trụ sợ Ô Dung khác được thành lập, trụ sở này vừa uy tín, vừa lấy được lòng của chính quyền và nhân dân, đem trụ sở Ô Dung trước kia đạp xuống, mà người đứng sau vụ "đạp" trụ sở Ô Dung trước khi "xuống" lại chính là Mai Niệm Khanh. Hiện nay Ô Dung trước kia cũng không còn vì hiện diện quá mờ nhạt nên bọn họ quyết định giải tán, đi tìm công việc thích hợp riêng cho bọn họ.
Tại sao Mai Niệm Khanh lập nên một trụ sở Ô Dung mới hoàn toàn, không nhiều thị phi lại không ngồi lên cái ghế điều bộ hoàn toàn từ cấp trên đến cấp dưới, tạo điều kiện cho một số các thanh niên sợ đi quân đội không sợ đi hoặc trốn tập nữa, từng bộ luật, từng tội phạm truy nã đều được giam giữ trong này cũng là một thân Mai Niệm Khanh đứng sau gày dựng lên, miệng cùng suy nghĩ dừa lối trong lòng luôn muốn làm một nhà Tư Vấn Tâm Lý Tội Phạm nhưng thật ra là muốn làm Cảnh Sát, còn bà dì hàng xóm Mạnh Khẩu gấp rút kêu Mai Niệm Khanh học ngành này là vì thuận miệng dạy dỗ qua loa thôi mà ai dè Mai Niệm Khanh học thật, bà Mạnh Khẩu cũng không ép buột nhưng Mai Niệm Khanh giả vờ miễn cưỡng rồi xoắn tay áo tập trung học tập rồi đậu được trường chuyên, trường quốc tế, thi môn Tiếng Anh quốc gia lại là người đứng đầu nước Trung Quốc và top 4 toàn năm châu, nghe như đang chém gió nhưng nếu muốn tin chuyện này thì mấy bằng treo thưởng, treo giải trong phòng ngủ của Mai Niệm Khanh đã được phóng viên lạ mặt chụp lại đăng báo.
Chỉ trong vòng 1 tháng, mà Mai Niệm Khanh có thể nổi tiếng như vậy, Quân Nhô và ba tên vệ sĩ hoặc mấy đứa trẻ kém hiểu biết về dư luận thế giới bên ngoài, trong đó có Tạ Liên và mấy đứa nhóc mà Quân Ngô nhận nuôi, vì Quân Ngô không để tâm đến bàn luận xã hội, hoặc internet ngoài kia nên đã xem thường Mai Niệm Khanh chỉ là một tên "thầy bói gà mòn, nhanh mồm, dẻo miệng".
Tại sao Mai Niệm Khanh chỉ dựng lên mộ trụ sở uy tín như vậy mà chỉ làm ở cái chức từ cấp thấp lên đến cấp cao? Why? Tell me why?
Vì đánh lừa thiên hạ.
Việc đánh lừa thiên hạ cũng được Mai Niệm Khanh liệt vào trong sở thích của mình, bản thân không biết làm vậy để chi nhưng lại thấy vui trong lòng.
Để lừa một đoàn người đã là rất khó, nên Mai Niệm Khanh quyết định trở thành trung tâm của đất nước trước tiên thì mấy vụ dựng lên cơ sở này được anh họ của Mai Niệm Khanh đứng sau cùng hợp tác với Mai Niệm Khanh mà xây lên. Mai Niệm Khanh làm thế để không ai chú ý đến việc đột nhiên có một trụ sở Ô Dung khác "copy" trụ sở Ô Dung làm ăn "uy tín không kém" kia, có nhiều người phản ảnh về điều này, thế mà giờ bị vả mặt bốp bốp, không còn tin tưởng trụ sở Ô Dung trước kia.
Tiếc lộ bí mật nhỏ: anh họ của Mai Niệm Khanh luôn ở trong thành phố Thiên Quan Tứ Phúc này, còn "anh họ" bên nước ngoài đi du học thì cũng là anh họ, nhưng là anh họ này già hơn hay còn nói cho dễ hiểu hơn là chú hai của Mai Niệm Khanh. Anh họ của Mai Niệm Khanh mà thông tin nhắc đến là cái người đưa tiền ăn vặt, tiền sinh hoạt hằng ngày cho Mai Niệm Khanh á.
Người thân duy nhất: Chú 2, anh họ. Chú 2 tên Mai Khắc Ngôn, anh họ tên Điêu Sinh.
Điêu Sinh: lớn hơn Mai Niệm Khanh 2 tuổi, còn độc thân, xuất sứ Hồng Kông, đang ở đâu đó trong thành phố Thiên Quan Tứ Phúc.
Tính cách: tương tự như Mai Niệm Khanh, nhưng không quá nghiêm khắc khi làm việc, không phải kẻ chỉ cần ngồi vào bàn là bệnh cờ bạc sôi ục ục, cũng là một tên có chỉ số EQ cùng IQ cao, đang cận 3 độ rưỡi, mọt sách chính hiệu, dịu dàng hơn, lúc nào cũng bình tĩnh biết làm điều đúng, cha mẹ bị xác hại chưa rõ nguyên nhân, tuy ngoài mặt lúc nào cũng nói "Tôi ổn!" nhưng sau trong tâm can luôn hận cay thủ phạm giết cha mẹ của Điêu Sinh. Điêu Sinh và Mai Niệm Khanh hay dựa dẫm nhau, cứ như một cặp tri kỹ không bao giờ buông, ai mà ngờ là cặp anh họ đâu? Đang hành nghề: Tư Vấn Tâm Lý Tội Phạm kiêm luôn Kĩ Sư thiết kế nội thất, thiết kế nhà đặc biệt hợp phong thủy, nhà của Mai Niệm Khanh đang ở là chính tay Tiêu Sinh thiết kế toàn bộ nội thất và giao diện ngôi nhà.
Cả hai chuyên gia hợp tác làm ra nhiều chuyện "động trời", vì chuyện này mà bà Mạnh Khẩu cũng bị lừa mặc dù bà Mạnh Khẩu không phải thuộc dạng ngu ngốc.
Chú hai của Mai Niệm Khanh và Tiêu Sách - Mai Khắc Ngôn - 37 tuổi (ế tòng ngòng): thuộc dạng người tính tình trầm ổn, ít khi quản chuyện bao đồng và chuyện thế gian nhưng đừng quên chú hai là người đã dẫn Mai Niệm Khanh vào con đường này, dạy hết tất thảy cũng là chú hai dạy dỗ, dễ tính lắm, Mai Niệm Khanh rất quý chú ấy, không một nửa điểm nghi ngờ, giỏi hơn 10 ngôn ngữ khác nhau, đến từ Hồng Kông. Đang hành nghề: Giảng Viên Đại Học, chuyên dạy về ngành Luật nên chú hai của Mai Niệm Khanh cũng tính dạng vừa là Luật Sư vừa là Giảng Viên Đại Học.
Đọc tới đây Quân Ngô bất giác xoa cằm nghĩ bụng: "Quào, còn dám cả gan dắt mũi cho toàn dân cả nước đều bị rơi vào cuộc đối sách lừa dối này......ờ mà trong đó có mình...mình đoán cậu ta làm việc này là để trả thù việc cha mẹ bị tai nạn qua loa mà người dân bị cái trụ sở Ô Dung trước kia tẩy não, nay Ô Dung khác được gày dựng lên mục đích để đạp Ô Dung trước kia xuống vì cái tội không làm việc không uy tín...có hơi ác nhưng....mình thích kiểu lừa dối này ghê, tuy không drama nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho mấy tên cảnh sát làm việc trong sở Ô Dung trước khi một bài học trong sự mờ nhạt đầy nhục nhã."
Khoan đã, Điêu Sinh...chẳng phải là người thiết kế nội thất và căn dinh thự này của Quân Ngô sao?
Còn lại mọi thông tin của Mai Niệm Khanh vẫn còn là một ẩn số, là một ổ khóa đính nhiều mật khẩu rối rắm chưa ai có thể giải. Mặc dù Mai Niệm Khanh chỉ lừa ít ít nhiêu đó mà người dân tin răm rắp, đủ để chứng minh Mai Niệm Khanh "ghê sợ" cỡ nào.
Quân Ngô quay sang A Trưởng thấp giọng nói: "Good boy, tháng này tăng lương!"
A Trưởng mắt long lanh nhìn Quân Ngô như một vị Thần giáng trần ban phước lành thì Quân Ngô lại phán một câu phũ phàng: "Tháng sau tôi sẽ không phát lương cho cậu, cái tội thiếu một thông tin."
A Trưởng gãi đầu khóc thầm trong lòng, nhưng vẫn ngậm ngụi nói: "Tôi thấy rất đầy đủ mà..."
"Đầy đủ cái đầu cậu, vậy là cậu không biết vụ án chặt xác tứ chi của Điêu gia sao?"
"Vụ án đó là lúc nào? Sao tôi không biết đến vậy thiếu gia?"
"Haizz, cái tội không đọc báo."
Ngốc Tử từ đâu đi tới nghe hết cuộn trò chuyện của Quân Ngô với A Trưởng tiện thể nói:"Thiếu gia, ngài cũng vậy mà còn trách ai?"
Quân Ngô lườm quyết Ngốc Tử khiến Ngốc Tử vội vả lấy băng keo dán miệng lại. Quân Ngô đanh đá nói: "Tiền lương tháng này của cậu hình như phát rồi đúng không? Tháng sau đừng có mà đòi tiền lương nha? Không có đâu!"
Thảo Dược dẫn Hoa Thành và Tạ Liên đi tắm.
Hoa Thành lúng túng hỏi: "Khoan đã, bọn tôi tắm chúng hả?"
Tạ Liên đáp: "Không có, ở đây có nhiều phòng tắm lắm nên cả hai không được tắm chung với lại một phòng tấm có chiều không gian một người tắm......em sao vậy Hồng Nhi???"
Hoa Thành lộ vẻ thất vọng rất lâu sau cũng gãi đầu nói: "Không...không có gì đâu...aha...hahha...ha...."
Sau đó Quân Ngô trầm giọng nói: "Bằng mọi cách phải đem anh ta về làm quản gia nhà này!"
Cả hai tên vệ sĩ, Ngốc Tử tháo băng keo ra khiến cái môi sưng lừ lừ, còn A Trưởng lau mồ hôi trán đi, hành động khác nhau nhưng cùng chung một câu nói: "Tên đó lấy lòng ngài nhiều quá ha? Có lợi dụng con người ta không đó!?"
Quân Ngô bình tĩnh nói: "Thế giới bên ngoài đã có nhiều tên không biết trọng dụng anh ta, cho dù tôi có lợi dụng anh ta cũng không thành, vậy nên tôi đem anh ta về, sẽ trọng dụng hắn đúng cách....chỉ cần không bá tám sân si như ba cậu là tôi quý lắm rồi."
A Trưởng, Ngốc Tử: "......"
Xem ra chúng tôi thật sự cận anh lắm đó...anh Mai Niệm Khanh à.
Bên Mai Niệm Khanh đang ngồi xem tivi, nhận được cuộc điện thoại của Điêu Sinh. Mai Niệm Khanh nhàn rỗi nhấn nút gọi, kề tai nói: "Hửm? Gọi cái gì?"
Điêu Sinh bên kia ấm giọng dịu dàng đi vào chuyện chính: "Có thông tin của Quân gia rồi...ờ mà em cần tìm hiểu thông tin của Quân gia làm gì??"
Mai Niệm Khanh cũng thành thật đáp: "Lỡ như tên mặt dày đó điều tra thông tin của em thì sao, em phải moi mốc thông tin của nó để phòng chừng nó dọa em, em có thể lấy độc trị độc, dọa nó lại! Dè dé!"
Điêu Sinh cười khúc khích nói: "Niệm Sinh vẫn như cũ ha, không thay đổi miến nào luôn, được rồi vậy thì nghe kỹ đây, anh mày sẽ không đọc lại lần 2 đâu, tuy không có nhiều thông tin nhưng anh mày biết mày thông minh nên dù gì cũng ít nhiều gì mày hiểu thấu."
Mai Niệm Khanh biểu môi, ngã lưng lên tựa ghế, ôm gối, tiện tay với lấy điều khiển tắt tivi đi vội khiển trách: "Đừng có gọi biệt danh như vậy, em lớn rồi, đâu còn là cái tên Niệm Sinh đó nữa?"
"Tao thích gọi đó, Niệm Sinh, Niệm Sinh, Niệm Sinh...."
"Tin tao đập bể mắt kính mày hông?"
"Láo quá nha mạy!"
"Coi nhà tư vấn tâm lý tội phạm kìa, dịu dàng quá hèn gì ế."
"Mày coi cái thân ngựa của mày đi, có một mãnh tình vắt vai nào đâu?"
"Khi nào tới thì tới, anh quản chuyện này làm gì? Giờ có nói không?"
"Rồi rồi."
Họ và tên: trước đây có một cái tên nhưng giờ đổi lại thành Quân Ngô, thật ra ban đầu Quân Ngô không phải tên Quân Ngô.
Tuổi: khoảng 23,22 gì đó, cứ cho là 23 đi.
Nơi ở trước đây: huyện Ô Dung, đường số 613, quốc tịch: Trung Quốc.
Nơi ở hiện tại: huyện Tiên Lạc, thành phố Thiên Quan Tứ Phúc, quốc tịch: Trung Quốc.
Cá nhân => Được rèn luyện kỹ lưỡng từ nhỏ, thân thủ rất tốt, tinh thông mọi võ thuật, sáu giác quan cũng rất nhạy, có thể đọc hiểu biểu cảm trên mặt suy ra câu trả lời.
Khuyết điểm xấu: Đối xử tốt tận tâm tận lực với người ta nhưng trong đó lại âm thầm đi hành hạ, bắt nạt, châm chọc người ta.
Đặc điểm tốt: Đoán xem.
Mai Niệm Khanh nhiếu mày nói: "Đoán xem hay là đoán xem?"
Điêu Sinh nói: "Thì đoán xem là đoán xem chứ là gì?"
"Nhưng đoán xem là cái đoán xem nào? Đoán xem hay là đoán xem?"
"...."
Họ tên cha: ???
Tuổi: 45
Họ tên mẹ: ???
Tuổi: 40
Dòng họ cũng không có nổi bật gì nhiều. Sương sương vài hòn đảo để sống à.
Tính cách của Quân Ngô: Phúc hắc, khá tâm cơ, ôn hòa trầm ổn, được nhiều người dân và trẻ em trong thành phố cảm mến, tôn trọng, cũng thuộc dạng hoàn hảo, không sợ bất kì thế lực nào, tâm tư cũng rất khó đoán lắm nha, là một người đa.nhân.cách.
Hiện đang hành nghề: Chủ tịch thành phố Thiên Quan Tứ Phúc.
Cũng thuộc dạng chuyên đi lừa dối người khác để có được thứ mình muốn.
Có ba tên vệ sĩ trung thành đi theo. Cả ba đều bằng tuổi, là bạn thân của nhau, đi đâu cũng có nhau a.
Thảo Dược, 24 tuổi: hòa đồng, thân thiện, tốt tính, đôi lúc cũng không hiền đến nỗi mà người khác bắt nạt vẫn đứng yên, chuyên điều dưỡng và là bác sĩ của đàn con nuôi mà Quân Ngô đem về.
Ngốc Tử, 24 tuổi: hiếu thắng, hấp tấp, tính tình thẳng như ruột ngựa, đôi khí có thể gây ra nhiều mối họa rắc rối xung quanh mình đến rồi bản thân, chuyên trừ tà, là một nhà ngoại cảm.
A Trưởng, 24 tuổi: chính chắn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, võ nghệ tốt hơn hai người còn lại, khá trưởng thành, đôi khi rất giống ông cụ non, mọi người thuờng gọi thân mật là Lão Trưởng, anh ta không thích cái tên này vì nghe nó rất già.
Tiết lộ bí mật nhỏ: hắn và Bạch Vô Tướng có vài điểm tương đồng, ví dụ như cách ăn nói lúc thân thiện lúc hung hăng, lúc thì ngọt ngào lúc đắng khét, lúc thì dịu dàng lúc thì phũ phàng, sống ẩn thân và hay trốn tránh màng ảnh dư luận trên internet mặc dù hắn là trung tâm của thế giới giống như Mai Niệm Khanh.
Đã từng ra tay phá án vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp và đỗ lỗi cho chính quyền, Quân Ngô đứng ra tùy tiện giải quyết, mọi rắc rối đều bay sạch.
Vụ án này Mai Niệm Khanh có xem qua sơ sơ nhưng nghe nói đã có người giải quyết việc này nên không cần để tâm, ai dè là tên mặt dày mà Mai Niệm Khanh biết.
Tới đây tắc nghẹt rồi, không rõ chi tiết lắm.
Mai Niệm Khanh gật gù nói cảm ơn Điêu Sinh xong lại bật tivi xem tiếp, lần này là đài phim khác:
"Thiên Tử Tiếu, cho ngươi một vò!"
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu."
Nghe nói phim này đang nổi nên Mai Niệm Khanh quyết định xem hết bộ phim này coi có hay không.
Đến khi hết tập này thì Mai Niệm Khanh ao ước bộ phim này một ngày ra hai, ba tập coi cho đã.
Ừm, tắt tivi rồi...giờ thì tính sao với Quân Ngô/Mai Niệm Khanh đây?
Mai Niệm Khanh mơ màng một lúc rồi nheo mày nghĩ thông.
"Có liên quan đến Bạch Vô Tướng, mình sẽ trà trộn vào nhà hắn để điều tra rõ ràng mọi ngốc ngách, biết đâu đó có manh mối thì sao? Ây da...cái tên mặt dày bệnh đa nhân cách gì đó sẽ phải hối hận khi mời mình làm quản gia cho hắn."
Quân Ngô ngồi trong phòng mình cũng khá trúng hợp lại nghĩ ngợi, vừa xoa xoa vết xẹo ngay ngựa phải, hơi nhướn mày cao mày thấp tương phản với Mai Niệm Khanh.
"Để tôi xem cậu có thể lừa dối trước mặt tôi không? Hỡi anh cảnh sát đã từng làm tôi bị thương? Đây là lí do tôi mời anh làm quản gia riêng cho tôi đó!~"
Lời nói của hai người tuy tương phản nhưng lại có chung mục đích.
Là xem ai mới là kẻ "lừa đảo"?
_Hết chap 6_
(Ảnh truyện lượm từ: In Another World, Họa sĩ+Tác giả: Invangift)
Dạ là mình muốn đổi tên truyện một chút từ "Bản Lĩnh Của Một Tên Quản Gia» thành "Ai Mới Là Kẻ Lừa Đảo» ạ, mong mọi người đừng hiểu lầm (sẵn đổi ảnh bìa truyện).
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com