[PHONG_TÌNH] Nhân Gian
[PHONG_TÌNH] [Đoản]: Nhân Gian
________
Xin chào, lâu rồi không gặp (mới có 2 năm chứ nhiêu đâu 🥹). Trước khi đọc thì mình có đôi lời muốn gửi tới mọi người, xem như là lời nhắn nhỏ đi ha.
Trước tiên thì là vì rất lâu rồi mình không có viết lách gì nữa phần vì bận, phần là vì mình lười quá cho nên văn phong đã giảm rất nhiều rồi, viết cũng không được hay như lúc trước nữa mong mọi người bỏ qua, đọc cho vui thôi nè :<
- Chiếc đoản này được mình lên ý tưởng dựa trên đoản Hoa Liên mà mình biết cách đây 2 năm để mừng sinh Nhật Tạ Liên và một đoạn nhạc mà mình nghe gần đây (đoạn điệp khúc của bài Sinh Tử Tương Tuỳ) mà có được. 100% là góc nhìn cá nhân thôi, viết không hay, cũng không cảm xúc lắm đâu.
- Bới vì lâu lắm rồi mình không có viết đồng nhân cho Phong Tình cũng như bất kỳ cp nào thế nên thiết lập nhân vật gì đó mình không thể viết chính xác được, thế nên cái đoản nhỏ này nó sẽ bị OOC, vô cùng OOC mong mọi người đọc và cho ý kiến thôi nhé, đừng quá nặng lời tội nghiệp bé con lắm 🥹👉👈
Cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm, chúc một ngày tốt lành!
_____________
Thế gian mấy bận thăng trầm,
Sông núi đổi thay mấy hồi?
Gọi cố nhân, có còn ở đó
Núi non hao mòn, hỏi 'tình' thì sao?
....
Núi non đã mòn, còn 'tình' thì sao?
....
Nhân gian chuyển dời không ngừng, cùng với đó con người dần không còn tin vào thần linh nữa. Tín đồ giảm dần, hương khói và tín ngưỡng cũng giảm dẫn đến sự suy tàn của Tiên Kinh. Những năm gần đây, số lượng thần quan tan biến vì không nhận được thờ cúng ngày càng tăng.
Người ta chỉ biết tuổi thọ của tiên nhân có thể kéo dài vô hạn lại chẳng hay, khi không còn nhận được hương khói thì thần tiên cũng chỉ là một mảnh cát bụi thôi, cũng có thể biến tan thành cát bụi bất cứ lúc nào.
Tiên Kinh rộng lớn cứ thế trở nên vắng vẻ, thưa thớt dần, số lượng thần quan tan biến mỗi ngày một tăng, từ vài người lên vài chục rồi vài trăm người một ngày.
Ở một góc nào đó trong điện Huyền Chân có một cây hoa hạnh đang nở rộ, sắc hoa trắng muốt che cả một khoảng trời. Dưới gốc hạnh già, có một người mặc võ bào màu đen đang đứng tựa lưng vào thân cây to lớn ngước mắt nhìn ngắm chân trời bao la. Gió thổi làm góc áo người nọ nhẹ lay, theo gió từng cánh hoa hạnh mỏng manh rơi xuống dưới chân người kia, có vài cánh hoa dừng lại trên vai y. Từ xa nhìn lại cảnh tượng ấy vừa lay động lòng người lại vừa thê lương không thể tả.
Mộ Tình cứ thế đứng dưới gốc cây hạnh nhìn ngắm chân trời rộng lớn, cõi lòng lặng lẽ dâng lên chút mất mát không tên. Y bơ vơ giữa thế gian này rất nhiều năm, trải qua bi hoan ly hợp đời người chẳng biết bao lần nhưng lại chưa có lần nào đau thương đến thế. Có lẽ vì đây là lần cuối cùng rồi, lần này rời đi định sẵn sẽ không có ngày trở lại nữa rồi. Trần thế bất tận, cát bụi rồi lại về với cát bụi.
Miên man suy nghĩ đến thất thần chợt có người vòng tay ôm lấy eo, kéo y vào lòng. Người nọ vai rộng, eo thon, vòng tay ấy ấm áp vô cùng, thật làm người ta lưu luyến.
Phong Tín nhìn y hồi lâu, thấy y cứ mãi nhìn mây trôi mà ngơ ngẩn thì trong lòng có chút nặng nề. Nhìn rồi lại không nhịn được bước đến ôm y, cằm đặt lên vai trầm giọng hỏi: "Lại đang ngẩn ngơ gì thế?"
"Không có gì" Mộ Tình cúi đầu, nhàn nhạt đáp.
Phong Tín: "Hửm?"
Cái người này thật là... bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, tâm tư quá nặng, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Nếu không dùng chút biện pháp ép y tới bước đường cùng thì y tuyệt đối sẽ không nói nửa lời. Thật ra hắn biết tỏng rồi, dù sau cũng ở bên nhau từng ấy năm, chút tâm tư này của y hắn sao lại không đoán ra được chứ, chỉ là hắn không giống y, hắn không muốn nghĩ về vấn đề này mà thôi. Sống nhiều năm như vậy, ngắm nhìn thế tục thay đổi từng ấy năm cũng có lúc mệt mỏi chứ chỉ là có người này ở bên, lâu ngày cũng sẽ có lúc quên mất thời gian vẫn đang trôi qua.
Hắn ôm lấy bóng dáng quật cường kia, nắm tay y đi qua nhân gian bốn mùa, cùng nhau đi hết núi non, nhìn thế sự đổi rời từng ấy năm, sớm chiều chung đụng đã tạo thành thói quen ngầm hiểu giữa đôi bên. Hắn nhìn tóc mai người bên cạnh, kìm không được mà hỏi ra câu hỏi vẫn luôn giấu ở trong đáy lòng:
"Có phải ngươi... sắp đi rồi không?"
Ở nơi hắn không thấy, một tia ảm đạm lướt qua ánh mắt y rồi nhanh chóng biến mất. Mộ Tình cụp mắt, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
"Bao giờ?" Hắn hỏi.
"Mười ngày nữa." Y đáp.
Phong Tín suy tư hồi lâu chợt nói: "Vừa hay, ta cũng còn khoảng một tuần hương* nữa. Ngươi..." (*một tuần hương = 10 ngày nhé)
"Được." Mộ Tình đáp mà chẳng cần suy nghĩ gì.
"Thật sao? Ta còn chưa nói xong mà." Hắn nhịn không được bước đến trước mặt, nhìn vào sâu trong mắt y. Dẫu cho bao nhiêu năm qua đi, sự ăn ý giữa đôi bên đã đạt cực hạn nhưng vẫn có đôi lúc hắn ngỡ ngàng trước thái độ thẳng thắn này của y.
"Ta biết ngươi muốn gì. Nhiều năm vậy rồi, ta cũng không phải kẻ ngốc." Chỉ là muốn trải qua cùng nhau thôi mà, có gì khó đoán đâu.
Phong Tín nắm lấy tay Mộ Tình kéo y chạy về phía trước, khoé mắt đuôi mày treo đầy vui vẻ: "Theo ta."
Mộ Tình không nói gì, im lặng để hắn kéo đi. Phong Tín mang theo y xuống dưới phàm thế, đưa y trở về Tiên Lạc Quốc khi xưa, nơi này sớm đã thay đổi rồi, không còn chút bóng dáng nào của khi xưa nữa. Ngoại trừ một vài đi tích như tường thành, cung điện, chùa miếu được người đời sau phục dựng lại từ tàn tích không hoàn toàn giống với nguyên mẫu ra thì không còn bất kỳ thứ gì liên quan đến những ký ức sớm đã nhuốm màu thời gian của hai người cả.
Đột nhiên hắn kéo y chạy đến một cánh rừng phong, mùa này lá phong vẫn chưa đổi màu, cả một cánh rừng rộng lớn xanh rì. Phong Tín dẫn Mộ Tình vào bên trong, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn y cười nói: "Cánh rừng này thật sự rất giống rừng phong đằng sau Hoàng Cực Quán. Có một hôm ta vô tình ghé qua đây thì nhìn thấy, nhịn không được nên ghé nào xem. Phía trước còn có một đạo quán nhỏ, tuy là hơi cũ nát, sập sệ, cũng không có người ở nhưng mà cảnh vật cũng rất đẹp."
Mộ Tình có chút ngạc nhiên khi hắn đề cập đến chuyện này, đã lâu như vậy rồi, trí nhớ hắn vốn cũng chẳng tốt vậy mà vẫn còn nhớ phía sau đạo quán hai người theo học năm ấy có một rừng phong. Y vốn tưởng hắn sẽ không bao giờ để ý mấy tiểu tiết này.
Phong Tín kéo y dạo khắp rừng phong, bây giờ là mùa hè, cả khu rừng đều vắng vẻ, tĩnh lặng trong rừng ngoài tiếng côn trùng ra thì chẳng còn bất cứ thanh âm nào khác. Bỗng nhiên trước mắt hai người xuất hiện một căn nhà nhỏ cũ kỹ, bên ngoài cửa treo một cái biển cũ nát đến mức có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Không cách nào nhìn ra bộ dáng ban đầu của nó, cũng không thể nhìn rõ trên tấm biển tên kia ghi gì.
Phong Tín dừng bước, chỉ vào căn đạo quán vừa nhìn liền biết dột nát tả tơi kia nói với y: "Chính là nó, hơi cũ một chút."
Khoé mắt Mộ Tình giật giật: "Không chỉ là 'một chút' thôi đâu..." phải là 'vô cùng' mới đúng, cũng chẳng bao nhiêu năm rồi không có người ở.
Hắn một mực kéo y vào bên trong nhìn xem, sau khi dạo hết một vòng thì ngoại trừ việc đây là một đạo quán nhỏ đã tồn tại lâu đời ra thì chẳng thể nhìn ra được thứ gì khác. Đồ đạc trong đạo quán này tàn đến mức không thể tàn hơn, cả đạo quán chỉ có duy nhất một cái sập gỗ nhỏ, trên sập bày biện một vài đồ dùng thường dùng trong đạo quán và một cái đèn lưu ly cũ kỹ đã chuyển màu xám tro bám đầy bụi.
Sau khi dạo quanh đạo quán sập sệ, tan nát kia một vòng Phong Tín lại kéo y ra ngoài, dạo khắp mọi nơi. Ba ngày tiếp theo bọn họ cứ vậy dạo bước khắp mọi nơi trên thế gian, ngắm nhìn nơi phồn hoa náo nhiệt ấy thêm một lần nữa rồi mới đến thăm Mai Niệm Khanh cùng Quân Ngô một lần.
Khi hai người đến vừa lúc Quân Ngô đang chuẩn bị tan biến, cả người gã trở nên trong suốt, sau đó biến thành ánh sáng vụn vỡ hoà vào đất trời bao la. Mai Niệm Khanh cả đời từ tốn, bình thản lúc này lại đang cố gắng níu lấy góc áo người kia, lẳng lặng mím chặt môi không nói lời nào nhìn người đã bên mình vô số năm tháng ấy dần tan biến vào trời đất mênh mông.
Mãi một lúc lâu sau y mới quay đầu nhìn hai người đang đứng cách đấy không xa, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Hai người các ngươi sẽ đưa tiễn ta đoạn đường cuối cùng này chứ?"
Mộ Tình im lắng cụp mắt không nói lên lời, Phong Tín nghèn nghẹn nói nhỏ: "Được ạ."
Cứ thế hai người ở lại chỗ Mai Niệm Khanh hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba y cũng tan biến vào hư không, lưu lại một cánh bướm nhỏ đuổi theo hướng mà trước đấy Quân Ngô đã bay đi.
Hai người chậm rãi bước về Tiên Kinh, cách thời gian hai người tan biến cũng không còn xa nữa, cũng nên trở về rồi, về nhà.
Bất ngờ là khi về đến Tiên Kinh lại vừa vặn bắt gặp Tạ Liên, đôi bên chào hỏi vài câu như thường lệ rồi cũng đường ai nấy đi. Dường như mọi thứ vẫn vậy, lại dường như đã đổi thay rồi.
Phong Tín nắm tay y bước về phía điện Huyền Chân, đẩy cửa bước vào trong. Hai người trở lại gốc cây hạnh cao lớn kia, hắn bỗng nhiên ôm lấy y thì thầm bên tai y: "Nếu mà chúng ta còn có kiếp sau thì tốt biết mấy, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, cả đời đều nắm lấy tay ngươi."
"Đồ ngốc." chúng ta làm gì còn có kiếp sau nữa đâu.
Hai người cứ thế ôm nhau dưới gốc hạnh già, tựa như chỉ cần làm vậy thì bọn họ sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa. Năm tháng chảy trôi sớm đã khắc hình bóng đối phương và xương tủy chính mình, lòng không nhịn được cảm thán hồi lâu.
Thế gian rộng lớn ấy là bất diệt, mặc cho con người sinh ra rồi lại chết đi. Mặc cho tuổi thọ của một người là hữu hạn, thế sự đổi thay khôn lường. Thứ duy nhất không bất diệt giữa thế gian chính là con người và những sự tồn tại có liên quan đến con người.
Nhân sinh bao mùa thay đổi, người nắm tay ta được không?
Có còn kịp để đắm say một lần cuối, còn kịp không?
Mây trắng theo gió bay về cuối trời, năm tháng chảy trôi như nước không bao giờ còn trở lại. Đời này có người, không còn gì nuối tiếc nữa...
Bọn họ cứ thế dùng giây phút cuối cùng trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình để nhìn ngắm nhân gian mà bọn họ dùng cả đời bảo hộ, nhìn ngắm nó vận hành mà không cần đến bất kỳ sự bảo vệ nào, nhìn nó ngày một phồn vinh.
Chẳng rõ bản thân đã đi bao lâu, chẳng rõ thế sự rồi sẽ về đâu, chỉ biết giây phút này có người bên ta, còn người bên ta và sau này cũng thế. Dẫu cho là về đâu, dẫu chẳng còn kiếp sau, chỉ cần là cùng người giây phút này tất cả đều đáng giá.
Khi mặt trời lần nữa nhô lên cao, ánh trăng lụi tàn sau áng mây xa hai bóng người ôm nhau dưới gốc hạnh ấy dần nhạt đi rồi hoá thành ánh sáng hoà vào giữa thế gian muôn màu. Phía sau lưng họ là khung cảnh đã đi cùng họ rất nhiều năm tháng, đã trở thành thân thuộc.
Đời này có người bầu bạn, không còn gì hối tiếc nữa.
Kiếp này cùng người, chẳng cầu mong gì hơn.
Sau khi hai người rời đi, điện Nam Dương và điện Huyền Chân cũng theo đó lần lượt sụp đổ. Những vị thần quan cuối cùng còn lại ở Tiên Kinh lặng lẽ nhìn chúng đổ sụp chĩnh chỉ có thể buông tiếng thở dài. Cái giá cho sự Hưng thịnh của thế gian là sự lụi tàn của Tiên Kinh đã tồn tại hàng vạn năm này, nghe mà thê lương làm sao.
Ở một góc cách đó không xa, một bóng trắng lặng lẽ nhìn về nơi hai người rời đi, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Thế gian ngàn vạn đổi thay, có lẽ thời gian của y cũng không còn nhiều nữa, có lẽ cũng nên rời đi rồi.
[Đến đây thôi, hẹn gặp lại lần sau.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com