Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


Bạn có biết câu "Luật hoa quả éo chừa một ai" không?

Tui lúc đầu cũng không biết câu đó đâu, nhưng do nghe đứa bạn nhắc nhiều quá nên cũng bị nhiễm, giờ tui đã có thể chứng thực được câu nói huyền thoại ấy.

Bạn biết tác dụng của việc rồ ga lên 200 không? Có tác dụng là bạn có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh, kích thích các cơ quan, mọi thứ xung quanh bạn cảm giác như một cuốn băng tua nhanh, cảm giác tê lạnh người, nếu bạn cứ đi thử nhiều lần là nghiện à và thứ hai là bạn có thể tránh được cảnh sát dí.

Nhưng nó có tác dụng phụ là không thể phanh lại nếu như muốn dừng đột ngột.

Giống như khung cảnh này nè, tui đang phóng như bay bỗng bẻ lái phát trúng mấy đám đang đánh nhau, phanh không kịp thì làm gì? Tông bọn nó luôn chứ làm gì. Dù gì cũng là bệnh nhân tâm thần trốn trại, sẽ được miễn bởi pháp luật và sẽ được coi là vô ý chứ không phải cố ý.

Nhưng mà coi như chuyến này bốc c** rồi.

"Mau tránh ra!! Muốn chết thì cứ đứng đó đi!"

Nhưng làm người thì vẫn có tâm, tui hét lên cảnh cáo trước với mấy đám người đánh hăng máu vì cuộc chiến và giờ họ đang trố mắt mà tránh đi chiếc xe đang có nguy cơ 'tông chết' bọn họ.

Thậm chí mấy kẻ đã ngã mình vinh quang dưới nắm đấm của địch cũng phải lết xác tránh đi cái đường xe của tui.

"Ha? Sao mày không còn lếu láo nữa đi?" Benkei hay còn gọi là Keizo Arashi nắm lấy cổ áo của tên thủ lĩnh của băng đi gây chiến với băng Hắc Long, vì quá hăng say nên anh đã không nghe thấy tiếng kêu gọi thất thanh của đồng đội. Cũng không hiểu có phải do lúc đó anh đánh nhau đã quá mệt hay không mà không nghe thấy tiếng xe motor to đùng đùng thế kia.

Vài giây trước thảm hoạ.

Và hậu quả là gì?

Cảnh sát tới hốt đầu từng đứa đi, có vài đứa may mắn thì trốn được còn vài đứa thì không may như vậy. Benkei bị gãy chân, tui bị gãy tay vì đã nhảy ra khỏi con xe , còn chiếc xe Simson S51 đáng yêu kia thì bị hư hại nghiêm trọng nhưng cũng bị cảnh sát hốt đi luôn.

Hên là bác chủ cũng hào phóng, không tính toán gì nhiều, có lẽ bạn không biết chứ tui nghĩ bác ấy bán bánh vì đam mê của dòng họ thôi.

"Ối trời ơi là trời, nhóc lại trốn trại à?" Vị bác sĩ trưởng thân quen là bạn thân của viện trưởng bên bệnh viện tui á. Tui nhớ không nhầm là ông này bị tui cào một lần nên ông ta hơi dè dặt.

Với lại đây đâu phải lần đầu tui trốn viện, năm lần rồi đó mấy bác, hai lần tự mình trốn còn ba lần trốn cùng với các y tá. Nhưng tui rất có tự giác mà đi về lại viện đó nha.

"Viện trưởng mà thấy có mà ổng lại lột da nhóc." ông bác sĩ càm ràm, khám tổng quát cho tui thêm một lần nữa. Bây giờ tui vẫn sẽ nói lại câu nếu tui nhớ không lầm thì viện trưởng để phạt vì tội trốn trại thì ông đã bắt tui quỳ trên vỏ mít còn mấy y tá còn lại thì quỳ trên vỏ sầu riêng, thề lúc đó quỳ cả tiếng nên đầu gối đau lắm luôn í.

"Ừ chỉ bị gãy tay thôi, ngồi đây đi rồi lát nữa xe cấp cứu đưa nhóc về."  nói rồi ông ấy liền tiêu sái quay lưng mà đi, để lại một đường cong tiêu chuẩn từ chiếc áo blouse trắng. Rất giống mấy nhân vật tổng tài ngoài lạnh lùng trong ấm áp của mấy quyển ngôn tình.

Tui thấy giờ người nên vào viện tâm thần không có mỗi tui đâu.

Mà được người hộ tống về viện bằng xe cấp cứu, còn gì vip hơn.

À mà quên, tui giờ phải đi xin lỗi cái người tui đụng chứ nhỉ? Nhưng nếu anh ta tránh đi thì có phải ổn hơn không? Đam mê đánh nhau quá là không tốt.

"Ừm à thì..." Tui nói một cách ngắc ngứ, đệt hồi nãy chỉ có tông một cái anh cao cao to to kia giờ tự nhiên lòi thêm một người gầy gầy cao cao kia, cả hai người nhìn như giang hồ í nên rén vler.

Không biết lát được đi bằng xe cứu thương về có bị ai úp sọt không.

"Con nhóc tông mày đó hả?" Wakasa nghe tin bạn mình bị tông xe liền chạy tới xem, chì thấy nó bị gãy chân. Mà cũng bất ngờ, đâu ai nghĩ đi đánh nhau thôi mà cũng bị xe tông đâu.

"Mỹ nữ xinh đẹp à, tui, tui chỉ là vô tình đâm trúng bạn cô. Tui xin lỗi." Tui dùng ánh mắt tha thiết, mà tui cho là nai tơ nhìn vị mỹ nhân cùng anh chàng đô con trước mặt.

"Mỹ nhân?" Wakasa nhíu mày, ai là mỹ nhân, rõ ràng là đã để tóc ngắn rồi sao vẫn còn bị xem là mỹ nhân? Wakasa tức muốn đấm nhưng Wakasa thấy nó vô phép nên không làm.

"Này nhóc, tên là nam chứ không phải mỹ nhân mỹ miếc gì đâu." Benkei thánh hiền giải thích giúp, cũng định bụng sẽ kể chuyện vui này cho Takeomi cùng tổng trưởng nghe, nếu mà là đứa ất ơ nào đấy gọi Waka như vậy thì liền xác định.

Tui đờ người ra, nhưng ánh mắt không hài lòng của vị mỹ nhân.

Chuyến này lại ăn *** rồi.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com