Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Có một lần Hanma rủ Nanami đi chơi và bạn biết cuộc đi chơi của họ đã diễn ra như thế nào không?

"Mày thấy con đằng trước xinh không?" Nanami chỉ người phụ nữ bện tóc hai bên đi đằng trước bọn họ, vóc dáng này, làn da ấy chắc chắn là một cô gái rất đẹp. Nếu xin được số thì tốt biết mấy.

"Mày thích nó à."

Hanma nhìn cô bạn đã cho mình cú vào viện kia, mục đích cậu gọi con nhóc này ra để rủ đi đánh nhau mà tự nhiên con này lại đi tia gái, Nanami gật đầu chắc nịch: "Định mệnh cuộc đời tao đấy!"

"Í cô ấy làm rớt khăn tay kìa!" Nanami nhứ vớ được vàng liền nhanh chân chạy đến nhặt chiếc khăn tay, cùng với đôi bàn tay nhặt chiếc khăn tay của cô thì cũng là một đôi bàn tay khác. Nanami ngó qua.

Một thằng nhóc trông chắc cũng tầm tuổi Yuzaha có nốt ruồi ở đuôi mắt. Cả hai người nhìn nhau đắm đuối, đó có lẽ sẽ là một cuộc gặp gỡ duyên phận và định mệnh sẽ gắn kết hai người bọn nó lại, Hanma đã nghĩ như thế.

Nhưng éo có vụ lãng mạn nào cả mà thay vào đó là cả hai đang giằng co chiếc khăn tay với nhau.

"Bỏ ra đi cậu ei." Nanami mỉm cười tao nhã và lịch sự, nhưng nhìn kìa đôi bàn tay của cô nàng đã nổi gân xanh. Thằng nhóc đó cũng không vừa, gằn giọng nói: "Bỏ ra đi bà cô, rõ ràng là tôi nắm nó trước mà."

Nanami Shiba: bà cô?

Shuji Hanma: tao đứng hóng cảnh nó đập đầu thằng kia.

Nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra như mong đợi, đã có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ như quả bom sắp bùng nổ. Keisuke Baji, cậu đã đứng ra ngăn cản vụ này.

"Kazutora, đi thôi, bọn Mikey đang đợi kìa."

"Ờ tao biết rồi." Kazutora quay đầu lại nói, cũng thả tay ra rồi nhìn Nanami bảo:

"Nhường bà cô đó."

Sau đấy đi luôn, Nanami ngơ ngác nhìn bóng lưng thằng nhóc đó, nó trèo lên xe rồi phóng đi. Cô nhìn biển số xe của nó mà nhớ kỹ, Hanma thấy Nanami móc ra chiếc điện thoại.

Cậu tò mò là ả ta sẽ làm gì nó?

"Alo, cảnh sát hả? Chú ơi hồi nãy cháu có thấy một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên lái xe đấy chú, biển số xe là ***** nó không đội nón bảo hiểm. À hình như con còn thấy nó chở ma thúy đó ạ, à vâng cảm ơn ạ."

Nanami bình thản cúp máy, lấy thẻ sim trong điện thoại mà vứt vào thùng rác, cô cười tủm tỉm lấy thẻ sim mới bỏ vào. Hanma thắc mắc hỏi: "Mày vứt sim cũ làm gì?"

"Tao phòng trường hợp cảnh sát tra số trên điện thoại rồi tới bắt tao nộp phạt vì tội thông báo sai." Nanami vỗ vai, Hanma cười, trông cậu có vẻ thích thú đến chuyện này. Bữa sau áp dụng chuyện này cũng thú vị, nhưng cậu thích đánh nhau hơn.

"A phải trả khăn tay cho cô-." Nanami tung tăng quay đầu định đi trả khăn tay cho cô gái định mệnh của cuộc đời cô thì thấy một cảnh tượng... mất dạy.

Người con gái mà Nanami cho là rất đẹp, rất xinh rất nết na giờ đang cầm cây baton gõ bong bong một thằng nào đấy. Ối mà í kìa, sao nhìn mặt có vẻ quen quen.

"Ha ha, mỹ nữ mà mày nói kìa, lại làm quen đi."

Hanma không nhịn được cười trên nỗi đau của đứa bạn hờ của mình. Nanami nắm chặt chiếc khăn tay, có lẽ thực tế đã cho cô một cú sốc quá lớn.

Nanami từ tốn đi tới đứng trước mặt cô gái à không phải gọi là thằng khốn ấy mà mỉm cười đưa khăn tay: "Cậu làm rớt khăn này."

"Con nhóc tóc cũn cỡn?" Ran thả tay đang nắm cổ áo cái tên đã ngất xỉu từ đời nào kia, Nanami nghiêng đầu vẫn giữ nguyên nụ cười trả khăn cho thằng khốn dám lừa tình yêu đó của cô.

Khi Nanami vừa quay đầu đi về phía Hanma thì liền bị úp sọt, Ran lấy đâu ra cây baton mà gõ bong bong đầu Nanami. Cô nàng bị úp sọt chưa chuẩn bị gì liền hứng một cú đó mà choáng váng hết cả đầu.

Hanma đứng từ xa thấy vậy, nhân danh người bạn tốt liền đứng đó cổ vũ Nanami, cậu không nói thẳng là rất hả hê đâu, con người ai rồi cũng sẽ có lúc mất dạy như vậy thôi.

Ran liên tiếp gõ hai cú vào đầu Nanami, muốn trả thù vụ lúc trước thì đây chính là thời cơ, tiếc một điều là em trai anh hôm nay ở nhà không ra đường nếu không xương con nhóc này cũng tạch làm đôi.

Nanami bị một lần không có lần thứ hai, hồi nãy bị thằng nhóc kia gọi là bà cô cộng thêm vụ úp sọt này nữa, máu điên liều hơn máu não Nanami bà tiên lại tiếp tục hồ biến ra chiếc gậy phép Newton để ban phước lành.

Hanma Shuji chàng trai vàng đứng hóng hớt, khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa thì mới tới tham gia vào cuộc vui đánh ngất hai con người không ngừng vung gậy đánh nhau này.

Lúc Rindou gặp lại anh trai mình là thấy anh ấy đang trong bệnh viện cay đắng nhìn con nhóc tóc ngắn cũn cỡn kia.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com